Hữu Châu Hà Tu Độc

Quyển 3 - Chương 4: Đại đả xuất thủ (Tứ)




“Hảo.” Đoan Mộc Hồi Xuân theo quán tính trả lời, lòng phát sinh cảm giác bất an. Kẻ bịt mặt kia  lẻn vào giường hắn vào lúc nửa đêm, Cơ Thanh Lan hỏi vậy phải chăng cũng có ý muốn thăm dò?

Cơ Thanh Lan tự rót chén trà cho mình, cười bảo: “Gần đây bận việc, không khỏi thiếu chu đáo với ngươi, nếu có chuyện gì ngươi cứ nói ra, chớ nên để trong lòng.”

Đoan Mộc Hồi Xuân thấy ruột gan như sông cuộn biển trào, cố gượng cười nói: “Ở đây ta được ăn ngon ở hảo sống vô lo, nhàn nhàn nhã nhã tự do tự tại, thật chẳng thể nào tốt hơn.”

“Nga?” Cơ Thanh Lan bảo, “Ta nghe nói mấy ngày nay nha đầu A Bội kia luôn quấy rầy khiến  ngươi khó được yên ổn.”

Đoan Mộc Hồi Xuân thầm thở phào nhẹ nhõm nói, “Là A Bội cô nương niệm tình ta mới tới, nên chiếu cố nhiều đến ta.”

“Thật sao? Trước đây nàng chưa từng chiếu cố ai cả, xem ra nàng đã trưởng thành thật rồi.” Cơ Thanh Lan nói, đồng thời liếc nhìn Đoan Mộc Hồi Xuân đầy thâm ý.

Đoan Mộc Hồi Xuân cơ hồ không nắm được ngụ ý của y, đành cười trừ.

Cơ Thanh Lan nâng chén trà khẽ nhấp một ngụm, nghiêm mặt bảo: “Đã muốn trường trú ở Dị Khách Cư thì ngươi cần biết đôi điều. Thứ nhất, không có sự cho phép của ta tuyệt đối không được đến dược thất.” Y dừng một chút rồi tiếp tục. “Bên trong chẳng có gì ngoài những vị độc dược ta nghiên cứu, những loại độc này dược tính mạnh, rất khó giải, không được ta phân phó mà tùy tiện tiến vào khó tránh khỏi ngộ thương.”

Đoan Mộc Hồi Xuân răm rắp gật đầu.

“Hai là không được tùy tiện qua lại với người bên ngoài Dị Khách Cư.” Y thấy Đoan Mộc Hồi Xuân lộ vẻ bất an, bèn mỉm cười nói, “Đương nhiên, Tuyệt Ảnh phong Phong chủ thì ngoại lệ. Phong chủ võ công cao cường, chính là nhân trung long phượng, được kết giao cùng y là phúc đức ba đời của ngươi, hơn nữa cuối tháng bảy này Phong chủ sẽ rời khỏi đây, muốn gặp cũng khó, ngươi đừng bỏ lỡ cơ hội.”

Đoan Mộc Hồi Xuân nói: “Kỳ thực ta và Phong chủ không thân thiết, chỉ là y…”

Cơ Thanh Lan ngắt lời hắn: “Mặc dù Phong chủ luôn hành sự khôn lường, nhưng một khi có giao tình thâm với y, tất ngươi sẽ thấy bản tính y nhân hậu, là bậc bằng hữu hiếm có…”



Bản lĩnh nói dóc không chớp mắt kia, quả thực có thể xứng tầm Kỷ Vô Địch!

Đoan Mộc Hồi Xuân cúi mặt, tiếp tục gật đầu.

“Chỗ A Hoàn còn có thêm điều ba bốn năm sáu bảy. Ta nhớ không rõ lắm, tốt nhất hy vọng là nàng cũng không nhớ.”  Dường như nhận thấy khẩu khí của mình nghiêm túc thái quá, y cố ý nói đùa vài câu rồi tiếp tục đọc sách, cho Đoan Mộc Hồi Xuân quay về.

Đoan Mộc Hồi Xuân vốn định lưu lại, nhưng nghe Cơ Thanh Lan bảo thích đọc sách một mình nên đành từ bỏ ý định.

Trở ra cửa, liền thấy A Bội đang hái hoa trong mảnh vườn ngay trước thư phòng.

Đoan Mộc Hồi Xuân bước tới cạnh nàng hỏi: “Đây là hoa gì?”

A Bội đảo mắt liếc hắn: “Ngốc tử, hoa Cách Tang mà cũng không biết?”

Thoạt tiên Đoan Mộc Hồi Xuân chỉ muốn viện cớ gợi chuyện, ai ngờ đến nơi trông thấy quả thật nhìn không ra.

