Hung Thần

Quyển 3 - Chương 75: Gán ghép – Kỳ 1




Đêm đó, Lý Huỳnh Lam thật sự ngủ không được ngon, trời chưa sáng đã thức, chỉ cầm điều khiển tựa ngồi trên giường, ánh mắt hướng về màn hình nhưng không hề quan tâm trên đó có gì.

Theo lịch chín giờ sáng nay bắt đầu làm việc, tám rưỡi Vạn Hà sẽ đến đón cậu, nhưng chưa tới tám giờ cửa đã có người gõ vang, Lý Huỳnh Lam ra mở, thấy Vạn Hà đang đứng bên ngoài với sắc mặt nghiêm túc, sau đó đưa di động đến, cho Lý Huỳnh Lam xem bài viết về mình.

– Tiểu hoa đán mới nổi Tưởng Nhất Tuyền nảy sinh tình cảm với bạn diễn? Đối tượng là một quý công tử gia thế lẫy lừng? Ái mộ trong phim, tình tứ sau hậu trường, nửa đêm còn bí mật hâm nóng tình cảm?” –

Lý Huỳnh Lam quét qua tiêu đề giật gân kia, không xem nội dung bên trong, chỉ lướt nhanh tới những tấm ảnh đính kèm phía trên.

Đầu tiên là hình của Tưởng Nhất Tuyền và trợ lý ở siêu thị, tiếp sau đó là cảnh cô nàng đang tươi tắn trò chuyện với Lý Huỳnh Lam tại đại sảnh, Lý Huỳnh Lam đưa lưng về phía góc máy, nhưng vẫn có thể chụp được một chút sườn mặt, còn có động tác Tưởng Nhất Tuyền đưa hộp bánh quy, rồi Lý Huỳnh Lam và hai trợ lý vào thang máy lên lầu.

Trọng điểm trong đó là một gói to màu đỏ, giống như Tưởng Nhất Tuyền mua nguyên liệu nấu ăn trước, làm xong mới đưa cho Lý Huỳnh Lam, Lý Huỳnh Lam nhận lấy một mình thưởng thức, đến cuối còn có cảnh hai người cùng cúi đầu nghiên cứu kịch bản, góc chụp khiến tấm hình này toát lên vẻ thân mật khó tả, thế nên từ đầu đến cuối sẽ xâu chuỗi thành một bức tranh sinh động.

Lý Huỳnh Lam xem xong trả máy lại cho Vạn Hà, nét mặt không có gì biến chuyển.

Nhưng Vạn Hà không như vậy, dĩ nhiên với anh ta mà nói đây là một việc rất thất trách.

“Mấy tấm ảnh này ban đầu xuất hiện trên Weibo, từ một tài khoản trong hội hóng biến, chỉ vài phút thì xóa, nhưng sau đó lại bị không ít người đăng lại, rồi tới phiên vài trang báo giải trí mang về đăng, mà đa số là báo mạng thôi, tôi đã gọi bảo họ xóa đi khá nhiều rồi.” Không có công ty hoặc nhân vật lớn đứng ra mưu tính sau lưng, dù là trang báo phổ biến cũng không dám tùy tiện làm liều, dám đăng bậy cũng chỉ gồm một ít báo mạng chui. Song nay lại là thời buổi công nghệ số, hình ảnh đã phát tán rất khó khống chế, không phải muốn là có thể kiểm soát hết được. Cho dù lượng quan tâm hay chia sẻ không cao, nhưng với một cá nhân còn rất mới như Lý Huỳnh Lam, chỉ đang ở bước đầu của sự nghiệp, thì chuyện tai tiếng sẽ gây rất nhiều trở ngại trong tương lai mai sau, thế nên không thể lơ là.

“Còn gói to cô ấy đưa thì sao?” Lý Huỳnh Lam hỏi.

