Huyền Giới Chi Môn

Chương 464: Sơ nhập bí cảnh




Dịch giả: Peanut
Biên: nila32

Ngay khi vừa xuyên qua đại môn, Thạch Mục chỉ thấy ánh sáng tím lóe lên trước mắt, không gian trở nên mịt mờ trong thoáng chốc nhưng rất nhanh sau đó hắn đã khôi phục lại thị lực.

Lúc này, thứ hiện ra trước mắt hắn là một thảo nguyên xanh tươi, bao la bát ngát.

Cỏ xanh cao đến vai mọc thành một dải dài kéo dài hết tầm mắt. Theo làn gió nhẹ thổi, đồng cỏ nhẹ nhàng đong đưa trông như đại dương màu lục đang cuộn sóng.

Bất ngờ là khi đảo mắt qua khu vực gần đó, mấy trăm thanh niên các tộc với dáng dấp, chiều cao không đồng nhất đã đứng đó, trên mặt ai cũng mang vẻ đề phòng.

Trong số những kẻ này, người cao nhất phải đến hơn hai trượng, đám cỏ kia thậm chí còn chưa cao tới đầu gối của gã.

Thạch Mục sau khi đưa mắt quan sát một lượt có đôi chút ngạc nhiên. Hắn phát hiện ra những người cùng mình vào cửa bí cảnh lúc trước hiện tại đều không có mặt quanh đây.

Hiển nhiên là lúc tiến vào cửa bí cảnh, hết thảy những người tham gia đều bị truyền tống đến những chỗ khác nhau một cách ngẫu nhiên.

Do gần trăm vạn năm trở lại đây, mỗi lần thí luyện đều tổ chức lại bí cảnh này nên tình hình bên trong cũng không tính là bí mật gì lớn, vậy nên hắn cũng chẳng quá tốn sức đã có ngay không ít thông tin.

Bên trong bí cảnh Thủy Thiên Thanh Sơn là một thế giới riêng với diện tích cực lớn, có điều những tin tức lưu truyền bên ngoài về cơ bản cũng chỉ là nói về khu vực rìa, còn về phần tình hình những chỗ sâu trong bí cảnh thì đa phần mọi người đều không rõ lắm.

Nhưng có thể khẳng định rằng càng tiến gần đến chỗ trung tâm bí cảnh thì yêu thú càng thêm lợi hại, độ nguy hiểm cùng số lượng đều tăng lên.

Khu vực rìa bí cảnh đại khái được chia làm mười khu vực, gọi chung là ‘Thập Phương Thiên Địa’.

Thập Phương Thiên Địa, mỗi phương đều có diện tích cực rộng, địa hình lại không giống nhau, có chỗ là hoang mạc cát vàng trải dài vạn dặm, có nơi là rừng đá với chi chít đá lớn nhỏ mọc lên, lại có nơi là đầm lấy rộng cả ngàn dặm… Còn chỗ Thạch Mục hiện tại đang đứng là một thảo nguyên còn giữ nét nguyên thủy.

Trong Thập Phương Thiên Địa, yêu thú cấp độ Tiên Thiên chiếm đa số, rất ít yêu thú cấp Địa Giai, đẳng cấp cao nhất của chúng cũng không quá Địa Giai sơ kỳ, điều này có thể nói là tương đối an toàn với đệ tử các tộc tham gia tiến vào bí cảnh.

Trong khi Thạch Mục đang quan sát khắp nơi, không gian xung quanh liên tục có những chấn động, mỗi lần chấn động là một người được truyền tống tới đây, có điều theo thời gian trôi đi, tần suất việc này càng lúc càng thấp.

Thêm thời gian cháy hết nửa nén nhang nữa, cả khu vực này cuối cùng đã không còn thấy xuất hiện thêm chấn động không gian nào nữa.

Một số kẻ trong lúc này đã lục tục rời đi, tuy ai cũng lộ vẻ đề phòng cảnh giác nhưng thực tế lại chưa phát sinh bất kỳ xung đột nào.

Thạch Mục thầm hiểu, do mới tiến vào bí cảnh nên điểm tích lũy trên lệnh bài của ai cũng bằng không, lúc này mà đánh đấm vừa vô nghĩa vừa tốn thời gian, tất nhiên sẽ chẳng có ai làm việc vô ích như vậy cả.

Hiện tại trong tầm mắt của Thạch Mục thấy có khoảng hai trăm người, có kẻ giống như hắn đang đưa mắt quan sát hoàn cảnh, có người thì khoanh chân ngồi, lại có người như đã tìm thấy người quen hoặc người cùng tộc nên bắt đầu cùng nhau trao đổi hay lập nhóm cùng rời đi.

