Hùng Thiên Đại Lục

Chương 168: 168: Đại Kình Ma Ngạc





Kình Ma Đại Ngạc hung tàn
Xưng hùng xưng bá cả ngàn năm nay
Nhưng mà đã hết vận may
Bây giờ cả đội chung tay giết liền.
...
"Ohm.

Linh Khí tự chọn nha." - Tuy mọi người không ai quan tâm linh khí trung phẩm, dù sao tính mạng quan trọng.

Lạc Tinh ngược lại.

Đang cần một bộ cung tên.

Có lẽ, đây là cơ hội đạt được.

Cung tên được xếp vào hàng cấm giao dịch, hoặc là giao dịch giới hạn.

Ở Phúc thành tối đa là bán cung tiễn hạ phẩm, mà giá cũng quá mắc nên Lạc Tinh muốn mua cũng không mua nổi.
Đi ba canh giờ cả đám mới tới nơi Yêu Ngạc trú ngụ.
"Hạn định một ngày để giết nó, Các ngươi muốn bàn bạc gì thì cứ bàn nhé.

Ta nhắc nhở một chút.

Sáu Phân đội trưởng phải nghiêm cứu tình hình, phân tích điểm mạnh yếu của yêu thú, rồi mới đưa ra hướng xử lý.

Không phải cứ thấy mục tiêu là tràn lên đánh bất kể tổn thất của đội viên, cái đó là thất phu không phải quân đội."
"Rõ."
Sáu phân đội trưởng bắt đầu đi trước quan sát.

Mục tiêu là con Đại Kình Ma Ngạc, lớn khoảng mười mét, hàm răng bén nhọn thuộc họ cá Sấu, là chúa tể vùng rừng ngập mặn.

Nơi này chỉ có nó đứng đầu chuỗi thức ăn, không con gì nó không ăn, kể cả con Thạch Bàng Giải có bộ giáp cứng nhưng không chịu nổi một cú vật mạnh của nó.

Sức mạnh nó cần chú ý là chiếc đuôi, mỗi cú đập có sức mạnh mấy vạn cân.
Miệng nó táp, cũng siêu mạnh, bất cứ cái gì rơi vào hàm răng sắc nhọn của nó hầu như vỡ nát.

Đặc biệt nhất là khả năng khống thủy.

Đại Kình Ma Ngạc có thể phun ra luồng nướt hơn hai dặm, xuyên thủng cả gốc tràm to lớn đường kính năm mét.


Quan sát nửa canh giờ, lúc nó làm gỏi hơn 10 con Thạch Bàng Giải trong 5 phút.

Mọi người rút lui.
"Các ngươi thấy thế nào?" Phân đội trưởng hệ Kim Lê Hoàn nói.
"Nó hệ thủy, ta nghĩ nên dùng hỏa công." Ngô Quyền, Phân đội trưởng Hỏa đội nói.
"Tầm bậy ta chỉ nghe nói Thổ khắc Thủy thôi.

Ta nghỉ dụ nó lên đất liền."
Huỳnh Thúc Kháng thuộc phân đội Thổ nói.
"Ở đây có khu nào là đất liền à." - Nghe Ngô Quyền nói Huỳnh Thúc Kháng chỉ biết yên lặng, đành đổi chủ đề, quay qua Bùi Thị Xuân phân đội Mộc và Triệu Thị Trinh phân đội Thủy hỏi:
"Còn hai nàng thì sao?"
"Ta nghĩ cứ phân ra tấn công liên tục cho nó mệt rồi giết thôi." - Triệu Thị Trinh trả lời, nàng vốn thuộc trường phái không phục thì ta cứ đánh.

Bao giờ phục mới thôi.
Bùi Thị Xuân thì cười không nói.

Nàng thuộc trường phái tĩnh lặng.
Mọi người quay qua người cuối cùng là Lạc Tinh.
"- E hèm ta cũng nghĩ giống phân đội trưởng Thủy hệ."
Sau đó Lạc Tinh nói tiếp:
"Chúng ta có 6 đội.

Phân ra làm hai nhóm mỗi nhóm 3 đội.
Hai đội phụ trách kiềm chân, còn một đội phụ trách tấn công.
Sau mỗi một lần công kích thì đổi qua nhóm khác.

Thay phiên nghĩ ngơi, cũng như kịp thời cứu viện."
Sau đó, không ai có ý kiến.

Nên thống nhất làm theo Lạc Tinh.
"Phân nhóm thế nào.

Mọi người nói xem." - Triệu Thị Trinh hỏi.
"Hỏa, Kim, Thổ đội làm một.

