Hũ Muối Tôi Thích Ăn Nhạt

Chương 13: 13: Buổi Phỏng Vấn





...Chương 13 - Buổi Phỏng Vấn...
...----------------...
Tối hôm qua Tề Mặc đột nhiên nhận được cuộc gọi của Tề Bá Trung, ông muốn hôm nay hắn phải về nhà một chuyến nhưng khi hắn gặn hỏi thì ông chỉ bảo có công việc ông muốn cùng hắn bàn bạc.

Đối với Tề Mặc, nếu như chuyện này không liên quan đến công việc thì hắn cũng sẽ không quan tâm đ ến, tính nết từ nhỏ đến lớn của hắn vẫn luôn như vậy, đôi khi lại khiến Ba mẹ hắn phiền lòng vô cùng.
Hôm nay hắn trở về Tề Gia một mình, mọi chuyện ở công ty liền giao cho Tống Dao xử lý, vừa về đến cổng hắn liền trông thấy vài chiếc xe sang trọng đỗ trong sân trước, bản thân cũng cảm thấy vô cùng tò mò, một phần cũng thầm nghĩ đó là đối tác của Tề Bá Trung.
Tề Phu Nhân - Diệu Hàm, mẹ của hắn vừa trông thấy Tề Mặc bước vào đã vội chạy đến mừng rỡ ôm lấy hắn hỏi han vài câu.
- Tề Mặc, trông còn ốm đi nhiều quá, có ăn uống đúng giờ không? Công việc có nhiều lắm không?
Tề Mặc vừa vào nhà đã phải nghe một tràn câu hỏi của Diệu Hàm sớm đã cảm thấy khó thở, hắn vịn lấy hai vai của bà khẽ nói.
- Mẹ! Con vẫn tốt, con trai của mẹ đã lớn rồi!
Nghe xong Diệu Hàm liền mỉm cười, bà khẽ cốc đầu hắn một cái rồi mắng.
- Lớn rồi nên cũng không cần về nhà chứ gì? Ba của con lúc nào cũng nói đỡ, các người đúng thật là khiến người khác tức chết mà!
Ánh mắt của Tề Mặc đối với Diệu Hàm lúc nào cũng trở nên dịu dàng và ôn nhu nhưng khi chưa kịp cất lời thì từ phía sau Tề Phu Nhân xuất hiện một cô gái ăn mặc sang trọng cùng lớp trang điểm đậm khiến cho Tề Mặc cảm thấy không được tự nhiên liền nhìn Diệu Hàm có chút khó hiểu, nhưng trái lại với Tề Mặc, bà nhìn hắn khẽ mỉm cười rồi quay sang cô gái lúc này đã bước đến cạnh bà khẽ nói.
- Đây là Triệu Tư Mỹ, con gái của Triệu Minh, là đối tác làm ăn của ba con.

Nói xong Diệu Hàm liền quay sang Tư Mỹ cất lời.
- Đây là Tề Mặc, con trai của bác.
Tư Mỹ sau khi nghe Tề Phu Nhân nói xong liền nhìn hắn gật đầu, khoé môi có chút cong lên nhưng đối với Tề Mặc vẫn có chút gì đó xa cách, hắn mặt vẫn giữ thái độ nghiêm nghị, chỉ nhìn cô rồi khẽ gật đầu xem như chào hỏi.
- Chắc là ba đang đợi con trên văn phòng cùng các đối tác, con lên đó trước đây.
Nói xong Tề Mặc xoay người đi một mạch lên trên, để lại Tư Mỹ cùng Diệu Hàm bên dưới, bà mới cầm lấy tay của cô khẽ an ủi.
- Tề Mặc trước giờ nó vẫn như vậy, hoàn toàn không có ý gì, con đừng câu nệ nó nha.
Tư Mỹ nghe vậy liền nặn ra một nụ cười, đối với Diệu Dàm có phần tôn trọng nói:
- Dạ không có gì đâu bác, con từ lâu đã theo ba gặp mặt đối tác, những người như Tề Mặc cũng không phải là chưa từng gặp qua, tất nhiên sẽ không có vấn đề gì.
Diệu Hàm thấy vậy liền cười hiền, bà có chút cảm thán:
- Tư Mỹ, cháu thật là một người hiểu chuyện, nhưng mà ngoài tính nết khó chịu của nó ra thì Tề Mặc cũng không phải người lạnh lùng như thế đâu, nếu có cơ hội tìm hiểu thì cháu sẽ biết được nó đối tốt với người khác sẽ hết mực kính trọng, yêu thương.
Tư Mỹ khẽ gật đầu, sau đó cô cùng Tề Phu Nhân đi vào trong nhà bếp chuẩn bị đồ dùng trước đó còn ngoái đầu nhìn lên cầu thang một cái.
Tề Mặc bất cứ chuyện gì có thể sao nhãn nhưng đối với công việc vẫn luôn giữ một thái độ rất cẩn trọng và nghiêm túc, trong buổi bàn bạc hôm nay cũng vậy, hắn liên tục đưa ra những đề nghị làm hài lòng đối tác và Triệu Minh nhưng hoàn toàn không để phía của Tề Bá Trung chịu thiệt, tuy vậy nhưng hắn không hề tỏ ra kiêu ngạo hơn người, cơ bản là vẫn giữ được sự tôn trọng đối với những tiền bối đi trước khiến cho bất cứ ai có mặt trong văn phòng ngày hôm nay cũng đối với Tề Mặc hết sức khâm phục.
Cuối cùng, để có được hợp đồng ngày hôm nay, một công lớn vẫn nhờ vào Tề Mặc khiến cho Tề Bá Trung hết mực hài lòng, sau khi mọi người rời khỏi văn phòng để xuống nhà dưới dùng bữa duy chỉ còn lại Tề Mặc cùng Tề Bá Trung, ông mới dành lời khen của mình cho hắn, sau đó mới tiến lại gần vỗ vai khẽ nói.
- Tề Mặc, ta thật sự không nhìn nhầm tài năng của con!

