Hướng Dẫn Công Lược Người Cá Mất Trí Nhớ

Chương 53




Lời này đúng là đáng nghiên cứu một phen đây.

Không phải bao nuôi?

Mà là một loại quan hệ khác? Có loại gì có thể khiến một người có tiền cho một tên đàn ông khác tất cả không cần báo đáp? Chẳng lẽ Trang Yến là con rơi con vãi thất lạc nhiều năm của một nhà giàu nào đó?

Không thể không nói, xét trên một phương diện nào đấy, ý tưởng của người hâm mộ và của Tần quản gia quả là không hẹn mà gặp.

Người hâm mộ tiếp tục suy nghĩ, quản trị viên R lấy thân phận gì để phát biểu câu này?

Người có thể nói ra bốn chữ ấy một cách đầy dứt khoát như vậy chắc hẳn phải là người biết rõ nội tình, hay là nữ đại gia bao nuôi Trang Yến trong lời đồn cũng chính là gã? Hay gã chính là bố Trang Yến?

Chẳng phải trước kia bọn họ từng suy đoán quản trị viên R là bố của chủ diễn đàn à? Sao giờ đã biến thành bố Trang Yến rồi, chẳng lẽ... ái chà chà mối quan hệ này thật là rối loạn.

Các đồng chí trên diễn đàn cũng có suy đoán, nhưng không dám tùy tiện nói bừa, gã R và nhà sáng lập người này phản nghịch hơn người kia, người này ngạo kiều hơn người kia, bọn họ chỉ cần lơ là một tí là sẽ ra đảo chơi mấy ngày, có những lời tốt nhất là cứ giấu trong lòng đi thôi.

Tuy niên rốt cuộc tại sao R lại lên làm quản trị viên được nhỉ?

Vấn đề này vô cùng xứng đáng để người hâm mộ dày công nghiên cứu.

Trang Yến cũng rất ngờ vực, nghe Chu Phi và Bao Tử kể lại, gã R đây là một fan não tàn của Trang Yến, vừa ra sân đã thủ tiêu không ít bài đăng thóa mạ Trang Yến, mà chủ diễn đàn thì lại giậm chân tại chỗ rất lâu không chịu xử lý gã R.

Tất cả mọi thứ đều phát triển theo hướng không bình thường.

Căn cứ vào tình yêu chìm nghỉm của chủ diễn đàn dành cho Trang Yến, không thể nào để một người thế kia làm quản trị viên của diễn đàn.

Người hâm mộ thực sự không nhịn được, lũ lượt kéo nhau đi hỏi chủ diễn đàn, tên R kia chẳng có tài cán gì, chỉ chơi xóa bài, còn đối chọi với admin, cớ sao lại được làm người kiểm duyệt? Nếu admin còn không nói rõ hai mặt một lời, bọn họ sẽ học theo quản trị R, làm fan não tàn của Trang Yến.

Admin nhìn đống tin nhắn, đa phần đều là suy đoán cậu ta và gã R có liên hệ máu mủ gì, các đồng chí đúng là quá mức ngây thơ.

Đây chính là thời điểm để bọn họ bị thực tế cuộc sống dần cho tơi tả, để bọn họ biết được có những khi không chỉ máu máu mủ mới khiến con người ta buông bỏ tất cả quy tắc và mấu chốt của mình, từ khi con người bắt đầu tồn tại đã xuất hiện một thế lực thần bí, có thể khiến người ta cam tâm tình nguyện lờ đi hết thảy, được gọi là sức mạnh đồng tiền.

Admin khẽ thở dài, cậu ta không muốn tiết lộ chuyện này, dù sao việc này rất ảnh hưởng đến hình tượng của cậu ta, nhưng sự uy hiếp của anh em trên mạng cũng làm cậu ta hãi hùng, nhỡ sau này tất cả đều trở thành fan não tàn của Trang Yến, thế thì cậu ta giữ lại diễn đàn này có còn gì vui nữa.