Thủy, Mộc, Vô Danh làm hai.

Có ý kiến không?" - Lê Hoàn nói.
Không ai ý kiến, vì nghĩ sao cũng được.


Nhưng Lạc Tinh suy nghĩ một chút lại đề nghị:
"Ta nghĩ tách Mộc đội và Thủy đội ra riêng, do cả Mộc và Thủy đều có khả năng gây hạn chế sự hoạt động của yêu thú.

Là lực lượng phòng thủ trung kiên."
"Được vậy Mộc thay cho Thổ sao đó tùy theo tình hình thay đổi."
"Nếu ai không ý kiến để Hỏa Kim Mộc lên trước."
"Được."
Sau đó mọi ngươi tụ hợp.
Lúc này con Đại Kình Ma Ngạc đã ăn no, chuẩn bị về hang ổ.

Bổng nó nghe tiếng động.
"Có kẻ xâm nhập.

Lũ nhãi nhép to gan." - Nó giận dữ nghĩ.
Chưa kịp phản xạ, thì mấy cây tràm xung quanh bỗng nhiên đưa rễ lên quấn lấy đuôi nó.
"Ầm." - Ma Ngạc quay đầu lại táp mạnh các cây tràm.

Đúng lúc này thì một đám người tràn lên, tám mũi thương kết hợp vẽ ra cùng một chiên thức.
"Binh binh...!Keng." Mũi thương đâm lên da nó, hầu như chỉ để lại một vết xước nhỏ.
"Khóa!" - Tám mũi thương vừa bật ra đã được tám người hệ Kim biến mềm dẻo, như tám con rắn dài ra khóa mõm nó lại.

Một chút bối rối gây ra cho con Ma Ngạc.
"Hỏa đội lên!"
Mười bóng người cũng nhảy tới, mười mũi thương đâm tới mắt nó.
Vẫn như cũ bị lớp da oanh ra.
"Hỏa diễm!"
- Bùm...!Ngọn lửa lớn bao trùm đầu con Ma Ngạc.

Nó tức giận, vùng vẫy chiếc đuôi.
"Tới chúng ta rồi! Lên."
- Ầm...!Tám người hệ Thủy cũng đâm thương tới, sao đó tám luồng nước to hơn miệng giếng bắn tới, thay cho nhóm Mộc hệ cuốn lấy chiếc đuôi to lớn của Ma Ngạc.

Khiến nó vừa vùng vẫy thoát ra đám cây lại bị dòng nước kiềm chế.
"Tiểu Vy đóng băng."
"Rõ!"
"Roẹt..." - Lợi dụng tám luồng nước quấn chặt Ma Ngạc.

Triệu Tiểu Vy đóng băng lại, khiến cho toàn bộ con Ma Ngạc có phân nữa thân hình bị băng đóng cứng.
"Tấn công." - Tám người hệ Thổ cũng tràn tới tay kết ấn, đất từ dưới đáy sông ào lên, kết thành một cái hộp lục phương, đóng miệng con Ma Ngạc lại.


Khiến nó không há miệng để bắn ra luồng nước được.

Đại Kình Ma Ngạc rất uất ức, tuy hàm răng táp mạnh mẽ.

Nhưng ít ra cũng phả há ra rồi mới táp được.

Đằng này bị ép ngậm chặt.
Lạc Tinh và Hạ Tử Yến cũng nhảy tới tấn công.
"Ầm."
Hạ Tử Yến Kim đan Trung kỳ, nên sức sát thương mạnh.

Cả tháng chiến đấu, nàng cũng phối hợp nhuần nhuyễn, thương Lạc Tinh vừa đâm thì lưỡi đao gió cũng chém liên tục lên khắp nơi.
"Có một vết hở giữa lưng." - Lạc Tinh tinh mắt phát hiện ra.

Ma Ngạc giáp cứng chắc nhưng dù sau khe hở giữa các mảng giáp là có, nhưng quá nhỏ để vũ khí bình thường có thể gây sát thương được.

Tuy nhiên lưỡi đao gió mỏng hơn cánh ve, lại len lỏi ngay vị trí đó được.
"Tiếp." - Bảy người mộc hệ lại hợp lực điều khiển mấy chục cây tràm to lớn gần đó, dùng rễ, cành tỳ chặt phần đuôi yêu thú lại, trước khi lớp băng đá bị nó vùng vẫy tan ra.
"Tấn công giữa lưng nó, chỗ vết thương nhỏ." Lạc Tinh vừa hô, thì có tám cây thương biến dài bắn tới.

