Hướng Đến Ánh Mặt Trời

Chương 24: 24: Trừng Phạt





Vào mấy dịp lễ tết, xe cộ trên đường chật như nêm cối, người đến kẻ đi mất cả tiếng vẫn chưa nhích được một mét.

Người trên xe liên tục nhìn giờ, lại nhìn dòng xe dài dằng dặc như một con rồng to lớn không thấy đầu cũng không thấy đuôi, sốt ruột không thôi.

Mục Song Ngư ngồi trên xe buýt, vỗ về Mục Thiên Xứng đã mệt mỏi ngủ say trong lòng anh.

Hôm nay 25 âm lịch, anh quyết định nghỉ một ngày cùng em trai về thăm mộ.

Không khí tết len lỏi từng ngõ ngách, ngoài đường đều trang trí rực rỡ.

Nào là đèn lồng đỏ, dây đèn led đủ màu sắc quấn trên từng cây xanh bên đường, đâu đâu cũng thấy cành đào cây quất, và các loại hoa tươi được bày bán.

Xe lại chạy rì rì, trên xe ngoài tiếng than thở của tài xế và người phụ lái thì mọi người đều giữ im lặng, hoặc là ngủ say hoặc là ôm suy nghĩ của riêng mình.

Mục Thiên Xứng hơi cựa quậy, Mục Song Ngư khẽ khàng nâng tay lên để cậu nhóc thoải mái hơn.

Suy nghĩ đặt lên người em trai, Mục Song Ngư đau lòng hôn lên tóc cậu nhóc.

Anh nghĩ mình may mắn hơn em trai một chút, vì thời gian anh được ở bên bố mẹ lâu hơn, được cảm nhận tình thương của bố mẹ nhiều hơn.

Mà đứa em trai hiểu chuyện này, khi bắt đầu học được cách cảm nhận, đã phải chứng kiến nỗi ám ảnh kinh khủng trong đời.

Anh không biết thế nào mới gọi là một người anh tốt, anh chỉ muốn làm mọi thứ để đứa em trai này hạnh phúc, dần dần xua đi bóng ma trong lòng cậu nhóc.

Nụ cười của em trai, là mùa xuân của anh.

Đi đến nơi đã là buổi chiều, người đến tảo mộ cũng nhiều, trong không khí tràn ngập mùi nhang khói.

Mục Song Ngư dắt tay em trai, vừa bước qua cổng nghĩa trang thì bất ngờ dừng lại.

Sắc mặt anh trở nên lạnh lẽo nhìn hai cô chú đang cầm túi đựng đồ đi đến bên này, nhìn qua là biết họ cũng vừa tảo mộ xong.

Hai người đó cũng thấy anh, cuộc trò chuyện rôm rả bị cắt ngang, có hơi ngạc nhiên nhìn hai anh em.

Mục Song Ngư hơi nắm chặt tay của Mục Thiên Xứng, đợi cô chú đến gần mới lạnh nhạt chào một tiếng.

Mục Thiên Xứng trốn phía sau nghe thấy anh hai chào, cũng ngó đầu ra, không cam lòng mà chào hai cô chú xấu xa.


“Cháu chào cô chú.”
Hai người có vẻ không ngờ hai đứa cháu từng bị mình đuổi đi không những không chết mất xác ở đâu đó, trái lại còn khỏe mạnh xuất hiện trước mặt mình.

Có thể nhìn ra từ trên người Mục Thiên Xứng, quần áo trên người rõ ràng là đồ mới.

Cậu nhóc đã cao hơn, cũng có da có thịt hơn so với lúc bị đuổi ra ngoài đường, chứng tỏ được nuôi nấng rất kỹ.
“Xem ra, khoảng thời gian qua hai đứa sống rất thoải mái.” Người cô cười khẩy nói: “Không thiếu ăn thiếu mặc.”
Mục Song Ngư nhướng mày, cười đáp: “Cô quá khen, dùng tiền tài do chính mình làm ra đương nhiên là thoải mái.

Cháu xin phép đi trước.”
Nói xong cũng không thèm để ý sắc mặt đen xì của hai cô chú, anh dắt tay Mục Thiên Xứng tiếp tục đi vào bên trong.

Khi lần nữa dắt Mục Thiên Xứng bước qua cổng nghĩa trang, trời bỗng dưng lất phất mưa.