Mười ngón tay admin lướt phím điên loạn, tựa như đang viết một bài diễn thuyết thể hiện khát vọng và ước mơ, bày tỏ tất cả những gì thảm thiết nhất mình có thể nghĩ ra, nào là mẹ già con nhỏ, nào là vợ bỏ đi theo người đàn ông khác, nói chung tất cả những chuyện có thể kích thích lòng thương cảm của mọi người cậu ta đều viết vào hết.

Đồng thời còn nghệ thuật hóa hình tượng của mình, rằng thì là mà ban đầu khi biết R muốn mua đứt diễn đàn, vì để người hâm mộ có một hoàn cảnh tươi sáng để bàn bạc trao đổi, không chịu đầu hàng tư bản, cậu ta đã không khom lưng cúi đầu, nhưng sau đấy đối phương lấy lùi làm tiến, chỉ cầu thân phận người kiểm duyệt, cậu ta thấy thái độ đối phương thành thật, nên mới gật đầu đáp ứng.

Admin viết một áng văn mạch lạc dài mười cây số, trong đó kể khổ chiếm hết bốn phần năm, nhưng thái độ của các đồng chí trên mạng hết sức lạnh lùng, bọn họ đã xuyên qua vẻ bề ngoài nhìn thấu nội tâm dung tục của tên chủ diễn đàn này.

[Dài quá lười đọc]

[Ai tóm tắt hộ cái]

[đánh rắm to tí cũng thành câu chuyện ngàn trang, lát nữa tôi gạch bớt thông tin dư thừa hộ admin cho]

[tóm tắt: admin vì hai triệu mà bán đi một chức danh quản trị viên vĩnh viễn]

Tóm tắt vừa lên, toàn bộ diễn đàn đều chấn động, tên ngu nào lại quẳng hai triệu đi mua một danh hiệu kiểm duyệt phèn ở một cái diễn đàn rách nát này, nhà nhiều tiền quá hết chỗ để phải không?

Các quản trị viên khác thấy vậy cũng đứng ngồi không yên, cho tới giờ này bọn họ cũng không ngờ thân phận quản trị viên lại bị om đến bảy chữ số, làm giàu trong lòng bàn tay, vì vậy mà người nào người đấy nhao nhao @R

[Mịa, sao không nói sớm, tôi nhường nick tôi cho R luôn, tôi chả cần hai triệu, cho tôi bằng nửa số đấy là được]

[Tôi năm trăm nghìn là được nha]

[Tôi một trăm nghìn!]

...

Anh R xài hai triệu mua chức nhân viên quèn vĩnh viễn, chính là để có thể thủ 24/24 trước màn hình máy tính mà xử lý bài đăng thóa mạ Trang Yến, đây là tình yêu sâu biết bao nhiêu chứ?

Cơ mà ảnh không cần làm việc à? Người có tiền cũng hay thủ trước máy tính cả ngày thế sao? Xem ra Chu Nhất Đán nói không sai, sinh hoạt của người giàu giản dị không màu mè mà còn khô khan như vậy đấy.

Người hâm mộ muốn khóc ra tiếng mán.

Đều là anh hùng chơi net, sao người ta thì có thể vừa vung tay đã ra bảy con số, tuy nhiên nếu anh R giàu thế, lại nghĩ đến lời thanh minh không phải bao nuôi của anh ta, chẳng lẽ anh ta thật sự chính là người sau màn của Trang Yến?

Thái độ của cư dân mạng đối với R hoàn toàn thay đổi.

Gì mà quản trị viên! Rõ ràng là thần tài!

[Xin R nhìn em một cái! Hồi còn trẻ em cũng là một em đẹp trai!]

[Tự thấy ngũ quan đoan chính, thân thể khỏe mạnh, tốt nghiệp đại học khoa chính quy, sếp R cân nhắc em một chút]

[R thiếu con trai không? Thiếu cháu trai không? Thiếu cái gì tui làm cái đấy, để ý tui tí nha]

...

Trong lúc nhất thời, toàn bộ diễn đàn đều trở thành đất tụ họp của fan cuồng gã R, nếu có điều kiện, hoàn toàn có thể triển khai một tiết mục xem mắt.