A Bội bảo: “Đây là do Giáo chủ đích thân đem về trồng.”

“Nga?” Từ lúc kẻ bịt mặt nửa đêm xông vào, Đoan Mộc Hồi Xuân cứ ngỡ giữa Tân Cáp và Cơ Thanh Lan chỉ là kiểu ngươi lừa ta bịp lòng biết miệng bất tuyên, hôm nay nghe chính A Bội nói Tân Cáp cư nhiên tự tay trồng hoa cho Cơ Thanh Lan, lại thấy chuyện cơ hồ cũng không như hắn tưởng. “Vì sao không trồng bên ngoài phòng riêng của công tử?”

A Bội nói: “Giáo chủ dự tính thế, nhưng công tử không muốn. Công tử không dung bất kỳ thứ hoa cỏ gì trong phạm vi quá một dặm ngoài phòng ngủ.”

Đoan Mộc Hồi Xuân thoáng ngạc nhiên rồi lập tức lĩnh ngộ. Cơ Thanh Lan thiện dùng độc, nên sợ độc. Hầu hết hoa cỏ đều mang dược tính, nếu có ai đó lợi dụng phối thành độc thì quả khó lường.

A Bội hỏi: “Công tử gọi ngươi tới để làm gì?”

Đoan Mộc Hồi Xuân nói: “Quan tâm ta ngủ có ngon không.”

“Chỉ vậy thôi sao?” Nàng hơi thất vọng, nhưng lại xen lẫn chút mừng rỡ, “Kỳ thực những việc nhỏ nhặt đó hỏi ta là được rồi.” Nàng sấn tới, vỗ nhẹ một phát vào mặt Đoan Mộc Hồi Xuân, nói, “Trông bộ dạng ngươi không phiền không não, đủ biết ban đêm ngủ êm đến mức nào rồi.”

Đoan Mộc Hồi Xuân kín đáo kéo dãn cự ly giữa cả hai a, “Ta về phòng trước đây.”

A Bội trừng mắt hỏi: “Ngươi ăn rồi ư?”

Đoan Mộc Hồi Xuân đình bước.

“Ngốc tử. Không thấy đói bụng sao?” A Bội nhanh nhảu xoay người, “Đi, ta đưa ngươi đi ăn một trận no nê.”

Đoan Mộc Hồi Xuân vốn định khước từ, nhưng nhất thời nhớ đến một việc vừa nghĩ thông, lòng khẽ động mà thuận theo. Tuy thực chất chỉ có một chuyện, nhưng nếu tường tận suy xét, có thể quy ra làm nhiều mối. Rất nhiều chi tiết hắn vẫn cho rằng trùng hợp thì sau khi kẻ bịt mặt tới, lại tựa như những hạt châu được xâu thành một chuỗi, lấp lánh phản chiếu lẫn nhau.

Hạt châu thứ nhất chính là lần A Bội dẫn hắn đến dược thất. Trước đó hắn nghĩ nàng chỉ nhàm chán mà đưa hắn theo, nay hồi tưởng lại, kỳ thực lúc ấy nàng cố tình muốn cảnh báo hắn về những hiểm nguy trong dược thất. Về sau còn có đôi lần, nàng luôn miệng nhắc hắn an phận thủ thường, đừng mưu tính ly khai. Liên hệ các điểm này lại, chẳng phải vô tình ăn khớp với những hứa hẹn kẻ bịt mặt đã nêu kèm với việc y muốn thao túng hắn làm?

Từ đó suy ra, rất có khả năng đám thư đồng trước vì bị kẻ bịt mặt xúi giục nên mới chết vào tay Cơ Thanh Lan. Mà chuyện này hiển nhiên Cơ Diệu Hoa cũng biết. Ban đầu y nhắc tới thư đồng, có thể cũng chính là một kiểu nhắc nhở.

Đoan Mộc Hồi Xuân càng nghĩ càng kinh tâm.

Nếu vậy, nhất cử nhất động của kẻ bịt mặt đều nằm trong lòng bàn tay Cơ Thanh Lan! Thậm chí kẻ bịt mặt nửa đêm canh ba đến tìm hắn cũng không qua khỏi con mắt của y. Thế thì câu hôm nay Cơ Thanh Lan hỏi hắn “Độ này ngủ có ngon không” tuyệt đối chẳng phải lời hỏi han thông thường, mà cốt để thử hắn. Tiếp đó lại đề cập tới A Bội có thể vì nể tình A Bội, nên muốn nhắc nhở hắn.

