Hướng Noãn

Chương 31




Ôn Noãn không thực sự hiểu ý tứ trong lời nói của Hướng Đông Dương.

Đây là không phản đối cô và Hướng Đồ Nam nữa?

Nhưng cô cũng chưa từng nghĩ đến sẽ rời khỏi Hướng Đồ Nam.

Hướng Đông Dương nhìn nghi hoặc trong ánh mắt Ôn Noãn, có lẽ cũng hiểu cô chưa thực sự nghe hiểu.

Kỳ thật là anh muốn nói, đừng để một mình Đồ Nam hăng hái chiến đấu, bởi vì thật sự rất rất mệt mỏi.

Nhưng mà, chắc là không cần thiết nhỉ?

Đồ Nam chắc chắn may mắn hơn anh ấy, dẫu sao thì Ôn Noãn cũng thật sự yêu anh, trước nay chưa từng thay đổi.

--

Buổi tối Ôn Noãn về đến nhà, Hướng Đồ Nam tiêu sái làm cơm tối trong phòng bếp, cô khoanh tay đứng một bên nói chuyện phiếm.

"Hôm nay em đã gặp anh của anh."

Anh lập tức trở lên khẩn trương: "Anh ấy nói gì?"

Ôn Noãn bị dáng vẻ lo lắng của anh chọc cười: "Không có gì. Em chỉ cảm thấy anh ấy vô cùng thương anh."

Hướng Đồ Nam thả lỏng, nhanh tay đảo tôm nõn trong chảo.

"Đó là đương nhiên rồi, anh trai anh thương anh nhất mà. Lúc anh vừa sinh ra, anh ấy đã rất thích ôm anh, khi anh ba bốn tuổi, suốt ngày chạy đuổi theo anh ấy, anh ấy cũng không chê anh nhỏ, không chê anh phiền phức. Vốn dĩ anh ấy lên cấp ba phải đi du học, anh không chịu, ôm anh ấy không bỏ, anh ấy liền ở lại. Anh trai anh anh ấy rất mạnh mẽ, tính cách lại lầm lì, đối với rất nhiều người, đều cảm thấy anh ấy khó gần. Nhưng anh ấy mà đối tốt với ai, thì sẽ chiều đến tận trời."

Nhìn ra được.

Ôn Noãn: "Ví dụ như đối với anh, còn cả chị dâu anh."

"Cũng gần như vậy." Anh cười. Tắt bếp, cầm chiếc đũa gắp con tôm nõn ra, nhét vào miệng cô.

"Ngon không?"

"Ngon."

Thịt tôm rất săn chắc, vị ngọt thanh.

Được lời khẳng định, anh lấy đĩa lại bày thức ăn.

Ôn Noãn nuốt con tôm xuống, mang theo chút tò mò, hỏi: "Anh có cảm thấy giữa anh trai và chị dâu anh..."

"Xuỵt." Anh ngắt lời cô, "Trai anh có lòng tự trọng của anh ấy, đừng hỏi nhiều."

Ôn Noãn lập tức dùng tay che miệng lại, híp mắt cười lấy lòng anh, dùng nụ cười biểu thị "Cô sai rồi".

Nhưng, giữa Hướng Đông Dương và Dương Lưu Thư thật sự có vấn đề sao?

Cũng không phải ảo giác của cô?

Hướng Đồ Nam đem đồ ăn đặt lên bàn xong, vươn tay xoa nhẹ lên tóc cô: "Không trách em. Chị dâu anh thật ra cũng là người hiểu lý lẽ, chờ khúc mắc của hai người bọn họ được hóa giải, tự nhiên sẽ tốt thôi."

Không phải không quan tâm anh trai mình, những giữa đàn ông với nhau, vốn không thích bàn luận quá nhiều những chuyện nữ nhi tình trường, huống hồ Hướng Đông Dương lại là người kiêu ngạo như vậy, căn bản không muốn để lộ mặt yếu đuối của bản thân ở trước mặt người khác.

Ngay cả bản thân anh, lúc trước chia tay với Ôn Noãn, cũng chưa từng nói kỹ càng tỉ mỉ tiền căn hậu quả với Hướng Đông Dương,dù thực hư thế nào thì đó cũng là chuyện riêng của anh, chỉ có sau này lúc muốn anh ấy giúp đỡ để ý cô, mới nhắc đến một chút.

Ôn Noãn cái hiểu cái không, lại không tiện hỏi nhiều, đành phải nói sang chuyện khác.