Mục Thiên Xứng đột nhiên nắm chặt tay anh, đôi mắt của cậu nhóc sớm đã ngấn nước từ lúc đứng trước phần mộ của bố mẹ, nhưng kìm nén không dám khóc, bây giờ gặp mưa lại chực trào.

Mục Song Ngư vội vàng bế cậu nhóc lên, ôm trọn trong lòng: “Đừng sợ, mưa sẽ không to đâu.”
Anh chạy thật nhanh đến điểm đón xe gần đó, ngồi xuống phủi chút nước mưa dính trên người hai anh em, im lặng đợi xe.

Mục Song Ngư nhìn xung quanh, thấy gần điểm đón có người bán hàng rong, bèn đi đến mua hai cái bánh gai cho hai anh em ăn lót dạ.

Về đến nhà trọ thì trời đã tối, Mục Song Ngư dọn dẹp nhà cửa, tắm rửa, nấu đồ ăn, đọc sách một lúc thì Hoàng Song Tử đã đi làm về.

Trong tay anh ấy còn cầm một chậu đào nhỏ, mỉm cười khi thấy hai anh em đã ở nhà đợi mình.

Mục Song Ngư bỏ sách xuống, đi đến cầm chậu đào nhỏ giúp anh ấy, lẩm bẩm: “Nhà có tí tẹo mà cái gì anh cũng mua.”
“Tết nhất thì cũng phải có chút không khí chứ?” Hoàng Song Tử tháo chiếc khăn mà Mục Song Ngư đan cho mình xuống, treo trên giá: “Ăn cơm chưa?”
“Vẫn chưa.” Mục Song Ngư đặt chậu hoa xuống, Mục Thiên Xứng chạy đến ngắm nhìn, dùng ngón tay chọc mấy nụ hoa.
“Đi cả ngày mệt mỏi sao không ăn trước?”
“Quen rồi.” Mục Song Ngư cười nhẹ, thúc giục anh ấy mau đi thay đồ.

Sáng hôm sau ba người cùng bước ra khỏi nhà, đúng lúc thấy Đới Bạch Dương kéo một chiếc va li nhỏ ra khỏi cửa.

Mục Song Ngư thấy vậy, cười nói: “Về nhà sao?”
Đới Bạch Dương cười hì hì gật đầu, tay cầm một bao lì xì đỏ đi đến ngồi xổm trước mặt Mục Thiên Xứng, xoa đầu cậu nhóc nói.

“Có hơi sớm nhưng tết anh không ở đây, mừng tuổi nhóc trước nhé.

Chúc Thiên Xứng của chúng ta càng lớn càng thông minh.”

Đôi mắt của Mục Thiên Xứng sáng lên, giơ hai tay ra nhận lấy, ngoan ngoãn nói: “Em xin, anh Bạch Dương về ăn tết vui vẻ.”
Đới Bạch Dương hôn lên má cậu nhóc, còn yêu chiều nhéo thêm cái nữa.

Sau đó y đứng dậy, tạm biệt ba người rồi chậm rãi rời đi.

Mục Thiên Xứng đợi bóng lưng của y hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt, quay qua đưa lì xì cho Mục Song Ngư, nhưng anh hai mỉm cười lắc đầu.

“Cầm đi, của em đấy.”
Mục Thiên Xứng liếc trái liếc phải, hình như đang ngẫm nghĩ, cuối cùng gật đầu mà bỏ lì xì vào balo nhỏ của mình.

Mục Song Ngư nghĩ đến điều gì, hỏi Hoàng Song Tử: “Vậy bao giờ anh về?”
“Sao?”
“Sao cái gì? Anh cũng nên về nhà chứ?” Mục Song Ngư nhíu mày hỏi.

Hoàng Song Tử lấy lại tinh thần, bế Mục Thiên Xứng lên, bắt đầu cất bước cho một ngày làm việc mới của mình: “Mùng 1 tôi sẽ về.”
“…”
“Ông à, Sư Tử về rồi.”
Doãn Sư Tử vừa bước chân lên bậc thềm, mẹ anh nghe thấy tiếng động thì vội vàng chạy ra ngoài.

Nhìn thấy con trai đi làm xa lâu lâu mới về, bà Doãn hạnh phúc đi tới ôm lấy anh, còn tiện thể gọi vọng vào trong nhà.