Thông qua quan sát, Thạch Mục phát hiện ra những kẻ kia hầu như đều là Yêu tộc. Nhân tộc, tính cả hắn cũng chỉ có ba người.

Trong số này, tại phía Đông Bắc cách Thạch Mục hơn trăm trượng, một thanh niên Nhân tộc mang ngũ quan đoan chính, khuôn mặt bình thản, tóc búi trên đầu, hai lọn tóc mai buông thõng trước ngực, thân vận một bộ trường bào màu trắng bạc như ánh trăng. Người này thần thái nhàn nhã, bước đi thong thả, lộ ra khí độ cực kỳ nho nhã, không màng danh lợi.

Nhưng điểm khiến Thạch Mục để ý chính là thanh niên nho nhã kia không lộ ra chút khí tức nào trên người, dùng thần thức của hắn cũng không thể nhìn ra tu vi của người này.

Trong khi hắn bắt đầu suy tính, phán đoán thì người này lại đột nhiên xoay người, đi thẳng về phía sâu trong thảo nguyên.

Thạch Mục nhìn bóng lưng thanh niên đang rời đi, đôi mắt hơi nheo lại một chút.

“Đại ca ca, ngươi cũng từ Đô Linh Tinh đến đây sao?” Đúng lúc này, một thanh âm lanh lảnh vang lên sau lưng hắn.

Thạch Mục ngạc nhiên quay người lại, chỉ thấy trước mặt hắn là một cô bé Nhân tộc chừng tám chín tuổi.

Cô bé có mái tóc ngắn màu tím được cuộn lại thành hai bím tóc kiểu sừng dê chổng lên trời.

Cô bé có làn da cực trắng mịn nhưng gương mặt lại hơi nhợt nhạt, trông chẳng có mấy phần huyết sắc, thân vận một bộ đoản sam màu xanh ngọc, cả ngoài toát ra vẻ rất lanh lợi khiến người khác lập tức sinh lòng yêu mến.

Thạch Mục thoáng nhìn qua cô bé, tức thì không khỏi hơi kinh ngạc. Cô bé này trông nhỏ tuổi như vậy mà đã có tu vi Địa Giai sơ kỳ.

“Không, ta không đến từ Đô Linh Tinh.” Thạch Mục mỉm cười, đáp.

“Ta tên Tử Lăng, đến từ Đô Linh Tinh, là Nhân tộc.” Cô bé nghe thế liền tự giới thiệu bản thân.

“Thạch Mục, đến từ Lam Hải Tinh.” Thạch Mục đáp gọn.

“Thì ra là Thạch đại ca, rất hân hạnh được biết ngươi.” Cô bé khẽ cười rồi tiếp lời.

“Tử Lăng, ngươi bao nhiêu tuổi rồi, sao nhỏ vậy mà lại đến…” Thạch Mục không nhịn được, hỏi.

“Là bản thân ta muốn đến, ta nhất định phải gia nhập Thanh Lan Thánh Địa!” Không chờ Thạch Mục nói hết câu, Tử Lăng lập tức nghiêm mặt đáp.

“Ra là vậy.” Thạch Mục khẽ gật đầu đoạn không nói gì thêm nữa.

“Đây là lần đầu tiên Thạch đại ca tiến vào bí cảnh này sao?” Tử Lại hỏi tiếp.

“Đúng vậy.” Thạch Mục hơi ngẩn ra đoạn liền đáp.

“Thạch đại ca chớ nhìn ta như trẻ nít, ta cũng biết không ít chuyện về nơi này đó.” Tử Lăng mỉm cười, tiếp lời.

“Ồ, vậy ngươi hiểu mấy phần về Yêu thú tại đây?” Thạch Mục nghe thế liền nhíu mày hỏi lại.

“Chuyện này sao, ta nghe nói Yêu thú ở đây có hình dáng khác rất xa so với yêu thú tại Đô Linh Tinh của ta, nhưng điểm khác biệt lớn nhất là Yêu thú ở đây có thể ngưng kết ra Yêu hạch.” Tử Lăng đáp một lèo.

“Không biết Yêu hạch kia rốt cuộc là vật như thế nào?” Thạch Mục tò mò hỏi.

“Nghe nói Yêu hạch này thực ra là tinh hoa hội tụ từ một thân tu vi của Yêu thú, nhưng mà chỉ Yêu thú cấp Tiên Thiên trở lên mới có. Không ít Yêu hạch của Yêu thú có thể dùng để luyện đan, chế phù, thậm chí một số Yêu hạch cấp cao còn có thể dùng để chế luyện ra linh khí hoặc pháp bảo đó.” Tử Lăng giảng giải.

