Hướng Dẫn Công Lược Người Cá Mất Trí Nhớ

Chương 68




Tần quản gia cảm giác tam quan tan vỡ, giờ đang lề rề xây lại, ông hết nhìn Trang Yến, lại đến nhìn Tần Nhược Thủy, hy vọng có thể nhìn ra hành vi hay biểu cảm trên người bọn họ, để chứng minh là mình nghĩ sai rồi.

Trang Yến ngẩng đầu, thấy thái độ một lời khó nói hết của Tần quản gia, không khỏi mở miệng hỏi: "Tần quản gia chú nhìn gì đấy?"

Tần quản gia giữ nguyên nụ cười khéo léo, lắc đầu một cái, Tần Nhược Thủy đang ở đây, Tần Nhược Thủy coi trọng thể diện hơn ai hết, nếu ông nói ra mình đang nhìn cái gì, vậy chẳng phải sẽ sớm tàn đời hay sao, bộ xương khô của ông đây còn muốn sống thêm vài năm nữa, nhiều thứ không thể bạ đâu nói đấy cho được, thế nên ông mỉm cười đáp, "Không có gì."

Tần quản gia cười lên giống y hệt mèo chiêu tài, càng khiến Trang Yến thêm khẳng định Tần quản gia cất giấu bí mật gì, tuy nhiên Tần quản gia không nói, cậu cũng sẽ không hỏi.

Trong lúc ăn cơm, Tần Nhược Thủy không nói một lời từ đầu đến cuối, Trang Yến gắp cho hắn miếng cá, hắn cũng chỉ gật đầu, ăn nó.

Trang Yến hạ đũa từ lâu, thưởng thức dáng vẻ không được tự nhiên của Tần Nhược Thủy, cậu hoàn toàn hiểu được tâm trạng lúng túng của Tần Nhược Thủy lúc này, tuy nhiên điều ấy cũng không cản trở cậu vui vẻ, vừa nghĩ đến việc Tần Nhược Thủy đã thích mình từ lúc ấy, còn lén lấy quần đùi của mình, Trang Yến phấn khích muốn chết biết không.

Nhớ lại mới nhận ra mình bỏ lỡ nhiều chi tiết như vậy, Trang Yến bắt đầu hối hận, hai tay chống cằm, nhìn Tần Nhược Thủy đầy vẻ say mê.

Ánh nhìn của Trang Yến không thèm che giấu, Tần Nhược Thủy vốn định dùng thời gian dùng bữa điều chỉnh tâm trạng bối rối của mình, giờ lại bị Trang Yến nhìn như vậy, cảm xúc đáy lòng càng trào ra chi chít, mấy món trước mặt hắn nhìn mà không còn hứng thú.

Tần Nhược Thủy buông đũa, mi mắt hơi rủ, hàng mi dài vương lại bóng mờ trên đôi mắt.

Thấy hai người đều dùng xong bữa, Tần quản gia vừa chỉ đạo người làm thu dọn, vừa hỏi Tần Nhược Thủy: "Hôm nay tiên sinh có sắp xếp gì không?"

Chắc chắn đêm qua hai người bọn họ đánh trận trên giường rất lâu, hẳn là không có lịch trình gì, Tần quản gia nghĩ bụng, nhưng mà thật sự là đoán không ra ha, vị trí của Tần Nhược Thủy và Trang Yến hoàn toàn đảo điên so với những gì ông từng tưởng tượng.

Có thể thấy tiên sinh thật sự là rất rất rất thích Trang Yến, với cả bây giờ tiên sinh ngồi xe lăn sẽ không thấy khó chịu à?

"Hôm nay có buổi tiệc nào không?" Tần Nhược Thủy mở miệng hỏi.

Đã thế này rồi còn muốn đi dạ hội? Tần quản gia không biết Tần Nhược Thủy đang suy nghĩ điều gì, ở thành phố Bình Hải này, ngày nào cũng sẽ có đủ loại người lấy đủ lý do để mở tiệc, cũng sẽ gửi thiệp mời cho Tần Nhược Thủy, trước kia Tần Nhược Thủy thích quan sát muôn vẻ tân khách trong dạ hội, nhưng lại không thích tiếp xúc gần cùng những người này.