- Tập đoàn Vĩnh Lạc của Triệu Minh là một tập đoàn lớn, nếu đầu tư vào Tập đoàn Đô Thị của chúng ta thì chẳng khác gì hổ mọc thêm cánh, CIA và CIQ cũng được đợi.
Tề Mặc khẽ cười khiêm tốn:
- Ba à, con biết ba gọi con đến đây để con thể hiện chút kỹ năng ăn nói, chỉ là múa rìu qua mắt thợ, những chuyện này ba còn có thể làm tốt hơn con gấp bội.
Tề Bá Trung bị đứa con trai của mình vạch trần liền bật cười khoái chí.
- Hôm nay Triệu Minh rất hài lòng, mà nè...!Tề Mặc, con hiện giờ cũng đã 35 tuổi, cũng không có mối tình nào ra hồn, đến khi nào mới yên bề gia thất đây?
Tề Bá vừa nói xong không đợi hắn đáp lời liền cất giọng nói thêm.
- Triệu Minh còn có một cô con gái rất xinh đẹp, hôm nay còn cố ý dẫn đến đây để gặp con, hôm nay chắc cũng đã chạm mặt, con thấy như thế nào?
Tề Mặc ngẫm nghĩ một chút liền đáp:
- Con chỉ là cảm thấy không có hứng thú nên không để tâm.
Tề Mặc nói xong liền đứng dậy rời khỏi văn phòng.

Tề Bá Trung sớm đã biết câu trả lời, thấy vậy cũng không có ý kiến gì thêm nhưng ông cũng đã có kế hoạch của mình cùng Triệu Minh đã được thực hiện.
[...]
Cẩn Du trước ngày phỏng vấn đã trằn trọc mãi không ngủ được, cậu vốn dĩ nhận ra được Tề Mắc đối với mình có chút đãi ngộ.


Hôm đó cậu say sỉn ở quán bar, nếu như là người khác chỉ cần thanh toán tiền rồi để cậu ở lại cũng chẳng sao, ấy vậy mà hắn lại đưa về tới tận nhà, còn cẩn thận thay đồ lau người cho, không những thế còn trả cho cậu một khoảng tiền lớn và ra một điều kiện đối với Cẩn Du mà nói là quá hời, nhưng nhận số tiền này của hắn cũng khiến cậu day dứt lắm, nhất là sau khi bị Hân Nghiên mắng cho một trận, về phần này Cẩn Du có muốn cũng không cãi lại được vì bản thân cậu nhận thức được mình đang mắc nợ hắn ta.
Số tiền đó từ khi nhận được, cậu chưa sử dụng một đồng nào, vẫn còn nằm trong phong bì chưa xé, suy nghĩ bâng quơ một chút liền có định đến chỗ Tề Mặc trả lại, nhưng dù vậy vẫn có chút gì đó không muốn đi, mặc dù cả hai chưa thân đến nỗi hiểu thấu đối phương nhưng cơ bản là cậu cũng biết được hắn không phải là loại người có thể hứa suông được.
Nếu không trả lại tiền, chi bằng ngày mai đến chỗ phỏng vấn, làm đúng theo lời hứa, sau này đáp trả lại cả vốn lẫn lời cho hắn, nợ tiền nợ cả ân tình đều sẽ trả đủ, cả việc c ởi đồ lau người có hắn cũng chẳng sao cả, nếu may mắn còn có thể nhận được việc mà lo cho Hân Nghiên ăn học.
Cẩn Du cơ bản là tự an ủi mình như thế rồi mới yên tâm chìm vào giấc ngủ.
[...]
Sáng sớm hôm sau khi trời còn nhá nhem, Cẩn Du đã thức dậy.