Vạn Hà nói: “Tôi để Tiểu Sa đi xử lý rồi, gần đây có không ít phóng viên đến tìm Tưởng Nhất Tuyền, với cả Ưu Điền cũng có ý tìm người gán ghép với cô ta,” Nhưng người này tuyệt đối không nên là Lý Huỳnh Lam, có Trác Diệu ở đây, Ưu Điền căn bản không có lá gan đó. Mà nếu đã không phải ý của công ty, thì chỉ có thể là ý tưởng của chính đương sự.

Lý Huỳnh Lam vào phòng: “Cô ấy có thể đổ trách nhiệm cho phóng viên.” Người nào đó hoặc truyền thông thích vẽ chuyện.

“Nhưng không có cô ấy mọi chuyện sẽ không thành, cô ấy nói mình không liên quan đâu hẳn là sự thật.”

Vạn Hà giận tái mặt, trực tiếp gọi điện tới người đại diện của Tưởng Nhất Tuyền.

Vạn Hà tuy là trợ lý, nhưng không những là người bên phía Phan Minh Câu, mà còn nhờ năng lực giải quyết tình huống khá tốt mới được Trác Diệu tin tưởng ủy thác tới Ánh Sáng đi theo Lý Huỳnh Lam, lúc này nghe bên kia không ngừng giải thích, Vạn Hà vẫn chẳng hề lưu tình, mắng cho người đại diện của Tưởng Nhất Tuyền không biết chui đường nào, cuối cùng bỏ lại một câu “Cậu chờ quyết định cuối cùng của bên công ty đi”, rồi không quan tâm người nọ giải thích gì thêm thẳng tay cúp máy.

Tiếp theo gọi cho đạo diễn, báo Lý Huỳnh Lam không khỏe, muốn cho cậu nghỉ phép một ngày, đạo diễn bên kia không biết nói gì, Vạn Hà cười cười: “Cảm ơn ngài quan tâm, hiện tại phim chưa công chiếu mà đã gặp nhiều chuyện như vậy, chúng ta với mọi người trong đoàn phải tập trung hơn nữa, đem lại một tác phẩm chất lượng mới là mục đích chính, những chuyện lùm xùm khác đâu phải thứ chúng ta mong muốn, ngài thấy có đúng không?”

Thu di động về, Vạn Hà phỉ nhổ: “Giờ này còn giả ngu, cam đoan không để chúng bị phát tán, vậy những tấm rò rỉ này là thế nào?” Đơn giản là muốn mượn scandal để PR mà thôi, một mánh khóe cũ rích của sao thời nay, thế nhưng chọn Lý Huỳnh Lam làm đối tượng chắc chắn là một sai lầm lớn.

Vạn Hà càng nghĩ càng rầu, cuối cùng quyết định vẫn nên nói trước với ông chủ, nếu sớm muộn gì thì Trác Diệu cũng biết, vậy chi bằng mình thẳng thắn trước vẫn tốt hơn.

Trái ngược với Vạn Hà như gặp đại họa, Lý Huỳnh Lam lại bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra, nhìn đối phương rời khỏi xong, bấy giờ Lý Huỳnh Lam mới lấy di động ra, mở danh bạ nhìn một lát rồi chọn một dãy số mình để mắt nhiều nhất.

“Dậy rồi chứ?” Lý Huỳnh Lam vừa hỏi vừa ngã lưng lên giường, cuộn người trong chăn.

“Dậy rồi,” Cao Khôn đã quen dậy sớm, còn giọng Lý Huỳnh Lam nghe ra vẫn có phần nhập nhèm lười nhác, xưa nay hai người đều nói chuyện vào buổi đêm, lần này gọi sớm như vậy, Cao Khôn hiễn nhiên sẽ hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

Lý Huỳnh Lam thoáng nheo mắt: “Không có gì thì không thể gọi anh à?”

“Không phải…” Cao Khôn vội phản bác, “Quay phim rất mệt, buổi sáng… nên ngủ thêm một chút.”

