Huyền Giới Chi Môn

Chương 1157: Không Cùng Một Ngã Rẽ (1)




Giữa không trung, Thạch Mục nhìn thấy tất cả mọi chuyện xảy ra ở bên dưới, thần sắc có chút khác thường.

Tình cảnh mà hắn vừa nhìn thấy có chút không đúng, nhưng bất tri bất giác trong lòng có chút thay đổi.

Tình hình lúc này lại không giống với những gì hắn đã trải qua trước đây.

Mắt Thạch Mục lóe sáng, cả người bay đi theo xe ngựa đang rời khỏi Tiểu Ngư Thôn. Hắn xuyên qua vách xe xâm nhập vào bên trong.

Bên trong xe ngựa chỉ có hai người là thiếu niên Thạch Mục và ông già mặc y phục màu xanh.

Thiếu niên Thạch Mục ngồi dựa lưng vào vách xe ngựa, nhắm mắt, sắc thái bình tĩnh giống như đang ngủ vậy.

Ông già mặc y phục màu xanh cũng yên tĩnh ngồi một bên, không nói điều gì.

Xe ngựa thỉnh thoảng lại nhấp nhô, lộc cộc chạy lên phía trước.

Xe ngựa suốt đường chạy băng băng, một đoàn người chạy chừng một tháng, đi qua mấy tòa thành trì rồi cuối cùng cũng đến được Phong Thành.

Vào thành, tốc độ của xe ngựa vẫn không hề chậm lại mà ở trong thành cứ theo một hướng nhất định chạy đi. Một lát sau thì dừng lại trước cửa của một dãy đình viện.

Thạch Mục bay ra khỏi xe, đứng giữa không trung nhìn đình viện ở trước mặt.

Một dãy nhà lớn trước mặt chính là phủ của Kim Gia, còn căn nhà nhỏ trước mắt này lại là nơi hơi vắng vẻ.

- Thạch thiếu gia, đến rồi.

Ông già mặc y phục màu xanh xuống xe, nói.

Thiếu niên Thạch Mục gật đầu rồi cũng xuống xe theo.

Tin tức bọn họ sẽ cùng nhau trở về dường như đã sớm được thông báo cho người của Kim Gia. Lúc này đứng ngoài có mấy người ra nghênh đón. Người đứng đầu là một ông già mặc kim bào, nhìn có vẻ như quản gia của nhà họ Kim.

- Kim huynh, tình hình hiện tại của lão gia thế nào?

Ông già mặc y phục màu xanh hỏi.

- Tình hình không tốt lắm, lão gia hiện nay dựa vào chút chân khí để gắng gượng, sợ rằng…..cũng không cầm cự được bao lâu nữa. Cũng may hai người đến cũng coi như kịp lúc.

Quản gia nói.

Thiếu niên Thạch Mục nghe thấy cậy, cơ thể hơi chấn động nhưng rất nhanh liền lấy lại bình tĩnh.

- Cậu ấy chính là…..

Quản gia nhìn sang thiếu niên Thạch Mục hỏi.

- Đúng vậy, dây chính là Thạch Mục thiếu gia. Mau dẫn chúng tôi vào trong.

Ông già mặc y phục màu xanh có chút gấp gáp nói.

Quản gia gật đầu, dẫn hai người đi vào trong.

Thiểu niên Thạch Mục nắm chặt tay lại trong tay áo, ánh mắt có chút xúc động.

Thạch Mục đứng trong không trung cũng chầm chậm theo sau, bình tĩnh quan sát mọi chuyện bên dưới.

Ba người đi qua hai cái sân đến một đình viện sạch sẽ và tao nhã, một mùi thuốc sắc nồng đậm bay ra từ trong phòng.

- Thạch thiếu gia, lão gia đang ở bên trong.

Ông già mặc y phục màu xanh nói.

Thiếu niên Thạch Mục gật đầu, cất bước đi vào trong nhà. Quản gia và ông già mặc y phục màu xanh không cùng đi theo vào trong.

Thiếu niên Thạch Mục nhanh chóng đến đại sảnh, từ chỗ này có thể nhìn thấy một người đàn ông trung niên đang nằm trên một cái giường lớn trong phòng ngủ, bên cạnh có một phu nhân dáng vẻ ung dung thanh nhã hầu cận.

Nghe thấy tiếng bước chân, người phu nhân thanh nhã đó nhìn qua, sắc mặt có chút khác thường. người đó chính là dì Trân.

- Cậu là Thạch Mục?

Dì Trân nhìn trên dưới một lượt thiếu niên Thạch Mục, hỏi.

Thiếu niên Thạch Mục gật đầu, ánh mắt nhìn sang người đàn ông đang nằm trên giường.

Người đàn ông trung niên nằm trên giường nghe thấy tiếng nói, cơ thể cử động có chút khó khăn, quay đầu lại.

