Hữu Châu Hà Tu Độc

Quyển 10 - Chương 2: Kỳ phùng địch thủ (Nhị)




“Nếu ngươi chịu lùi một bước, ắt biển trời rộng mở, mặc sức ngao du.” Đoan Mộc Hồi Xuân nói.

Cơ Diệu Hoa bảo: “Nếu thân thân chịu lùi một bước, đôi ta sẽ được như chim liền cánh, sóng bước bên nhau.”

Đoan Mộc Hồi Xuân nói: “Vậy ngươi đã từng hỏi, ta đây có nguyện ý sóng bước cùng ngươi chưa?”

Cơ Diệu Hoa nói: “Hôm nay không muốn, ta sẽ chờ ngày mai, ngày mai không muốn, ta sẽ tiếp tục chờ, tương lai còn dài, ta vẫn còn mấy thập niên để nuôi hi vọng.”

Đoan Mộc Hồi Xuân đột ngột đứng dậy bỏ ra ngoài.

Cơ Diệu Hoa bám theo hắn.

Đoan Mộc Hồi Xuân bất chợt dừng bước, “Người đâu.”

Từ chỗ ẩn náu sáu người lập tức nhảy ra.

Đoan Mộc Hồi Xuân điềm tĩnh nhìn về phía trước, chẳng hề ngoái đầu nói: “Thỉnh Phong chủ lưu lại, đừng theo ta.”

Cơ Diệu Hoa chực tiến nửa bước, liền thấy sáu người nọ đồng loạt xuất binh khí. Y dừng bước, cười khổ than: “Nếu thân thân không muốn thấy ta, cứ việc nói thẳng. Việc gì phải hưng sư động chúng (Kinh động mọi người)?”

Đoan Mộc Hồi Xuân dửng dưng hỏi: “Ngươi nguyện ý đi sao?”

Cơ Diệu Hoa nói: “Ta nguyện ý trang điểm vào.”

“…”

Cơ Diệu Hoa nói là làm, chiều đến, Ma giáo lại thấp thoáng một hồng y nam tử đại hoa kiểm (vai mặt hoa trong tuồng hát thời xưa). Phàm đã được thấy khuôn mặt đường hoàng của y, nhìn bộ mặt y lúc này, đệ tử Ma giáo mới lĩnh ngộ được thế nào là khác nhau một trời một vực.

Y tiếp tục bám lấy Đoan Mộc Hồi Xuân.

Đoan Mộc Hồi Xuân lệnh cho đệ tử Ma giáo vây đánh y mấy lược, hết thảy đều thảm bại.

Đến lần thứ sáu, Cổ Tường nhịn không được nhảy ra nói: “Có thể thay nhóm khác vào luyện tập được không?”

Đám đệ tử vây công thiếu điều khóc không ra nước mắt, thứ hạnh họa này, bọn họ không dám hưởng thụ.Cơ Diệu Hoa võ công cao, qua một trận là đã cho thấy khác biệt trời vực, có điều Cơ Diệu Hoa là trời, bọn họ là vực. Càng giao chiến với y, bọn họ càng đâm ra hoài nghi bản thân mình có võ công hay không.

Kỳ thực Cổ Tường chẳng phải vì cảm thông mà cứu bọn họ thoát khỏi bể khổ, mà là thấy cơ hội luyện binh tốt như vậy nếu chỉ để sáu người bọn họ độc chiếm thì thật quá mức lãng phí, không bằng cho toàn thể đệ tử Ma giáo luân phiên thử một lần, cũng tăng được chút kinh nghiệm thực chiến.

Chẳng biết Cơ Diệu Hoa có ngộ ra được ý đồ của hắn không, mấy lần giao chiến sau đó liền cố tình dùng võ công Tây Khương, hạ thủ lưu tình kéo thêm mấy chiêu, chứ không như trước vừa xuống tay là nằm rạp cả đám.

Trước kết quả ấy, người khởi xướng là Đoan Mộc Hồi Xuân chỉ biết im lặng kêu trời.

Tới ngày thứ tám, đột nhiên Mạc Cư cầm theo một phong thư trở về.