Tần quản gia gật đầu, nói với Tần Nhược Thủy: "Có, tổ chức buổi chiều, tiên sinh muốn đi không?"

Nhưng Tần Nhược Thủy lại quay đầu nhìn Trang Yến bên cạnh: "Muốn đi không?"

Trong khoảnh khắc ấy, có lẽ Tần quản gia đã nhận ra ý định của Tần Nhược Thủy, thật ra hắn cũng không muốn tham gia tiệc tùng, mà chỉ là muốn mang Trang Yến ra ngoài, công bố quan hệ của hắn và Trang Yến.

Còn Trang Yến hiện giờ cũng không có cảm xúc mãnh liệt đối với yến hội, cậu cho rằng nếu Tần Nhược Thủy đã chủ động hỏi Tần quản gia, vậy thì khả năng cao là Tần Nhược Thủy muốn tham gia.

Trang Yến gật đầu, Tần Nhược Thủy hơi nhoẻn miệng cười, đây là lần đầu tiên hắn mỉm cười từ sau khi nhìn thấy chiếc quần đùi màu đỏ trong tay Trang Yến cho đến giờ, hắn quay đầu, nói với Tần quản gia: "Ông sửa soạn chút đi."

"Vâng, tiên sinh."

Tần Nhược Thủy nghĩ nghĩ, lại dặn dò Tần quản gia: "Ông tìm giúp Yến Yến hai bộ quần áo."

Trang Yến không ngờ Tần Nhược Thủy sẽ gọi cậu là Yến Yến tự nhiên như vậy, hình như cách xưng hô Yến Yến xưa nay chỉ có ông nội gọi cậu, giờ đây từ miệng Tần Nhược Thủy nói ra, bỗng cuốn thêm một ý vị thi thú.

Trang Yến nhấp môi, đáy lòng nhảy nhót.

Tần quản gia cười, cặp mắt díp lại thành đường kẻ, thậm chí còn suy xét xem có nên đặt một bộ âu phục tình nhân cho Tần Nhược Thủy và Trang Yến hay không, chỉ là thời gian quá gấp, không kịp đặt làm, tuy nhiên chọn hai bộ cùng màu thì không thành vấn đề.

Đợi có thời gian, ông sẽ mời các nhà thiết kế đến làm cho Trang Yến và Tần tiên sinh mấy bộ quần áo.

Làm một quản gia ưu tú, cần suy nghĩ vì chủ nhân, gấp thay chủ nhân những thứ cần gấp, Tần quản gia lặng lẽ bật cho mình một ngón tay cái.

Trang Yến bỗng nhớ ra một vấn đề khác, chuyện ban sáng gây cho cậu chấn động quá lớn, thành ra làm cậu quên mất sự tình còn chưa kịp hỏi Tần Nhược Thủy, cậu đi tới trước mặt Tần Nhược Thủy, ngồi xổm người xuống, gõ nhẹ hai cái lên đầu gối đối phương, vẻ nghi hoặc thoáng qua trong ánh mắt Tần Nhược Thủy, không rõ Trang Yến đang định làm gì.

Tuy nhiên chẳng mấy chốc hắn đã biết, bởi vì Trang Yến mở miệng hỏi hắn: "Tiên sinh, chân anh không có vấn đề đúng chứ?"

Tần Nhược Thủy im lặng một cách quái đản, Trang Yến ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt hắn, đại khái là Tần Nhược Thủy chột dạ, hàng lông mi dài rậm chớp chớp hai cái, con ngươi hướng xuống, né tránh tầm nhìn Trang Yến.

Trang Yến đã biết, cậu đã biết rồi, cặp đùi này của Tần Nhược Thủy hôm qua ép cứng mình, làm sao có thể có tật, cậu còn tưởng cả đời này Tần Nhược Thủy không thể đi đứng bình thường được nữa, vì thế mà đau lòng rất rất lâu, Trang Yến thở ra một hơi, nhắc nhở bản thân hết lần này đến lần khác, nhất định là Tần Nhược Thủy có nỗi khổ của mình, cậu nắm tay Tần Nhược Thủy, "Nếu chân tiên sinh không có vấn đề, tại sao phải ngồi trên xe lăn mãi?"

Tại sao à? Tại lười cử động.