"Bố mẹ anh... Thật sự rất không thích em à?"

Anh rất nghiêm túc gật đầu: "Bọn họ nói em dữ dằn quá, sẽ đánh người."

Ôn Noãn khẽ hé miệng, ngây ngốc nhìn hắn, sau đó lắc mạnh đầu: "Sau này em không đánh nữa, sau này em..." Cô cắn môi, rất nghiêm túc mà nhìn anh, "Em nguyện ý thay đổi."

Ôn Noãn nghiêm túc cười với Hướng Đồ Nam đậu cười.

Ôn Noãn thật là càng ngày càng đáng yêu.

Nhưng tùy theo mà đến, lại bất đắc dĩ cùng chua xót.

Người nhà anh ngại Ôn Noãn quá ngang tàng, tính tình xấu, đây là một mặt, nhưng cũng không phải là nguyên nhân chủ yếu.

Bởi vì kinh nghiệm của bản thân, cùng mấy trường hượp từng gạp xung quanh, bọn họ nhất quyết cho rằng, môn đăng hộ đối kết hợp, có thể mang lại sự ổn định cho gia đình cũng như lợi ích tối đa.

Cho nên ở trong mắt bọn họ, Lộ Trình Trình thích hợp làm con dâu thứ hai của bọn họ hơn Ôn Noãn nhiều.

Huống hồ người lớn nhà họ Hướng gia cũng không phải chỉ phản đối Ôn Noãn, ngay cả Dương Lưu Thư, ở bên Hướng Đông Dương nhiều năm như vậy, thật ra cũng vẫn luôn không được bọn họ thực sự tán thành.

"Đừng dính dáng đến bọn họ, cũng đừng cố lấy lòng bọn họ." nah siết chặt eo cô, để cơ thể hai người kề sát bên nhau, "Giữa tháng sau bọn em gặp nhau, em cứ đi bên cạnh anh, đừng cho hai ông bà già có cơ hội tìm đến một mình em. Bọn họ dẫu sao cũng là người lớn, dù cho bị mấy lời nói chọc tức, cũng không thể đánh bọn họ một trận, chỉ có mình em bị thiệt."

Anh lại nói bố mẹ mình như vậy sao?

Ôn Noãn vẫn không yên lòng: "Sao có thể làm vậy? Sẽ không làm anh khó xử chứ?"

Câu sau khiến Hướng Đồ Nam rất hưởng thụ.

Anh ôm cô càng chặt hơn, trong lòng đột nhiên sinh ra một cổ ý thức trách nhiệm.

"Không khó xử, mọi chuyện cứ giao cho anh, em trốn sau lưng anh." Cười nhẹ một cái, anh cắn tai cô, "Vợ của mình cũng không bảo vệ được, không đáng mặt đàn ông."

--

Sau khi Hướng Đồ Nam ăn chực uống nhờ ở đậu nhà Ôn Noãn được một tuần, kì nghỉ dài mười một ngày đã đến.

Trước đó Trịnh tổng đã đồng ý tổ chức tiệc mừng xét thấy đêm trước kì nghỉ dài, rất nhiều người có lẽ đều có sắp xếp của mình, cho nên đã tổ chức tiệc mừng công trước một ngày.

Ôn Noãn tất nhiên dẫn đầu công lao.

Vốn dĩ là một dự án gần như thất bại, chẳng những cô đã làm được, mà ngay cả giá cũng cao hơn vài phần. Nếu không phải yêu cầu tạm thời giữ bí mật, Trịnh tổng cảm thấy việc này có thể để cho ông ta nổ cả năm với vòng bạn bè.

Trịnh tổng khá hài lòng với Ôn Noãn, những người khác cũng lần lượt chúc mừng, ngay cả Trần Chí Quân, cũng tiến đến Ôn Noãn.

Ôn Noãn khách khí đáp lời, nhìn dáng vẻ hai người chuyện trò vui, hoàn toàn không nhìn ra giữa bọn họ đã có bao nhiêu bất hòa.

Giả dối của người trưởng thành.

Tàn tiệc Ôn Noãn cùng Trần Kỳ xuống lầu.

Hai người đều khát rượu, Trần Kỳ khi uống rượu, mặt đỏ rực, Ôn Noãn lại ngược lại, càng uống mặt càng trắng, tóc đen môi đỏ mắt to, ánh đèn rọi vào y như búp bê tuyết.

Trần Kỳ sờ khuôn mặt nóng bừng, hỏi: "Bạn trai đến đón cô?"

Ôn Noãn gật đầu.