Cổ Tường thấy hắn trở về một mình, tâm tình thập phần sa sút, từ lúc tiến vào thư phòng của Đoan Mộc Hồi Xuân liền đứng một góc ngậm thinh.

Đoan Mộc Hồi Xuân tiếp nhận thư, mặt trên có viết sáu chữ lớn Đoan Mộc Hồi Xuân thân khải (Hàm ý người nhận thư đích thân mở thư). Là bút tích của Phùng Cổ Đạo. Hắn mở thư ra xem, lập tức trán chầm chậm nhăn lại.

Mạc Cư và Cổ Tường liếc nhau, lẳng lặng chờ hắn mở miệng.

Đoan Mộc Hồi Xuân mím mím môi, chuyển đường nhìn sang mặt Cơ Diệu Hoa ở kế bên.

Cơ Diệu Hoa đáp trả bằng điệu cười quen thuộc, “Thân thân.”Phấn lất phất rơi xuống.

Cổ Tường nhắm mắt, Mạc Cư quay đầu.

“Ta có đôi lời muốn bàn luận riêng cùng Cổ trưởng lão, Mạc trưởng lão.” Đoan Mộc Hồi Xuân nói.

Cơ Diệu Hoa rầu rĩ nói: “Thân thân cứ việc coi ta như chậu hoa, chẳng phải mấy ngày nay ngươi đều như vậy sao?”

Đoan Mộc Hồi Xuân bảo: “Hiện tại ta chỉ muốn dẹp chậu hoa.”

Cơ Diệu Hoa nói: “Vậy thì thân thân coi ta là bình bông.”

Đoan Mộc Hồi Xuân nói: “Cơ phong chủ.”

Cơ Diệu Hoa kiên trì nhắc: “Diệu Diệu.”

Đoan Mộc Hồi Xuân quan sát y. Từ lúc Cơ Diệu Hoa hóa trang lại, hắn chưa hề nhìn thẳng vào y như lúc này.

Cơ Diệu Hoa cắn móng tay, khóe mắt chân mày đầy tiếu ý, “Nha nha nha, sao lại nhìn người ta như thế? Người ta khẩn trương chết mất.”

Đoan Mộc Hồi Xuân bảo: “Phải làm sao thì Cơ phong chủ mới chịu ra ngoài?” Bắt đầu hắn còn sẵn lòng tranh cãi với y, nhưng nhiều ngày trôi qua, hắn bỗng thấy vô lực. Muốn kết thúc tất cả, nhưng người tựa như có dây thừng trói, càng giãy dụa, dây thừng càng thít lại thật chặt.

Cơ Diệu Hoa thu nụ cười, thở dài nói: “Ta đi không xa, chỉ cần ngươi cao giọng gọi, ta sẽ nghe thấy.” Y im lặng rời đi, tiện tay kéo cửa lại.

Chờ tiếng bước chân cố tình gia lựcdần đi xa, Đoan Mộc Hồi Xuân mới đưa thư cho Mạc Cư.

Mạc Cư đọc xong, giật mình há hốc miệng, đưa sang Cổ Tường.

Cổ Tường xem ra lại khá bình tĩnh: “Đã vậy, cứ làm theo ý Minh Tôn đi.”

Mạc Cư nói: “Nhưng Thí Kiếm phong là chỗ luyện võ của lão Minh tôn và lão Ám tôn, nếu đem tặng người ngoài, thỏa đáng sao?”

Cổ Tường bảo: “Dù gì để không cũng là để không thôi.”

Mạc Cư nói: “Nhưng Cơ Diệu Hoa là Phong chủ Tuyệt Ảnh phong của Tây Khương, nhắm mắt tặng cả ngọn núi cho y, chẳng khác nào để y ngủ ngay bên sườn. Như thế…Ta thấy không hợp lý lắm.”

Cổ Tường thiếu điều muốn cốc vào cái đầu gỗ của hắn: “Tặng y một ngọn núi còn tốt hơn để y ngày ngày bám lấy Vô Hồi cung.”

Mạc Cư ngẫm nghĩ một chút nói: “Quả vậy.”

Cổ Tường hỏi: “Đoan Mộc trưởng lão thấy thế nào?”