Tần quản gia oán thầm, chỉ là không dám mở miệng nói ra, vợ chồng son nhà người ta đang xích mích, tự dưng ông ló miệng vào làm gì, làm một quản gia xứng chức, Tần quản gia hiểu sâu sắc những gì mình nên và không nên hành động.

Trang Yến nhìn Tần Nhược Thủy chằm chằm, bất giác sinh ra một loại quyết tâm không lấy được đáp án thề không bỏ qua, sau một đoạn thời gian khá là đằng đẵng, cuối cùng Tần Nhược Thủy cũng mở miệng, lúc này hắn cũng coi như thành thật, dùng ba chữ trả lời Trang Yến: "Không muốn động."

Lông mày Trang Yến lập tức nhíu lại, nhíu cực chặt, giống như có thể kẹp chết một con ruồi.

Một thanh niên hơn ba chục tuổi đầu, bình thường không rèn luyện thì thôi bỏ qua đi, bây giờ đi mấy bước mà cũng không thích, Tần Nhược Thủy có phải nhà ngươi hơi bị quá đáng rồi không!

Phải nói là quá là quá đáng.

Rốt cuộc anh ấy nghĩ kiểu gì, đúng là càng sống lâu càng hiểu rộng, người ăn mày giả bộ hỏng tay hỏng chân xin lòng cảm thông của người đi đường, lấy được chút tiền vụn, còn Tần Nhược Thủy không thiếu thứ gì, làm vậy để làm gì?

Nhớ lại ngày xưa mỗi lần thấy Tần Nhược Thủy đi hai bước là đã đau lòng hỏng mất, chỉ hận không thể chịu thay người nỗi đau này, giờ xem ra chẳng khác nào gã dở hơi, Trang Yến đứng dậy, nhìn xuống Tần Nhược Thủy còn ngồi xe lăn, cậu lặng lẽ thở dài, dù bị Tần Nhược Thủy lừa lâu như vậy, nhưng cậu cũng không tức giận nổi, đã vậy còn âm thầm vui vẻ vì Tần Nhược Thủy giả bộ đau chân mà tựa vào mình.

"Sau này tiên sinh đừng ngồi xe lăn nữa được không?" Tần Nhược Thủy chẳng vận động được bao nhiêu, đi bộ cũng lười, đến khi tuổi già sức yếu, nhất định sẽ sinh bệnh.

Tần Nhược Thủy ngẩng đầu đón ánh nhìn của Trang Yến, có lý lẽ rất hùng hồn biện minh cho sự không muốn đi bộ của mình, dù sao hắn cũng là người cá, tại sao hắn phải đi bộ như loài người chứ, nghĩ cho thiên tính của nhau chút được không!

"Em muốn nắm tay anh, anh không muốn sao?"

Bởi vì câu nói này của Trang Yến, lời lẽ đã tràn đến đầu môi của Tần Nhược Thủy lại bị nuốt trở về, hắn chậm rãi đứng dậy, nắm tay Trang Yến.

Trang Yến cười lên, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ sát đất rộng lớn chiếu vào, vỡ ra ngàn vạn ánh sáo nhỏ vụn trong đôi mắt cậu, cậu bắt đầu lên kế hoạch, không chỉ muốn Tần Nhược Thủy thoát khỏi sự lệ thuộc vào chiếc xe lăn, mà còn lập ra kế hoạch rèn luyện kế tiếp cho hắn.

Tần Nhược Thủy cầm tay Trang Yến, hoàn toàn không biết lòng Trang Yến đã tính kế hắn, sau này hắn không chỉ phải rời khỏi xe lăn đi như nhân loại, mà còn phải tập thể dục buổi sáng cùng Trang Yến.

Hắn chỉ đang suy nghĩ chuyện người cá, sớm muộn cũng sẽ phải thổ lộ với đối phương, hắn phân vân, đến khi ấy nên để Trang Yến tận mắt nhìn thấy, hay là nói trước một câu, để cậu có thời gian chuẩn bị tâm lý.

Tần quản gia tặc tặc trong lòng mấy cái, ông còn tưởng Tần Nhược Thủy có thể kiên trì thêm ít lâu rồi mới rời xe lăn, ai ngờ Trang Yến chỉ nói có một câu mà đã lão xe lăn mấy chục năm tuổi đời đã bị sa thải.

Người sa hố ái tình, quả nhiên đều rất mù quáng.

