Hung Thần

Quyển 3 - Chương 85: Tương lai – Kỳ 1




Vài ngày sau, Lý Huỳnh Lam lần nữa đến bệnh viện để hỏi thăm tình hình của Lý Nguyên Châu. Hiện tại thì sức khỏe ông đã ổn định và đang trong giai đoạn hồi phục.

Chỉ có điều Lý Nguyên Châu vẫn giữ thái độ lạnh nhạt với Lý Huỳnh Lam như trước, bởi dù sao giữ vững kiêu ngạo và tự tôn của mình đã sẵn trong dòng máu của Lý gia từ bao đời, mà cũng chính Lý Huỳnh Lam đã lựa chọn vứt bỏ thân phận để gắn bó với một người đàn ông, thân là bậc trưởng bối sao Lý Nguyên Châu có thể hạ mình cầu cháu trai trở về.

Tình cảnh này Lý Huỳnh Lam cũng đã lường trước, song thực ra điều mà cậu hy vọng chỉ là mong lương tâm mình được yên ổn phần nào mà thôi.

Tháng ngày lại quay về với quỹ đạo vốn có. Tuy rằng Lý Huỳnh Lam vẫn chưa lấy lại sức khỏe ban đầu nhưng may nhờ có Cao Khôn ở đây cũng dần có chiều hướng tốt lên, bao gồm cả vấn đề về giấc ngủ.

Cuộc sống vốn định là thế, nếu đã không thể buông xuôi, không thể chia lìa, chỉ có thể tiếp tục tiến về phía trước. Vậy chi bằng học cách chấp nhận những sự thật không thể thay đổi đi.

Thực tế, Cao Khôn vậy mà có phần mẫn cảm mỗi khi đề cập đến vấn đề cũ hơn, điều đó thể hiện ở việc anh luôn kiệm lời và giữ thái độ kín đáo. Lý Huỳnh Lam thì ngược lại, đã nhắc đến chuyện đó hai lần, một lần là hỏi về tình hình của thím anh, Cao Khôn nói anh sẽ tiếp tục gửi tiền cho bà, chỉ cần bà có phí dưỡng lão, hơn nữa những đứa cháu bên ngoại cũng sẽ quan tâm giúp đỡ thêm. Lần sau là báo lại địa chỉ viện an dưỡng Hòa Khánh nơi Cao Quyên và Cao Tuệ đang lưu trú cho đối phương hay, về vấn đề sau đó anh có đi hay không, Lý Huỳnh Lam cũng không hỏi.

Hơn một tháng sau khi trở về thành phố U, lại tới đợt quay tiếp theo của ‘Tiên cung’, nốt lần này là cậu sẽ chính thức hoàn tất vai diễn trong bộ phim.

Trước ngày đi hai hôm, hai người có phóng túng đôi chút, bởi dù sao đi nữa lần tiếp xúc thực sự gần đây nhất vẫn là trước khi Lý Huỳnh Lam bị thương. Mà sau khi cùng nhau trải qua khoảng thời gian khó khăn tưởng chừng như dài đằng đẵng, đến lúc này đây lại một lần nữa kề cận, thật sự chỉ cảm thấy như đã gặp một giấc mộng kỳ lạ vô cùng.

Hơn nữa việc hiếm thấy chính là, so với Lý Huỳnh Lam, Cao Khôn lại càng có phần kích động hơn. Trong khi đó đã có một lần suýt chút nữa mất đi khống chế, nếu chẳng phải có tiếng than nhẹ của Lý Huỳnh Lam kéo trở về, chắc hẳn anh đã một hơi nuốt chửng người ta vào bụng.

Chỉ là với phút chốc mơ màng kia Lý Huỳnh Lam dường như đã chạm đến phần nội tâm bị chôn sâu tận đáy lòng người nọ.

Từ thuở lọt lòng, Cao Khôn đã mang số phận kém may mắn, cuộc sống bị nhuốm màu đen tăm tối đậm chất tiêu cực, tưởng chừng như anh rồi sẽ có một ngày bị chúng gặm nhấm tâm hồn và lôi vào vùng bùn nhơ bẩn. Thế nhưng chính vì tâm nguyện cuối cùng của người mẹ trước khi lâm chung, rằng phải sống dưới ánh quang minh, chớ đừng hóa thành kẻ ác nhân làm hại người khác, mà anh buộc lòng phải đè nén ẩn nhẫn, về lâu về dài, tất thảy đều đã trở thành một thói quen là vậy.

