Hướng Dẫn Cách Vạn Nhân Mê Lật Kèo

Chương 86




Lạc Dương có nghe Việt Từ nói muốn dẫn bạn tới, nhưng khi quay đầu thì nhìn thấy một nam một nữ đi về phía này, trai xinh gái đẹp kết hợp với nhau khiến anh kinh ngạc thốt lên: "Cậu dẫn người thân đến à?"

Chuyện này thần kỳ thật, ngoài cô bé trợ lý cùng Dương Đào thỉnh thoảng mới xuất hiện, cạnh Việt Từ làm gì có cô gái thứ ba nào khác?

Hơn nữa cô họ hàng này đúng là xinh đẹp, đầu cao phải ngang với Việt Từ, nhưng đôi mắt long lanh như nước suối, vòng eo mảnh khảnh trông lại càng nhu mì, cất giọng mềm mềm chào anh: "Xin chào đạo diễn Dương, tôi là Phương Tiếu." Dùng kính ngữ, rất khách khí.

Nguyên Tiếu trong bộ dạng nam và nữ hoàn toàn như hai người tương phản, chưa nói đến khí chất khác nhau một trời một vực, chỉ nói ngay ngũ quan trên khuôn mặt, đôi mắt cáo hẹp dài kia đã được hóa trang thành mắt to ngập nước, môi anh đào khéo léo ánh lên màu son hồng nhạt, ai nhìn cũng không liên tưởng được cô Phương Tiếu đầy vị con gái này với anh Thiên Vương cao ngạo lạnh lùng trên sân khấu kia.

Ngay cả người quen biết Nguyên Tiếu cũng chưa chắc đã nhận ra anh, nói gì đến Lạc Dương chưa từng gặp mặt.

Lạc Dương không hề nghi ngờ cô gái trước mắt lại là trai giả trang, nói vài câu khách sáo, nhìn Việt Từ cười như không cười một cách hồ nghi, nhưng không nghĩ ra được tên này đang âm mưu cái gì, cuối cùng đành tiếc nuối ra chỗ người khác gọi.

Việt Từ làm nhân vật chính hàng đầu trong bữa tiệc hơ khô thẻ tre này, đương nhiên không tránh khỏi vận mệnh bị người khác lôi kéo làm quen. Lạc Dương vừa đi, người tiến tới chỗ anh nối đuôi không dứt, sóng này tiếp sóng khác, cô nàng Phương Tiếu bên cạnh vẫn luôn ôm bộ dạng hiền lành ngoan ngoãn mỉm cười với mọi người, tố chất tâm lý mạnh đến không bị phá hình tượng, càng không để bất kỳ ai nhận ra, không lâu sau tất cả đều biết hôm nay Việt Từ dẫn bạn gái đến, hơn nữa còn là một cô gái có giáo dục xinh đẹp cực kỳ.

Người không biết chuyện thì cảm khái rằng không thể tin bình luận trên mạng, dẫn theo một người đẹp như vậy ra đường, Việt Từ giống gay chỗ nào chứ? Người biết chuyện giữa Phó Tam gia với Việt Từ, thấy hai bọn họ đứng cạnh nhau thì thầm to nhỏ lại còn trông trai tài gái sắc phá lệ xứng đôi, không khỏi thay vị đại gia kia lo lắng có khi nào bị phỗng tay trên không?

Nhưng nhóm đương sự gần gũi với Việt Từ thì đều bình tĩnh, Lạc Dương bận xã giao không rảnh quan tâm anh mưu đồ gì, Phương Trung Quy không ngừng cầm di động gọi điện tất bật khác hẳn ngày thường, mà Lô Khê vốn luôn coi Việt Từ thuộc lãnh địa của mình không cho ai mơ ước dạo này lại như biến thành người khác, không chỉ hành động lúc thường trở nên trưởng thành hơn, mà ngay cả hiện tại nhìn cảnh tượng này cũng chỉ thản nhiên dời tầm mắt, sau khi tán gẫu xong với người bên cạnh mới hơi trầm ngâm rồi đi về phía Việt Từ.