Trang Yến lấy làm lạ, ai lại dùng số tiền lớn như vậy chỉ để mua chức quản trị viên, hơn nữa cũng chỉ để xóa những bài đăng bất lợi cho cậu.

Sẽ không phải là Tần tiên sinh đấy chứ?

Cậu lắc đầu, vội vàng tẩy rửa loại ý tưởng hoang đường này đi.

Cơ mà thật ra cũng không phải hoàn toàn không có khả năng ha.

Dù sao cái câu không phải bao nuôi ấy, nếu mượn giọng Tần tiên sinh nói ra, cũng không thấy có bất kỳ cảm giác không ổn nào.

Còn nghĩ vậy nữa, sợ là tối nay ngủ không được, mai còn trận đấu, cậu nên nghỉ ngơi cho tốt, Trang Yến tắt điện thoại, tắt đèn phòng, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Tần Nhược Thủy ngồi trên giường, nhìn chằm chằm màn hình điện thoại thoại, nhìn vô số tin nhắn riêng, xòe đuôi với hắn, muốn tự đề cử mình lên giường của hắn.

Đúng là một đám loài người bậy bạ!

Đám loài người bậy bạ hoàn toàn không biết đánh giá trong lòng Tần Nhược Thủy đối với bọn họ, vẫn thi nhau khoe ưu điểm, hy vọng có thể trở thành Trang Yến thứ hai dưới tay ông chủ, thậm chí hăng say đến độ anh nhìn ID của em có phải rất quyến rũ hay không, là 6666 đấy, không cần 5988, không cần 3988, chỉ cần 1998, là có thể lập tức mang tài khoản tuyệt đẹp về nhà!

(*mình chỉ biết 6 đọc gần giống trâu bò/ ngầu/đỉnh thôi còn mấy số còn lại không hiểu á chờ các chị em hướng dẫn)

Nhìn đi này! ID6666 quả là tuyệt phối với chức quản trị R đấy!

Nhưng mà quản trị R có vẻ không hứng thú với đám khỉ ho này lắm, từ sau khi ngoi lên đáp được bốn chữ không phải bao nuôi, thì cũng không xuất hiện thêm lần nào nữa.

Trang Yến ngủ đến sáng hôm sau, sửa soạn đơn giản, chạy hai vòng khởi động, rồi lên xe Tần Nhược Thủy, đến hiện trường vụ tranh tài đẫm máu ngày hôm nay.

Một số các hãng truyền thông nhanh trí nhận ra Trang Yến có nhiệt độ, thế nên sau khi cậu có thể bị bao nuôi bèn cố thủ bên ngoài sân vận động, bọn họ phát hiện đúng thật Trang Yến bước xuống từ một chiếc xe sang, chỉ tiếc không thể thấy nữ đại gia bao nuôi Trang Yến trong truyền thuyết dáng vóc ra sao.

Bọn họ âm thầm tập kích, dự đoán nữ đại gia không thể ngồi mãi trên xe được, lát nữa nhất định bọn họ phải chụp được mặt mũi đại gia, nhưng tưởng tượng thì tốt đẹp, thực tế lại cứ thích dội lên đầu bọn họ một gáo nước lạnh, còn chưa kịp bấm nút chụp hình, đã bị một lô vệ sĩ áo đen túm cổ xách đi.

Sau khi giải quyết hết đám phóng viên, Tần quản gia bước xuống, mở cửa xe: "Tiên sinh, ngài có thể xuống xe rồi."

Tần Nhược Thủy ừ một tiếng, khép quyển sách trên tay, đội mũ đeo khẩu trang, sau đấy mới bước xuống xe.

Tần quản gia nhìn bìa cuốn sách đặt ở chỗ ngồi của Tần Nhược Thủy, hơi khựng lại, tên quyển sách này... Làm thế nào để trở thành một huấn luyện viên quyền anh ưu tú? Tiên sinh đọc sách này làm gì?

Tần quản gia mơ hồ dấy lên một suy đoán hoang đường.

