Hứa Với Em Một Đời Hoa Nở

Chương 54: Nổi gió




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Cô cứ luôn tự nhắc nhở bản thân, sợ rằng sẽ quên nói với anh chuyện bà ngoại mời anh đến nhà ăn cơm

Nhưng chuyện này sao cô có thể quên được chứ.

Ôi chao, nói sao với Lục Ly đây, bảo anh lấy thân phận gì để vào nhà đây?

Thầy giáo? Dường như nên dùng thân phận này...

Nhưng Hà Mạn Mạn lại sợ cô và Lục Ly sơ hở trước mặt bà ngoại, Lục Ly thì tốt rồi, quan trọng là cô

Bà ngoại vừa nhìn một cái, Hà Mạn Mạn liền khai hết tất cả sự thật ra.

Đến với thân phận người yêu? Vậy càng không được, lỡ gặp phải Lựu Na Na há chẳng phải là lộ hết ư? Hà Mạn Mạn sầu2não cầm điện thoại đi loanh quanh trong phòng, cứ mong Lục Ly mau chóng tan làm rồi gọi cho cô

Những lúc như thế này, cô tin vào bộ óc nhạy bén của thầy Lục vẫn hơn.

Tin thầy Lục, ắt sống lâu!

Đúng vào lúc Hà Mạn Mạn đang thất thần thì nghe thấy tiếng động từ phòng bà ngoại ở kế bên, có lẽ bà vừa tỉnh giấc, hơn nữa nghe tiếng nói chuyện chắc là đang gọi điện thoại, Hà Mạn Mạn cũng không chú ý.

Vốn đang giả vờ ngủ, nhưng Hà Mạn Mạn nằm trên giường lại nghe giọng nói của bà ngoại càng lúc càng bất thường, giống như đang tức giận với người ở đầu dây bên kia.

Cô lập tức7ngồi phắt dậy, Hà Mạn Mạn không dám đi qua đó, vì có những chuyện bà ngoại không thích con cháu xen vào

Hơn nữa, bà ngoại cũng cực kỳ sĩ diện, cô sợ cứ thế đi qua thì bà sẽ ngại

Hà Mạn Mạn liếm môi, đành dán lỗ tai vào cửa, định nghe thử xem chuyện gì đang xảy ra.

Tuy bà ngoại đã cố hạ thấp giọng nhưng vẫn không tài nào giấu được sự bực dọc trong giọng nói.

“Ba mày không có di chúc, tao cũng không có lập di chúc!”

“Cho ai mày không cần biết!” “Mày cũng biết mày là con gái tao à, mày có bao giờ làm tròn bổn phận làm con chưa? Mới có bao lâu đâu, mẹ mày9vẫn chưa chết!” “Đúng, mày nói đúng rồi đấy, tao viết di chúc để cho Mạn Mạn hết toàn bộ cũng không chừa cho mày một đồng!”

Ngữ điệu của bà ngoại càng lúc càng kích động, âm lượng không kìm được ngày một lớn hơn

Đứa “con gái” trong lời nói của bà e rằng chính là cái người được gọi là mẹ kia của Mạn Mạn

Đoạn đối thoại này chắc cũng liên quan đến vấn đề di chúc

Ông ngoại và bà ngoại cả đời cần kiệm, để lại không ít tài sản

Gia tài đáng tiền nhất chính là căn nhà hai phòng ngủ nằm ngay trung tâm của thành phố A mà Hà Mạn Mạn đang ở

Năm xưa, căn nhà này là do bộ5đội cấp cho ông bà ngoại

Trước đây căn nhà này thuộc nhà nước, mấy năm trước nghe nói đã cá nhân hóa

Ở thành phố A tấc đất tấc vàng này, có một căn nhà gần trăm mét vuông như ông bà ngoại đây cũng xem như quý giá rồi

Huống hồ, thành phố A đang trong quá trình thay đổi diện mạo, căn nhà này không chừng một lúc nào đó sẽ phải giải tỏa, giá trị lợi nhuận đạt được sẽ càng cao hơn.

Nếu Hà Mạn Mạn suy nghĩ từ góc độ của Lưu Hà thì dù từ bỏ hết tất cả tài sản, cũng phải giành lấy căn nhà này.

Xem ra hôm ấy ở siêu thị, Vương Dập Hạo không có lừa cô,3Lưu Hà bây giờ đã bắt đầu nổi lòng tham với căn nhà này.

Hà Mạn Mạn lại tập trung nghe động tĩnh từ bên bà ngoại, phát hiện dường như bà đã tắt cuộc gọi

Trong căn phòng yên tĩnh có lẫn tiếng khóc thút thít

Tim Hà Mạn Mạn thót lại, mở toang cửa bước nhanh đến trước cửa phòng bà ngoại

Quả nhiên, bà đang đứng đó lau nước mắt.

