Hướng Dẫn Vào Giấc Ngủ

Chương 41: Phiên ngoại: Chuyến đi bốn người




Một, ngày 27 tháng 2, ngày đầu tiên phòng thí nghiệm dưới lòng đất xây xong

1.1

Lương Sùng và Khổng Thâm Phong cùng tham dự buổi lễ hoàn công, vẫn đang trực tiếp trên bản tin.

Người chủ trì trên đài giới thiệu phòng thực nghiệm, dưới đài Khổng Thâm Phong và Lương Sùng ngồi chung một chỗ, một người từ trên xuống dưới nhất quán âu phục giày da, một người bị vợ bắt mặc âu phục giày da.

Dưới sự giúp đỡ của hiệu trưởng trường, các hạng mục tài chính rốt cục đã hoàn tất. lần này hiệu trưởng mời Khổng giáo sư tham gia nghi thức, ông không dám không đến, nhưng chủ đề đàm luận của người chủ trì quá mức dễ hiểu, ông nghe một chút đã buồn ngủ, không nhịn được mà lấy sách che miệng ngáp. Lương Sùng liếc nhìn ông, không nói gì. Khổng Thâm Phong chú ý tới ánh mắt Lương Sùng, bỏ sách xuống mà nghiêng người qua, nhỏ giọng nói: “Cháu biết gì chưa, tháng sau Tiểu Ninh sẽ đến Geneva.”

“Có biết một chút ạ.” Đôi mắt Lương Sùng nhìn trên đài, đáp.

Khổng Thâm Phong hơi giật mình: “Trưa nay mới xác định, sao cháu lại biết rồi?”

“Vì trước khi nghi thức bắt đầu, Ninh Diệc Duy đã nói với cháu việc tổ nghiên cứu hạt nhân Châu Âu làm cách nào phát hiện câu chuyện khoa học về hạt Higgs* tròn một phút đồng hồ.” Lương Sùng nói mà mặt không biểu cảm.

https://vi.wikipedia.org/wiki/Hạt_Higgs

Điện thoại di động của Lương Sùng bây giờ đang không ngừng nhận được tin nhắn Ninh Diệc Duy gửi cho anh. anh thuận miệng cười nhạo Ninh Diệc Duy “Làm sao có thể nhiều tri thức như nhà bác học là em” nhưng bị Ninh Diệc Duy tưởng thật, Ninh Diệc Duy đang dùng sự nhiệt tình vô cùng lớn lao mà đề cử cho anh các tư liệu, cứ mười phút lại gửi một mục qua đây, không những giới thiệu them tựa sách mà còn cẩn thận từng li từng tí cứ như sợ Lương Sùng có tâm lý phản nghịch, nói là chỉ cho anh sách để tham khảo, không đọc hết, nếu thực sự không muốn đọc thì Ninh Diệc Duy có thể niệm cho anh nghe. (J)

Thực ra trình độ vật lý của Lương Sùng không thể so với Ninh Diệc Duy, nhưng cũng không hề kém, thời đi học đại học cũng gọi là rất tốt, nếu không thì Ninh Diệc Duy lúc bé sao lại cứ đến nhà anh mượn sách. Chỉ là chí hướng Lương Sùng không đặt ở đây, cũng không cho rằng mình nhất định phải đọc hiểu mỗi một chương trong đó.

“Vậy à!” Khổng Thâm Phong dường như cảm thấy một phút chẳng có gì dài, đưa ra câu hỏi với góc độ tương đối mới mẻ độc đáo, ông hỏi Lương Sùng “Tiểu Ninh nói từ chỗ nào?”

Lương Sùng không nghĩ nữa mà bình tĩnh trần thuật: “Năm 1929, Peter Higgs được sinh ra bên bờ sông Ryan nước Anh.”

“Điểm phổ cập khoa học rất tốt!” Khổng Thâm Phong đánh giá.

“…”

Lương Sùng không có ý định sẽ cùng trò chuyện sâu hơn với Khổng Thâm Phong, anh nhìn chằm chằm chuyển biến trên đài, làm ra dáng rất chăm chú.

Khổng Thâm Phong an tĩnh một chốc, rồi không có việc gì mà lại gần, như không phát hiện hứng thú dày đặc của Lương Sùng dành cho người chủ trì mà hỏi: “Tiểu Lương, cháu có đi không?”

Lương Sùng suy nghĩ một chút, nói: “Lúc đó cháu bận, không đi cùng em ấy được.”

Ninh Diệc Duy dự định xuất phát trước hoặc sau hai ngày, Lương Sùng đều có việc, nên anh chuẩn bị đến sau Ninh Diệc Duy cho cậu niềm vui bất ngờ, anh biết Khổng Thâm Phong không giấu được bí mật nên chỉ nói một nửa.

“Đáng tiếc thật,” Khổng Thâm Phong vui vẻ nói “Ta và dì cháu lúc đó lại được nghỉ phép!”