Đã lâu rồi cậu không làm việc gì vào giờ này nên thần sắc cũng có chút uể oải.
Chuẩn bị trang phục chỉnh tề, sạch sẽ.

Cậu tranh thủ ăn sáng ở một con hẻm nhỏ gần chỗ trọ rồi bắt xe đến chỗ phỏng vấn, vì nôn nóng nên cậu đến sớm hơn tận một tiếng trước giờ bắt đầu, khi đại sảnh CIQ còn chưa có người nào thì cậu đã ngồi đợi ở băng ghế chờ, hơn 40 phút trôi qua, thấy quầy tiếp tân vừa mở, cậu đã vội đi đến.
- Xin chào, tôi đến đây để phỏng vấn.
Nữ nhân viên niềm nở trả lời.
- Cậu vui lòng đọc tên để tôi kiểm tra ạ.
- Ngô Cẩn Du!
Nữ nhân viên nọ nhanh chóng gõ lên bàn phím, chưa đầy một phút sau đã đáp lời cậu.

- Mời cậu sang hàng kế bên kia ngồi đợi, chúng tôi sẽ bắt đầu buổi phỏng vấn sau ít phút nữa.
Cẩn Du không đáp lời mà chỉ nhẹ nhàng gật đầu, khoé môi cũng vì thế mà khẽ cong lên rồi quay người hướng về phía hàng ghế ngồi, không chỉ riêng cậu, những người khác cũng đã có mặt dần đông đủ, họ cũng đến từ sớm để chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn ngày hôm nay, nghĩ đến đây Cẩn Du có chút hồi hộp.
Cậu chọn một vị trí thích hợp rồi khẽ ngồi xuống.

Thời gian chậm chạp trôi qua âm thanh tích tắc của đồng hồ từng tiếng từng tiếng vang vọng trong hành lang, dội vào màng nhĩ.

Ba mươi phút, một tiếng...!Tưởng chừng khoảnh khắc chờ đợi này sẽ kéo dài đến vô tận thì bên trong, cánh cửa đột nhiên bật mở kèm theo giọng nói của nữ nhân viên kia.
- Xin mời người tiếp theo, Ngô Cẩn Du!
Khoảng một tiếng trước tại nhà của Tề Mặc, trong khi hắn đang sửa soạn để đến công ty thì lại nhận được một cuộc gọi từ Tống Dao.
[Hôm nay anh định đến buổi phỏng vấn thật sao? Sáng nay chúng ta còn có cuộc gặp gỡ với đối tác nữa, anh định thế nào?]
[Cậu dời lịch vào chiều này được không? Sau vụ của trưởng phòng Trương thì lần này tôi phải đến thôi, vậy nhé!]
Hiện tại, Cẩn Du đã vào bên trong được hơn 5 phút, lúc vừa vào ánh mắt đã lập tức dán lên Tề Mặc trịnh trọng ngồi ở giữa, xung quanh còn có rất nhiều người đang chỉa mắt về phía mình, cậu nhất thời cảm thấy hồi hợp, tay cứ run run, trán thì lấm tấm mồ hôi.
Nhưng trái lại, Tề Mặc chỉ đưa ra một câu hỏi cho Cẩn Du, còn cậu thì rất nhanh cũng đã có câu trả lời của mình chỉ vỏn vẹn có một câu.
- Cậu trúng tuyển rồi! CIQ rất vui được hợp tác cùng cậu, Cẩn Du!
Câu nói của Tề Mặc làm cho bất cứ ai trong văn phòng đều kinh ngạc lẫn khó hiểu, Cẩn Du cũng vô cùng bất ngờ, cậu vui mừng cúi đầu chào rồi rời khỏi nhưng vẫn không quên nhìn Tề Mặc khẽ mỉm cười..