Có điều khi Lý Huỳnh Lam bỗng dưng cất tiếng hỏi: “Nếu khi đó… Em muốn rời khỏi anh, liệu có phải anh sẽ không giữ lại hay không?”

Cao Khôn khựng lại, anh đang nằm trên người Lý Huỳnh Lam, cánh tay chống xuống triển hiện đường nét cơ bắp cường tráng rõ ràng, vòm ngực màu mạch rắn chắc thấm đẫm mồ hôi, còn lấm tấm vài giọt trên chóp mũi, chẳng qua vừa cúi đầu liền thuận đường nhỏ xuống, rơi trên hai má lẫn trước ngực Lý Huỳnh Lam, nóng bỏng đến độ làm cho tay chân cậu cũng không khỏi co rút.

Cao Khôn giữ nguyên tư thế này, trầm giọng hỏi: “Em muốn rời khỏi sao?”

Lý Huỳnh Lam mím môi, lặng thinh, chỉ dùng ánh mắt vững vàng đối diện với người phía trên.

Vùng giữa lông mày của Cao Khôn chợt cau lại, bất ngờ nâng chân cậu gác lên vai rồi dùng sức áp xuống, khí thế cuồng dại, động tác kịch liệt, chẳng khác nào một con mãnh thú được trút bỏ gông xiềng tức khắc vồ ra. Nếu anh buông thả bản thân, Lý Huỳnh Lam căn bản không phải đối thủ. Ấy mà cố tình từ việc mất kiểm soát của Cao Khôn, cậu rõ ràng chịu không thấu lại tự thả mình sa vào vòng xoáy cuồng nhiệt mặc anh xâm phạm hết lần này đến lần khác, thẳng đến khi Cao Khôn nhận ra sự bất thường mới vội vã rút lui.

Trong cơn mê, Lý Huỳnh Lam vẫn cứ ôm chặt lấy Cao Khôn không muốn buông tay.

Cao Khôn áy náy cúi người dịu dàng hôn lên môi Lý Huỳnh Lam, kề sát bên tai cậu nói nhỏ: “Nếu như vậy… có thể sẽ tốt hơn cho em.”

Cao Khôn từng nói, anh chỉ hy vọng Lý Huỳnh Lam có một cuộc sống bình an và hạnh phúc, còn về phần anh, dù cậu có quyết định thế nào thì bao giờ anh cũng đặt điều kiện không tổn thương Lý Huỳnh Lam lên hàng đầu. Nên là nếu Lý Huỳnh Lam cảm thấy rời khỏi anh, cuộc sống của cậu sẽ tốt hơn, vậy hiển nhiên Cao Khôn sẽ…

Lý Huỳnh Lam vô lực khẽ hừ một tiếng, mệt mỏi nhắm mắt lại rồi nói: “Nếu không tốt thì sao…”

Rời khỏi anh, em sẽ tốt thế nào.

Cao Khôn nhìn cậu, hồi lâu vẫn chưa lên tiếng, Lý Huỳnh Lam không đợi được câu trả lời của anh cứ thế ngủ thiếp đi.

Mãi đến khi nhịp thở của đối phương hoàn toàn ổn định, Cao Khôn mới chậm rãi lui khỏi người cậu rồi vào phòng tắm vắt khăn đến cẩn thận lau sạch cho Lý Huỳnh Lam.

Sau khi xong xuôi hết mọi việc, trong phòng mới vang lên một tiếng như có như không.

“Nếu không tốt… vậy nơi nào cũng không được đi.”

o O o

Diễn viên mới thay thế vai nam số hai của Hồ Dương trong ‘Tiên Cung’ vẫn là người của Kha Lạc, tên Cừ Nguy Nhiên, lớn hơn Hồ Dương hai tuổi, có ngoại hình ưu nhìn, hiển nhiên là tuýp được Tăng tổng ưu ái. Từ ngày đối phương đến đây, trong đoàn cũng rộ lên vài tin đồn lặt vặt, cơ mà người mới này lại khá chính trực, chẳng mảy may ra vẻ ta đây, ngoài mặt biết tiến thoái, kỹ năng diễn xuất cũng ổn định nên thuận lợi bổ sung các phân cảnh từ đầu đến cuối. Tiếp theo, bởi vì phần sau của thiếu niên tướng quân đều quay ở cửa ngõ biên giới nên đoàn phim phải di chuyển đến vùng núi non trùng điệp nổi tiếng nhất huyện C.

