Huyền Giới Chi Môn

Chương 1151: Thiên Hôn Địa Ám (1)




“Ồng…..”

Thạch Mục chưa kịp giữ vững ổn định cơ thể thì liền nghe thấy ở phía trước một tiếng rống vang lên chấn động cực mạnh, chói tai đến độ màng nhĩ rung lên liên hồi, hoa mắt chóng mặt, tinh thần choáng váng.

Hắn cố gắng hết sức nhẫn nhịn sự khó chịu này, nhanh chóng tập trung tinh thần nhìn vào trong, bên ngoài màn thác nước đó bọt văng tứ tung, một “bạch sắc thân ảnh” từ trong mạnh mẽ xông ra.

- Bạch công!

Thạch Mục hơi ngẩn ra, ánh mắt không khỏi ngạc nhiên gọi.

“Bạch sắc thân ảnh” đi ra từ trong thác nước đó thân hình cao lớn vạm vỡ, toàn thân mọc đầy lông vừa trắng vừa dài đó không phải ai khác, chính là Bạch Viên Lão Tổ!

Bạch Viên Lão Tổ vừa đi từ trong thác nước ra liền đám mạnh vào ngực gào thét một tiếng sảng khoái. Tiếp đó thân hình của ông ta lại phồng lớn lên gấp mấy lần cho đến khi cao lớn gần cả ngàn trượng, trông như một ngọn núi hùng vĩ, đứng sừng sững trước mặt của Thạch Mục.

Ngay sau đó, quanh mình của Bạch Viên Lão Tổ kim quang lưu chuyển, một cái Kim Sắc Khải Giáp hiện ra bao phủ toàn thân, khí tức trên người liền tăng lên nhanh chóng.

Thạch Mục lúc này khó khăn lắm mới ổn định lại được thân mình, đưa ánh mắt quan sát một lượt, có chút ngẩn ngơ ra.

Bạch Viên Lão Tổ ở trước mắt hắn lúc này bất luận là từ hành động hay vóc dáng đều giống y hệt với những gì hắn thấy Bạch Viên Lão Tổ trong nhiều giấc mơ của mình. Tuy nhiên trong hốc mắt của Bạch Viên Lão Tổ này lại là một khoảng không trống rỗng, không có nhiều sinh khí.

Như vậy xem ra, Bạch Viên Lão Tổ này không phải là người sống thật sự mà là sinh vật do một loại bí thuật hay trận pháp nào đó tạo nên.

Cùng lúc quan sát một lượt đối phương, Đại Phạn Bàn Vũ Chân Kinh trong người hắn cũng vận chuyển. Trên người bạch quang bỗng nhiên bừng sáng, cả người bay cao lên.

Chốc lát sau Thạch Mục cơ thể hắn đã biến cao ngang bằng với “Bạch Viên Lão Tổ”.

Sau khi “Bạch Viên Lão Tổ” nhìn thấy Thạch Mục xong, hai tay vỗ ngực lần nữa, khí thế hùng hổ nhìn chằm chằm vào hắn.

Một lát sau, hai tay của “Bạch Viên Lão Tổ” nắm chặt lại đấm mạnh xuống mặt đất một phát.

“Oàng” một tiếng rất lớn vang lên.

Mặt đất chấn động một trận rồi nứt ra từng khe hở ngang dọc chồng chéo lên nhau, sâu đến cả mấy chục trượng, từng khối đá nham thạch to lớn vỡ vụn ra như bị một bàn tay vô hình nào đó khống chế, hướng sang Thạch Mục đập tới.

Thạch Mục thấy vậy, một tay di chuyển huyền ảo, chưởng ảnh hiện ra chi chít như một trận mưa giông bão táp trực tiếp ngênh đón màn mưa nham thạch kia. “Bịch, bịch” âm thanh va chạm vang lên không dứt, nham thạch vụn vỡ bay tung tóe.

Đồng thời tay còn lại của Thạch Mục, hai ngón tay chập lại thủ chỉ như đao lướt ngang trước người.

Bên ngoài thủ chưởng kim quang bừng sáng giống như một thanh đao sắc bén không gì sánh bằng chém ngang một nhát lên mặt đất, hình thành ra một khe rãnh sâu rộng cả mấy chục trượng.

Những khe hở ngoằn ngèo mà “Bạch Viên Lão Tổ” đập xuống mặt đất gây ra lần này lại chồng thêm một khe rãnh sâu do Thạch Mục tạo ra thì liền lập tức dừng lại không lan ra nữa.