Bà Doãn giữ cánh tay của anh, nhìn anh từ trên xuống dưới, thấy con trai vẫn không khác gì mấy bèn yên tâm.

Bà vui vẻ kéo anh vào nhà, ngồi xuống bàn ghế gỗ sang trọng.

Mà nghe thấy tiếng gọi của vợ, ông Doãn cũng hớt hải đi ra, gương mặt sương gió già nua cười lên đã thấy rõ vết nhăn.

Ông Doãn là quân nhân đã về hưu, bây giờ ở nhà chăm sóc vườn cây là thú vui tuổi già.

Cây cối xung quanh nhà đều do ông trồng, cây nào cây nấy đều được chăm sóc rất kỹ càng.

Bà Doãn định rót trà, phát hiện sáng nay chồng tiếp khách, uống hết rồi, bèn nhanh chóng chạy về phòng bếp khiến Doãn Sư Tử không kịp ngăn cản.

“Bố, dạo gần đây bố thế nào?”
Ông Doãn cười cười vỗ vai anh: “Bố nhà anh, về cũng không báo trước một tiếng.

Bố mẹ đều khỏe, thế con thì sao?”

Doãn Sư Tử cười nhạt, đỡ bố ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh mình: “Con vẫn ổn, công việc rất tốt, ông bà chủ cho con về nhà ăn tết mấy hôm.”
“Vậy thì tốt, vậy thì tốt.”
Ông Doãn cười càng tươi, ánh mắt vô tình thấy con trai vẫn đeo nhẫn, nụ cười cứng đờ mấy giây rồi lại nhanh chóng hỏi anh mấy chuyện lặt vặt khác.

Bà Doãn bưng bình trà mới pha ra, Doãn Sư Tử đứng dậy cầm lấy, rót trà cho bố mẹ và mình.

Uống hết một cốc trà, anh xin phép về phòng trước.

Ông bà Doãn nhìn con trai chậm rãi bước từng bước lên phòng, cuối cùng nhìn nhau thở dài.

Ông Doãn gõ ngón tay lên thành ghế, bà Doãn cũng để ý thấy rồi, lo lắng nói với chồng.

“Thằng bé vẫn còn đeo cái nhẫn đó, nó… nó cứ thế sao được.”
Ông Doãn thở dài, uống thêm một ngụm trà, qua một lúc mới nghiêm túc lên tiếng.

“Thôi, nó thấy vui là được.

Mà tôi dặn bà trước này, bà nói chuyện phải cẩn thận, đừng nhắc tới làm nó không vui.

Xong rồi đi chúc tết, nếu ai có nhắc chuyện cưới xin mai mối gì đó thì phải, phải… nó gọi là cái gì… à à, phải khóa miệng họ lại ngay, đừng dọa nó chạy mất.”
Nói xong, ông Doãn đứng dậy cầm lấy mấy túi hạt giống mà Doãn Sư Tử mang về cho mình, đi tìm mấy cái chậu trồng cây để gieo hạt.
Qua khoảng một tiếng, bà Doãn lên tầng tìm Doãn Sư Tử, gõ cửa mấy tiếng thấy anh không trả lời, bà bèn cẩn thận vặn chốt cửa phòng.

Nhìn vào bên trong, thấy con trai nằm ngủ yên trên giường, bà lại rón rén đi vào phòng.

Ngồi xuống bên cạnh Doãn Sư Tử, bà Doãn dịu dàng vuốt tóc anh.

Đồ đạc trong phòng Doãn Sư Tử đều là đồ mới, từ tủ đầu giường, bàn ghế, giường chiếu.

Cửa sổ vốn dĩ có lắp kính đã phải thay bằng cửa gỗ hoàn toàn, nhưng nhìn kỹ vẫn sẽ thấy dấu vết từng bị thứ gì đó đập xước.

Doãn Sư Tử mất gần hai năm để điều trị tâm lý.

Từ sau khi anh hoàn thành nhiệm vụ mà trở về nhà, mọi chuyện bắt đầu từ những cơn ác mộng dày vò hàng đêm, dần dần là những tiếng gào thét của tột cùng đau khổ và điên cuồng đập phá đồ đạc.

Đó là chuỗi tháng ngày nặng nề, Doãn Sư Tử giam mình trong phòng, khóa trái cửa phòng lại.