Trang Yến hồi tưởng lại từng chi tiết chung đụng trước kia giữa mình và Tần Nhược Thủy, lúc nào cũng có thể phát hiện ra một vài bất ngờ nho nhỏ, con ngươi cậu rụt một cái, kéo cánh tay Tần Nhược Thủy, gọi hắn: "Đúng rồi, tiên sinh."

"Còn có chuyện gì?"

"Lần anh bị đám Văn Vũ Thuấn bắt cóc ấy, bọn bắt cóc nằm la liệt dưới đất, rốt cuộc là Văn Vũ Thuấn hạ thủ, hay là chính anh ra tay thế?"

Tần Nhược Thủy: "..."

Sao nhân loại cứ thích lật lại chuyện cũ như vậy? Không biết nên để quá khứ chìm vào dĩ vãng à?

Tần Nhược Thủy không nói gì, tuy nhiên Trang Yến nhìn thái độ của hắn là đã biết đáp án.

Giờ Trang Yến đã tỏ tại sao khi đó Tần Nhược Thủy dám dùng chính bản thân làm mồi, cho Văn Vũ Thuấn và Văn Vũ Nghiêu thời cơ gây án.

Lúc ấy khi cậu vừa nhìn đến Tần Nhược Thủy, rõ ràng đã cảm thấy tư thế ngồi của hắn rất giống đại boss sau màn, nhưng rồi Tần Nhược Thủy lại dùng kỹ thuật diễn tinh vi bóp méo sự thật, cậu vẫn nhớ sắc mặt tái xám của hắn dưới ánh trăng tàn, con ngươi xanh thẫm ẩn chứa nước sâu không lối thoát, thế nên cậu cứ như bị cám dỗ, bế cái tên không những có thể đi lại bình thường mà còn quật ngã đám bắt cóc.

Khi ấy, cậu tưởng rằng mình là đại anh hùng cứu Tần Nhược Thủy ra khỏi vực sâu ma quỷ.

Giờ nghĩ lại, mình vẫn là trẻ người non dạ.

Trang Yến nhấp nhấp miệng suy ngẫm, những hồi ức này, rốt cuộc là mảnh vỡ thủy tinh, hay là đường kính trắng đây!

Dù rằng Tần Nhược Thủy lừa mình, nhưng mà cũng ngọt ngào vô đáy, ngọt đến mức Trang Yến cảm giác vị ngọt thanh hớp hồn này là rỉ ra từ dưới chân răng, nói không chừng mấy ngày nữa cậu phải đến bệnh viện khám nha sĩ.

Thấy hai vị trai trẻ đây đã hoàn toàn rơi vào thế giới mộng tưởng riêng mình, Tần quản gia ho khẽ một tiếng, hỏi Tần Nhược Thủy: "Tiên sinh, hồ ở mặt sau còn xây nữa không?"

Tần Nhược Thủy nghe tiếng quay đầu, ánh mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc, hắn hỏi Tần quản gia: "Sao ông lại ở đây?"

Tần quản gia: "..."

Chẳng lẽ không phải là tôi vẫn luôn đứng ở đây à?

Hình như Tần Nhược Thủy cũng ý thức được câu hỏi của mình có sạn, bèn đổi một câu hỏi khác hướng tới Tần quản gia: "Sao ông còn ở đây?"

Tần quản gia: "..."

"Xây đi," Tần Nhược Thủy trả lời vấn đề ban nãy Tần quản gia đề cập tới, hắn vốn định xây hồ câu cá, nhưng bây giờ hắn lại có vài dự định khác, "Đúng rồi, xây xong thì làm lan can bốn phía, để lại một cánh cửa là được, không cho mọi người đến gần."

Chiếc hồ này vừa vặn dùng để chứa thằng nhãi trong bụng Trang Yến, dù tầng hai có bể bơi, nhưng muốn cá con phát triển bình thường cũng không thể bắt nằm trong phòng cả ngày được, cũng cần phải ra ngoài tiếp xúc với mặt trời.

Trứng cá có thể cảm nhận loáng thoáng Tần Nhược Thủy đang nghĩ đến mình, hơn nữa tâm tình tương đối tích cực, thế nên đang lạo xạo trong bụng Trang Yến, Trang Yến không hiểu rõ, còn tưởng nhóc con đang thể dục buổi sáng.

