Hứa Với Em Một Đời Hoa Nở

Chương 70: Mối tình đầu




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Nào ngờ, Phong Trạch vốn rất nhiệt tình với Hà Mạn Mạn trên QQ, đến khi trò chuyện cùng Lâm Khiết thì lại bảo là không thân.

“Tôi và Hà Mạn Mạn không thân lắm, thời cấp ba chẳng nói với nhau được bao nhiêu câu.” Lâm Khiết khuyên Hà Mạn Mạn, cái tên Phong Trạch đó chẳng phải thứ tốt đẹp gì

Hà Mạn Mạn vẫn không tin, mua một đống len, nói là muốn đan khăn choàng cho Phong Trạch và cũng đã làm xong rồi, Hà Mạn Mạn cũng đủ can đảm để tỏ tình.

Đến khi Hà Mạn Mạn lấy hết can đảm để bày tỏ trước đêm giáng sinh, người ta lại nhẫn tâm nói rằng hiện tại không muốn quen bạn gái

Nhưng chưa đầy hai tháng sau khi từ chối Hà Mạn Mạn thì3Phong Trạch đăng một bức ảnh hắn ta chụp cùng cô gái khác lên QQ...

Từ đó, vì tên Phong Trạch ấy mà Hà Mạn Mạn trở thành một cô gái “hờn đời” như bây giờ, ai nói cũng không tin, ai cũng chẳng quan tâm, ngoại trừ những người thân thuộc với cô.

Lúc đó, Hà Mạn Mạn nhát gan yếu đuối, nhưng vẫn cứ tức tối và đau lòng xóa sạch mọi thông tin của Phong Trạch trong điện thoại của mình, còn nghe bài “Merry Christmas” của Trần Dịch Tấn trong tâm trạng buồn rầu thế thảm hết nửa tháng

Chiếc khăn choàng được đan xong đành vứt vào sọt rác, đến cả đũa đan len cũng bị Hà Mạn Mạn bẻ gãy, cô trở thành thiếu nữ mạnh bạo có tiếng trong cả tòa ký túc1xá nữ.

Nói cái gì mà nước đã hất đi rồi, đến cả thau đựng nước cũng không cần nữa, Hà Mạn Mạn chính là kiểu người như thế

Vốn tưởng cứ thế, con người ấy sẽ không xuất hiện trong thế giới của cô nữa

Hà Mạn Mạn ngày càng trưởng thành và lột xác, đột nhiên cảm thấy ngày xưa thích Phong Trạch lại là lịch sử đen tối của cuộc đời cô

Đương nhiên, lúc ấy cô ngây thơ ngốc nghếch kể chuyện mình tỏ tình thất bạn với Phùng Vũ Hoan, không ngờ cái người bạn này chẳng những không an ủi cô mà còn nói cô “không biết lượng sức”, khiến Hà Mạn Mạn tưởng rằng mình mập, cứ thế mỗi ngày chỉ ăn một bữa, kiên trì đến hơn một tháng

Quả thật, nhà Phong Trạch3có tiền, hắn ta mang hình tượng một chàng hoàng tử giàu có

Hà Mạn Mạn ở lứa tuổi ấy, yếu đuối, khép kín, thích một người nổi bật như Phong Trạch chẳng có gì sai

Nhưng bây giờ, chỉ có hai chữ:

Vô cảm!

Hơn nữa, nếu như Phùng Vũ Hoàn không nhắc đến con người này thì cô đã quên bén hẳn rồi.

Hà Mạn Mạn nhìn Phùng Vũ Hoan, nở một nụ cười tự tin

Hai người vừa đi vừa nói mãi đến khi đặt chân đến cửa phòng

Chưa đợi Phùng Vũ Hoan đẩy cửa bước vào, Hà Mạn Mạn đã lên trước một bước, mở cửa phòng ra.

Hai thiếu nữ bên ngoài, khiến cho cả bọn sững sờ

Sự xuất hiện của Hà Mạn Mạn lập tức khiến cho mọi người phải kinh ngạc

Bất ngờ nhất là Phong Trạch ăn3mặc theo phong cách Hàn Quốc đang ngồi ở giữa.

Những người bạn này đa số đã gần ba năm không gặp

Trong ấn tượng của họ, Hà Mạn Mạn là một cô nàng không thích nói chuyện, thậm chí còn nhát gan, sợ chuyện, suốt ngày vùi mặt sau hàng tóc mái dày cộm

Không ngờ ba năm sau, cô lại nổi bật như thế.

Nhiều người có mặt ở đây cũng từng xem qua những cuộc thi biện luận của các trường đại học thành phố A, đã thấy phần trình diễn xuất sắc của Hà Mạn Mạn, chỉ là chưa gặp được người thật, tuyệt nhiên không tin nổi Hà Mạn Mạn lại trở nên rực rỡ như thế, gương mặt cô khi ngẩng đầu mỉm cười lại xinh xắn đến vậy

“Xin lỗi, tôi đến trễ.” Hà Mạn9Mạn cười lịch sự.