Hai ông bà đứng bên ngoài gõ cửa trong sự bất lực, nghe con trai gào khóc, im lặng, tàn phá, thậm chí có lúc còn nghe thấy anh như đang nói chuyện với ai đó.

Một hôm cửa phòng được một đồng nghiệp tên là Lăng Cự Giải của Doãn Sư Tử cưỡng ép phá ra, nhìn thấy cảnh tượng bên trong, bà Doãn suýt ngất đi.

Doãn Sư Tử như biến thành một con người khác, quần áo trên người xộc xệch, anh đờ đẫn đứng bên cạnh cửa sổ bị phá vỡ, chân không giẫm lên mảnh kính tan tác dưới tường, máu tươi chảy ra từ lòng bàn chân của anh.

Anh còn cầm mảnh kính lớn, nhìn động tác hình như sắp cứa vào cổ tay.


Ông Doãn và Lăng Cự Giải lao đến, một người giữ chặt anh kéo anh ra khỏi đống kính vỡ, một người cố gắng giành lấy mảnh kính trong tay anh.

Doãn Sư Tử rất khỏe, anh vùng vẫy, vật lộn muốn thoát ra, mảnh kính cứa sâu vào tay anh chảy máu ròng ròng.

Ông Doãn cũng vì vậy mà bị thương, khó khăn giật lấy ném nó đi, lại giúp Lăng Cự Giải giữ chặt Doãn Sư Tử.

Anh kiệt sức ngã xuống đất, Lăng Cự Giải cố gắng nói chuyện với anh, nhưng tất cả đều vô ích.

Nhất là khi anh nhìn thấy máu tươi dính đầy tay mình, lúc ấy Doãn Sư Tử lên cơn khó thở, đôi mắt trợn trừng lên vô cùng đáng sợ, hét khản cả giọng, cuối cùng thì ngất lịm, ba người phải nhanh chóng đưa anh đến bệnh viện.

Sau lần ấy, cửa kính đã bị mấy tấm ván dày lấp kín tạm thời, nhưng những cơn điên loạn của Doãn Sư Tử chưa từng dừng lại một ngày.

Bác sĩ tâm lý được mời đến, có vẻ Doãn Sư Tử nhận thức được mình “bị điên”, nên nghe lời khuyên của bác sĩ.
Khởi đầu chưa phải bao giờ cũng tốt đẹp, thuốc của bác sĩ đưa luôn dẫn Doãn Sư Tử vào những giấc ngủ li bì.

Kết quả khi tỉnh giấc, anh lại phát điên.

Cánh cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, khi ấy bà mang cơm vào phòng cho anh.

Cả căn phòng lại bị anh xới tung lên, đồ đạc ngổn ngang, ngay cả thuốc của bác sĩ cũng bị anh đổ hết ra sàn.

Doãn Sư Tử co chân ngồi tựa bên giường, bà thấy mấy giây trước anh vô thức cười, mấy giây sau lại rúc đầu vào đầu gối khóc.

Bà Doãn đặt đồ ăn xuống, đi đến ôm lấy con trai, không kìm nổi nước mắt.

Doãn Sư Tử khóc một trận, rồi thẫn thờ để mặc bà vỗ về, bà nghe thấy anh lẩm bẩm.
“Anh ấy đang trừng phạt con.”
Liên tục lặp đi lặp lại, tay bà run lẩy bẩy, bà không hiểu rõ sự tình không biết làm sao an ủi con trai.

“Mẹ…”
Doãn Sư Tử bỗng gọi, đây là lần đầu tiên sau khi anh về dùng giọng điệu nhẹ nhàng đến thế nói chuyện với bà.

“Mẹ đây, Sư Tử, con nói đi.”
“Mẹ, anh ấy bảo dù đi đâu cũng sẽ đưa con theo.”
Lời nói này của anh thật sự dọa bà Doãn hoảng sợ, trái tim đập điên cuồng.

“Nhưng bây giờ, anh ấy dễ dàng bỏ con lại.

Mỗi khi nhắm mắt, con sẽ nhìn thấy anh ấy của lúc ấy.

Anh ấy căm hận con, vì con lừa dối anh ấy.”
“Mẹ, là con đáng đời.

Ma Kết của con, vĩnh viễn không quay về nữa.”.