Bàn tay đang vịn trên khung cửa của Hà Mạn Mạn dần siết chặt

Nhìn dáng vẻ của bà ngoại, lòng cô xót xa, bà ngoại là một người kiên cường biết bao

Năm xưa ông ngoại đi đánh giặc, một mình bà ở nhà nuôi con

Bây giờ bà vì Lưu Hà mà khóc thảm thương như thế.

Nhìn thấy Hà Mạn Mạn đang đứng ngoài cửa, ánh mắt bà lảng tránh, nhanh chóng dùng tay lau nước mắt, trông hơi ngượng ngùng

Hà Mạn Mạn cắn môi, giơ tay giả vờ ngáp một cái, bộ dạng giống như vừa ngủ dậy

Đôi mắt ngái ngủ nhìn bà ngoại, cố ý nói: “Bà ngoại, lại nhớ ông ngoại rồi à...” Bà ngoại đang đẫm lệ chợt ngây người, trông thấy dáng vẻ của Hà Mạn Mạn, nước mắt lại không kìm được lăn xuống

Bà gật đầu một cách gượng gạo, vẻ mặt thản nhiên, nói: “Đúng vậy, lại nhớ ông của cháu rồi...”Nói rồi lại khịt mũi, giơ tay lau nước mắt.

Hà Mạn Mạn dùng cách này để bà ngoại không thấy khó xử, giữ sĩ diện cho bà

Có lẽ, cả đời này ông và bà đều thành công, nhưng có một khuyết điểm duy nhất đó là không dạy dỗ con gái của mình đàng hoàng

Cô rũ mắt xuống, nhanh chân chạy đến ôm lấy bà ngoại

Chỉ có ôm như vậy cô mới cảm nhận được sự gầy gò của bà

Cô kể cằm lên vai bà, cất lời an ủi:

“Bà ngoại đừng khóc nữa, ông ngoại ở trên trời cũng không muốn bà khóc đâu.” Trong lúc nói, Hà Mạn Mạn cũng nghẹn ngào, ánh mắt đỏ hoe

Cô ôm lấy bà ngoại để bà không còn cô đơn nữa.

Bà thở dài, đẩy nhẹ Hà Mạn Mạn ra, vuốt những sợi tóc con lòa xòa trước trán của cô

Bàn tay sần sùi của bà sờ má của Hà Mạn Mạn, nói:

“Cả đời này của bà, điều đáng mừng nhất là có một đứa cháu gái tận tâm như cháu

Cháu không nói nhưng đừng tưởng bà không biết, miếng dán ấm chân cho mùa đông, cây ngải cho mùa hè là do cháu gửi đến cả.”

Nước mắt khẽ lăn xuống theo những rãnh nếp nhăn trên khuôn mặt bà, nhưng dừng lại ở khóe môi đang mỉm cười của bà.

Hà Mạn Mạn không lên tiếng, vội đưa tay lau nước mắt trên khuôn mặt bà.

“Bà ngoại đừng khóc nữa

Mọi việc rồi sẽ ổn thôi, bà con cháu mà.” Hà Mạn Mạn mượn câu nói mà Lục Ly đã nói với cô, tặng cho bà ngoại, mong rằng bà vì cô mà có thêm hy vọng đối với cuộc sống này lần nữa, cũng giống như cô vì Lục Ly mà yêu cả thế giới này.

“Đúng, bà còn Mạn Mạn, còn Mạn Mạn mà...” Khóe mắt bà ngập tràn nụ cười, khẽ thì thầm, trên gương mặt hiện lên nụ cười an ủi.

Hà Mạn Mạn nhìn bà ngoại, đột nhiên nghiêm túc nói:

“Bà ngoại, cháu..

cháu có bạn trai rồi, anh ấy chính là thầy Lục, Lục Ly!” Hà Mạn Mạn không biết tại sao cô lại bỗng dưng nổi cơn lên nói ra điều này

Nhưng nhìn bộ dạng của bà ngoại, Hà Mạn Mạn không nhẫn tâm nói dối thêm nữa

Nói thì cứ nói ra thôi, cô chẳng quan tâm nữa.

Hà Mạn Mạn mím chặt môi, chờ đợi cơn mưa gió bão bùng” của bà ngoại, nhưng cô không ngờ..

Vốn tưởng bà sẽ kinh ngạc đến giật cả mình, không ngờ vẻ mặt bà lại như “đã biết từ lâu”, cầm ly nước ở trên bàn hớp một ngụm, bình thản nói với cháu gái của mình, rằng bà đã biết từ lâu rồi, cũng biết tại sao hai người cứ giấu giếm mãi

Bà ngoại đặt tay Hà Mạn Mạn vào lòng bàn tay của mình, vỗ nhẹ, dịu dàng khuyên bảo: “Bà là người từng trải, ngày xưa cũng đã từng có những ngày tháng lén lút với ông ngoại con

Bà hiểu, bà sẽ không nói với người khác đâu.”