Trần Kỳ cười cảm thán: "Giai đoạn hiện tại của hai người, là kỷ niệm đáng nhớ nhất. Một khi kết hôn, sinh con, thời gian trôi qua lâu dần rồi, liền bình đạm thôi. Vị kia nhà chị cũng không phải không tốt, nhưng phải bận làm việc kiếm tiền, anh ấy không có thời gian cũng như nhàn rỗi đến đón chị."

Cô ấy lái xe đến, chắc là phải tìm người lái thuê, Ôn Noãn cũng không dám nói để cô đưa cô ấy một đoạn đường.

Trần Kỳ cười, nhìn Ôn Noãn: "Noãn Noãn, cô có năng lực như vậy, làm cấp trêи của cô, chị áp lực rất lớn."

Trong lòng Ôn Noãn cả kinh, nhất thời không xác định lời này của Trần Kỳ là lời say hay là lời thật.

Mím môi tự hỏi một chút, cô thật nghiêm túc nhìn Trần Kỳ: "Chị Kỳ, em vẫn luôn vô cùng cảm kϊƈɦ khi đó chị dẫn theo em, dạy em rất nhiều, lại vẫn luôn che chở cho em, nếu không đã có em của hôm nay. Em cảm thấy bản thân em, thích hợp nhất là hăng hái đấu tranh, mà chị, mới là người trấn thủ trong nhà, bày mưu lập kế. Tin rằng Trịnh tổng cũng nghĩ như vậy, mới thăng chức cho chị, mà không phải Trần Chí Quân. Sau này em trừ phi rời công ty, nếu không rời, em nguyện ý làm việc dưới tay chị, để chị che chở cho em."

Từng câu tận đáy lòng, không hề cho có lệ.

Trần Kỳ tự biết mình có chút thất thố.

Vừa rồi ít nhiều có chút mượn rượu nói lời thật lòng, bị Ôn Noãn vạch trần thẳng như vậy, cô ấy hơi hối hận, cũng có chút hổ thẹn.

Cô gái này vừa mới vào công ty, cô ấy đã chú ý đến ngay. Cô ấy cảm thấy trêи người Ôn Noãn có ấm áp người này trêи người có chút gì đó, hình dung không được, không ấu trĩ ngây thơ như người mới bước vào xã hội, cô cũng không quá mức tự tôn kiêu ngạo, có thể cúi đầu, lại có thể giữ được giới hạn.

Đáng tiếc lúc ấy cô không đến tổ của cô ấy.

Càng đáng tiếc chính là, Trần Chí Quân chỉ nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của cô gái này.

Trần Chí Quân háo sắc, nhân viên lâu năm ở công ty, ai ai cũng biết. Ôn Noãn mới vừa vào tổ anh ta, đã bị anh ta nhắm đến.

Sau đó chắc do Ôn Noãn không có ý như anh ta, trong công ty liền có đồn đại không hay về Ôn Noãn.

Kỳ thật người sáng suốt đều biết là Trần Chí Quân hát cho cô bát nước bẩn.

Anh ta còn hãm hại cô, để cô gánh tội thay, xém chút không qua thực tập.

Trần Kỳ có một lần ở phòng trà nước, đúng lúc gặp phải Ôn Noãn trốn một mình ở đó lén lau nước mắt, cô ấy nhanh chóng quyết định, đắc tội với Trần Chí Quân, đánh cam kết với Trịnh tổng, kéo Ôn Noãn về phía mình.

Gần hai năm làm việc cùng nhau, cô ấy nhìn ra được Ôn Noãn là người tri ân báo đáp. Cô làm ra công trạng, không chút ngại ngần chia sẻ cùng cô ấy, tựa như đêm nay, cô ở trước mặt Trịnh tổng, cũng là đẩy công lao lớn như vậy về phía cô ấy.

Là cô ấy đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử rồi.

Trần Kỳ vuốt tóc, cười nói: "Uống nhiều quá. Việc hôm nay Trần Chí Quân hạ mặt mũi lớn, anh ta tâm địa không ngay thẳng, cô sau này cẩn thận một chút. Nhưng mà cũng đừng quá lo lắng, có đã chị ở đây."

Cách đó không xa, Trần Chí Quân đã đi đằng trước hai cô, người chủ mưu làm xém chút thất bại trong chuyện trang sức Z - Lý Tĩnh đang chạy chậm đuổi theo anh ta. Trần Chí Quân đi rất nhanh, như đang tức giận.