Mà khi Vạn Hà nhận thấy Lý Huỳnh Lam đã trở về với khoảng thời gian ngóng chờ các cuộc điện thoại, tâm anh ta bấy giờ mới bớt lo âu phần nào. Thế nhưng do cảnh quay của nữ chính bị cắt giảm quá nhiều, kịch bản cũng lần nữa sửa đổi, mà các diễn viên chính phải chia đều các phân đoạn còn lại, từ đó dẫn đến việc ngày trở về của Lý Huỳnh Lam cũng bị hoãn hơn mười ngày.

Chớp mắt đã đến tháng sáu.

Sáng sớm nay, Lý Huỳnh Lam nhận được cuộc gọi của Vương Nghi Hoan, trong khi ấy đôi bên đã có nửa năm không liên lạc. Thoạt đầu cô tiểu thư vẫn giữ giọng điệu câu nệ như thuở mới gặp, nhưng sau khi nghe ra thái độ Lý Huỳnh Lam không có gì khác thường, cô cũng thoải mái hơn đôi phần.

Hai người không đầu không đuôi trò chuyện một lúc, mà phần nhiều là Vương Nghi Hoan kể về tình hình gần đây của mình, còn Lý Huỳnh Lam lại không nói gì nhiều, gần đến lúc cúp máy, Vương Nghi Hoan chần chừ hồi lâu mới không nhịn được nữa buột miệng hỏi: “Cậu trách tớ sao? Tụi mình về sau… sẽ hết thân được nữa rồi phải không?”

Lý Huỳnh Lam lúc này đang đứng trên thành lũy mà tổ đạo cụ đã dựng tạm, trên người còn mặc bộ trang phục tướng quân, vạt áo choàng không ngừng tung bay theo gió, cậu nheo mắt nhìn về phương xa mà rằng: “Tôi không trách cậu, bởi vì cậu không biết anh ấy, mà tôi… cũng chưa từng mong bất cứ ai hiểu rõ anh ấy hơn tôi.”

Về việc còn thân hay không, Lý Huỳnh Lam chỉ nói: “Nếu hữu duyên, tất sẽ có cơ hội.” Nếu không, dẫu có miễn cưỡng thêm cũng sẽ tan, ngược lại còn mất đi nốt cảm tình vốn có.

Bên kia Vương Nghi Hoan im lặng giây lát, mới cất giọng nghèn nghẹn: “Huỳnh Lam, cậu… với Chu Chí Thành sẽ mãi là những người bạn thân nhất của tôi.”

Lý Huỳnh Lam khẽ ừ một tiếng.

Cúp điện thoại rồi, cậu lẳng lặng nhìn về hướng cửa phụ đi vào khu phim trường, nơi đó có một chiếc xe hơi đang đậu, là của Tăng Hưng Đạt đến thăm, ông ta với Cừ Nguy Nhiên đang nói cười đi xuống từ đường núi đến cửa sau xe, bên cạnh còn có một thanh niên cao gầy đi theo. Lát sau Tăng Hưng Đạt tạm biệt Cừ Nguy Nhiên rồi nắm tay người thanh niên kia cùng ngồi vào xe.

Nhìn chiếc xe kia nổ máy, qua khỏi khúc cua rồi khuất dạng, Lý Huỳnh Lam mới cất di động bước xuống thành lũy.

Vừa thấy cậu, Vạn Hà vội nói: “Cậu Bạch mới gọi bảo đã đặt chỗ…”

Đang nói giữa chừng nhận ra sắc mặt của Lý Huỳnh Lam lại nuốt trở về, rõ ràng hiện tại Lý Huỳnh Lam đã hoàn toàn không còn kiên nhẫn lãng phí thời gian thêm với Bạch Huy.

“Đừng để hắn gọi vào máy tôi thêm lần nào.” Lý Huỳnh Lam bỏ lại một câu.

Buổi chiều đang quay hai phân cảnh, di động của Lý Huỳnh Lam cứ reo lên suốt, nếu là khi xưa cậu đã dứt khoát khóa máy, nhưng hôm nay Lý Huỳnh Lam chỉ để Vạn Hà nhìn, gặp số không cần tiếp thì từ chối.

Mà Vạn Hà cũng ngầm hiểu, thật ra chỉ có duy nhất một số được nhận mà thôi.

Vậy mà đến khi trời tối, cái gì nên tới lại vẫn không tới. Mỗi đợt giải lao Lý Huỳnh Lam sẽ mở thông báo ra nhìn vài lần, từ đó mà danh sách đen ngày một dài thêm, di động cũng dần yên ổn hơn.

