Hướng Đến Ánh Mặt Trời

Chương 40: 40: Nắm Chắc





Doãn Sư Tử nhìn tòa cao ốc chọc trời, ánh mắt trở nên sắc lạnh, nắm đấm âm thầm siết lại.

Bên trong có người ra đón, anh đi ra phía sau mở cửa cho Giang Thiên Yết.

Phòng họp ở tầng mười, đi thang máy VIP chạy thẳng lên với tốc độ chóng mặt.

Thân là vệ sĩ, anh chỉ được phép đứng bên ngoài chờ đợi.

Có vẻ Khang Ma Kết đã chờ sẵn bên trong, anh không thấy hắn xuất hiện từ lúc Giang Thiên Yết đi vào phòng.
Cả người đứng thẳng gần như không nhúc nhích, trông anh giống như một pho tượng được điêu khắc tuyệt đẹp, người đi qua cũng không lọt vào mắt anh.

Tâm trạng lúc này hơi rối loạn, trong đầu có một loạt suy đoán rối mù.
Chắc chắn là hắn, nhưng rốt cuộc bằng cách nào hắn vẫn sống? Hắn còn đứng đây, vậy thi thể giống hắn nằm trong phòng xác năm đó lại là ai?
Câu nói cuối cùng của hắn vào năm đó quanh quẩn bên tai, không dứt ra được.

Hắn chưa từng tha thứ cho kẻ phản bội, anh biết bây giờ mình nằm trong danh sách đó.

Nhưng Cap đã chết rồi, hắn là Khang Ma Kết, một nhà kinh doanh.

Anh cũng không còn là cảnh sát, chỉ là một vệ sĩ bình thường.

Nếu đã cho anh một cơ hội, vậy anh phải nắm lấy thật chặt, người anh yêu đang ở rất gần và anh muốn ở bên cạnh hắn, cho dù hắn không còn yêu anh nữa…
Nhóm người đi ra và vẫn không có hắn, Doãn Sư Tử đi phía sau Giang Thiên Yết và thư ký của cậu thỉnh thoảng vẫn để ý phía sau.

Giờ Doãn Sư Tử mới để ý đến tấm kính trắng dày được lắp đặt bên tường, chắc chắn là loại chỉ nhìn thấy từ bên trong.

Anh hỏi lại Giang Thiên Yết, quả nhiên thấy cậu gật đầu.
Một suy nghĩ lóe lên, hắn cố tình tránh mặt anh chăng?
“Cậu Giang, tôi có chút việc, cậu và thư ký đây về trước đi.”
“Hả?”
Giang Thiên Yết nhìn Doãn Sư Tử vụt qua trước mặt mình, cánh tay đưa lên rồi lại gắng gượng buông xuống.


Hôm nay rốt cuộc anh chàng này bị làm sao vậy?
Nhìn thang máy đã mở cửa, Giang Thiên Yết không thể không vào.

Kệ vậy, Dương Bảo Bình còn đang đợi cậu, không thể kéo dài một phút.
Trong phòng họp chỉ còn lại Khang Ma Kết và thư ký, hắn lẳng lặng nhìn hành lang đã vắng người, đứng dậy cất bước đi.

Bước chân vững chãi nện lên nền nhà, cả người toát lên sự lạnh lùng quyền lực khiến không ai đoán được suy nghĩ của hắn.
Đi vào thang máy VIP, cánh cửa thang máy bền chắc từ từ đóng lại chỉ còn khoảng một cm.

Kết quả một bàn tay nhanh chóng giữ chặt mép cửa, đôi mắt của hắn thoáng lên kinh ngạc, cánh cửa thang máy lại bị cưỡng ép mở ra.
“Anh…” Thư ký nam thấy người to gan chặn đường sếp mình lại chính là anh vệ sĩ lần trước, đôi mắt bàng hoàng mở to.

Chưa kịp nói hết câu, Doãn Sư Tử đã hằm hằm xông vào trong thang máy, đẩy thư ký nam ra ngoài, giành lấy không gian của anh và hắn.
Tránh? Cho anh tránh này!
Thư ký nam chết sững nhìn thang máy đóng lại, chưa kịp định rõ tình hình.
Khang Ma Kết rũ mắt nhìn xuống Doãn Sư Tử, ánh mắt lạnh lẽo như lần đầu gặp gỡ.