“Ngủ không được…” Lý Huỳnh Lam tựa đầu vào gối, uể oải nói, “Tiến độ rất chậm, em muốn trở về.”

Nếu đổi là ngày trước, sao Lý Huỳnh Lam có thể là người than phiền những việc này, dù có mệt có khổ cậu cũng chỉ nuốt hết vào bụng, không hé nửa lời, hơn nữa đoàn phim còn giành khá nhiều ưu ái cho Lý Huỳnh Lam, so với mọi lần phải quay quảng cáo suốt một ngày còn vất vả hơn gấp trăm lần. Hiện tại lại dùng âm điệu lẫn chút đáng thương như vậy với Cao Khôn, cả âm cuối trầm bổng cũng lộ ra phần tủi thân khó giấu.

Lời này hiển nhiên dẫn tới phản ứng Lý Huỳnh Lam muốn, Cao Khôn bên kia trầm mặc, hẳn là không biết nên lấy gì đến an ủi, chỉ có thể thầm sốt ruột trong lòng.

Lý Huỳnh Lam nhếch khóe môi, bất ngờ hỏi: “Anh cảm thấy làm người nổi tiếng có tốt không?”

Cao Khôn ngập ngừng: “Rất tốt…”

“Vì sao?”

Cao Khôn suy ngẫm một lát mới trả lời: “Rất nhiều người thích em.”

“Anh muốn nhiều người thích em sao? Lý Huỳnh Lam nhíu mày, “Anh có biết làm người nổi tiếng sẽ gặp rất nhiều chuyện xấu không, nay với người này, mai lại tay trong tay với người khác, chỉ cần là kịch bản yêu cầu thì chẳng cần biết đối phương là ai cũng có thể vừa ôm lại vừa hôn, có khi còn có thể lên giường. Đêm qua còn có cảnh hôn với bạn diễn nữ, NG đến ba bốn lần.”

Cao Khôn không nói gì.

“Anh còn cảm thấy làm người nổi tiếng tốt nữa không?” Lý Huỳnh Lam lại hỏi.

Cao Khôn vẫn im lặng, chỉ là nếu lắng nghe rõ, trong không gian yên tĩnh Lý Huỳnh Lam có thể nhận ra tiếng hít thở bên kia dần sâu nặng.

Như thưởng thức đủ rồi, Lý Huỳnh Lam mắng nhỏ một tiếng: “Ngốc, chọc anh thôi.”

Cao Khôn chỉ ừ, trong giọng nói nghe không ra cảm xúc, nhưng Lý Huỳnh Lam biết chắc lúc này anh không được vui cho lắm.

“Còn một tuần nữa em sẽ về.” Tự Lý Huỳnh Lam cũng biết mình không nên đùa quá chớn nên dịu giọng.

“Ừ… Ăn sáng chưa?”

Cao Khôn lại hỏi thăm lịch trình như thường lệ, hai người cứ thế câu được câu chăng nói chuyện hồi lâu, đến khi Lý Huỳnh Lam có việc mới đành lòng kết thúc.

Mà bên này, Cao Khôn cúp máy xong lại bước về quầy thu học phí, vừa khéo chạm mắt với cô bác tiếp tân.

“Xong rồi hả, đợi cậu nãy giờ đấy, cậu còn muốn đăng ký nữa không? Món Trung hay món Tây? Muốn chuyên sâu hay học cho biết thôi?

Cao Khôn đứng trước quầy nhưng chưa trả lời câu hỏi của đối phương ngay, bởi tầm mắt anh đang dừng trên màn hình vi tính của một nhân viên khác, dĩ nhiên người nọ đang lướt mạng, màn hình hiển thị tin tức một tờ báo lá cải, trên đó lẫn lộn rất nhiều hình ảnh. Thế nhưng tấm ảnh của một đôi nam nữ mặc trang phục cổ trang đang cúi đầu tán gẫu với nhau trông có phần thân mật lại khiến mắt Cao Khôn như bị đóng đinh, cả buổi cũng không dời đi.