Trong lúc bận rộn, Lạc Dương bớt chút thì giờ nhìn khắp bốn phía, thấy Lô Khê đi về phía Việt Từ, anh nhíu mày, sợ thằng nhóc này coi cô Phương Tiếu kia là tình địch, lại làm loạn lên, phá buổi tiệc hơ khô thẻ tre của anh không nói, còn không dễ giải thích cho Tam gia.

Nhưng ngoài ý muốn là, điều anh lo lắng không xảy ra.

Lô Khê đi đến, sắc mặt bình thản giống người qua đường, ngữ khí lạnh nhạt mà lễ phép: "Cô Phương."

Tuy Nguyên Tiếu không có quan hệ xã giao với Lô Khê, nhưng cũng có nghe nói về đối phương, cười cười đáp lại: "Khê thiếu." Nói xong, rất sắc bén nhận ra không khí vi diệu giữa cậu ta và bạn trai đi cùng mình, nhếch môi một cái, dưới Việt Từ ra ý thức thời nói: "Hai người nói chuyện nhé, tôi đi nghỉ ngơi một chút."

Lô Khê không bận tâm cô Phương Tiếu này chút nào, hoặc có thể nói cậu chẳng bận tâm bất cứ cô gái nào xuất hiện bên cạnh Việt Từ, người có thể gây cho cậu cảm giác nguy cơ đầu tiên phải là giới tính nam, bởi cậu vẫn rất chắc chắn về tính hướng Việt Từ.

Thấy chỉ còn lại Việt Từ, cậu mới nói: "Sáng mai em sẽ lên máy bay đến nước M." Giọng nói bình thản, cảm xúc ổn định.

"Nhanh vậy à?" Việt Từ kinh ngạc: "Chuẩn bị tốt hết rồi sao?"

Lô Khê nhìn anh thật sâu, ánh mắt thiếu niên tựa hồ muốn khắc anh ở trong lòng, tất cả cảm xúc âm thầm khởi động, nhưng trên mặt vẫn không biểu lộ gì, cậu trầm mặc rất lâu rồi nói: "Dạo này không yên bình lắm, anh nhớ chú ý an toàn. Em vốn định chờ sự tình bình ổn không ảnh hưởng đến anh rồi mới đi, nhưng hắn lại không chờ được nữa rồi."

Cậu nở nụ cười châm chọc, nói tiếp: "Buồn cười thật, Phó Tam gia quyền cao chức trọng ra tay quyết đoán lại giống một thằng nhóc ăn giấm đến mất suy nghĩ, nóng lòng đuổi hết những nhân tố bất ổn xung quanh anh, bộ dạng hẹp hòi đó có chỗ nào còn giống chú nhỏ thâm sâu khó lường, không hiện sắc mặt kia của em chứ?"

Việt Từ gật đầu đồng ý: "Nóng nảy, gen di truyền nhà cậu."

Lô Khê nghe anh nói mà kéo khóe miệng, thế nhưng người này đúng là rất có quyền lên tiếng. Không nói chú nhỏ cố chấp muốn độc chiếm anh, Phó Tấn dây dưa anh không bỏ như chó điên, hiện giờ đến cả anh hai cũng mặc anh sai đâu đánh đó, miệng luôn nói mình là một tên trai thẳng tắp, trai thẳng khuyết tật thì đúng hơn.

Cậu day day trán, kiên nhẫn cả đời này đều dành hết cho người trước mắt, đành phải nói sang chuyện khác: "Anh thì nghĩ sao, thị trường trong nước cũng chỉ đến thế, đứng trong này không thể nghi ngờ là ếch ngồi đáy giếng, không muốn ra ngoài xem à?"

Việt Từ cười tủm tỉm nói: "Cho nên mới phái cậu đi trước dò đường đây."

Nói thế, trên thực tế từ đời trước anh đã sớm có tâm chiến đấu ở các chiến trường quốc tế, học hỏi không ít thứ, coi trọng nghiên cứu tìm tòi, nếu không có căn bệnh kia thình lình phá vỡ kế hoạch, hiện tại đã sớm đạt được mong ước.

"Em chờ anh." Lô Khê trả lời dứt khoát, nhưng trong mắt vẫn luôn phủ một màu đen tối, nói thêm: "Còn nữa, nhớ ước hẹn của chúng ta đấy."

