Huyền Giới Chi Môn

Chương 398: Phược Yêu Đinh và Hàng Long Thung




Dịch giả: ngocdungvnhpka1986
Biên: Yukihana116490

"Thạch huynh, có chuyện gì vậy huynh?" Liễu Ngạn hỏi.

Thạch Mục không để ý tới Liễu Ngạn, ngược lại nhìn về phía Thương Viên Vương ở trên thập tự giá, mở miệng hỏi.

"Tiền bối, vãn bối có chuyện muốn hỏi trước tiền bối."

"Chuyện gì vậy?" Thương Viên Vương hỏi.

"Bí khố Lăng Thiên Phong mà tiền bối vừa nói, có phải ở trong mật thất này không?" Ánh mắt Thạch Mục nhìn chằm chằm vào Thương Viên Vương, hỏi rõ từng từ một.

Thương Viên Vương nghe hỏi thế liền kinh hãi, sau khoảnh khắc trầm mặc, hắn mới gật đầu có phần miễn cưỡng.

Liễu Ngạn thấy một màn như vậy, mặc dù có chút kinh ngạc nhưng không có nói gì thêm.

"Được, như vậy vãn bối đáp ứng giúp." Thạch Mục nhẹ nhõm thở phào một cái, nói.

Mặc dù Thiên Viên Vương là tồn tại Thiên Vị, nhưng nhìn bộ dáng bây giờ, chắc chỉ còn hơi tàn, hắn và Liễu Ngạn liên thủ tuyệt không thành vấn đề, ngược lại cũng không sợ nuốt lời.

"Tiền bối, kế tiếp chúng ta nên làm như thế nào?" Liễu Ngạn hỏi.

"Bốn cây Phược Yêu Đinh giam giữ thân thể ta, chủ chốt là giam giữ khí mạch toàn thân ta. Tu Di Kim Quang Trận ở trên mặt đất và Phược Yêu Đinh có tương liên, muốn gỡ Phược Yêu Đinh, nhất định trước phải cắt đứt liên hệ giữa nó và Tu Di Kim Quang Trận." Thương Viên Vương hít sâu một hơi, trên người toả ánh sáng màu xanh.

Bốn cây Phược Yêu Đinh lập tức rực lên ánh sáng màu xanh lá cây, ánh sáng xanh nối với nhau thành một khối, khiến hào quang màu xanh trên người Thương Viên Vương thu lại.

Sắc mặt Thạch Mục cùng Liễu Ngạn cùng thay đổi, hai người đều thấy trên bốn cây Phược Yêu Đinh mỗi cây đều có một luồng ánh sáng màu xanh lục cực nhạt, và nó nối liền với bốn góc Đông Tây Nam Bắc trên nền nhà của thạch thất.

Ở bốn góc, mỗi góc đều có một cột đá màu đen cao tầm nửa thước, màu xanh lục xuất hiện từ đó.

"Đó là bốn cây Hoàng Long Thung, hủy mấy cái cột đó... Liền có thể cắt đứt liên hệ giữa Phược Yêu Đinh và Kim Quang Trận..." Thương Viên Vương thở hổn hển, khi nói đến đó thì giọng nhỏ dần, một lần nữa rơi vào trạng thái hôn mê.

Thạch Mục cùng Liễu Ngạn liếc mắt nhìn nhau, hai người bay vụt ra, phân biệt đánh về các thạch trụ phía Nam, Bắc.

Một tay Thạch Mục phất lên, một đạo kiếm có ánh sáng màu vàng từ trên người hắn bay ra, chém về phía cột đá màu đen phía Nam.

Cột đá màu đen dường như đã bị kích hoạt, bề mặt phiến đá phát ra ánh màu đen như đâm vào mắt, rồi hoá thành một con quỷ vật màu đen thấp bé, hai mắt nó đỏ như máu, trông quỷ dị đến khó có thể hình dung, miệng đỏ au lớn như cái chậu táp về phía Kim Tiền Kiếm.

Thạch Mục rùng mình, vội vã điểm tay, Kim Tiền Kiếm dừng lại trong nháy mắt, rồi ở giữa không trung quay tròn rít gào liên tục, còn con quỷ vật thì cắn vào khoảng không.

Trong miệng Thạch Mục lẩm bẩm, tay chỉ ra.