“…”

Lương Sùng kiên nhẫn nhìn người chủ trì trên đài, bỗng nhớ ra chuyện gì, quay đầu hỏi Khổng Thâm Phong: “Vậy Ninh Diệc Duy sao chỉ đặt một vé máy bay?”

“À là thế này,” Khổng Thâm Phong giải thích “Tiểu Ninh không biết chúng ta muốn đi, dì cháu sợ Tiểu Ninh nghĩ đi theo chúng ta du lịch thì không hay nên muốn làm bộ ngẫu nhiên gặp được thằng bé.”

“Khác nhau chỗ nào sao?” Lương Sùng chân tâm thực lòng hỏi.

Coi như Ninh Diệc Duy là người trì độn đi chăng nữa thì cũng có thể nhìn ra cố ý và ngẫu nhiên là khác nhau.

“Đương nhiên có,” Khổng Thâm Phong nhỏ giọng, cố gắng so sánh giải thích với Lương Sùng “ Chỉ là sự khác nhau giữa Z boson và hạt W thôi.”

https://vi.wikipedia.org/wiki/Boson_Z

https://vi.wikipedia.org/wiki/Boson_W

Vừa nói vừa vẽ trên notebook một quả đào đơn giản, bên cạnh viết them chữ Z.

Lương Sùng chỉ nhìn lướt qua, rồi nhìn về trước, nói: “Như vậy thì khá xa.”

Người chủ trì cuối cùng cũng nói xong, anh ta mời Khổng giáo sư lên đài, Khổng Thâm Phong đứng dậy, hai người dừng cuộc nói chuyện phiếm.

1.2

Ninh Diệc Duy vừa nói chuyện điện thoại với Chu Tử Duệ vừa hí hoáy vẽ tranh, ngay cả Lương Sùng trở về cũng không chú ý.

Lương Sùng đứng ở cửa phòng, ôm cánh tay, nhìn Ninh Diệc Duy dừng vẽ, rồi thảo luận về bức tranh được bày ở gần cửa ra vào phòng triển lãm những năm phút đồng hồ.

“Ninh Diệc Duy.” Lương Sùng chờ Ninh Diệc Duy dứt lời mới mở miệng gọi cậu.

Ninh Diệc Duy nghe thấy giật cả mình, quay đầu nhìn, nói với Chu Tử Duệ “Lương Sùng về rồi, tớ cúp máy đây”, sau đó đặt di động sang một bên, đi về hướng Lương Sùng.

Lương Sùng còn chưa kịp mở miệng thì di động anh liền vang lên. Anh cầm lên nhìn thì thấy là bà ngoại gọi, vai tì vào khung cửa, ngăn chặn lối ra của Ninh Diệc Duy, sau đó chào hỏi bà ngoài.

“Lương Sùng,” bà ngoại nói “Ngày mai sang chỗ ta một chuyến đi.”

Ninh Diệc Duy lại gần Lương Sùng, giơ tay lên giả vờ muốn đẩy Lương Sùng ra, Lương Sùng lập tức bắt lấy cánh tay Ninh Diệc Duy, kéo cậu vào phía mình, chẳng tốn chút sức nào đã túm được cậu vào lòng, bởi vì Ninh Diệc Duy cũng không nghiêm túc chống cự.

“Có chuyện gấp sao ạ?” Lương Sùng vừa ôm trêu ghẹo Ninh Diệc Duy, Ninh Diệc Duy ngẩng mặt lên, không nhịn được muốn cười nhưng không dám phát ra âm thanh, cậu siết lấy eo Lương Sùng, ý muốn Lương Sùng mau mau buông cậu ra.

Cơ thể Ninh Diệc Duy rất đỗi ấm áp, hai người dựa vào nhau cũng quá gần, Lương Sùng lui về sau 1 bước, anh đè lại vai Ninh Diệc Duy, cố định cậu ở yên một chỗ, cách xa một tẹo.

Lúc này, anh nghe thấy bà ngoài ở đầu bên kia nói: “Ta đã nhờ một vị sư phụ làm đồ điêu khắc bằng sứ giúp cho sức khỏe của khởi triều, con mang tới cho ta. Đúng rồi, con biết chuyện Tiểu Tống thôi học không, Dĩ Hinh chưa nói với ta gì cả, cũng không biết rốt cuộc là sao đây?”

Lương Sùng nhíu mày, không trực tiếp trả lời mà hỏi: “Bà nghe ai nói ạ?”

“Lúc chiều Tiểu Tống đến thăm ta đã nói với ta,” bà ngoại vô cùng lo lắng “Ta hỏi lại nó thì cái gì cũng không chịu nói, ta cũng không biết có nên hỏi Dĩ Hinh hay không nữa, nên mới gọi hỏi con.”

“Con cũng không rõ lắm,” Lương Sùng trợn mắt nói dối “Hay là bà thử hỏi dì xem sao.”

Bà ngoại nói “Được rồi”, sau đó do dự cúp điện thoại.