Hình như anh chưa đáp ứng đâu?

Việt Từ sờ sờ cái mũi, hiểu rõ khúc mắc trong lòng cậu, bất đắc dĩ thở dài: "Nếu thật sự có ngày đó, anh sẽ nói cho cậu biết."

Lô Khê kéo kéo khóe miệng, nhếch lên một đường cong không rõ lắm, nói: "Được."

....

Từ sau bữa tiệc Hắc Vụ Phong Sơn hơ khô thẻ tre, trong giới đồn đãi Việt Từ có bạn gái, xinh đẹp trong sáng không ra vẻ, muốn nhan sắc có nhan sắc muốn nội hàm có nội hàm, tấm bình phong tên Gay được lưu truyền trước giờ tự động sụp đổ, có điều hiện tại mọi người đều tò mò cô nàng tên Phương Tiếu đó rốt cục là thần thánh phương nào? Giới giải trí không có người này, tra trong giới thượng lưu cũng không thấy tin tức, nhưng nói chung người con gái có thể bắt lấy trái tim Việt Từ chắc cũng không phải người bình thường?

Người ngoài nghe mấy tin đồn đó cũng chỉ cười trừ, nhưng Phó Cảnh Việt nghe được thì rất đau trứng, gần đây chú ba bận bịu không có thì giờ, anh là cháu lớn trong nhà nhiệm vụ chính là phải quản thím nhỏ, nhỡ may để người khác nẫng đi mất thật thì đến lúc chú ba rút ra khoảng không anh còn có thể sống sao?

Nhưng anh thật không biết tình hình cô Phương Tiếu này, không chỉ anh không biết, anh tìm hiểu phát hiện những người bình thường vẫn hay đi cùng Việt Từ như người đại diện hay thậm chí trợ lý cũng đều thấy người này lạ hoắc, cứ như thể người này bỗng dưng nhảy từ tảng đá ra vậy.

Nghĩ thế, anh ngẩng đầu nhìn qua đám bạn đầu trâu mặt ngựa đang đùa cợt xung quanh, trầm ngâm một khắc, vẫn gửi một tin nhắn cho Việt Từ.

....

Loa máy tính phát tiếng máy bay oanh tạc, Việt Từ gõ phím điều khiển nhân vật trong game phát động tấn công, thỉnh thoảng nói chuyện tình báo với chiến hữu, không lâu sau chiến thắng trò chơi.

Nguyên Tiếu gửi tin nhắn riêng: "Không chơi game nữa, tối nay ra ngoài chơi nhé?"

Việt Từ nhíu mày, đáp lại: "Nhờ anh ban tặng, hiện giờ bốn phía đều đồn đại tôi đang hẹn hò với một cô nàng tên Phương Tiếu, hôm qua người đại diện còn chất vấn tôi: Phương Tiếu là ai?"

Nguyên Tiếu: "Tuyệt. Không tốt à, giúp cậu đập nát mặt những kẻ đã nói cậu là đồng tính, trả lại trong sạch cho cậu."

Không tốt.

Việt Từ không đổi sắc mặt mà nghĩ. Anh làm gay không có gì phải thậm thụt, sắc bén chỉ lại: "Nhưng anh cũng là nam, tôi đây với đồng tính có gì khác biệt?"

Nguyên Tiếu nói đường đường chính chính: "Khác nhau nhiều chứ, tôi trai thẳng cậu cũng trai thẳng, hẹn hò chỉ là giả vờ, tất cả đều chỉ vì diễn xuất tốt."

Việt Từ tuyệt không muốn tranh luận với anh ta, trai thẳng mặc váy con gái là cái thể loại gì, đã vậy người này còn nghiện giả gái đến độ hận không thể giả tỉ mỉ hơn, rốt cục anh ta giống trai thẳng chỗ nào, thế nhưng người này như kiểu ăn phải thuốc tẩy não gì, nói với vẻ đúng đắn rằng trai thẳng và mặc váy không liên quan, thậm chí còn cho anh xem ảnh cắt một đoạn thảo luận trên diễn đàn trạch nam nào đó để chứng minh.