Doãn Sư Tử hít ngược một hơi, trước khi nói chuyện với hắn, anh nhìn số tầng một lượt, cuối cùng ấn chọn tầng cao nhất.
Trái tim đập liên hồi, anh ngước mắt nhìn gương mặt đã trải qua phẫu thuật của hắn.
“Chỉnh sửa không tệ, Ma Kết.” Doãn Sư Tử dán gần sát hắn.
“Chúng ta quen biết?” Khang Ma Kết lạnh lùng hỏi.
Vài bước đã ép hắn đến cạnh vách thang máy, chặn hắn ở giữa, anh chống hai tay nắm chặt thanh inox lạnh phía sau: “Đừng giả vờ Ma Kết, gương mặt có thể thay đổi, nhưng hình thể và thói quen thì không.”
“Tôi không hiểu cậu đang nói gì, trước khi tôi gọi bảo vệ thì cậu nên biết điều mà rời đi.”
Doãn Sư Tử cười nhẹ, biểu cảm nói rõ tôi chấp mười bảo vệ chỗ anh.

“Được!”
Khang Ma Kết khẽ nhíu mày, Doãn Sư Tử thình lình giơ tay lên kéo xé áo của hắn.
“Cậu đang làm cái gì?!”
Khang Ma Kết giữ lấy cổ tay anh dùng sức muốn kéo ra, nhưng rõ ràng Doãn Sư Tử khỏe hơn nhiều.

Lúc kéo được tay anh ra thì cũng là lúc áo sơ-mi của hắn “roẹt” một cái tiếng xéo sắc, cúc áo rơi xuống.


Doãn Sư Tử lại đè hắn trên vách thang máy, một tay kéo phần áo ngực trái của hắn ra.
Một vết sẹo mờ đập vào mắt Doãn Sư Tử, khác với thi thể năm đó, vết sẹo này chỉ ở gần tim.

Nếu viên đạn ấy bắn vào vị trí này, quả thật vẫn có khả năng sống sót.
Ngón tay lạnh mà run rẩy chạm lên vết sẹo khiến Khang Ma Kết hơi rùng mình, hắn khó chịu gạt tay anh ra, Doãn Sư Tử cũng thuận theo ý hắn.

Thang máy “ting” một tiếng báo hiệu đã đến nơi, anh mặc kệ sự ghét bỏ của hắn mà giúp hắn chỉnh qua lại bộ đồ.
Khang Ma Kết thản nhiên nhìn sắc mặt thoáng hiện đau khổ của anh, trong lòng hắn chẳng có gì xao động.

Khang Ma Kết nghiêng người đi ra khỏi thang máy, lại nghe Doãn Sư Tử cất lời.
“Em sẽ không để vuột mất anh lần nữa.”
Khang Ma Kết dừng bước vài giây ngắn ngủi, cuối cùng chỉ nhạt nhẽo nhếch môi, một nụ cười khinh thường.


Giang Thiên Yết xoa bóp cái cổ nhức mỏi của mình, sải bước lớn đến phòng làm việc của mình.

Trà bánh trên bàn đã hết, còn trải đầy mảnh ghép, nhưng không thấy Dương Bảo Bình đâu.

Cậu theo bản năng đi tới phòng nghỉ, khẽ khàng mở cửa ra, thấy anh đang làm ổ trong chăn.

Cậu cũng không đi vào làm phiền, đóng cửa lại đi về bàn làm việc.
Mấy tiếng lặng lẽ trôi qua, Dương Bảo Bình vẫn chưa chịu dậy.

Giang Thiên Yết nhìn đồng hồ, cũng nên về thôi, vừa kịp bữa tối.

Cậu vào phòng nghỉ tìm anh.
“Bảo Bình, về nhà thôi.”
“Ưm… năm phút nữa.”
Dương Bảo Bình kéo chăn lên, Giang Thiên Yết bất đắc dĩ, kéo chăn ra, sau đó khom người bế anh lên.


Dương Bảo Bình không có sức kì kèo, cứ thế bị cậu bế đi trước mặt bao nhiêu người.
Doãn Sư Tử đã quay về từ lâu, anh ấy đi theo mở cửa xe, Giang Thiên Yết cẩn thận đặt Dương Bảo Bình vào ghế ngồi phía sau, mình thì ngồi bên cạnh anh.

Anh lim dim, ngả người nằm trên đùi Giang Thiên Yết.
Doãn Sư Tử đưa cho Giang Thiên Yết một chiếc chăn mỏng, cậu đắp lên cho anh.
“Đi chậm thôi.” Giang Thiên Yết nhắc nhở.
“Được.”
“Thiên Yết, không ăn cơm nhà, chúng ta đến nhà hàng ăn đi.”
Dương Bảo Bình ngước mắt nhìn cậu, đề nghị.
“Nhà hàng nào?”
“Nhà hàng ngày xưa anh hay đưa em đi, có lẽ vẫn còn nhỉ?”
Hôm nay anh ăn mặc cũng đẹp lắm, xem như đi hẹn hò.
“Ừ, cũng được.”
Một tay vỗ về anh, một tay cầm máy tính bảng xem tin tức.

Giang Thiên Yết trả lời xong thì nói địa chỉ với Doãn Sư Tử, xe đi được chưa đầy năm phút bỗng phải đổi hướng.


