Hứa Tiên Chí

Chương 793: Sao Mộc




Nó ẩn chứa linh lực không thể tưởng tượng nổi. Đúng như hắn suy đoán ngay từ đầu, pháp bảo như ý có chữ Thọ này không phải dùng để giết địch, cho nên không tạo thành vết thương trí mạng cho hắn.

Biểu lộ của Hứa Tiên quái dị nói:

- Ta hoài nghi tính toán của Thiên Tiên thật sự không có bỏ sót, bằng không ta đang đau đầu vì không biết nên tu hành thế nào, lại đưa tới ngay bảo bối này.

Bạch Tố Trinh cũng trầm ngâm, qua trong chốc lát lại nói:

- Có lẽ là vị tiên ông kia hồ đồ a!

Không nghĩ ra chuyện gì nên dứt khoát không nghĩ, việc cấp bách hiện giờ chinh là tu luyện sao Mộc tới tận cùng.

Hứa Tiên đã thanh lý tri nhớ của những kẻ này, không có khả năng có thêm thần thông gì, vừa vặn thừa dịp trong khoảng thời gian thắp sáng sao Mộc tiến hành tu hành, chỉ có đề cao tu vi mới có thể ứng phó được nguy cơ trước mắt.

Tiểu Thanh đang ngồi ở trên bệ cửa sổ chống đôi má ngẩn người, cũng không thèm nhìn hắn nói:

- Ngươi tới làm gì, có chuyện gì thì đi tìm tỷ tỷ của ta đi.

Tiểu Thanh hai tay bịt lỗ tai, nói:

- Ta không nghe! Thả ta xuống.

Thấy Hứa Tiên không thả thì mở cánh muốn bay lên.

Đôi mắt màu xanh của nàng lườm hắn, giông như đang uy hiếp hắn vậy.

Thân thể của Tiểu Thanh vốn mẫn cảm, trải qua bí pháp long tộc cải tạo thì tăng thêm một phần dục vọng nguyên thủy, mà nàng và Hứa Tiên trải qua vô số lần hoan lạc, cùng Hứa Tiên chia lìa một thời gian rồi, hôm nay tình hình của nàng khó mà chờ đợi được, người trước mắt cũng nhớ nàng đã lâu.

Tình huống này không duy trì bao lâu, hàm răng của nàng buông lỏng.

Hứa Tiên đem đầu lưỡi thừa cơ xâm nhập vào trong, ngậm chặt chiếc lưỡi thơm tho của nàng, thỏa thích mút lây nọc độc ngọt ngào của nàng.

Mà nàng không thể thừa nhận nổi mà nhắm mắt lại, mặc cho quần áo trên người rơi xuống, tùy y cho hai tay của Hứa Tiên du động, đột nhiên cảm giác được động tác của Hứa Tiên dừng lại.

Tiểu Thanh kỳ quái mở hai con mắt ra, chỉ thấy Hứa Tiên đang cười nhìn nàng, áo của nàng đã rơi xuống đất rồi, hiện giờ chỉ còn quần lót, một bàn tay của Hứa Tiên không an phận đặt lên ngực no đủ của nàng, một tay khác của hắn đưa vào trong quần lót của nàng mà vuốt ve.

Ánh mặt trời mùa đông chiêu vào cửa, như xuyên qua da thịt của nàng, tỏa ra hào quang hoa mỹ.

Tiểu Thanh khôi phục một tia thanh tỉnh, mặc dù nàng không có rụt rè như con gái phàm trần, nhưng nghĩ đến vừa rồi mình còn giận hăn, trong nháy mắt biến thành như vậy, nàng oán hận nhìn qua Hứa Tiên, thẹn quá hoá giận muốn phát tác.

Đã thấy Hứa Tiên tươi cười nói:

- Nguôi giận chưa?

Tiểu Thanh "Hừ" một tiếng sau đó cúi đầu, không cam lòng nhìn Hứa Tiên:

- Đừng nói với ta là ngươi tự tác đa tình đây, chính là ngươi chiếm tiện nghi, rút tay thúi của ngươi ra đi.

Dưới tình hình này, lời của nàng có chút vô lực.

Tay của Hứa Tiên không an phận khẽ động, toàn thân của Tiểu Thanh run lên, nhịn không được phát ra một tiếng thở nhẹ, nhìn chằm chằm vào Hứa Tiên giống như hận không thể một ngụm nuốt hắn vào, bỗng nhiên nhăn mày quay đầu nói:

- Dù sao trong mắt ngươi ta chỉ là như vậy, muốn thế nào tùy ngươi.

Quả nhiên bỏ mặc động tác của Hứa Tiên.

Hứa Tiên chân thành nói:

- Đúng, ta hy vọng nàng như vậy, giúp ta làm ấm giường, sau đó ngủ chung một đêm, mà không phải đi chiến đấu với địch nhân nguy hiểm. Ta nghĩ như vậy là đủ rồi.

Tiểu Thanh nghe xong khẽ giật mình, nhìn về phía Hứa Tiên như cười mà không cười, trầm trọng tràn ngập lo lắng.