Thảo luận gì?

Chính là một đám mà nghe nói là trạch nam thẳng tắp thẳng tắp chỉ thích con gái bàn luận về cách mặc đồ phụ nữ đúng chuẩn, rằng hóa trang như thế nào, chọn lựa quần áo thích hợp ra làm sao, còn có người tuyên bố tất chân dài quả thực là phát minh vĩ đại nhất của nhân loại!

Việt Từ xem mấy lần, phát hiện trong đó còn có người chụp ảnh giả gái rồi rửa ra, rửa vui đến quên cả trời đất.

Thôi được rồi, thế giới rộng lớn thiếu gì chuyện lạ, Việt Từ không chỉ bị làm mới nhận thức, còn  có thêm khái niệm về loại sinh vật tên là trạch nam này.

Anh đã từ bỏ việc tranh luận với Nguyên Tiếu, nhìn màn hình, cầm di động đang rung lên, di động có một tin nhắn mới, là Phó Cảnh Việt hỏi thăm, kèm thêm một bức ảnh, hỏi có đến đấy chơi không.

Việt Từ mở ảnh, phát hiện anh ta đang ở trên du thuyền, trời cao xanh thẳm, nước biển trong vắt, có vài người ngồi trong du thuyền trên bến, hình ảnh rõ ràng như thể có hơi gió biển phả vào mặt.

Anh giật giật ngón tay hơi nhức mỏi, có chút động lòng, trả lời một câu, ngẩng đầu lên thì thấy khung chát game đã có thêm năm dòng tin mới.

Nguyên Tiếu: "Cậu đừng có nói với tôi mấy lời kiểu như cậu là gay giống lần trước, tôi không tin đâu, gay không giống cậu, lần sau nếu muốn thiết lập hình tượng thì trước hết phải học người thật đi đã."

Nguyên Tiếu: "Cậu đã đến Gay bar bao giờ chưa?"

Nguyên Tiếu: "... Thôi tốt nhất là không nên nói tới đề tài đó, mấy nơi ấy rất loạn, kinh lắm."

Nguyên Tiếu: "Người đâu rồi???"

Nguyên Tiếu: "Đừng chạy mất chứ, không nhắc nữa thì thôi, quay lại mau, tôi vừa đuổi cái tên Tạ Lũy lải nhải kia đi xong, đang chán lắm."

... Anh không biết anh còn lải nhải hơn cả Tạ Lũy à?

Việt Từ đáp lại: "Bạn tôi đang ngồi chơi du thuyền, anh có muốn đến đấy chơi không?"

Tin nhắn trả lời trong một giây: "Đến!"

....

"Cảnh Việt cậu đứng ngẩn ra đó làm thần giữ cửa à, lên đây chơi đi?"

"Cậu biết cái gì, Phó Nhị thiếu của chúng ta thích đứng đấy làm bộ thâm trầm, cậu xem bộ dạng đó của cậu ta thu hút bao nhiêu ánh mắt kìa?"

Phó Cảnh Việt ngẩng đầu nhìn đám bạn đầu trâu mặt ngựa trên du thuyền, tên nào cũng mang hình người chỉ có tiếng người là không biết nói, khiến anh không khỏi hơi đau đầu, thậm chí nghi ngờ mình gọi Việt Từ đến đây có phải là quyết định sai lầm hay không.

Nhưng ván đã đóng thuyền, anh cũng chỉ có thể làm bước dự phòng: "Các cậu cứ chơi trước đi, tôi chờ một người bạn, lát nữa nhớ tém tém lại, đừng biến thành đám ma quỷ múa may quay cuồng làm mất mặt xấu hổ."

Giản Đơn nhô đầu ra khỏi du thuyền, con mắt mang tò mò, khóe môi cong thành vòng cung trêu tức: "Bạn nào, không phải là thím nhỏ kia của cậu đấy chứ?"

"Thím nhỏ gì? Đuma, tôi không nghe lầm chứ, người phụ nữ của Tam gia?"

"Đàn ông, kiến thức cậu hạn hẹp quá đấy, chưa nghe về trò khôi hài trong lễ đính hôn Phó Tấn à?"