Trăng treo trên cao cũng là lúc toàn bộ cảnh quay hôm nay đã được hoàn thành. Bấy giờ đạo diễn ra lệnh một tiếng, một chiếc bánh ngọt cỡ đại không biết từ đâu bất ngờ được đẩy ra, phía trên ấy mà lại là tên của Lý Huỳnh Lam.

Bọn họ có lòng, lúc nên nhận Lý Huỳnh Lam vẫn sẽ nhận. Chỉ là tiếp xúc lâu rồi, ai nấy cũng đều rõ tính cách của vị công tử nhà họ Lý này ra sao nên không làm quá ồn ào. Lý Huỳnh Lam chỉ đơn giản nhận quà và lời chúc của mọi người, rồi chia nhau miếng bánh thế là tan.

Tuy nơi này là địa điểm du lịch nhưng điều kiện so ra vẫn chưa tốt bằng L thành. Đoàn phim đã cố gắng tìm khách sạn gần trường quay nhất, vậy mà mỗi lần di chuyển vẫn mất chừng độ nửa tiếng.

Cảnh quay hôm nay thực ra không phức tạp lắm, nhưng Lý Huỳnh Lam lại nhức đầu vì gió quá lớn, đến lúc tắm xong ra nằm xuống giường trong người vẫn cứ thấy mệt mệt. Cậu lấy di động ra xem, mười mấy cuộc gọi nhỡ, nhưng không có cái nào là cậu muốn cả.

Bỗng dưng, lại có một tin nhắn mới tới, Lý Huỳnh Lam nhìn cái tên trên đó, do dự vài phút, vẫn nhấn nút mở ra.

— Huỳnh Lam, sinh nhật vui vẻ by Chu Chí Thành

Nội dung ngắn gọn nhất từ trước đến nay, nhưng đọc xong thì tâm trạng của Lý Huỳnh Lam lại càng nặng nề. Cậu lướt qua ô trả lời, cuối cùng thẳng tay xóa bỏ.

Cứ thế ngây ra một hồi, cho đến khi tiếng chuông điện thoại reo lên, vốn là Lý Huỳnh Lam đã cài cho một dãy số một nhạc chuông đặc biệt nên không cần xem đã trực tiếp bắt máy, sau đó đột nhiên bật dậy khỏi giường, bất chấp áo choàng tắm chưa thay đã mau chóng mở cửa chạy ra ngoài. Nhưng kết quả, mới đến cuối hành lang lại chợt dừng chân.

Chỉ thấy cửa thang máy vừa mở, một người từ bên trong bước ra, trên tay còn cầm di động như đang nói chuyện với ai đó, tới hồi ngẩng đầu lên nhìn thấy Lý Huỳnh Lam mới vội vàng cúp máy, bước lên hỏi: “Giày đâu?”

Lý Huỳnh Lam cúi đầu phát hiện mình gấp quá thành ra quên luôn cả giày, Cao Khôn kéo cậu vào phòng, ngồi xuống giường.

Nhìn Cao Khôn ngồi xổm trước mặt mang dép lê cho mình, Lý Huỳnh Lam vươn bên chân trần đá đá ngực anh.

“Đây là lần thứ hai rồi nhỉ, ai là người đã dạy anh thế?” Lần trước còn có thể nói có xem tin tức nên mới đến, lần này thì, liếc qua đồng hồ, cách mười hai giờ còn đúng một tiếng, quả thật canh rất chuẩn, dẫu trùng hợp hay có tính toán cũng đều chẳng dễ gì.

Tay Cao Khôn đang cầm lấy chân Lý Huỳnh Lam, trong phòng có mở điều hòa mà gan bàn chân cậu vẫn có chút lạnh. Anh cứ như vậy ngồi xổm trước mặt cậu, cẩn thận xoa chân cho đối phương.

Cao Khôn chỉ trả lời: “Tự anh…”

“Ừm, giỏi lắm.” Lý Huỳnh Lam muốn rút chân ra, nhưng Cao Khôn lại không buông tay, Lý Huỳnh Lam bèn dùng ngón chân vẽ một đường trên ngực anh, “Năng lực tìm đâu trúng đó này của anh có thể làm nên nhiều chuyện lắm đấy.”

Cao Khôn lúng túng cười trừ, nhưng vẫn nói: “Anh muốn… cho em một bất ngờ.”

Còn bất ngờ nữa ư… anh đầu gỗ này mà cũng có một ngày có tế bào lãng mạn, Lý Huỳnh Lam chỉ cảm thấy bầu trời hôm đó phải thủng một lỗ thật to.

“Anh cứ đến mà không báo trước như vậy, anh nghĩ là em sẽ vui sao?” Lý Huỳnh Lam bỗng dưng lạnh mặt.