Bên trong chiếc áo khoác đó của cô là chiếc váy ngắn màu rượu vang ôm sát người

Thành phố C không lạnh như thành phố A, cổ mang vớ da đen cũng không thấy lạnh

Dưới chân là đôi giày cao gót da bóng đế đỏ màu đen, khiến cho đôi chân cô gái càng thon dài quyến rũ.

Những người kia chưa nhìn thấy một Hà Mạn Mạn như thể bao giờ, đều thộn mặt ra

Cách ăn vận của Hà Mạn Mạn không hề ấu trĩ, càng không già dặn, trông trẻ trung như chính lứa tuổi của cô, cộng thêm sự quyến rũ xinh đẹp vốn có của người phụ nữ.

Phùng Vũ Hoan theo sau Hà Mạn Mạn, thấy ánh mắt của mọi người, cô ta có chút không vui, lại nhìn sang Hà Mạn Mạn, không thể không thừa nhận, Hà Mạn Mạn những năm gần đây trở nên tự tin xinh đẹp như một người khác vậy.

“Sao mọi người lại chẳng nói gì thế, chẳng lẽ lạ lẫm lắm sao? Đây chẳng phải là cô bạn trước đây bày tỏ với Phong thiếu gia hay sao?” Phùng Vũ Hoan nhếch môi cười lạnh, nói một cách giễu cợt, hài lòng khi thấy mọi người lộ ra vẻ mặt “thì ra là như thế“.

Nghe thấy Phùng Vũ Hoan nói thế, Phong Trạch ngồi ở bên trong có chút ngượng nghịu, liếc nhìn Hà Mạn Mạn nhưng lại phát hiện cô bình thản đứng đó, cười lạnh giống như đang tỏa sáng.

Nhìn phản ứng của mọi người, Hà Mạn Mạn cũng đoán được Phùng Vũ Hoan đã thêm mắm dặm muối rồi đem chuyện này bêu xấu cô với cả bọn

Tình hình này, mọi người không bôi nhọ cô là đã tốt lắm rồi.

Tình bạn thời cấp ba có lẽ rất trong sáng

Nhưng đại học là một xã hội thu nhỏ, giả vờ thì ai mà không biết, tàn nhẫn mới là sự thật

Huống hồ, Hà Mạn Mạn đã sớm biết, Phùng Vũ Hoan chịu làm bạn với cô chẳng qua là vì cô thua cô ta về mọi mặt, vì muốn thể hiện bản thân nên cô ta mới kết bạn với cô

Trong đó có bao nhiêu là tình cảm thật, Hà Mạn Mạn đoán là biết ngay.

Bây giờ cô ta đối xử với cô như thế, chẳng qua vì vấn đề mà phụ nữ xem trọng nhất, đọ sắc, so màu

Câu nói của Phùng Vũ Hoan khiến cho bầu không khí trong phòng chùng xuống

Hà Mạn Mạn cong cong khóe môi, bình thản đặt túi xách và áo khoác lên ghế ngồi bên cạnh, cầm lấy chiếc ly đế cao rỗng, rót một ít rượu vang, hướng về phía của Phong Trạch

Ngón tay thon dài cầm lấy chiếc ly đế cao, rượu vang bên trong lấp lánh như đá quý

Hà Mạn Mạn cầm chiếc ly, cất giọng nói áy náy:

“Phong Trạch, năm xưa tuổi trẻ bồng bột mới làm chuyện hoang đường như thế

Cũng không biết ai mà như bà tám vậy, lại nhắc đến cái chuyện cũ rích này

Nhưng sẵn nhắc lại chuyện cũ thì tôi vẫn phải xin lỗi cậu, dù sao năm xưa tôi đã khiến cậu khó xử.”

Hà Mạn Mạn một mũi tên trúng hai đích, vừa nói rõ năm xưa cô thích Phong Trạch là vì tuổi trẻ bồng bột, vừa sẵn tiện mắng Phùng Vũ Hoan một câu

Cô uống cạn ly rượu, thỏa mãn nhìn vẻ khó xử trên gương mặt của Phong Trạch, và vẻ mặt tức giận ghen ghét của Phùng Vũ Hoan.

Phùng Vũ Hoan này đúng là một tay cáo giả nai cao siêu..

Hà Mạn Mạn nhìn Phùng Vũ Hoan cười khẩy, chẳng để tâm đến ánh mắt của cô ta, ngồi lên chỗ của mình

Nhìn ánh mắt của mọi người đặt trên người cô, cô thản nhiên cười, ra vẻ chẳng có gì cả.

