Hùng Thiên Đại Lục

Chương 351: 351: Trận Chiến Tiếp Theo





Đối thủ lần này sẽ là ai
Nợ xưa nghĩa cũ cứ an bài
Thế gian lắm kẻ vì tư lợi
Chẳng thể nào lường chuyện đúng sai.
...
Thân hình Lạc Tinh lúc này xuất hiện bên rìa Bình Đài.

Toàn thân cảnh giới nhìn đối phương.
"Thức thứ hai."
"Ma Long Cuồng Vũ." - Long Cơ Tú biến về bản thể.

Một con rồng to lớn xuất hiện.

Tiếp đí nàng há miệng lao đến.

Hai chân trước thi triển liên tục móng vuốt bén nhọn của mình, hình thành một vòng bán nguyệt như có thể xé rách cả không gian.

Lúc này, Lạc Tinh biết dùng thuấn di là chuyện vô cùng mạo hiểm, vì xung quanh toàn là vết cắt không gian, sơ sẩy xuất hiện không đúng vị trí an toàn, toàn thân lập tức tan vỡ.
Lạc Tinh nhanh chóng lấy ra Phong Vũ Thiên Dực.

Chiếc cánh cực phẩm bảo khí mà mình vừa thu lấy ở trận chiến với nữ nhân Băng Tinh Tộc, tuy không kịp luyện hóa để thi triển công kích.

Nhưng ít ra dùng nó hình thành một chiếc khiên đỡ vẫn được.
"Oanh." - Chiếc cánh khép hai bên bao quây Lạc Tinh lại như vỏ sò, bị nữ bạo long táp trúng, tiếp đó tạo ra một xung kích cực lớn, Lạc Tinh bị đánh văng lên tầng bảo vệ của bình đài.
Phong Vũ Thiên Dực vừa mang ra đã bị hư hỏng nặng, rơi vỡ trên sàn đấu.

Dù sao, Lạc Tinh chỉ dùng độ cứng gắn của nó đỡ đòn thôi.

Không hề có linh lực bảo hộ.
"Thức thứ ba." Lạc Tinh khẽ ngoắc tay phải, cố giấu đi sự tê dại của cánh tay trái.
Long Cơ Tú lúc này toàn thân trở nên sáng rực:
"Bạo Long Phá Thiên Hống."
Đây là chiêu thức âm thanh, lại dùng tiên lực toàn thân thi triển.

Hình thành một đòn công kích âm thanh, tấn công thẳng vào thần hồn Lạc Tinh.
"Ầm...!Ầm..." - Trải qua cảm giác cực kỳ khủng khiếp.

Như nằm trong chiếc chuông to, rồi hị người bên ngoài gõ mạnh.
Lúc này cơ thể Lạc Tinh bị định trụ, không hề có khả năng né tránh
Linh hồn bị xung kích cực kỳ mạnh mẽ.


Cũng may, trong sát na đó.

Lạc Tinh kịp thời cho linh hồn núp phía sau vòng xoáy của Lạc Thần Khiên.
Lúc này Lạc Tinh nhanh chóng lấy lại ý thức.
"Ngươi Thua."- Lạc Tinh cười nói.

Cố giấu cảm giác toàn thân như vỡ vụn ra.
"Ta chịu thua.

Ha ha..."- Long Cơ Tú cũng sảng khoái nói.

Cả người nàng bị khí linh Chư Thiên Bát Quái Lạc Hà Đồ đưa khỏi bí cảnh.
Thực tế, Long Cơ Tú ta cũng là đèn hết dầu tắt.

Trong trận chiến trước nàng đã bị nội thương.

Nơi này trọng lực quá cao, nàng phải cố gắng dùng tiên lực bảo vệ tâm mạch, nên không thể kéo dài trận chiến, nên mới ước định ba chiêu với Lạc Tinh.

Kết quả không ngờ đối phương thoát được sát chiêu của nàng.

Điều này nàng không thể ngờ được.

Phải biết chiêu cuối cùng xưa nay bất cứ kẻ nào chỉ cần không hơn nàng một cảnh giới đều chỉ một kết cục là chết.
Thắng trận, nhưng Lạc Tinh vẫn không vui lắm, át chủ bài gần như đã dùng hết.

Nhưng mà vẫn còn nhiều vòng đấu.

Đối thủ phía sau sẽ càng mạnh.

Bản thân mình lại không có vũ khí vừa tay.
Lần này được nghỉ ngơi bốn ngày để hồi phục thương thế.

Lạc Tinh vội dùng tất cả linh thức truyền vào vòng xoáy nối kết với không gian Hùng Thiên Giới.

Hi vọng câu thông được Thiên Lôi Tử Trúc.
Bốn ngày sau.

Lạc Tinh mở mắt ra,hắn vô cùng nuối tiếc, vì còn thiếu một chút nữa mới thành công tiến hành câu thông linh mộc bản mệnh của mình.
Lúc này trên không, tám chiếc bình đài to lớn đã hình thành.

Theo quy ước từ đầu.

Khi bình đài hình thành.

Mọi người có năm phút để tiến lên.

Nếu ai không lên đó.

Đồng nghĩa với nghĩa bỏ cuộc.
Sau khi liếc qua các vị trí.

Lạc Tinh cười khổ, toàn là cao thủ, bất cứ ai thì tiên lực cũng đạt 99%.
Trừ một người vị trí số năm.

Sao một thoáng suy nghĩ.