Kim Tiền Kiếm rực sáng, nhanh chóng hóa thành mấy đạo kiếm khí màu vàng lớn tới mấy trượng, khí thế như bão táp chém về phía quỷ vật.

Quỷ vật màu đen phát ra tiếng cười ghê rợn, miệng mở lớn phun ra một đám khói đen như mực, mang theo hơi thở hung ác quấn lấy kiếm khí của Kim Tiền Kiếm.

Kiếm khí màu vàng vừa chạm vào khói đen, hào quang liền nhanh chóng ảm đạm, dường như bị bào mòn vậy. Kiếm khí bị khói đen bao vây, giống như bị con quỷ vật màu đen nuốt vào bụng.

Mắt Thạch Mục thấy cảnh này liền kinh hãi.

Vào khoảnh khắc này, bên kia truyền sang một tiếng kêu đau đớn.

Thạch Mục quay đầu nhìn lại, bên Liễu Ngạn cũng có một con quỷ vật đen thui, miệng ngậm lấy một thanh đoản đao màu trắng đang không ngừng nhấm nuốt.

Hào quang trên cái đoản đao màu trắng mau chóng lu mờ, rất nhanh liền bị quỷ vật màu đen hoàn toàn nuốt hết.

Thạch Mục thu hồi ánh mắt nhìn về phía quỷ vật ở trước mặt, tay phất cái, trước người rực lên ánh sáng màu đỏ, hơn mười quả cầu lửa lớn bay ra liên tiếp đánh về phía quỷ vật màu đen.

Quỷ vật màu đen phát ra tiếng cười quái dị, miệng lần nữa phun ra một đoàn ánh sáng màu đen.

Quả cầu nửa đụng vào ánh sáng màu đen, lập tức phát ra những tiếng xèo xèo, như là nước đổ vào lửa, hỏa cầu tan ra thành từng điểm nhỏ rất nhanh bị quỷ vật nuốt hết.

"Thạch huynh, con quỷ vật này có chút cổ quái, nó hình như có thể nuốt hết bất kỳ công kích gì!" Thanh âm của Liễu Ngạn truyền tới.

Còn hai tên cương thi Man Tộc của Liễu Ngạn kia đang phân biệt oanh kích vào hai cột đông tây, từng đợt quyền ảnh nện ầm ầm vào Hoàng Long Thung, nhưng đều bị hai con quỷ vật ở trên đó thôn phệ hết.

"Liễu huynh có biết loại quỷ vật màu đen này đến tuột cùng là cái giống gì?" Thạch Mục hỏi.

"Khục, đây cũng là lần đầu tiên Liễu mỗ thấy cái giống này." Liễu Ngạn trả lời.

Thạch Mục cau mày, liền khẽ quát một tiếng, trên người bùng lên ngọn lửa, nhanh chóng ngưng thực lại thành một cái Pháp tướng hình vượn màu đỏ lớn khoảng mấy trượng, toàn thân rực lên ngọn lửa hơi nhạt.

Một luồng khí tức cuồng bạo từ trên người Pháp tướng hình vượn phát ra.

"Hiện giờ chúng ta không có thời gian để mà đi nghiên cứu, cái tên Hoàng Long kia không biết lúc nào trở về, chỉ có thể dùng lực lượng mạnh nhất để mà phá cái cấm chế Hàng Long Thung này thôi." Thạch Mục gào to một tiếng, tay đưa ra đằng sau vỗ vào thanh Vẫn Thiết Hắc Đao khiến nó bay lên.

Tay hắn vung vẩy mấy đạo pháp quyết. Ánh mắt Pháp tướng hình vượn ở trên đỉnh đầu hắn nhìn chăm chú về phía quỷ vật màu đen, rồi gầm lên một tiếng, bỗng há mồm phun ra một đường lửa gần như là màu trắng.

Những nơi ngọn lửa đi qua, không gian nơi đó cong vẹo như bị biến hình, đúng là Hỗn Nguyên Chân Hỏa chyên môn khắc chế yêu vật.

Trên mặt quỷ vật màu đen xuất hiện ngưng trọng, hai mắt bắn ra hai đạo ánh sáng đỏ như máu, đôi môi mấp máu như đang niệm một loại chú ngữ.