Cũng cùng lúc thì “Bạch Viên Lão Tổ” hơi nhún đầu gối, lấy đà nhảy vọt lên, trong nháy mắt đã bay lên giữa trời.

“Thổ hoàng sắc” trên cơ thể to lớn của ông ta sáng rực lên, cả người lúc này như một ngọn núi nguy nga hùng vĩ từ trên không trung đùng đùng rơi xuống mặt đất.

Thạch Mục thấy vậy, tất nhiên hắn không muốn ra sức chống đỡ nên cả người cử động, bay lùi ra sau.

“Ầm ầm” một một thanh cực lớn vang lên.

Thạch Mục chỉ cảm nhận được mặt đất chấn động kịch liệt một trận, tiếp theo đó trong chớp mắt liền nhìn thấy một vòng hào quang thổ sắc được tạo ra từ cú đập của “Bạch Viên Lão Tổ ” xuống đất đang ầm ầm quét tới phía hắn.

Thạch Mục trong lúc vô thức liền muốn đến chống đỡ tuy nhiên lại phát hiện ra vòng hào quang này khí thế rất mạnh nhưng hình như lại không có sức mạnh trong đó, chỉ là một cơn gió lướt qua thôi.

“Ao….”

Lúc này Thạch Mục chỉ nghe thấy “Bạch Viên Lão Tổ” rít lên một tiếng rồi chạy nhanh xông lên phía hắn. Trên nắm đấm của “Bạch Viên Lão Tổ” bừng sáng lên một đạo kim quang sắc bén đấm tới Thạch Mục.

Thạch Mục trong lòng dự định sẽ lùi ra sau một bước lấy thế chống đỡ nhưng trong chốc lát trong lòng hắn liền chấn động một trận.

Thạch Mục kinh ngạc phát hiện ra rằng cơ thể của hắn đã không thể cử động được nữa.

Hắn cúi đầu nhìn xuống phía dưới, lúc này mới phát hiện ra đôi chân của mình đã bị bọc một lớp thạch giáp dày cộm, hoàn toàn dính chắc lại với mặt đất.

Huyền Công Thạch Giáp này lại còn có tác dụng như vậy nữa, trong lòng hắn không khỏi kinh ngạc. Lúc này lại không phải lúc có thời gian suy nghĩ nhiều nữa, chỉ đành dồn lực lên hữu quyền đấm tới “Bạch Viên Lão Tổ” đang lao tới từ bên kia.

“Bành” một tiếng lớn vang lên.

Một luồng sức mạnh khổng lồ mạnh mẽ như dời non lấp biển đánh tới. Thạch Mục hắn chỉ cảm thấy xương cốt của cánh tay kêu lên “rắc rắc”, giường như bị đánh gãy rồi, cơ thể lại càng không trụ được mà bay ngược ra ngoài.

Nhưng bởi vì hai cặp giò của hắn lúc này đang bị dính chặt trên mặt đất nên cả cơ thể khi ngã nhiền như một lưỡi cày to lớn, cày ra trên mặt đất một rãnh sâu lớn, mổ bùn đất tẻ ra hai bên.

Thạch Mục bay ngã ngược ra sau chiều dài vỏn vẹn mấy trăm trượng, đè đổ mấy chục cây Tham Thiên Cổ Thụ ra sau mới miễn cưỡng dừng lại được.

Mặc dù Thạch Mục đã vận dụng Đại Phạn Bàn Vũ Chân Kinh đến cực điểm, thân hình lại to lớn nhưng về sức mạnh thì vẫn phải xách dép chạy theo “Bạch Viên Lão Tổ” một bậc.

Thạch Mục đứng thẳng người dậy, trên người hào quang tỏa sáng, Cửu Long Tỏa Kim Giáp xuất hiện bao bọc bảo vệ cơ thể. Cổ tay hắn xoay một cái Như Ý Tân Thiết Côn từ trong Thiên Cơ Côn Bao bay ra, quanh Côn Như Ý kim quang cuồn cuộn, hóa thành Kình Thiên Cự Trụ dài mấy trăm trượng được hắn nắm chặt trong tay.

- Đã là khảo nghiệm bắt buộc phải thông qua vậy xin thứ cho Thạch Mục đắc tội rồi!

Thạch Mục hít sâu vào một hơi, chắp tay hướng tới “Bạch Viên Lão Tổ” cung kính nói.

Nói xong, Thạch Mục sải bước lên phía trước, trong tay Tân Thiết Cự Côn kim quang bừng bừng, đầu côn chỉ thẳng đến lồng ngực của “Bạch Viên Lão Tổ”.