Hà Mạn Mạn nhìn vẻ mặt bà mới biết được như thế nào là gừng càng già càng cay

Điệu bộ của bà ngoại rõ ràng là đang đợi cô thành thật khai báo

Hà Mạn Mạn hết cách, lắc đầu cười.

Bà ngoại nhìn cô, đưa tay vuốt ve mái tóc của cô

Bà đã già rồi, có lẽ sẽ không thể đợi đến ngày nhìn thấy Mạn Mạn sinh con nữa

Nhưng bà vẫn tham lam hy vọng ông trời sẽ cho bà thêm chút thời gian, để bà nhìn thấy Mạn Mạn yêu quý của bà tìm được hạnh phúc của mình, để bà yên lòng ra đi

Từ nhỏ, Mạn Mạn đã khổ sở quá nhiều rồi...

Sau bữa tối, Hà Mạn Mạn cứ muốn gọi điện cho Lục Ly, nhịn mãi đến mười giờ rưỡi, thấy Lục Ly vẫn chưa gọi cho mình, cô không khỏi sốt ruột

Tức thì cô muốn gọi cho anh.

Cô vừa gọi điện vừa lẩm bẩm: Như vậy mà được ư, ngày nào cũng làm việc trong thời gian dài như thế, ảnh hưởng sức khỏe thì phải làm sao?

Hà Mạn Mạn biết bây giờ là đầu năm, lượng công việc cực kì nhiều

Nhưng mà Tổng Giám đốc chính chủ Hạ Tu Dục còn có thời gian đến thành phố B tìm Lâm Khiết, dựa vào đâu mà vứt hết công việc cho Lục Ly

Hà Mạn Mạn tức tối, cắn răng muốn gọi ngay cho Lục Ly

Không ngờ đúng vào lúc này, Lục Ly gọi điện đến.

Ánh sáng lóa mắt của điện thoại rọi thẳng vào mắt của Hà Mạn Mạn

Cô mừng rỡ, nhanh chóng ấn nút nghe máy

Nhưng phía bên kia lại truyền đến tiếng thở dốc khác thường của Lục Ly, âm thanh ấy giống như là Lục Ly đang rất căng thẳng, sợ hãi

Hà Mạn Mạn ngây người, nắm chặt điện thoại hạ thấp giọng lo lắng gọi: “Thầy Lục, thầy Lục, Lục Ly!” Bên tại không có tiếng nói trầm ổn lạnh lùng thường ngày của Lục Ly, mà lại là tiếng thở quen thuộc khiến cô đổ cả mồ hôi hột

Âm thanh này đáng sợ quá! “Mạn..

Mạn Mạn..

anh đang...” Giọng nói của Lục Ly rất khác thường, giống như đang chịu đựng cơn đau dữ dội vậy

Hà Mạn Mạn chợt căng thẳng, hỏi: “Anh sao thể, Lục Ly, anh sao vậy?” Tiếng thở dốc của Lục Ly càng lúc càng gấp gáp, giống như đang nghẹt thở

Hà Mạn Mạn càng lúc càng sợ hãi, tức thì cầm lấy áo khoác, chuẩn bị xông thẳng ra ngoài đi tìm Lục Ly

Cô nghe thấy tiếng thở của Lục Ly ở bên kia điện thoại, đứng ở cửa phòng ngủ gấp gáp hỏi: “Lục Ly anh đang ở đâu, đang ở nhà phải không? Bây giờ em đi tìm anh, anh đừng làm em sợ..

Anh nói cho em biết anh đang ở đâu?” Hà Mạn Mạn càng lúc càng kích động

Cô sợ, thật sự sợ Lục Ly sẽ xảy ra chuyện gì đó.

“Mạn Mạn, em..

em nghe anh nói, đừng cúp điện thoại..

đừng cúp..

Anh sợ bóng tối, bóng đèn trong nhà hư rồi, bây giờ anh đi..

đi bật đèn...”

Giọng nói của Lục Ly run lẩy bẩy, lý do nói ra khiến cho Hà Mạn Mạn lập tức thở phào nhẹ nhõm

Khuỷu tay vốn dĩ đang ôm chặt áo khoác chợt thả lỏng ra, chiếc áo ba-đờ-xuy của Mạn Mạn rơi xuống sàn nhà

Cô chống eo ngồi phịch xuống giường, vắt chéo hai chân.

Bố nó, làm bà đây hết hồn

Còn tưởng anh bị làm sao, thì ra là sợ bóng tối.