"Trò khôi hài gì thế? Tôi mới về nước, làm sao biết được mấy chuyện này!"

"Giản Đơn nói nhanh lên, rốt cục là thế nào, trời ạ tôi mới ra nước ngoài có một năm, cảm giác giới này đã xảy ra biến hóa long trời lở đất!"

Nghe mọi người mồm năm miệng mười, Phó Cảnh Việt bỗng thấy đầu đau, khẳng định ngay mình vừa quyết định một sai lầm to lớn!

Giản Đơn hắng giọng, nói: "Vào lễ đính hôn Phó Tấn, Tam gia dẫn theo tình nhân đến, tình nhân giới tính nam, tính cách kiêu ngạo, đứng ngay ở đó xưng Tam gia là tình nhân của mình, còn gọi Phó Tấn là con trai. Khuôn mặt gã lúc ấy ui, đừng nói nữa, giờ ngẫm lại tôi cũng phải chết cười...."

"Đuma..."

"Đúng đúng đúng, kể không sai, tôi đã chứng kiến đúng như vậy!"

"Lượng tin tức này có hơi quá lớn, để tôi tiêu hóa tiêu hóa... Tam gia thế mà lại chấp nhận để người bên cạnh mình, còn là nam, còn là cái dạng kiêu ngạo nọ, rồi Cảnh Việt gọi người ta là thím nhỏ thì đúng rồi, rồi hôm nay người thần kỳ này lại muốn đến đây chơi nữa?"

"Gặp, nhất định phải gặp xem mặt mũi, ở đâu đâu, tôi muốn xem rốt cục là thần thánh phương nào!"

"Gặp cái gì mà gặp!" Phó Cảnh Việt tắt màn hình di động, mặt không đổi sắc: "Người ta không đến. Tỉnh lại đi, tôi sẽ không để cậu ấy nhìn thấy bầy yêu quái các cậu."

"___Đừng mà!"

Phó Cảnh Việt xoay người ra ngoài, bỏ lại tiếng kêu rên phía sau, nếu để họ gặp được người thật, vậy anh đừng nghĩ nói được chuyện gì, chỉ sợ vừa gặp đã phát triển đến phương hướng không muốn thấy nhất. Cũng không phải anh sợ Việt Từ chịu thiệt, mà chỉ sợ người này vừa đứng đây, vừa phát ra hoóc môn một cái, thì cả đám liền đứa trước ngã xuống, đứa sau tiến lên đòi nẫng tay trên chú nhỏ nhà anh.

Nhìn người đi càng ngày càng xa, nhóm cậu ấm dần dần tắt hy vọng, chỉ là lòng hiếu kỳ vừa cháy lên đã bị dập tắt thật khó chịu, cả đám nhìn nhau đều cảm thấy du thuyền vừa nãy còn chơi vui giờ trở nên vô vị, đành vỗ vỗ tay rồi ai về nhà nấy tự tìm vui.

Giản Đơn cà lơ phất phơ nằm trên du thuyền, môi ngậm điếu thuốc, lười nhác khoát tay tiễn bọn họ, thấy cả đám đi hết sạch sẽ, mới nhíu mắt, lanh lẹ đứng lên đi theo hướng Phó Cảnh Việt.

Khà, dựa theo hiểu biết của gã với tên bạn thân này, tiếp theo đây mới là phần vui trọng điểm, chỉ có đám đầu đất kia mới tin lời ma quỷ của Phó Cảnh Việt, nói thật mà lại vỗ mông chạy lấy người.

....

Phó Cảnh Việt bỏ bớt những người đứng trong đại sảnh, anh vốn định để nhiều người cho Việt Từ chơi thả lỏng hơn, nhưng xem tình trạng vừa rồi thì đã hủy ý định, giờ ngăn lại cũng không muộn.

Đang nghĩ, chợt nghe tiếng huýt sáo truyền đến, anh ngẩn ra, ngẩng đầu lên thì thấy Giản Đơn đang khoát tay lên lan can từ tầng hai đi xuống, miệng cười dào dạt hỏi: "Người đâu?"