Cuối tuần này tại L thành sẽ diễn ra sự kiện, vốn chiều hôm đó không có cảnh quay của Lý Huỳnh Lam, cậu có thể về sớm tham dự, nhưng bấy giờ hết chuyện của Tưởng Nhất Tuyền lại đến phiên Hồ Dương phạm lỗi.

Dạo gần đây phong độ của Hồ Dương không ổn định, ai tinh mắt đều dễ dàng nhìn ra, bởi tin đồn người ta đang rỉ tai nhau rằng Tăng tổng đã thay tình nhân mới. Nhưng giới này mà, khó chắc được điều gì, người nghe xong cùng lắm chỉ cười khẩy một tiếng, chi tiết ra sao chỉ người trong chuyện tỏ, nhìn cậu Hồ Dương kia tâm hồn không đặt ở chốn đây là đủ biết đã chịu cú sốc lớn thế nào.

Sau khi NG bốn năm lần liên tiếp, đạo diễn cũng có phần không hài lòng: “Rốt cuộc cậu có học thoại không vậy?”

Hồ Dương bóp trán: “Xin lỗi, tôi hơi thiếu ngủ.”

“Không ngủ là chuyện của cậu, đâu thể vì việc tư mà làm lỡ việc chung được, tôi thấy chút nguyên tắc nghề nghiệp này chắc hẳn cậu cũng phải biết chứ.” Đạo diễn không nể tình thẳng thắn phê bình.

Mà Hồ Dương cũng chú ý thấy Tiểu Sa gần đó đã sửa soạn xong xuôi tất cả cho Lý Huỳnh Lam, trong lòng Hồ Dương cảm thấy chỉ vì muốn kịp thời gian của người này mà hắn mới bị hối thúc, nên hắn cắn răng nói: “Tôi muốn nghỉ một ngày.”

“Không được, trước đó cậu đã diễn hỏng bao nhiêu lần rồi, giờ ai cũng như cậu thì còn quay cái gì nữa?” Đạo diễn cũng nổi giận.

Chẳng qua đối đãi như vậy qua mắt Hồ Dương lại mang một hàm ý khác, thái độ trước đây của mọi người với hắn như thế nào, hiện giờ lại thay đổi như thế nào, tình người cũng quá bạc bẽo, mức độ chênh lệch như đáy biển sâu với núi cao thăm thẳm khiến hắn không chịu đâu cho thấu, đầu hắn nóng lên, buột miệng một câu thiếu suy nghĩ: “Dựa vào đâu mà có người được, tôi lại không được!”

“Có người” này của hắn là ai không cần nói rõ, nhưng thốt ra trước mặt bao nhiêu người ở đây, người ta chỉ thầm trách hắn có não mà không biết dùng.

Hắn thẳng thắn thật, nhưng đạo diễn còn thẳng hơn cả hắn: “Vậy tự hỏi mình xem, diễn không được, thái độ không chuyên, làm việc khác cũng không xong, cậu dựa vào đâu để so với người ta?”

Lời này vừa ra sắc mặt Hồ Dương tức thì tái xanh, cứng đờ một chỗ mãi chưa ổn định lại, hai tay nắm chặt thành đấm, khớp hàm nghiến chặt đến run rẩy, nếu sau đó khóc lên cũng không có gì kỳ lạ.

Cảnh tượng này thu hút không ít ánh mắt nhìn tới, thương hại có, nhưng phần lớn vẫn là xem kịch vui. Thế nhưng Lý Huỳnh Lam lại chẳng có hứng để tâm như thế, cậu nhìn đồng hồ, trực tiếp ra hiệu với Vạn Hà, để đối phương báo lại với đạo diễn, còn cậu đi trước một bước.

Cho nên Lý Huỳnh Lam sẽ không thấy được ánh mắt tràn ngập phẫn hận sau lưng mình từ Hồ Dương.