Tiệc chiều hôm nay là do một tay tai to mặt lớn tổ chức tiệc lên lớp cho con trai mình, dù chúng tân khách nghe nói Tần Nhược Thủy sẽ đến dự, nhưng có rớt đầu bọn họ cũng chẳng ngờ được, thế mà Tần Nhược Thủy lại là đi tới!

Hắn không ngồi trên xe lăn như thường ngày, mà giống một người bình thường khỏe mạnh, bước vào cùng cái cậu quản gia nhỏ của hắn.

Trời trời trời trời! Tần Nhược Thủy tàn tật cấp độ cao đi lại bình thường rồi! Đây là cái gì? Đây là kỳ tích y học, chẳng mấy mà người thực vật cũng sẽ đồng loạt thức giấc!

Không một ai chưa từng nghi ngờ nguyên do Tần Nhược Thủy không đi được, nhưng Tần Nhược Thủy có thân phận cao như vậy mà vẫn chưa tìm được chuyên gia chữa khỏi chân cho mình, thế nên bọn họ đều nghĩ thương tật trên chân của hắn đặc biệt nghiêm trọng, chưa biết chừng còn đã bị cưa đứt mất.

Không thể hình dung, sẽ có một ngày còn thấy được Tần tiên sinh đứng thẳng mà đi.

Khách khứa không rõ nguyên do, lúc dò hỏi Tần Nhược Thủy thì lấy được đáp án là Trang Yến khiến hắn đi lại như người bình thường, thế nên người nào người nấy đều rối rít xúm lại tán dương Trang Yến: "Cậu Trang quả là thần y xuất thế!"

"Đúng vậy đúng vậy, Tần tiên sinh gặp được cậu đúng là may mắn, cậu chính là Hoa Đà tái thế đấy!"

Trang Yến: "..."

Cậu không phải! Cậu không có!

Tần Nhược Thủy đứng một bên, khóe miệng kéo ra một nụ cười, ánh mắt nhìn Trang Yến dịu dàng như nước, dường như sắp tràn cả ra.

Chúng tân khách nhao nhao xúc động, chẳng trách người ta có thể ở bên người Tần Nhược Thủy lâu như vậy, giờ còn thành công lên chức, người ta là một tay có bản lĩnh, mấy người bọn họ làm sao bì được.

Lúc bọn họ còn đang nhốn nháo tìm vảy cá, cậu quản gia trẻ này đã âm thầm chữa lành đôi chân cho Tần tiên sinh, đúng là không đơn giản.

Đủ các loại ánh mắt rớt lên người Trang Yến, có kính nể, có ngưỡng mộ, cảnh giác..., Trang Yến rất muốn bày tỏ, sự thật thường hoang đường hơn tưởng tượng.

Tần Nhược Thủy ấy à, ngài ta chính là một kẻ lừa đảo chuyên nghiệp, hai cặp giò của ảnh không hề có tí tật nào, các người anh em đều bị lừa bay não.

Trình Lập Tuyết đứng trong góc, bình thường phải nhìn Trang Yến đăng lên đủ các loại nhật ký tình yêu trên moments thì thôi đi, hôm nay lại còn nằng nặc muốn đi xem hiện trường trực tiếp, nhìn Tần Nhược Thủy thừa nhận quan hệ với Trang Yến ngay trước mặt mọi người, Trình Lập Tuyết cũng không nói ra được cảm giác đáy lòng.

Không phải là ghen ghét xót xa, mà là một cảm giác khác không thể nói rõ, mãnh liệt nhất chắc là không cam lòng.

Từ sau khi cậu ta đi câu cá với Tần Nhược Thủy và Trang Yến, không bao lâu sau Trang Yến đã chấp nhận lời mời kết bạn của cậu thêm một lần nữa, nhưng Trình Lập Tuyết có dự cảm xấu, mà chẳng được mấy ngày dự cảm xấu này đã biến thành sự thật, trước kia cậu ta khoe khoang mối quan hệ tốt đẹp của cậu ta với Tần Nhược Thủy trên moments, bây giờ Trang Yến trả hết toàn bộ về cho cậu ta.

Mấy thứ cậu ta đăng trên moments chỉ là thêm mắm dặm muối, sánh sao bằng được tình cảm thực sự của Trang Yến.