Sau đó là hỏa diểm lại tràn tới, len lỏi khắp nơi.
"Tấn công liên tục! Thủy Đội, Mộc đội luân phiên kiềm chế.

Hỏa đội, Kim đội thay phiên tân công.

Thổ đội vừa tấn công vừa cố gắng không cho nó há miệng." - Lạc Tinh hét lên.

Sau đó bản thân nương theo công kích của Hạ Tử Yến.

Nàng dùng phong đao cắt nơi nào, Lạc Tinh lại bồi cho vài thương vị trí đó.
Con Ma Ngạc mạnh mẽ, nhưng mãi chưa thoát khốn được.

Trên lưng lại có ba khe hở bị công phá.
"Hình như nó sắp phát cuồng.

Thủy đội cho nước cuốn nhanh.

Mộc đội đừng giữ lại, tung hết sức đi." Lạc Tinh hô lớn.
"Xoẹt! Xoẹt!" - Từng đám dây leo, rễ cây quấn tới.

Sau đó từng vòng nước như con giao long quấn chặt, tiếp theo luồng nước bị đóng băng luôn.
Thổ đội tiếp tục biến ra tám người đất cũng tràn tới."
"Mọi người dùng thương đâm nó đi."
Khi có vài lớp khe hở trên lưng bị khai mở, thì với mấy mươi mũi thương đâm thọt, Đại Kình Ma Ngạc cũng không chống nổi.
"Trước mắt chắc nó sẽ chết, nhưng ai giết khì không biết." - Lạc Tinh cũng lao đến, thức thứ ba chuẩn bị triển khai.
Thay vì đánh theo chiều ngang, Lạc Tinh nhảy lên cây Tràm cao 80 mét.


Sau đó đợi thời cơ thích hợp từ trên đó phóng thanh Thương xuống theo thủ pháp đặc biệt.
"U Linh Độc Long Toản."
Mũi thương xoay tròn, như biến mất trong chớp mắt, rồi chậm chạp di động, đây là do xoay quá nhanh dẫn đến cảm giác mắt không theo kịp.
"Phập..." Cây thương vừa mạnh mẽ vừa có lực xoắn nên đâm sâu nữa đoạn.
"Lôi đến." Tay Lạc Tinh truyền thẳng một luồng lôi điện vào lòng bàn tay, ném xuống ngay cây thương.

Lôi Điện lập tức theo đó truyền vào trong cơ thể Đại Kình Yêu Ngạc.
"Ầm! ầm." - Hình như có mùi khét.

Lúc này một đám hỏa diễm cũng bắn xuống, sau đó là tám tia nhọn mũi thương đâm vào.

Hàng trăm mũi đao gió được phóng ra.

Mấy Người đất cũng oanh tới, Mấy trăm rễ cây tranh thủ vươn mũi nhọn đâm vào vết thương, Vô số thủy tiển bắn tới, băng trụ đâm vào.

Hầu như ai cũng sợ mình đánh trễ.

đồng loạt xuất kích.
Con Đại Kình Ma Ngạc bị 45 luồng công kích, nên bị cắt làm hai lập tức.
"Là ai giết? Không biết?"
"Nhiệm vụ tưởng khó mà dễ há."
"Quá dễ!" - Mọi người bàn tán.
"Tốt, nhiệm vụ thành công, mọi người hồi doanh trại.

Con Đại Kình Ma Ngạc này ta phải giao cho cấp trên." - Hứa Thống Lĩnh đang đứng trên cây quan sát rồi nói.
Tính ra làn chiến đấu này người hưởng lợi nhất là Hứa Minh Đạt hắn ta.

Có một nhiệm vụ treo thưởng giết con Thú này.

Do Đại Kình Ma Ngạc dám ra bìa rừng nuốt mấy người dân làng nhầm thay đổi khẩu vị.

Nên được báo lên quân bộ.

Ra nhiệm vụ tiễn trừ nó.
Nên Hứa Minh Đạt nhận nhiệm vụ xong rồi cho nhóm tân quân này làm.

Ban đầu hắn định đợi con Ma Ngạc hết sức, sẽ ra tay kết liễu.

Ai ngờ không cần ra tay, con Ma Ngạc đã bị cắt làm hai.

phải biết.Ma ngạc sức phòng thủ sánh ngang Nguyên Anh Kì.

Tu sĩ Nguyên Anh bình thường cũng khó xuyên phá bộ vảy bao phủ người nó.
"Đợt hội quân lần này thật là khá." - Hứa Minh Đạt vô cùng vui vẻ..