Ôn Noãn gật đầu: "Em hiểu, cảm ơn chị Kỳ."

Trần Chí Quân là cái dạng gì người, nàng là chân thật lĩnh giáo qua.

Cũng bởi vì như vậy, đêm nay thừa dịp Trịnh tổng cao hứng, nàng đem bối nồi Vương Úc lôi muốn tới phía chính mình, chính là hy vọng cái này học muội có thể không hề bị người này độc hại.

--

Ngày hôm sau là một ngày trước kỳ nghỉ dài. Buổi chiều vừa lên văn phòng, tâm trí đã bắt đầu lơ lửng, gần như đều không lcó lòng dạ nào làm việc.

Có người đang bàn luận về sắp xếp cho kỳ nghỉ, có người đã mua xong vé máy bay, đêm đó sẽ bay ngay.

Trần Kỳ cũng đã sớm lên kế hoạch xong xuôi một nhà ba người nhân cơ hội ra nước ngoài chơi một chuyến.

Ôn Noãn đi làm vào buổi chiều không bao lâu sau thì nhận được cuộc gọi từ Hướng Đồ Nam.

Anh có người bạn về nước, buổi tối muốn đưa cô đi gặp.

Ôn Noãn hơi hoảng hốt: "Không cần về nhà thay quần áo sao? Cứ như vậy không sao chứ?"

Liệu có mất người của anh không?

Anh nói rằng họ là hai người còn lại đã chứng kiến lịch sử đen tối của anh, Ôn Noãn liên tưởng ngay đến lời nói của Hà Chấn Thần trước đây. Đây là trong năm năm đó, người anh quen biết, nghe giọng điệu lúc anh nhắc tới, quan hệ chắc là vô cùng thân thiết, Ôn Noãn bởi vì yêu ai yêu cả đường đi, đối với hai người chưa từng gặp mặt này, đã nảy sinh cảm tình.

Cho nên mới càng muốn thể hiện tốt một chút, muốn kiếm mặt mũi cho anh.

"Không sợ." Anh cười, "Em vậy cũng đã đủ tốt rồi."

Tới giờ tan làm, chú Lợi đến đón cô.

Xe chạy một đường ra ngoài, như là đang đi ra ngoại thành.

Cô muốn hỏi chú Lợi bọn họ đây là đang đi đâu, nhưng nếu hỏi thật, chú Lợi chắc là cảm thấy cô rất kỳ lạ nhỉ?

Cho nên chỉ có thể làm bộ bình tĩnh, mặc cho xe vẫn luôn lao về phía trước.

Ban đầu Ôn Noãn còn có thể xác định được phương hướng, biết chạy hướng nào, dần dần mà lạc lối, hoàn toàn không biết đang đi đâu nữa.

Khi trời gần tối cuối cùng cũng đến nới rồi.

Là một nơi giống như trang viên tư nhân nhà họ Lộ, lúc xe chạy thẳng vào trong, cảm giác lớn nhất là có rất nhiều nước.

Cuối cùng xe dừng lại trước một tòa nhà.

Chú Lợi dẫn cô vào.

Phòng khách rất lớn, thoạt nhìn rất trống trải, kính bao xung quanh, ánh đèn làm nền, giống một chiếc hộp pha lê rực rỡ lung linh pha lê.

Ôn Noãn vừa đi vào vừa nghĩ, người Trung Quốc chú trọng chiêu tài tiến bảo, phòng sảnh trống trải như vậy, có thể gom góp của cải sao?

Hơn nữa cũng lồ lộ quá đi mất, thật lạnh lẽo, không ấm áp, như một phòng trưng bày hay phòng triển lãm.

Ngôi nhà lý tưởng trong lòng cô, có thể là nơi nhỏ một chút, nhưng phải có hệ thống ánh sáng màu ấm áp, có rất nhiều gối ôm nhỏ, có cây xanh, có thú cưng nhỏ.

Quan trọng là, phải có Hướng Đồ Nam.

Một người phụ nữ mặc sườn xám đến đón tiếp, hỏi: "Là cô Ôn sao?"

Ôn Noãn gật đầu.

Người kia gật đầu một cái chào mời.

Người phụ nữ không phải rất trẻ tuổi, nhưng là khuôn mặt trang điểm tinh tế, dáng người ưu nhã, nhìn rất cảnh đẹp ý vui.

Chú Lợi lập tức dừng bước, Ôn Noãn đi theo người kia, đi đến trước một cánh cửa.

"Anh Hướng ở bên trong." Người phụ nữ mỉm cười giúp cô mở cửa.