Phần lớn người hâm mộ đều đã có mặt tại hiện trường, tay còn cầm banner và standee, không khí náo nhiệt cứ như sắp có màn biểu diễn của siêu sao nào đó, không ít quần chúng không có hứng thú với quyền anh đi ngang qua sân vận động thấy bầu không khí tưng bừng, cũng muốn ngó nghía một phen, kết quả là bị thông báo đã bán sạch vé, nếu muốn xem quá thì lên ti vi ngắm truyền hình trực tiếp là ngon rồi.

Cũng thật là hi hữu, bao năm nay chưa từng nghe nói trận đấu đấm bốc cũng có thể cháy vé, thú vị đấy ha.

Đối thủ lần này của Trang Yến là tay đấm trứ danh Từ Chi Xung, chỉ cần thắng trận này, cậu có thể khiêu chiến Ngô Liên Thủy.

Trên võ đài, Trang Yến ngẩng đầu nhìn Từ Chi Hướng đối diện, Từ Chi Hướng bé hơn cậu một tuổi, con nhà nòi, có tiềm năng, được huấn luyện từ nhỏ đến lớn, cũng là một danh tướng trong giới quyền anh, trước khi Trang Yến xuất hiện, người hâm mộ rất xem trọng cậu ta và Vương Dương, cho rằng bọn họ có tiềm lực chiến thắng Ngô Liên Thủy.

Nhưng chẳng ai ngờ, Trang Yến đột nhiên xuất hiện, Trang Yến vừa xuất hiện, thế cục bàn cờ sẽ cần thay đổi.

Chuông vang, người hâm mộ lập tức tập trung tinh thần, không quên hò reo ầm ĩ.

Từ Chi Xung mạnh hơn các đối thủ Trang Yến từng gặp một chút, sau khi bị Trang Yến đấm trúng chỉ lảo đảo về sau hai bước, rồi lại nhanh chóng đứng vững, đối đầu cùng Trang Yến.

Hai người giao đấu qua lại, nắm đấm và nắm đấm lao vào nhau, dường như có thể đấm ra tia lửa, Từ Chi Xung có tuổi trẻ sung mãnh, hiếm khi né tránh, nắm đấm bừa bãi, nhìn như không có phép tắc, nhưng sau một khoảnh khắc so găng với cậu ta, Trang Yến phát hiện không hổ là người của quyền anh thế gia, cách ra đòn của cậu ta tuy thô bạo, nhưng không hề rối loạn, mỗi cú đấm đều có mục đích chính xác.

Trang Yến xốc mười hai phần tinh thần, cậu thích đối thủ có tính khiêu chiến.

Người hâm mộ thấy vậy chỉ hận không thể cùng xông lên võ đài tham gia trận đấu này, trước kia bọn họ không nhận ra Từ Chi Xung cũng ghê gớm đến vậy, bây giờ hoàn toàn đổi phong cách khi đối đầu Trang Yến, có phải ngày xưa cậu ta xem thường đối thủ không đấy!

Người hâm mộ dán mắt lên võ đài, bọn họ đã nhìn ngán đám võ sĩ hời hợt như chưa tỉnh ngủ, một trận đấu mà từng quyền đều nện lên xương máu mới là một trận đấu chân chính.

Nắm đấm của Từ Chi Xung công phá đòn đỡ của Trang Yến, nện lên cằm cậu, Trang Yến cảm giác miếng bảo hộ răng hơi lỏng ra một chút, nhưng cũng không đau đớn gì mấy, thừa dịp Từ Chi Xung chưa thu nắm đấm, Trang Yến tung một đòn móc về phía cậu ta.

Từ Chi Xung lùi về sau hai bước, Trang Yến bám sát, một loạt các cú thọt và đấm thẳng tay phải vung lên xương sườn đối thủ, nắm đấm của cậu vừa mạnh vừa nhanh, cảm giác đau đớn từ xương sườn truyền đến mãnh liệt hơn các bộ phận khác rất nhiều, Từ Chi Xung trở nên dữ tợn, nhắm thẳng lên đầu Trang Yến, Trang Yến đỡ đòn rồi lập tức xoay người, tung một đòn nặng nề lên đầu đối thủ.