Đoan Mộc Hồi Xuân bảo: “Đã là ý của Minh tôn, Đoan Mộc Hồi Xuân nào dám không theo?” Lời này hàm chứa chút giận dỗi.

Cổ Tường nói: “Ma giáo trước nay không hề độc đoán. Nếu Đoan Mộc trưởng lão không muốn, chớ ngại biên một phong thư nói rõ với Minh tôn.”

Đoan Mộc Hồi Xuân đưa tay xoa xoa ấn đường, lắc đầu bảo: “Không cần đâu, cứ vậy mà làm đi.”

Mạc Cư mấp máy môi, nhưng bị Cổ Tường túm lấy lôi ra cửa.

Mạc Cư nhịn không được hỏi: “Ngươi làm gì vậy? Sao không khuyên can Đoan Mộc trưởng lão?”

Cổ Tường ra hiệu cho hắn im lặng, sau đó cùng hắn đi khá xa rồi mới nói: “Minh tôn đã chỉ định đưa cho hắn, nghĩa là muốn hắn làm chủ. Huống chi, cởi bỏ khúc mắc vẫn tốt hơn lẩn quẩn tự bế tắc, ngày càng tiều tụy.”

Mạc Cư hỏi: “Hắn tiều tụy chỗ nào?”

Cổ Tường đáp: “Tâm.”

Đoan Mộc Hồi Xuân ngồi một mình trong thư phòng hồi lâu, mãi đến khi trời tối hẳn.

Cơ Diệu Hoa giúp hắn thắp đèn.Y đã tắm qua, phấn son đều tẩy sạch sẽ, để tự nhiên.

Đoan Mộc Hồi Xuân nói: “Ngày mai ta đưa ngươi đến một chỗ.”

Cơ Diệu Hoa thoáng sửng sốt, ý thức được hắn đang nói với mình, khóe miệng lập tức giương cao: “Thân thân đang mời ta sao? Muốn đi đâu? Phải mặc gì? Nên vận hồng y hay bạch y?”

Đoan Mộc Hồi Xuân mặt không đổi sắc đứng dậy trở về phòng.

Cơ Diệu Hoa bưng chân nến đi trước, soi đường cho hắn đi, mãi đến khi về phòng.

Cơ Diệu Hoa để giá nến xuống bàn, rồi lui ra ngoài, sau đó xoay người nhảy lên nóc nhà.

Đã nhiều ngày qua, hôm nào y cũng ngủ trên mái nhà.Lạnh thì cũng có chút lạnh, nhưng may mắn còn nghe được tiếng thở của Đoan Mộc Hồi Xuân từ trong phòng, tâm tình chung quy vẫn ấm áp.

Tới ngày thứ hai, trời vừa tảng sáng, Cơ Diệu Hoa đã ăn vận chỉnh tề chờ ngoài cửa.

Đoan Mộc Hồi Xuân bước ra, bắt gặp y mặc một bộ trường bào lam nhạt, đầu thắt khăn cùng màu, kiểu phục trang điển hình của thư sinh Trung Nguyên.

Trước lúc tiến lên, Cơ Diệu Hoa xoay một vòng hỏi: “Thân thân này, như vậy có giống Minh tôn không?”

Đoan Môc Hồi Xuân ngẩn ra, ngoảnh đầu bảo: “Ngươi đi theo ta.”

Cơ Diệu Hoa hoan hoan hỉ hỉ bám theo y.

Từ Vô Hồi cung đến Thí Kiếm phong có hai con đường, một đường là lên từ chân núi, một đường đi từ sườn núi. Đoan Mộc Hồi Xuân dắt y đi từ sườn núi. Nơi có một cây cầu gỗ nối bằng xích sắt.

Hắn men theo ván gỗ lên tới Thí Kiếm phong thì dừng bước, nói: “Từ nay về sau, nơi này là chỗ ở của ngươi.”

Cơ Diệu Hoa thoáng kinh ngạc. Thí Kiếm phong khá bằng phẳng, chỉ chênh nhau tầm mười trượng, chính giữa có dựng một gian nhà gỗ, chung quanh đầy hoa hoa cỏ cỏ, trông như thế ngoại đào nguyên. “Thân thân mời ta ở lại sao?”Y cười cong cả mắt.