Nghĩ tới đây, nhất thời Đoan Mộc Hồi Xuân toát mồ hôi lạnh. Hắn vội vã kết thúc bữa cơm, viện cớ ban ngày xem đấu võ thấy chóng mặt hoa mắt đặng trở về phòng.

Về tới phòng, việc đầu tiên hắn làm là kiểm tra một lượt từ trên xuống dưới toàn bộ gian phòng, xác định rõ trong phòng không hề đặt ống trúc các loại dùng để nhìn lén nghe trộm xong, hắn mới phần nào thở phào nhẹ nhõm.

Với hắn mà nói, bị Cơ Thanh Lan phát hiện kẻ bịt mặt đã từng tìm gặp bản thân cũng chẳng hề chi, vốn dĩ hắn đâu định nghe lời kẻ bịt mặt đi thí mạng. Cái chính là thân phận hắn tuyệt đối không thể để Cơ Thanh Lan biết được, nhất là khi hiện nay hắn còn chưa rõ giữa Cơ Thanh Lan và Ma giáo có ân oán gì, bằng không kết cục của hắn sẽ càng thê thảm hơn so với những thư đồng trước.

Hắn ngồi trên giường nghĩ một chút, tự giác thấy không cách nào tĩnh tâm truy xét nữa, đành khoanh chân nhập tọa, dẫn chân khí tới các điểm kinh mạch bị ngưng trệ.

Thẳng đến hai canh giờ sau hắn mới mở mắt ra, đầu óc đang trống rỗng đột nhiên lóe lên một ý tưởng.

Vì sao không chuyển bị động thành chủ động?

Nếu Cơ Thanh Lan đã biết kẻ bịt mặt từng đến tìm hắn, sao hắn không thành thật đến nói rõ toàn bộ với Cơ Thanh Lan. Làm vậy, đảo lại chính Cơ Thanh Lan mới cần phải lo lắng. Hắn nghĩ thế bởi thấy được Cơ Thanh Lan chẳng hề muốn đắc tội Thánh Nguyệt giáo, bằng không lý nào lại nhắm mắt làm lơ trước những kẻ thuộc Thánh Nguyệt giáo nhiều lần xúi giục thư đồng của mình.

Hạ quyết tâm xong, Đoan Mộc Hồi Xuân cảm thấy gánh nặng trong lòng vơi đi, đang định nằm xuống ngủ, chợt nghe tiếng bật then gỗ quen thuộc phát ra từ cửa sổ.

Đoan Mộc Hồi Xuân rướn người, ngồi thẳng dậy chờ, thứ cảm giác nằm trên giường bị kẻ khác lấy đao kề cổ kia hắn chẳng muốn nếm trải lần thứ hai.

Vì vậy, kẻ bịt mặt vừa tiến vào đã bắt gặp Đoan Mộc Hồi Xuân xếp bằng ngồi trên giường, nhìn mình bằng cặp mắt thanh tỉnh hữu thần. Thấy hắn không hô hoán, đối phương ngẩn người rồi nhanh chóng hoàng hồn nói: “Ngươi cũng thức thời đấy. Nghe nói hôm nay ngươi đã đến xem đấu võ?”

Đoan Mộc Hồi Xuân đáp: “Đúng a, đôi bên đấu qua đá lại quả thực đặc sắc.”

Kẻ bịt mặt nói: “Nếu những đòn ấy lạc trúng người ngươi, ngươi có còn thấy đặc sắc không?”

Nét cười trên mặt Đoan Mộc Hồi Xuân tức thì biến thành cười khổ, “Ấy, thế dĩ nhiên là không đặc sắc.”

Kẻ bịt mặt bảo: “Võ nhân khác văn nhân, văn nhân đấu khẩu, võ nhân động thủ. Nhất là ở Tây Khương, lỡ lời một phát ẩu đả là chuyện bình thường.”

Sắc mặt Đoan Mộc Hồi Xuân tái đi.

“Thư sinh như ngươi ở đất Tây Khương này sống không được quá mấy năm đâu.” Kẻ bịt mặt dọa dẫm.

Đoan Mộc Hồi Xuân thầm kêu khổ, nghe xong lời lẽ thế này đã không được cười mà còn phải cố nặng ra biểu tình kinh hồn tán đảm, quả thực rất thống khổ. Hắn hỏi: “Có phải ngươi đến tìm ta vì muốn ta hành động không?”

Kẻ bịt mặt hồ nghi hỏi lại: “Ngươi muốn hành động lắm sao?”

Chí ít còn đỡ hơn nghe dọa. Đoan Mộc Hồi Xuân e dè nói: “Ta chẳng qua chỉ muốn mau chóng nghe cho xong để được đi ngủ sớm chút thôi.”

Kẻ bịt mặt: “…”