Ôn Noãn còn chưa đi vào, thì đã nghe thấy một tràng cười.

"Các cậu nói xem, có phải nhanh quá rồi hay không. Phim cũng không dám diễn thế, đúng không?"

Giọng nói này có hới quen tai, Ôn Noãn liền nhận ra ngay.

Ra là Hà chấn thần.

Anh ta vừa ngẩng đầu, nhìn thấy Ôn Noãn, lập tức cười ha ha: "Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Tâm đầu nhục (*) của Hướng nhị công tử chúng ta tới rồi."

(*) Tâm đầu nhục (心头肉): Ý nói người mình yêu nhất

Bên trong, Hà Chấn Thần ngồi đối mặt với phía cửa, Hướng Đồ Nam ngồi đối diện anh ta, đưa lưng về phía Ôn Noãn.

Có khác người đàn ông khác, ngồi ở hai bên bọn họ.

Giọng nói này của Hà Chấn Thần, hấp dẫn sự chú ý của hai người đàn ông xa lạ kia đầu tiên.

Ba người cùng nhìn về phía Ôn Noãn, đều đang cười.

Hướng Đồ Nam quay người lại, mỉm cười với Ôn Noãn, đứng dậy, ra cửa đón.

"Sao ngây người như thế?"

Rồi rất tự nhiên mà nắm tay cô, đưa cô đến bên bàn trà.

"Ôn Noãn, bạn gái tôi."

Người đàn ông đeo kính cười nói thêm: "Có phải là bạn gái duy nhất không?"

Hướng Đồ Nam cười: "Tôi thừa nhận, được chưa?"

Anh ngồi lại lên sô pha, vừa muốn kéo Ôn Noãn xuống bên cạnh, một người đàn ông khác Ôn Noãn chưa từng thấy cười ha ha nói: "Sao lại ngồi sô pha chứ? Cứ ngồi thẳng lên đùi ấy."

Ba người cùng nhau cười rộ lên.

Hai người lần đầu tiên gặp kia, đều rất thân sĩ mà liếc nhìn đánh giá Ôn Noãn một cái, rất nhanh đã chuyển ánh mắt lên Hướng Đồ Nam.

Hướng Đồ Nam cười nói: "Các cậu một vừa hai phải thôi, tôi nắm thóp hết trong tay đấy, còn như vậy......"

"Bọn tôi đây không phải là quan tâm cậu, thương cậu tương tư khổ sở bao năm như vậy sao. Nhanh lên, em dâu, ngồi lên đùi cậu ta đi."

Ôn Noãn hơi xấu hổ, cười giải thích: "Anh ấy không được. Thân thể của anh không được đâu."

Tận mắt nhìn thấy anh bị mình đánh đến người đầy máu, Hướng Đồ Nam trong mắt Ôn Noãn như con búp bê sứ, nâng vật gì hơi nặng một chút, là cô lại lo lắng đề phòng.

Ầm một cái, ba người kia đấm ngực dừng chân, phát điên mất, tiếng cười lớn đến mức có thể lật tung nóc nhà.

Hướng Đồ Nam cũng buồn cười, kéo cô ngồi xuống bên cạnh, kề tai nói nhỏ với cô.

"Nói sai rồi, bảo bối."

Quả nhiên, Hà Chấn Thần cười đến mặt đỏ bừng, chỉ vào Hướng Đồ Nam, nói cũng không trôi chảy.

"Đồ Nam, em dâu nói cậu... Không được, cậu đây là sao... Không được?"

Người đàn ông đeo kính cũng đang cười sắp đau sốc hông ha ha phụ họa: "Nhưng, đàn ông... Cũng không thể nói... Không được... Đồ Nam cậu... Có bệnh phải trị."

Ôn Noãn không phải da mặt mỏng, lại cũng bởi vì câu lỡ lời này khuấy cho đỏ bừng mặt.

Hướng Đồ Nam nắm tay cô, khẽ đạp bàn trà một cái.

"Được rồi, biết ngay tối nay chắc chắn khó thoát một kiếp, các cậu cứ việc trêu đùa tôi đi." Một tay nắm tay Ôn Noãn, một tay ôm lấy vai cô, kéo cô dựa vào trong lồng ngực, nụ cười trêи khuôn mặt anh vẫn bay bổng như hồi thiếu niên như thế, "Nhưng mà nói trước nhé, có chuyện gì, cứ hướng về phía tôi, không phải ức trêu chọc bạn gái tôi."

tan

27/02/2021