Lạc Tinh nhảy lên vị trí đó.
"Xin Chào."
"Sao lại là ngươi."
"Ta sợ ngươi không cẩn thận, bị kẻ khác giết chết.

Dù sao cũng có một chút giao tình."
"Hừ.

Không phải thấy ta yếu nhất, nên dễ ăn hiếp à." - Nàng ta bật cười nhìn Lạc Tinh.
"Ha ha..." - Giống như bị nói trúng tim đen, Lạc Tinh cũng đành im miệng.
"Được rồi.

Lần này ta chịu thua.

Nhưng thời gian thi đấu còn kéo dài một ngày.


Ngươi cứ dưỡng thương."
Nói xong, nàng ta ngồi xuống.

Thiếu nữ này chính là Lê Thái Tú.

Sau mấy trận vất vả, nàng cũng lọt vào tốp mười sáu.

Tuy nhiên cũng đã bị thương một chút, dù sao thực lực nàng thua Lạc Tinh, tuy trong thời gian mấy mươi năm cuối cùng, có chút cơ duyên nhưng cũng không phải mạnh lắm.
"Cho ngươi cái này."- Lạc Tinh ném cho nàng một loại kỳ quả.

Giống loại Phụng Tiên Linh quả lần trước, nhưng thời gian tiêu biến còn cả năm.

Đủ giúp đây là một loại linh quả không biết tên mà Lạc Tinh thu thập được trong mấy năm gần đây.

Nhưng tiên lực đã đủ rồi nên không dùng đến.

Có nó nàng chuyển hóa 5% linh lực còn lại thành tiên lực.

Nên Lê Thái Tú cũng không dài dòng nhận lấy, sau đó nhanh chóng nuốt vào rồi tập trung chuyển hóa nó.
Cái Lạc Tinh cần, là thời gian nên cũng lập tức ngồi xuống, phân ra một phần tiên lực chống cự lại trọng lực gấp trăm lần nơi này, còn tâm thần thì chìm vào thức hải.

Cũng không lo lắng Lê Thái Tú có hành động gây hại với mình.

Dù sao Tiểu Phụng bên cạnh mình.

Tuy ko tham gia chiến đấu nhưng có thể chủ động phòng ngự, rồi nhận thua cũng không sao.

Đương nhiên Lạc Tinh tin vào khả năng nhìn người của mình.

Một ngày sau, Lê Thái Tú nhận thua, rời khỏi bí cảnh.

Trước khi đi, nàng nhìn Lạc Tinh khẻ thở dài.

Thực tế nàng hiểu Lạc Tinh, cũng thoáng biết mình khó qua các ải sau.

Nên cũng không bực bội gì.
"Thay vì thành toàn cho kẻ khác thì thành toàn cho y tốt hơn."- Lọt vào top 16, nàng cũng có phần thưởng khá tốt, một viên Tiên Thạch Trung Phẩm.

Xem như chuyến đi này cũng có kết quả thuận lợi.
Tám ngày nghỉ ngơi trôi qua.

Trên không trung đúng hẹn hiện ra bốn bình đài.
Thử quan sát xung quanh, thấy hình như không ai muốn làm chim đầu đàn.

Lạc Tinh cười khẽ, nhảy lên bình đài ngoài cùng.
"Sặc, trọng lực quái quỷ gì?"- Cứ tưởng lần này trọng lực chỉ là 120 lần.

Ngờ đâu đột nhiên tăng lên 150 lần.

Lạc Tinh vội vàng phân ra 50% tiên lực bảo vệ cơ thể.

Một lúc sau, Một nhân loại cũng chọn bình đài có Lạc Tinh.

Đó là Tần Thái Mỹ.
"Tiểu tử, khôn hồn đầu hàng bổn thái tử ta!"
"Con sâu cái kiến, tư cách gì nói bổn Hoàng đầu hàng."- Lạc Tinh vốn không ưa dòng dõi Tần Hoàng nên quyết không chịu thua thiệt nói.
Tần Thái Mỹ hai má đỏ bừng.
Nếu hắn xưng Thái Tử mà Lạc Tinh lại xưng hoàng thì khác nào nói hắn là con của Lạc Tinh.
"Thái Thanh Kiếm Ý!"
"Keng."- Kiếm vừa ra.

Sát khí tung hoành.

Như muốn phân hai thiên địa chém đến.
"Choeng."- Lạc Tinh vội vận dụng Linh thức chống đỡ, Kiếm ý tuy bản thân không chủ tu nhưng không phải không biết.

Năm xưa ở Hùng Thiên giới, Lạc Tinh đã có thể không người chỉ dẫn mà tu luyện ra.

Nhưng do có suy nghĩ khác nên không chủ tu theo.

Thực chất đó cũng là sự ngưng tụ của linh thức.

Hình thành nên thanh kiếm vô hình.

Cái Lạc Tinh muốn học không phải là ngưng tụ thành kiếm.

Mà là ngưng tụ nhỏ hơn, cô đặc hơn.

Và đó chính là thứ Lạc Tinh đã tu ra được.
"Tử Thần Chi Nhãn."
"Tích." Vô Hình Kiếm Ý bị ánh mắt Lạc Tinh phá tan.
"Hừ." - Tần Thái Mỹ ngạc nhiên vô cùng.

Từ khi bước vào Thăng Tiên Đài đến giờ.

Hắn ta chưa từng dùng đến Thái Thanh Kiếm Ý.

Xem đây là một trong các ác chủ bài của mình.

Ai ngờ lần đầu dùng đã không thành công.