Mắt thấy Hỗn Nguyên Chân Hỏa như sắp chạm vào người quỷ vật, nó bỗng nhiên ngẩng đầu há mồm phun ra một phiến ngọn lửa hai màu đen đỏ pha tạp với nhau.

Ngọn lửa pha tạp đó thoạt nhìn giống như dịch thể đặc sệt, tản ra âm khí bức người. Ngọn lửa pha tạp đó lóe lên, hóa thành đóa hoa lửa lớn chừng một trượng, cùng Hỗn Nguyên Chân Hỏa đụng vào nhau.

Một hồi đùng đoàng nổ vang!

Hỗn Nguyên Chân Hỏa đụng vào đóa hoa lửa màu đen đỏ lẫn lộn, phát ra tiếng nổ liên tiếp.

Ngọn lửa màu đen và đỏ rung rung kịch liệt, một nửa đóa hoa bị nổ phá thành mảnh nhỏ, nhưng cuối cùng cũng ngăn cản được Hỗn Nguyên Chân Hỏa.

Không để cho quỷ vật màu đen thở dốc hơi nào, sau lưng nó liền có bóng người xuất hiện, thân ảnh của Thạch Mục hiện ra như quỷ mị.

Ánh sáng màu đỏ trong tay Thạch Mục chợt lóe, trong tay xuất hiện hai tấm bùa màu đỏ thẫm, tản mát ra ánh lửa rực rỡ và linh khí chấn động, đúng là hai tấm phù thượng phẩm.

Hắn bóp mạnh một cái, những tiếng "ầm ầm' vang lên, trong không trung xuất hiện hai con Hỏa long màu đỏ thẫm to lớn.

Thân thể Hỏa long dài chừng bảy đến tám trượng, ngọn lửa quanh thân rực cháy hừng hực với nhiệt độ cao không tưởng, hướng về phía quỷ vật đập xuống.

Đây là Liệt Viêm Hỏa Long Phù, là lá bùa thuộc tính Hoả có lực công kích mạnh nhất.

Quỷ vật màu đen còn đang toàn lực đối ứng với Hỗn Nguyên Chân Hỏa, khi hai con Hỏa long phi tới, nhất thời kinh hãi.

Ánh mắt nó có chút lo lắng, miệng nó phát ra tiếng gào rít, tay phải đột nhiên giơ lên đem cánh tay trái kéo xuống.

Trong miệng quỷ vật tụng đọc chú ngữ, cánh tay trái bỗng vỡ tan ra hóa thành một tấm chắn màu đen chắn trước Hỏa long.

Đùng đoàng!

Cả hai va mạnh vào nhau, hai con hỏa long đều bị cản lại, quỷ vật màu đen thở phào nhẹ nhõm, miệng đọc chú ngữ tiếp, ngón tay một điểm.

Bề mặt tấm chắn màu đen rung động liên hồi, phát ra mấy tiếng "Ong Ong", trên bề mặt tấm chắn hiện ra mấy cái xúc tu to màu đen, cuốn lấy hai con Hỏa long, lôi chúng nó vào trung tâm tấm chắn.

Tấm chắn màu đen tựa như một cái cửa thông với dị giới, hai con Hỏa long to lớn bị cuốn vào trong đó, im ắng như trâu đất vào biển.

Mắt thấy cảnh này, trong lòng Thạch Mục khẩn trương, tay vung lên, Kim Tiền Kiếm lại bắn ra đón gió lớn thành thanh kiếm lớn mười trượng chém xuống đầu quỷ vậy ở phía dưới.

Cùng lúc đó, Vẫn Thạch Hắc Đao ở trong tay hắn phát ra một tiếng "koong", lưỡi đao rực lên một tầng áng sáng dày khoảng hai xích, từ bên kia chém tới quỷ vật màu đen.

Lúc này hắn cũng bất chấp việc Kim Tiền Kiếm có bị quỷ vật ăn mòn hay không.

Khi Thạch Mục tiến tới Địa Giai, rốt cuộc có thể dần dần nắm giữ bí quyết kích phát uy lực Vẫn Thạc Hắc Đao, không lúc linh lúc không linh như trước nữa.

Quỷ vật màu đen cả kinh, miệng phun ra một luồn sáng màu đen, một cái quỷ trảo được ngưng tụ nắm lấy Kim Tiền Kiếm.