Từ Chi Xung ầm ầm ngã xuống, tuy nhiên cậu ta lại nhanh chóng bật dậy trước khi trọng tài hoàn thành đếm ngược, tiếp tục quần nhau.

Người hâm mộ nôn nóng đứng hết dậy, tiếng vỗ tay ào lên như thủy triều, tiếng vỗ tay là dành cho Trang Yến, mà cũng là dành cho Từ Chi Xung không chịu nhận thua.

Dù Từ Chi Xung luôn rơi vào thế hạ phong, nhưng tinh thần không chịu đầu hàng của cậu ta khiến người hâm mộ không khỏi nhớ đến Trang Yến năm xưa.

Giọng nói của người hâm mộ đã bắt đầu khản đi, nhưng bầu không khí vẫn không hề nhạt bớt, trận đấu ngày càng đặc sắc.

Hiệp thứ năm, cuối cùng Từ Chi Xung cũng ngã gục, Trang Yến thu tay, mồ hôi chảy xuống, miếng bảo hộ hàm trong miệng như mang chút vị đắng.

Đầu lưỡi đảo trong khoang miệng, Trang Yến nhấp môi, cúi đầu nhìn Từ Chi Xung, cậu rất tán thưởng chàng thanh niên này, cho cậu ta chút thời gian, Từ Chi Xung nhất định sẽ giống như bố và ông cậu ta, đạt được thành tựu không nhỏ trong làng quyền anh.

Nhận ra Từ Chi Xung cũng đang nhìn mình, Trang Yến khẽ mỉm cười với đối thủ.

Từ Chi Xung dời mắt, yên lặng thở dài, ít nhất mình cũng đánh được hết trận với Trang Yến, nghĩ vậy thì, cậu ta cũng là tuy bại mà vinh.

Trọng tài bước đến bên cạnh cậu ta, cúi người đếm ngược.

Đây là lần thứ ba Từ Chi Xung ngã xuống, làm một tay quyền anh xứng đáng, chỉ cần còn sức, tuyệt đối không được phép nằm trên võ đài, chỉ là bây giờ cậu ta không còn sức bò dậy tiếp tục giao chiến cùng Trang Yến nữa.

"Ba! Hai! Một!"

Trận đấu kết thúc, Trang Yến không phụ sự mong đợi của mọi người, trở thành người thắng cuộc, rốt cuộc người hâm mộ cũng có thể hoàn toàn yên lòng, dù lần nào bọn họ cũng sẽ miệng ngại người nghiện mà đặt Trang Yến thắng, nhưng đáy lòng vẫn rất sợ Trang Yến đột nhiên buông thả, làm một pha bán độ.

Cũng may lần này Trang Yến làm người, từ đầu đến cuối không hề đóng thiêu thân.

Trọng tài tuyên bố Trang Yến chiến thắng, dẫn chương trình cầm mic nói: "Chúc mừng Trang Yến giành thắng lợi, rốt cuộc cậu ấy có thể giành được đai vô địch cúp Hạng Vương một lần nữa hay không, mời quý vị đón xem trận đấu đoạt quyền vương ba ngày nữa, cảm ơn mọi người!"

"Trang Yến!"

"Trang Yến!"

"Trang Yến!"

...

Tiếng hô hào từ phía khán đài ùa lên như dời núi lấp biển, Trang Yến phất phất tay với người hâm mộ, sau đấy dìu Từ Chi Xung bước xuống võ đài.

Ngô Liên Thủy ngồi ghế danh dự xanh mặt, mặc dù gã đã có linh cảm từ trước, nhưng khi tận mắt chứng kiến Trang Yến giành được hạng nhất cúp Hạng Vương, gã vẫn không muốn chấp nhận sự thật này.

Năm ấy sau khi Trang Yến rời khỏi làng quyền anh, đai vô địch cúp Hạng Vương vẫn do Ngô Liên Thủy đảm đương liên tục, về việc Ngô Liên Thủy có thể bảo vệ vương miện thành công hay không, truyền thông cũng rất hứng thú với chuyện này.

"Anh Ngô, anh có lòng tin với trận đấu tiếp theo cùng Trang Yến không?"