Chiếc xe sang trọng đậu trong sân cô nhi viện thu hút nhiều ánh mắt tò mò của các bạn nhỏ.

Vương Xử Nữ và Đới Bạch Dương nói chuyện với viện trưởng xong thì đi dạo quanh đây, ánh mắt mong chờ của mỗi đứa nhỏ mồ côi này đều đặt trên người hai người.

Hai người đi ngang qua hành lang phủ nắng ấm, quan sát và nói chuyện với mỗi thầy cô giáo ở đây.

Đang nói chuyện với một cô giáo, bỗng Đới Bạch Dương nhìn thấy một bé con đang gắng sức leo lên hàng rào sắt chắn ngang cửa lớp học.

Y bước nhanh tới, may thay đỡ được cậu bé suýt ngã xuống đất này.

Cậu bé được cánh tay vững chắc ôm lấy, đôi mắt to tròn long lanh liên tục chớp mắt nhìn hai chú lạ mặt.

Cậu bé cười tít mắt, giơ hai nắm đấm nhỏ trắng trẻo lên, mở ra, trong mỗi bàn tay là một viên kẹo, giọng nói non nớt vang lên.
“Cho, cho.”
Vương Xử Nữ ngồi xổm bên cạnh Đới Bạch Dương, cười nhẹ nói với cậu bé dễ thương này: “Cho hai chú thật sao?”
“Cho!”
Đới Bạch Dương cầm lấy hai viên kẹo của cậu bé rồi đưa một chiếc cho Vương Xử Nữ.


Cậu bé cười khúc khích, cho kẹo rồi thì vùng vẫy muốn thoát khỏi tay Đới Bạch Dương.

Y đứng dậy, thả cậu bé vào trong lớp học.
Hai người tiếp tục bước đi, Đới Bạch Dương quay lại thấy cậu bé đáng yêu đó nắm song hàng rào, nhìn theo hai người không rời.

Vương Xử Nữ nhét kẹo vào tay y, cũng quay lại.

Hai người cười nhẹ với nó, cậu bé hí hửng vẫy tay chào hai người.
Đi hết vòng, Vương Xử Nữ và Đới Bạch Dương quay lại phòng của viện trưởng xem hồ sơ.

Đới Bạch Dương thu hẹp phạm vi từ một đến ba tuổi, nhận lấy tập hồ sơ từ viện trưởng, tập trung tìm kiếm.
Vương Xử Nữ lật tìm được đứa bé kia, đưa cho Đới Bạch Dương, dò hỏi: “Em muốn tìm nó?”
Nhìn bức hình, y vui vẻ cầm lấy xem, quả nhiên là hai người rất hiểu ý nhau.

Cậu bé cho kẹo kia tên là Thất Cưu, không có họ, năm nay hai tuổi, tình trạng sức khỏe được kiểm tra gần đây đều bình thường.
Ở lại cô nhi viện nửa buổi tiếp xúc thêm với Thất Cưu, đứa bé hoạt bát đáng yêu này hoàn toàn chiếm được tình cảm của cả hai.

Thảo luận với viện trưởng về những thủ tục cần chuẩn bị, trước khi rời đi Đới Bạch Dương còn xin một bức hình của Thất Cưu.

Y muốn đem về cho bố mẹ hai bên xem.
Vương Xử Nữ thấy y nhìn bức hình không rời mắt, cười bảo: “Anh sẽ làm thủ tục thật nhanh.”
Đới Bạch Dương quay bức hình cho anh xem: “Xử Nữ, nhìn mắt nó giống anh không này.”
Vương Xử Nữ nhướng mày, vươn tay tới nhéo mũi y: “Còn mũi thì giống em.”
Về đến nhà thấy mẹ Vương đang ngồi trong phòng khách ngóng hai người về, Đới Bạch Dương đưa bức hình cho bà xem.

Mẹ Vương vừa nhìn vừa nghe hai người thay nhau kể lại chuyện hôm nay, không khỏi hạnh phúc tươi cười.

“Chọn khéo thật đấy, nhìn có nét giống hai đứa lắm.

Mẹ phải gửi cho bố hai đứa xem mới được.”
“Đúng rồi, mẹ còn phải gọi cho chị Đới, hẹn bà ấy đi mua đồ cho cháu nữa.”
“Mẹ quên mất, cháu mẹ tên gì đấy?”
Vương Xử Nữ nhìn mẹ mình vui đến mức cuống cuồng, quên trước quên sau mà không khỏi bất đắc dĩ: “Tên là Thất Cưu, mẹ, mẹ bình tĩnh chút.”
“Thủ tục phải làm nhanh cho mẹ, sớm ngày đón cháu mẹ về.”
Ây dô, mẹ Vương còn nôn nóng hơn cả hai người nữa..