Thạch Mục đang đứng trong không trung, trong tim có hơi rung động, nhìn lên người đàn ông đang nằm trên giường kia.

Người đàn ông trung niên sắc mặt tiều tụy, hai má gầy hao dường như không còn chút sinh khí nào. Chỉ có trong đôi mắt có chút thần thái mờ nhạt, nhưng sau khi nhìn thấy thiếu niên Thạch Mục dường như sáng lên chút ít.

- Thạch nhi......

Người đàn ông trung niên miệng khẽ mấp máy, khàn khàn nói ra.

Dì Trân đôi mắt mỹ lệ lóe lên, chậm rãi từ trong phòng đi ra bên ngoài mà không gây ra một chút tiếng động nào.

Thiếu niên Thạch Mục ánh mắt có chút phức tạp, do dự một chút rồi bước qua.

Người đàn ông trung niên nhìn thiếu niên Thạch Mục, trong ánh mắt thần thái lần nữa sáng lên mấy phần.

- Con lớn lên không giống ta nhiều mà giống mẹ con nhiều hơn.

Người đàn ông trung niên gắng sức nở nụ cười, khó khăn nói.

Thiếu niên Thạch Mục nghe thấy phụ thân nhắc tới mẫu thân, cơ thể liền cứng đờ một lát, ánh mắt nảy lửa tức giận. Tuy nhiên nhìn thấy tình hình hiện giờ của người đàn ông trung niên lại cố gắng nhẫn nhịn xuống.

- Thạch nhi, con muốn hỏi điều gì thì cứ hỏi đi, không cần phải đắn đo suy nghĩ đâu.

Người đàn ông trung niên nhìn thấy thần sắc của Thạch Mục, nói.

- Được, vậy tôi chỉ hỏi một câu. Vì sao ngày xưa ông bỏ lại mẫu thân mà đi?

Thiếu niên Thạch Mục trầm giọng hỏi.

Người đàn ông trung niên không trả lời lại ngay lập tức mà ngẩng đầu nhìn lên trời. Một lúc lâu sau mới chậm rãi nói:

- Ta vỗn dĩ không phải là người của Tiểu Ngư Thôn, thậm chí cũng không thể xem như là người của nước Đại Tề. Thủa nhỏ ta sống ở một sơn thôn nhỏ ở vùng giáp ranh giữa hai nước Đại Tề và Đại Viêm. Từ nhỏ đã thích luyện võ, khát vọng sẽ có một ngày ta trở thành một người có võ công cao cường nổi tiếng..... Năm ta mười tám tuổi, ta rời khỏi sơn thôn, bắt đầu xông pha ra giang hồ.

Đứng trong không trung, ánh mắt của Thạch Mục có chút kinh ngạc.

Chuyện liên quan đến phụ thân, mẫu thân năm xưa không hề nói gì với hắn. Thì ra thân thế của phụ thân lại là như vậy.

Người đàn ông trung niên nói đến đây thì dừng lại khẽ thở dốc, dường như việc nói chuyện đã trở thành việc rất hao tổn sức lực.

Thiếu niên Thạch Mục nhìn thấy cảnh lúc này, miệng khẽ mấp máy nhưng vẫn không nói ra điều gì.

- Vì theo đuổi con đường võ thuật, ta đã đi qua rất nhiều nơi. Mặc dù phải chịu rất nhiều khổ cực nhưng cũng thu hoạch được không ít...... Tư chất của ta cũng không phải là kém cỏi, đến năm hai mươi lăm tuổi, cuối cùng ta cũng đã đạt đến cảnh giới Tiên Thiên.

Người đàn ông trung niên nghỉ một lát rồi tiếp tục nói tiếp.

Nói đến đây, trong ánh mắt ông ta lóe lên tia tự hào.

Thiếu niên Thạch Mục trong ánh mắt lộ ra chút kinh ngạc. Trong không trung, Thạch Mục cũng nhăm hai hàng lông mày lại.

- Trẻ như vậy ta đã có thể đạt đến cảnh giới Tiên Thiên,bản thân khí thế hăng hái nhất thời đắc ý mà quên mất không biết trời cao đất dày. Vì một chuyện nhỏ mà xảy ra tranh chấp, giao thủ với một cao thủ Tiên Thiên khác. Mặc dù công lực của ta cao hơn người đó một bậc nhưng trước khi chết hắn dốc toàn lực ra đòn chí mạng thì cũng khiến ta bị trọng thương, rơi xuống biển lớn.

- Sau đó ta trôi dạt đến nơi mẹ con ở là Tiểu Ngư Thôn. Là mẹ con đã cứu sống ta từ biển, mang ta vào trong thôn.

Người đàn ông trung niên trong ánh mắt hiện lên tia ấm áp.

Ngay vào lúc này, sắc mặt ông ta bỗng nhiên biến sắc, người co rụt lại, ho dữ dội.