Đồng thời cánh tay phải của nó phồng to mấy lần, đầu ngón tay nó tuôn ra mấy tia sáng màu đen cỡ ngón tay, chụp vào Vẫn Thạch Hắc Đao.

Thế nhưng khoảnh khắc sau đó, những tiếng "xì xì" xuất hiện, Vẫn Thạch Hắc đao mạnh mẽ chém đứt tay phải của quỷ vật, không những thế, thế đao còn không giảm xoẹt thẳng qua ngực quỷ vật, tạo thành một vết thương lớn, dài hơn một thước.

Thạch Mục và quỷ vật đều cùng ngẩn ngơ, hiển nhiên đều không nghĩ tới tình huống này.

Thạch Mục mừng rỡ, cánh tay rung động, Vẫn Thạch Hắc Đao chợt lóe, hoá thành chín đạo ánh đao giống nhau như đúc, chém về phía quỷ vật màu đen.

Quỷ vật màu đen hoảng hốt, ánh sáng màu đen trên người nó càng thêm chói loà, hình thành một cái vòng bảo hộ hình trứng gà.

Chín đạo ánh đao mạnh mẽ chém vào vòng bảo hộ màu đen, vòng bảo hộ màu đen phát ra một tiếng "Rắc" rồi vỡ vụn, ánh đao bủa vây toàn thân quỷ vật màu đen.

Một tiếng kêu "A" thảm thiết vang lên, chẳng qua chốc lát sau đó liền biến mất.

Thân thể quỷ vật bị chém thành từng mảnh nhỏ, hóa thành một đoàn khói đen như mực.

Đến lúc này, quỷ vật màu đen cũng không có biến mất, khói đen vẫn lượn lờ như muốn hóa hình lần nữa.

Sắc mặt Thạch Mục thay đổi, chính đang muốn ra tay tiếp, thì vào thời khắc này, Vẫn Thạch Hắc Đao chợt rung động, thân đao phát ra ánh sáng màu đen rực rỡ, rồi hình thành một cái vòng xoáy màu đen, từ đó có một cỗ hấp lực xuất hiện.

Quỷ vật vốn đã biến thành một luồng khói đen, không có lực chống cự gì liền bị hút vào đó.

Ánh sáng màu đen trên thân đao chậm rãi tiêu tán, bộ dáng lúc này như chưa có gì xảy ra vậy.

Thạch Mục ngạc nhiên nhìn Hắc Đao trong tay, dường như còn chưa kịp phản ứng lại.

Quỷ vật màu đen biến mất, cái Hoàng Long Thung màu đen kia trần trụi hiện ra.

Thạch Mục lắc đầu, rũ bỏ nghi hoặc trong lòng, sắc mặt mừng rỡ, hắn hét một tiếng, tay trái xuất hiện ngọn lửa đỏ thẫm, một quyền nện thẳng vào cái Hoàng Long Thung.

Một tiếng " Ầm" vang lên, Hoàng Long Thung vỡ vụn thành từng mảnh bay đầy trời.

Thương Viên Vương bị đóng đinh trên trung tâm đài cao, ánh sáng lục của Phược Yêu Đinh trên tay trái nhạt dần.

Liễu Ngạn đang cùng con quỷ vật khác kịch chiến, xa xa thấy tình cảnh nơi này của Thạch Mục, trong ánh mắt gã tràn đầy kinh ngạc.

Không đợi gã nói câu gì, thân hình Thạch Mục chợt lóe mà tới, chập chờn vài cái liền xuất hiện ở phía sau lưng quỷ vật.

Vẫn Thạch Hắc Đao hóa thành tia chớp màu đen chém xuống đầu quỷ vật.

Quỷ vật màu đen cả kinh, miệng há lớn phun ra một đoàn hắc khí, thành một tấm chắn màu đen.

Nhưng mà, ở trước Vẫn Thạch Hắc Đao, tấm chắn phát ra một tiếng "Rặc rặc" liền bị chém thành hai nửa.

Ánh đao chém xuống nhanh như điện, thân thể quỷ vật liền thành hai nửa. Quỷ vật bị chém thành hai nửa, ầm ầm tan vỡ hóa thành một đám khói đen.

Trên Vẫn Thạch Hắc Đao rực lên ánh sáng đen chói mắt, hình thành một vòng xoáy, lần nữa hút hắc khí vào trong.