Cao Khôn hoang mang, tay nắm chân cậu càng chặt hơn.

Dưới chân Lý Huỳnh Lam đột nhiên dùng chút lực, không nhẹ không nặng đạp lên đầu vai Cao Khôn, tư thế của anh đang không có trọng tâm, hơn nữa cũng không đề phòng Lý Huỳnh Lam, nên tức thì mất đà ngã ngồi xuống đất.

Ngay sau đó lại thấy người trước mắt bất ngờ lao về phía mình, tiếp đó Cao Khôn bị Lý Huỳnh Lam đè trên mặt đất.

Cao Khôn muốn ngồi dậy, cậu liền chống tay trước ngực ngồi trên eo anh, không cho động đậy.

Vẻ mặt Cao Khôn có phần căng thẳng, Lý Huỳnh Lam từ trên cao nhìn xuống: “Anh tới đây làm chi?”

Cao Khôn ngập ngừng nói: “Mừng sinh nhật em…”

Thật ra anh rất hiểu tính tình của Lý Huỳnh Lam, lần nào ở chung với nhau cậu cũng giữ nguyên một sắc mặt, nhưng Cao Khôn vẫn sợ cậu mất hứng thật.

Khóe miệng Lý Huỳnh Lam khẽ nhếch, chậm rãi cúi người nói vào tai anh: “Có mang gì tới không?”

Đoán chừng Cao Khôn đã có chuẩn bị trước, nhưng đến khi Lý Huỳnh Lam hỏi, anh cứ thế thành thật khai báo: “Anh có chuẩn bị quà, là…”

Thấy anh định huỵch toẹt ra thật, Lý Huỳnh Lam vội bịt kín cái miệng của anh lại: “Vẫn không thần bí được tí nào?”

Cao Khôn á khẩu, có chút theo không kịp mạch suy nghĩ của Lý Huỳnh Lam.

Lý Huỳnh Lam chống một khủy tay bên má Cao Khôn, bờ môi khêu gợi khẽ lướt qua gương mặt anh, ngay lúc Cao Khôn muốn quay sang hôn lên môi cậu, Lý Huỳnh Lam lại rút lui như thường lệ, để Cao Khôn hụt vào khoảng không, sau đó nhíu mày nói: “Anh có biết mỗi lần xa nhà thì buổi tối em sẽ khó ngủ hay không.”

Đích thực là vậy, cho nên khi Cao Khôn nghe xong thì nét mặt không khỏi toát ra sự căng thẳng.

“Thường thì em sẽ kiến thiết tâm lý sao cho tốt, rồi nghiêm túc tập trung vào công việc. Nhưng giờ đây anh lại tới, sau đó cứ vậy mà phủi mông đi mất, em lại phải kiến thiết lần nữa, vậy anh còn thấy em sẽ vui khi thấy anh không?”

Đối diện với câu hỏi này của Lý Huỳnh Lam, ánh mắt Cao Khôn thoáng nặng nề, vươn tay xoa mặt cậu, anh thấp giọng nói: “Vui…”

Trong mắt Lý Huỳnh Lam chợt lóe ý cười, nghiêng đầu sang cắn ngón tay anh một cái.

Cao Khôn không né không tránh để mặc cậu cắn, chỉ dùng tay kia giữ chặt sau thắt lưng Lý Huỳnh Lam, đè xuống phía mình.

Lý Huỳnh Lam buộc phải khom theo, chứng kiến người trước mắt từ từ đến gần, chẳng mấy chốc hơi thở nóng hổi phả bên tai, cuối cùng hôn lên vị trí yếu ớt nhất trên cổ mình.

Toàn thân Lý Huỳnh Lam nháy mắt cứng đờ, không kìm được mà thả lỏng khớp hàm, ngay tức thì cằm đã bị đối phương nắm lấy, miệng lại bị anh xâm chiếm không chút do dự.

Hai người hôn nhau, môi lưỡi quấn quyện, trong mơ màng tay Lý Huỳnh Lam đã thôi chống nổi thân thể, chỉ kịp run khẽ một cái thì cả người đã nằm sấp trước ngực Cao Khôn, tùy ý đối phương dẫn dắt.

Thẳng đến hồi hơi thở sắp bị rút cạn, Cao Khôn lúc này mới chậm rãi rời khỏi đôi môi bị mút đến sưng đỏ, thấp giọng nói với Lý Huỳnh Lam: “Lần này không cần kiến thiết, anh sẽ cùng em…”

『Hết chương 85』