Sự kiện diễn ra ngay tại một trung tâm thương mại trong quảng trường, đây là buổi khai trương cửa hàng của thương hiệu Lý Huỳnh Lam đang làm gương mặt đại diện, bầu không khí xung quanh rất náo nhiệt, Lý Huỳnh Lam vậy mà đã sở hữu một nhóm fan nho nhỏ của mình, cá nhân họ đều bị ấn tượng bởi gương mặt và khí chất chỉ nhìn lần đầu đã khó lòng rời mắt ấy. Thậm chí các cô gái còn biết Lý Huỳnh Lam hiện đang quay “Tiên cung” ở đây nên đến góp mặt, toàn bộ quá trình họ đều ở dưới nỗ lực hô to cổ vũ cậu, mà người xưa nay luôn không thích người lạ là Lý Huỳnh Lam cũng liên tiếp gật đầu với các cô ấy, trước khi vào xe còn tặng kèm một nụ cười, làm ai cũng kích động không thôi.

Dẫu bên phía tổ chức đã cố gắng kiểm soát thời gian, nhưng đến khi kết thúc trời cũng đã tối mịt.

Lý Huỳnh Lam đang ngồi trên xe chợt nói với tài xế: “Có thể về bằng đường quốc lộ G4 không ạ?”

Tài xế nhìn hướng dẫn: “Sẽ hơi xa chút.”

Vạn Hà cũng lấy làm lạ, nhưng tính Lý Huỳnh Lam đã quyết là làm, anh ta chỉ đành thuận theo.

Xe đánh một đường vòng, sau đó quay lại đường về từ nhà hàng mà Bạch Huy mời trước đó, lần này Lý Huỳnh Lam không buồn ngủ, chỉ mở to mắt nhìn một bên đường qua lớp cửa kính, song vẫn không thấy được người cậu muốn tìm.

Thẳng đến khi sắp về đến khu phim trường, Lý Huỳnh Lam rốt cuộc nhịn không được hỏi: “Gần đây có khu dân cư nào không chú?”

Chú tài xế là dân bản xứ, coi như cũng nắm rõ địa bàn nơi này: “Không nhiều lắm, chỉ có vài thôn dân sống rải rác thôi.”

“Chú có thể quay lại ngã ba vừa nãy rồi quẹo trái không?” Lý Huỳnh Lam lại nói.

Tài xế ngập ngừng, quay đầu lại nhìn Vạn Hà, Vạn Hà cũng nhìn Lý Huỳnh Lam.

Lý Huỳnh Lam giải thích: “Lần trước tôi nhìn thấy một người bạn đã lâu không gặp gần đó.”

Lại là bạn?

Vạn Hà khó hiểu: “Có khi nào cậu nhìn lầm rồi không?”

“Thế nên tôi mới muốn xác nhận.”

Vạn Hà nghĩ một chốc: “Vậy đi thôi.” Dù sao họ cũng có xe, hẳn là không quá nguy hiểm.

Vì thế tài xế liền đi theo chỉ dẫn của Lý Huỳnh Lam, khoảng độ mười phút sau, tài xế nói: “Phía trước không có người ở.”

“Cậu xác định là thấy người bạn kia đi về hướng này?” Vạn Hà hỏi.

Lý Huỳnh Lam gật gật đầu, tuy chỉ nhìn sơ qua nhưng chắc chắn là nơi này, hơn nữa xung quanh cũng không có lối rẽ. Cậu suy nghĩ một chút, vừa ngẩng đầu, nheo mắt nhìn về phía trước.

“Đó là gì?”

Tài xế chạy xe chậm lên thêm một đoạn ngắn, đèn xe chiếu rọi hai tia sáng, một cánh cửa nhỏ cũ nát tan hoang dần lộ ra, phía trên còn một tấm bảng hoen ố mờ nhạt.

— Viện an dưỡng Hòa Khánh.