Mấy lần Trình Lập Tuyết đã muốn ẩn bài Trang Yến, nhưng không biết vì sao, cứ ẩn chưa được bao lâu cậu ta lại lên bỏ ẩn đi.

Sau đó cậu ta nghĩ thông, chắc hẳn là mình muốn xem xem Trang Yến còn có thể đắc chí đến bao giờ, sớm muộn Trang Yến sẽ bị Tần tiên sinh vứt bỏ mà thôi, thế nên cậu ta mới nhịn cho tới tận bây giờ.

Xem moments của Trang Yến, càng giận càng xem, càng xem càng giận, nhưng mà vẫn không đợi được tin tức tan rã.

Giờ thấy hai người tình tình tứ tứ, không hề có chút dấu hiệu chia tay nào, Trình Lập Tuyết thật là muốn hóa thân thành marmota lên sân thượng hú hét một phen, trút hết bực bội trong lòng.

Tuy nhiên rốt cuộc hôm nay Trình Lập Tuyết cũng sáng tỏ tại sao Tần Nhược Thủy phải mang Trang Yến bên người, chưa biết chừng Trang Yến đã dùng một tay y thuật này uy hiếp Tần Nhược Thủy, ép Tần Nhược Thủy phải ở chung với mình.

Nhưng thật ra Trình Lập Tuyết cũng hiểu, ánh mắt Tần Nhược Thủy nhìn Trang Yến, hoàn toàn không giống bị uy hiếp, dính quện, buồn nôn muốn chết.

Trình Lập Tuyết thở dài một tiếng, rời khỏi đại sảnh, hành tẩu giang hồ, thành thạo một nghề quả thật là quá quan trọng.

Biết đâu có một ngày có thể dựa vào bản lĩnh này tìm một cô dâu trở về.

Trang Yến vừa quay đầu đã thấy Trình Lập Tuyết đứng đằng xa, nhếch môi, mỉm cười dịu dàng với cậu ta.

Trong nháy mắt đó Trình Lập Tuyết cảm giác như mình ăn trúng đá tảng, bất thình lình còn sinh ra xúc động muốn chạy mất dép.

Trang Yến dời mắt, mấy bài cậu đăng lên moments đều được thiết lập chỉ bạn thân mới được xem, mà bên trong mục bạn thân này cũng chỉ có một mình Trình Lập Tuyết.

Tối hôm ấy, sau khi trở về từ buổi tiệc, không biết Tần Nhược Thủy lôi được đống dụng cụ Trang Yến cất trong hộp ra từ bao giờ, dùng hết lên người cậu.

Trang Yến cảm giác lờ mờ được rằng, chắc cú là đối phương đang trả thù chuyện lộ tẩy sáng nay!

Tháng bảy trôi qua lề rề trong những sáng tập thể dục đau khổ của Tần Nhược Thủy.

Gần đây Trang Yến muốn xem tình hình phát triển của trứng cá trong bụng, nhưng cậu không dám đến bệnh viện, lần trước chụp X quang, dù đã nói không gây ảnh hưởng với trứng cá, nhưng suýt thì bệnh viện tiến hành các xét nghiệm và kiểm tra chuyên sâu, cậu sợ kiểm tra xong sẽ bị trực tiếp bác sĩ cầm tù trong bệnh viện.

Trang Yến chỉ đành nhờ Tần Nhược Thủy giúp đỡ.

Đây là tháng cuối cùng, nếu có bố ruột trứng con, thì sẽ có thể cảm nhận rõ ràng hơn nữa tình trạng phát triển của trứng cá, còn nếu không cùng lắm là cậu chỉ được biết trứng cá đã mọc đuôi hoàn thiện chưa mà thôi.

Tần Nhược Thủy hờ hững đặt tay lên bụng Trang Yến, Trang Yến chống tay lên cằm, nghiêng đầu đếm lông mi Tần Nhược Thủy, thời gian tích tắc trôi đi, sắc mặt của Tần Nhược Thủy dần trở nên nghiêm trọng, bị ảnh hưởng bởi hắn, Trang Yến cũng ngồi ngay ngắn, sau đó cậu nhận ra toàn thân Tần Nhược Thủy đều cứng đờ, như bị hóa đá, thật lâu không có hành động tiếp theo.