Anh bất đắc dĩ đỡ trán, tiếp lời đối phương: "Tôi biết không gạt được cậu mà, lát nữa nhớ yên tĩnh chút, đừng có tìm đường chết quá biết không hả?"

"Biết." Giản Đơn lười biếng nói, lại hỏi: "Sao thím nhỏ kia của cậu còn chưa tới?"

Phó Cảnh Việt không dấu vết nhíu mày, không biết tại sao, nghe xưng hô "thím nhỏ" này toát ra từ miệng người khác khiến anh có loại cảm giác khó chịu kỳ dị, anh nhấp nhấp môi, đập đối phương một nhát: "Đừng có gọi như vậy, cậu gọi Việt Từ là được, đừng treo cậu ấy chung một chỗ với chú ba tôi, bọn họ là hai cá thể độc lập."

Giản Đơn híp mắt nhìn anh, mang theo ánh mắt hiểu rõ hết thảy, đáp đối phó: "Biết biết, từ thím nhỏ này là tình thú giữa hai các cậu đúng không, tôi hiểu."

... Tình thú cái quỷ gì.

"Chú ý đúng mực, chọc người ta giận thật tôi cũng sẽ chẳng cứu cậu đâu." Phó Cảnh Việt hơi giật khóe miệng, cảnh cáo: "Ngược lại, lúc ấy tôi chắc chắn sẽ giúp cậu ta chỉnh đốn cậu."

Giản Đơn chậc một tiếng: "Sợ sợ, tôi sợ được chưa. Tôi chỉ rất ngạc nhiên, dạo này có tin đồn nói bên cạnh thím... Việt Từ có đứa con gái, dường như còn là loại hình bạch liên hoa, thật hay giả, Tam gia đồng ý à?"

Phó Cảnh Việt nghĩ thầm cmn tôi biết được thật giả chỗ nào, không phải là giờ đang phải hẹn người ra ngoài hỏi một chút hay sao. Hơn nữa khi anh biết Phương Tiếu này là loại hình bạch liên hoa, dáng vẻ trong sáng đáng yêu điềm đạm, có thể kích phát lòng muốn che chở của đàn ông nhất, loại con gái này phiền chết người, anh hận không thể kéo người đi bắt cô ta đánh cho đến mức mẹ cũng không nhận ra mới thôi!

Đang nghĩ thì bị Giản Đơn hẩy tay, giọng nói nhảy nhót của gã mang đầy vẻ tò mò cùng ý muốn xem trò vui: "Đến rồi đến rồi."

Phó Cảnh Việt nhìn về phía cửa, thấy vị "thím trẻ" mặc một bộ trang phục thường ngày thoải mái, khuôn mặt tuấn mỹ rạng rỡ sáng ngời dưới ánh đèn, bên cạnh còn có một người con gái cao ráo xinh đẹp, cô gái kéo tay anh thân mật, hai người vừa nói vừa cười vui vẻ đi về hướng này.

Đợi khi tới gần, Phó Cảnh Việt mở lời nghênh đón trước: "Thím... Việt Từ, hẹn cậu ra không dễ chút nào, chờ mãi rốt cục cũng ngóng được cậu đến, vậy vị này là...?"

Khi ánh mắt chuyển sang Phương Tiếu, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn đối phương, chẳng cần nói cũng biết thân phận người này, con mắt soi xét cô nàng cặn kẽ, không hề che giấu địch ý.

Chạm phải ánh mắt sắc như chim ưng của Phó Cảnh Việt, cô gái như bị hoảng sợ, theo bản năng dán chặt thân vào Việt Từ, đôi mặt trợn tròn kinh hoảng, khẽ cắn răng, người hơi run run, cực giống một con thỏ trắng bị sợ hãi.

Giọng cô cũng hơi run, dáng vẻ sợ cực kỳ mà vẫn cố lấy can đảm chào hỏi đối phương: "Xin... xin chào anh, tôi tên Phương Tiếu."

Xem bộ dạng này, xem diễn xuất này, quả nhiên là một đóa Bạch Liên Hoa duyên dáng yêu kiều nở to rực rỡ!

Phó Cảnh Việt: ...Ô!