Ngoại trừ Phong Trạch giả vờ thanh cao, những chàng trai xung quanh đều đồng loạt lấy lòng Hà Mạn Mạn, cô cũng chẳng nhập nhằng với ai, từ chối hết, chỉ ngồi ăn một mình, không bới móc ai

Tuy các bạn gái luôn miệng khen Hà Mạn Mạn xinh đẹp, nhưng cô cũng chẳng tự kiêu, lần lượt cảm ơn từng người.

Lần này, bọn họ xem như được thấy tận mắt người được xưng là mồm mép lanh lợi bậc nhất thành phố A

Có trách thì trách thời phổ thông ba Hà Mạn Mạn đã che giấu quá kỹ, hơn nữa bọn họ cũng quá ngốc.

Nửa buổi họp lớp còn lại, toàn bộ sự chú ý đều chuyển dời từ Phong Trạch sang Hà Mạn Mạn

Có người còn lớn mật hỏi Hà Mạn Mạn đã có bạn trai chưa, Hà Mạn Mạn thành thực nói có, bọn họ đồng loạt xôn xao hẳn lên, không hẹn mà cùng nhìn về phía Phong Trạch, thầm than Phong Trạch không biết tốt xấu, một cực phẩm như thế lại để vuột mất.

Lúc Phong Trạch nghe thấy Hà Mạn Mạn nói có bạn trai, sắc mặt lập tức thay đổi, không phải xanh như tàu lá chuối mà là đen như bùn, như bị ai đó dồn cho một họng bùn

Hắn ta vẫn ngượng nghịu ngồi uống cà phê, ánh mắt cứ liếc nhìn Hà Mạn Mạn liên hồi, nhìn nụ cười của cô dưới ánh đèn, rạng rỡ như hoa, tay của Phong Trạch siết chặt ly cà phê.

Hà Mạn Mạn sau khi lột xác thật sự rất xinh đẹp, hơn nữa hắn cũng..

thật sự hối hận.

Một người bạn nhìn Hà Mạn Mạn, ngưỡng mộ nói: “Vừa nhìn Mạn Mạn đã biết ngay là đang yêu, cả người toát ra niềm hạnh phúc khi yêu, sắc mặt cũng tốt đến không ngờ.”

Hà Mạn Mạn nghe thể liền mỉm cười, trông rất nhã nhặn

Thật ra nếu nói là bắt chước thì những biểu hiện nhã nhặn này của Hà Mạn Mạn là học từ Lục Ly

Nhưng Lục Ly là nhã nhặn thật, còn cô là giả vờ

Hơn nữa, Lục Ly cũng từng nói với cô rằng anh thích con người thật của cô, không thích cô giả vờ.

“Mạn Mạn có thể tiết lộ chút về bạn trai không?” Một cô bạn tò mò hỏi.

Vừa nghe thấy câu hỏi này, Phong Trạch liền đặt ly cà phê lên bàn, ngẩng đầu lên ngơ ngác nhìn Hà Mạn Mạn, Phùng Vũ Hoàn cũng nhìn cô tò mò và coi thường.

Nghe người khác hỏi như thế, Hà Mạn Mạn cũng ngây người

Nhớ lại gần đây đang chiến tranh lạnh với Lục Ly, cô cũng đơ miệng nói không nên lời, phải giới thiệu như thế nào đây nhỉ? Bạn trai tôi là thầy giáo của tôi, dạo này đang nước Anh, chúng tôi đang chiến tranh lạnh?!

Hay là nói bạn trai tôi là Phó giám đốc Tập đoàn Viễn Phong, dạo này đang chiến tranh lạnh?!

Hoặc là bạn trai tôi là cháu trai của tướng quân Lục Tử Xuyên, chúng tôi dạo này đang chiến tranh lạnh?!

Tại sao bây giờ cứ nhắc đến Lục Ly là phía trước có rất nhiều tính từ, phía sau thì gắn liền với chiến tranh lạnh” nhỉ?! Hà Mạn Mạn vẫn là một người trọng thể diện, nhất là không thể để Phong Trạch và Phùng Vũ Hoan xem thường cô

Cô bất chấp, nở nụ cười trông rất hạnh phúc

Chỉ là nụ cười rạng rỡ ấy lại vô cùng lóa mắt đối với Phong Trạch

Hắn ta có cảm giác nhục nhã như món đồ vốn thuộc về mình nay bị người khác cướp mất

Hắn cảm thấy ánh mắt mọi người nhìn hắn không phải là tiếc nuối, mà là bỡn cợt, hơn nữa là thương xót.

Đúng thế, là hắn có mắt như mù, con mồi đã dâng tận miệng lại đẩy ra, viên đá mà hắn vứt đi lại được người khác trau chuốt thành viên ngọc vô giá sáng chói

Không đợi Hà Mạn Mạn mở lời, ngay lúc này, một giọng nói ngạc nhiên truyền đến từ cửa phòng đang mở toang:

“Mạn Mạn, sao em lại ở đây?”

Giọng nói này, sao quen quá...