Đoan Mộc Hồi Xuân nói: “Đây là ý của Minh tôn.”

“Sao cũng được” Cơ Diệu Hoa rảo một vòng trước nhà gỗ, “Đã tặng cho ta, từ nay về sau, nơi này sẽ là địa bàn của ta.”

Đoan Mộc Hồi Xuân quay đầu bỏ đi, “Cơ phong chủ yên tâm, Đoan Mộc Hồi Xuân quyết không  tự tiện qua Lôi Trì* nửa bước!”

*tên sông cổ ở huyện Vọng Giang, tỉnh An Huy, Trung Quốc.

Cơ Diệu Hoa bất ngờ không đuổi theo, mà chỉ đứng nguyên quan sát cảnh vật chung quanh mình.

Từ khi được tặng cho Thí Kiếm phong, Cơ Diệu Hoa hiếm khi xuất hiện tại Vô Hồi cung, nhưng những động thái của y ở Thí Kiếm phong cũng không ngừng được chuyển về Vô Hồi cung.

Tỷ như, y san bằng nhà gỗ. Tỷ như, y thỉnh thợ thủ công lên núi.Hoặc là, những thợ thủ công ấy đã khởi công.

Đoan Mộc Hồi Xuân vốn chẳng muốn nghe, nhưng dù thế nào mỗi lần Cổ Tường tình cờ tiết lộ tin tức gì, tức thì hắn lại ngây đơ. Với hắn mà nói, hết thảy chẳng qua chỉ là có một kẻ nào đó ngụ tại đỉnh núi đối diện, làm một số việc chẳng can hệ gì đến hắn.

Nghĩ hoài nghĩ mãi, thành ra tin thật.Vì vậy đến khi Cơ Diệu Hoa xuất hiện trước mặt hắn lần thứ hai, hắn còn ngẩn cả người.

“Thân thân, ta nhớ ngươi lắm.”Cơ Diệu Hoa nhìn hắn, sóng nước trong mắt dao động, thâm tình dào dạt.

Đoan Mộc Hồi Xuân hỏi: “Vì sao ngươi lại ở đây?”

“Ta muốn dẫn thân thân đến một nơi.” Cơ Diệu Hoa nói.

Đoan Mộc Hồi Xuân bảo: “Ta bộn bề nhiều việc.”

Cơ Diệu Hoa tiến một bước.

Đoan Mộc Hồi Xuân cảnh giác lùi lại sau nửa bước.

Cơ Diệu Hoa dừng bước, nhìn xuống thở dài nói: “Chỉ liếc mắc qua thôi có được không?”

Đoan Mộc Hồi Xuân mấp máy môi, “Dẫn đường.”

Tại đây, chỗ duy nhất mà Cơ Diệu Hoa có thể dẫn hắn tới cũng có mỗi Thí Kiếm phong.

Từ lần trước đến đây cũng dài quá nửa tháng.

Đoan Mộc Hồi Xuân nhìn phòng ốc dần dần thành hình, nhãn thân khẽ động.Từ bố cục có thể nhận ra phần nào dụng tâm của gia chủ, đó cũng là lần đầu tiên hắn ý thức được, Cơ Diệu Hoa thực sự muốn ở lại chốn này.

Cơ Diệu Hoa khuân ra một tấm gỗ, đặt ngay cửa chính, “Thân thân, chữ Trung Nguyên khó viết quá. Tấm biển này ngươi đề bút có được không?”

Bấy giờ Đoan Mộc Hồi Xuân mới biết nguyên lai kia chính là tấm biển, hắn nhìn chữ viết trên biển, đột nhiên nhíu mày hỏi: “Đây là cái gì?”

Cơ Diệu Hoa đắc ý bảo: “Tê Tuyệt (đứt đoạn) sơn trang. Tê Hà sơn trang hợp cùng Tuyệt Ảnh phong, cũng không tệ hả?”

Đoan Mộc Hồi Xuân nói: “Xem ra cũng là nơi thích hợp để khí tuyệt thân vong (tuyệt khí bỏ mình XD).”