"Anh Ngô, xin hỏi anh có cảm nghĩ gì về biểu hiện hôm nay của Trang Yến?"

"Anh Ngô, anh từng là bại tướng dưới tay Trang Yến, không biết lần này anh có thể giữ vững danh hiệu vua quyền anh của mình hay không?"

...

Nếu không phải vì hình tượng nhiều năm gây dựng của mình, Ngô Liên Thủy còn có thể đánh đám phóng viên này một trận nên hồn.

Cuối cùng gã không trả lời bất cứ câu hỏi nào, sầm mặt rời đi, khi đi gã còn thấy Tần Nhược Thủy và Trang Yến đi ra ngoài từ phía cửa sau, sắc mặt gã càng thêm khó nhìn.

Tên đàn ông bên cạnh Trang Yến chính là người bao nuôi nó phải không? Cũng không biết luẩn quẩn chỗ nào mà lại vừa mắt Trang Yến.

Sau khi rời khỏi sân vận động, Chu Phi gọi video cho Trang Yến, nói: "Anh xem clip đấu giải của Ngô Liên Thủy rồi, mày cứ phát huy ổn định, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì."

Proust có cùng cách nhìn với Chu Phi, bọn họ rất tin tưởng Trang Yến.

Trang Yến vâng một tiếng, giơ tay đấm hông hai cái.

Chu Phi thấy vậy lập tức dò hỏi: "Mày sao đấy?"

"Hai hôm nay thấy eo không thoải mái lắm."

"Có ảnh hưởng đến việc đánh đấm không?"

Trang Yến lắc đầu, chỉ hơi khó chịu mà thôi, cũng không phải là đau, nếu không phải cảm giác kỳ dị này kéo dài liên tục, thì cậu đã nghi ngờ có khi là do tư thế ngủ của mình không ổn.

"Hay là vết thương cũ của mày tái phát?"

"Chắc là không phải đâu." Cậu nhớ lúc đi bệnh viện khám bác sĩ đã bảo không còn dấu vết.

Chu Phi vẫn lo lắng khôn nguôi: "Hay mai mày đến bệnh viện kiểm tra xem thử đi?"

"Nốt trận với Ngô Liên Thủy rồi em đi."

Nếu thật sự tra ra bệnh gì, có thể sẽ gây ảnh hưởng đến tâm lý của cậu, lúc ra tay cũng sẽ băn khoăn nhiều điều.

Chu Phi không khuyên nữa, anh ta tin Trang Yến tự biết cân nhắc: "Vậy cũng được, tự mày nhớ lấy, đừng có mà quên."

Sau khi cúp máy, Trang Yến đỡ đỡ trán, ngáp một cái, không hiểu kiểu gì, đợt này không chỉ mỏi eo, mà còn cảm thấy ngủ không đủ giấc.

Cậu lên mạng tra triệu chứng, sau một hồi nghiên cứu, cậu nhận ra đại khái là mình có thể chuẩn bị hậu sự luôn được rồi.

Cậu thở dài cất điện thoại, vừa quay đầu đã thấy Tần Nhược Thủy đứng sau mình không xa, đối thoại với Chu Phi vừa rồi, hẳn là anh ấy nghe được hết.

Tần Nhược Thủy lại gần, lạnh lùng hỏi: "Sao?"

"Không sao, chỉ là mấy ngày nay không nghỉ ngơi tốt lắm."

Tần Nhược Thủy nhìn sắc mặt Trang Yến, vẫn rất hồng hào, không giống có chuyện lớn gì.

Trang Yến ngồi xổm trước mặt Tần Nhược Thủy, hình như để giữ cùng độ cao với hắn, sau đấy dịu giọng nói: "Tiên sinh à."

Nói thì nói, còn phải kéo dài âm cuối làm gì?

"Tiên sinh biết diễn đàn quyền anh không?"

Bàn tay lấy di động của Tần Nhược Thủy khẽ run một cái, bề ngoài vẫn bình tĩnh như thường, hỏi lại Trang Yến: "Đấy là cái gì?"