“Sao vậy?” Ninh Diệc Duy nghe thấy vài từ mấu chốt, rất nhiều chuyện mà sáp lại hỏi.

Sau khi Khổng Tống bị trường cho thôi học, Khổng Thâm Phong và Khang Dĩ Hinh không yêu cầu Lương Sùng hủy bỏ tố tụng, nhưng Khổng Thâm Phong sớm trở về từ Tokyo, đăng ký một lớp cao học cho Khổng Tống, mỗi ngày theo dõi cậu ta đi học đi về. Hai vợ chồng tính toán rất lâu, cũng đã nói qua với Ninh Diệc Duy, cuối cùng quyết định không nói ra chân tướng.

Ninh Diệc Duy không để tâm bất cứ điều gì, cậu chỉ lo lắng sau khi Ninh Cường và Lục Giai Cầm biết sẽ khó chịu.

Khang Dĩ Hinh không bình tĩnh bằng Khổng Thâm Phong, bà ngừng hoạt động thẻ ngân hàng của Khổng Tống, cộng thêm trạng thái tinh thần và cơ thể không tốt, một mình chuyển đến nhà khách gần công ty, không thường quay về ngôi nhà có Khổng Tống nữa, Ninh Diệc Duy cảm thấy một mình bà thì cô đơn quá, luôn muốn đến ở bên cạnh bà. Đại khái là trong lòng Khang Dĩ Hinh nhớ đến chuyện Lục Giai Cầm làm bữa khuya cho Ninh Diệc Duy lầu tiên bà đưa Ninh Diệc Duy về nhà, nên nghĩ đến thể hiện tình mẹ thì người làm mẹ phải chuẩn bị bữa khuya cho con, nhưng sự thật sau cùng lại là phòng bếp ngùn ngụt khói và tiếng thét kèm theo.

Mấy ngày trước Ninh Diệc Duy trộm ảnh chụp trong nhà ra ngoài rửa thêm một phần, cho Khang Dĩ Hinh một cuốn album ảnh từ nhỏ đến lớn của chính cậu, hai người cũng hẹn ăn cơm trưa ở trung tâm thương mại. Ăn cơm xong Khang Dĩ Hinh muốn đưa Ninh Diệc Duy về, lúc xuống tới hầm đỗ xe trung tâm thương mại thì Ninh Diệc Duy thoáng trông thấy Khổng Tống canh giữ bên cạnh xe Khang Dĩ Hinh mà nhìn ngó xung quanh.

Khang Dĩ Hinh và Ninh Diệc Duy hai mặt nhìn nhau,cuối cùng Ninh Diệc Duy chọn ở lại trong thang máy tránh đi.

Chuyện này khiến Ninh Diệc Duy cảm thấy cậu và ba mẹ mình như những chú mèo lén lút bỏ nhà đi, mỗi người có trách nhiệm gia đình của họ, lúc tối trời gió lớn mây đen thì tụ tập lại, mặt trời lên thì lại phải tan rã.

Lúc chia xa khó tránh khỏi mất mác cùng chua xót, nhưng trừ cách này ra thì chẳng còn biện pháp nào.

Lúc này nghe thấy Lương Sùng nhắc tới “dì,” lỗ tai Ninh Diệc Duy lập tức dựng lên.

“Không có gì,” Lương Sùng nói “Bà ngoại biết chuyện cậu ta thôi học.”

“Lương Sùng,” Ninh Diệc Duy đảo đảo mắt, nói “Sao anh lại lừa bà chứ.”

“Chú ý cách dùng từ của em.”Lương Sùng nói.

Ninh Diệc Duy không để ý lời nhắc nhở của Lương Sùng, cậu hóng chuyện vui mà chẳng ngại chi: “Haiz, lỡ như bà ngoại biết anh còn tố cáo cậu ta thì làm sao.”

“Không phải anh tố,” Lương Sùng sửa chữa lời cậu “Là em tố.”

Ninh Diệc Duy bĩu môi, không nhịn được hỏi Lương Sùng “Nếu là em tố cáo, vậy em xem được email kia lúc nào chứ? Mọi người trong tổ nghiên cứu còn thống nhất gửi cho em cái liên kết tin tức trẻ cần phẫu thuật não, nói họ nhận được chính là cái đó, em thấy toàn bộ đã thông đồng hết rồi!”

“Không phải cho em xem rồi sao.” Lương Sùng lắc lắc di động, tìm ảnh cho cậu xem.

Ninh Diệc Duy quét mắt một cái cũng biết là Lương Sùng vì thỏa mãn thú vui tà ác của anh mà tìm người sửa cho rõ những tấm ảnh chụp trộm kia, cậu xem một lần là đau mắt một lần, cậu đẩy di động Lương Sùng ra xa,quyết định kết thúc đề tài, đi tới giới thiệu hình vẽ 1000 mảnh Charles Bridge, nhưng lời còn chưa nói ra đã bị Lương Sùng lôi trở về, một lần nữa càng dán chặt vào nhau.