Nàng vươn tay đặt lên mặt của hắn, nói:

- Ta không thích bộ dạng của ngươi như vậy, quá khó nhìn, không thích!

Vừa nói lại niết má của hắn, kéo khóe miệng của hắn, giống như muốn làm cho hắn cười lên.

Hứa Tiên bị nàng làm vậy liền dở khóc dở cười, nhưng trong lòng lại xuất hiện tình cảm ấm áp, hít sâu một hơi nói:

- Tuy hiện giờ đưa ra yêu cầu này thật sự không giống nam nhân... Nhưng lúc ta cần, nàng có chiến đấu vì ta không?

Tiểu Thanh dứt khoát nói:

- Không muốn!

Hứa Tiên ngạc nhiên, Tiểu Thanh nói:

- Ngươi tính toán là cái gì chứ, ta chỉ chiến đấu vì tỷ tỷ.

Hứa Tiên cười ha ha, lại ôm nàng đi vào phòng.

- Xem ra ta nên bắt được nàng trước rồi nói sau.

Sắc trời sáng rõ, sau khi Hứa Tiên từ biệt Bạch Tố Trinh cùng Tiểu thì bay đi Hoàng Sơn tìm Tiểu Thiến.

Tìm mộc linh chi lực thì phải đi vào rừng sâu núi thẩm rồi, Tiểu Thiến là sơn thần, tự nhiên có thể trợ giúp hắn một tay.

Tiểu Thiến thấy Hứa Tiên đã đến, tất nhiên là vui mừng không chịu nổi, đem Hứa Tiên đón vào động phủ, từ biệt đã lâu nên phải an ủi vuốt ve rồi.

Hứa Tiên biết Tiểu Thiến suy nghĩ rất nhiều, liền đem chuyện một năm qua nói cho nàng nghe, thậm chí nói cả tin tức mà Hoàng Hạc Đồng Tử nói.

Tiểu Thiến trầm ngâm nói:

- Tình thế thật quá hiểm ác, nhưng xem những những Thiên Tiên kia sẽ không ra tay với tướng công, hơn phân nửa sẽ phái ra một ít Thần Tiên thành danh đi làm, như Nhị Lang thần Dương Tiễn, hoặc là bọn người Huyền Đàn tổ sư, bằng vào thần kiếm của tướng công, Bạch tỷ tỷ vào lúc mấu chốt cũng có thể trợ giúp một tay, chưa hẳn là không thể đấu một trận. Việc này không nên chậm trễ, tướng công bắt đầu tu luyện đi.

Hứa Tiên gật đầu, tuy hắn gần đây mới độ kiếp thành Thần Tiên, nhưng thời gian tu luyện quá ngắn, so sánh với những Thần Tiên đã độ kiếp mấy trăm năm thì yếu hơn, đạo hạnh có chênh lệch nhiều, việc cấp bách hôm nay là tăng đạo hạnh.

Tiểu Thiến mang Hứa Tiên dẫn tới linh mạch chi địa, Hứa Tiên lập tức ngồi xuống, lúc này thử thấp sáng sao Mộc.

Tay của hắn bắt pháp ấn, xá lợi linh quang sáng lên, linh đài sáng rõ. Một tay cầm như ý ứng tinh tượng và ngưng tụ linh lực, ngồi ở trên bệ đá cao cao, thần sắc nghiêm túc và trang trọng, giống như một tượng thần.

Có những kinh nghiệm trước kia, việc này không có gì cả, chỉ qua một nén hương thì trong thần hồn đã xuất hiện hào quang màu xanh, chậm rãi xoay tròn chung quanh mặt trời chủ tinh.

Hứa Tiên mở hai mắt ra, nhìn qua Tiểu Thiến cười nói:

- Kế tiếp nên trợ giúp ta một tay rồi.

Thắp sáng linh quang thì đơn giản, nhưng muốn mang linh quang ngưng tụ thành ngôi sao thì không đơn giản chút nào, mà hắn hiện giờ thiếu chính là thời gian.

Hứa Tiên đem thọ chi như ý giao cho Tiểu Thiến, muốn ngưng tụ linh lực trong núi rừng thì không ai thích hợp hơn nàng cả.

Tiểu Thiến cầm lấy thọ chi như ý, cảm thụ được linh lực ẩn chứa trong đó, ánh mắt hiện ra một tui vui vẻ.

- Thì ra là thế.

Hứa Tiên nói:

- Cái gì thì ra là thế?

Tiểu Thiến cười nói:

- Nếu muốn thu thập mộc linh chi lực, nơi này không phải là tốt nhất, thỉnh tướng công dời chỗ.

Hứa Tiên đi theo Tiểu Thiến ra khỏi động phủ, trong núi có một khu vườn trồng trọt, trồng đủ loại thực vật giao thoa, tràn ngập hương khí thơm mát, hắn hít vào mấy hơi cảm thấy thần thanh khí sảng. Nơi này Hứa Tiên đã từng đi tới, chính là nơi gieo trồng linh dược của Hoàng Hạc Đồng Tử, linh khí nơi này nồng đậm thích hợp cho tu luyện.