“Yêu hạch có tác dụng lớn vậy sao? Thanh Lan Thánh Địa kia cứ mười năm lại cho rất nhiều đệ tử vào bí cảnh để trảm sát những Yêu thú mà họ nuôi dưỡng, vậy không phải là rất thiệt thòi sao?”Thạch Mục có đôi phần khó hiểu, thắc mắc tiếp.

“Thanh Lan Thánh Địa rất khôn ngoan, Thanh Sơn lệnh mà họ cấp cho chúng ta, thực chất chính là một khí cụ chứa đồ đặc thù, Yêu hạch mà chúng ta qua trảm sát Yêu thú mà có đều sẽ tự động bị hút vào trong nó, chúng ta ngoài việc có thể tận mắt nhìn thấy số điểm tích lũy được hiển thị ra thì cơ bản chẳng có cách nào để cách không lấy Yêu hạch ra cả. Thanh Sơn lệnh mà chúng ta cầm hiện giờ, cuối cùng đều sẽ bị thu lại, thế nên số Yêu hạch lấy được rốt cục đều sẽ về tay Thanh Lan Thánh Địa.” Tử Lăng mỉm cười giải thích.

“Ta tự hỏi sao Thanh Lan Thánh Địa lại có thể hào phóng như vậy, lần nào cũng cho rất nhiều đệ tử như thế tiến vào, nói tới cùng vậy là đều làm không công cho họ rồi.” Thạch Mục nghe xong liền có phần trầm mặc.

“Nói thế cũng chưa hẳn đúng! Chưa tính tới việc nếu có thể gia nhập Thanh Lan Thánh Địa có rất nhiều điểm tốt, chỉ xét trong bí cảnh này thôi đã có thể thấy không ít sản vật cực kỳ quý hiếm mà bên ngoài khó gặp được. Ngoài ra còn có một số người tiến vào đây với một vài mục đích khác nữa, ví dụ như buôn bán, đổi chác điểm tích lũy chẳng hạn.” Tử Lăng nghe thế liền giảng giải thêm.

“Là vậy sao, thế với những Yêu thú khác nhau, kéo theo đó là Yêu hạch khác nhau, không biết điểm tích lũy được tính thế nào?” Thạch Mục như suy nghĩ gì đó, lại hỏi thêm.

“Ừm… Nói chi tiết thì Yêu hạch của Yêu thú cấp độ Tiên Thiên có điểm tích lũy thấp nhất, chỉ được năm mười điểm thôi, không đáng tính đến. Còn nếu là Yêu hạch Địa giai thì sẽ tăng lên rất nhiều, trong đó Địa giai sơ kỳ sẽ là một trăm điểm tích lũy, Địa giai trung kỳ là một ngàn điểm, Địa giai hậu kỳ thì lập tức nhảy vọt lên một vạn điểm. Nếu có thể lấy được Yêu hạch Thiên Vị thì tối thiểu cũng có mười vạn điểm tích lũy. Có điều nghe nói, từ trước tới giờ, số vụ đệ tử tiến vào bí cảnh có thể vượt cấp đánh hạ Yêu thú cấp Thiên Vị thực sự rất ít thấy, chung quy lại thì có quá nửa những người tham gia muốn dựa vào việc săn tìm Yêu hạch Địa giai để phân cao thấp.” Tử Lăng nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi nói chi tiết.

“Không ngờ Tử Lăng cô nương tuổi còn nhỏ mà lại biết nhiều thứ như vậy, quả thực đã giúp ích cho ta không ít đó.” Thạch Mục mỉm cười tỏ ý khen ngợi.

“Gia tộc ta có không ít người từng tới bí cảnh này nên họ cũng đã nói qua với ta. Thạch đại ca không cần phải khách sao thế, ta với ngươi đều thuộc Nhân tộc, so với dị tộc dù sao cũng gần gũi hơn một chút mà.” Tử Lăng cười hì hì, đáp.

Thạch Mục âm thầm nhớ kỹ những thông tin này, đồng thời cảm tình của hắn với cô bé đáng yêu biết rất nhiều này cũng tăng thêm một chút, tuy nhiên hắn cũng lờ mờ cảm nhận được cô bé này không hề đơn giản như cách mà cô bé thể hiện.

Trong khi hai người đang trò chuyện, đã có không ít những người khác đang lần lượt rời đi.

Thạch Mục tuy đang nói chuyện với cô bé kia nhưng vẫn phóng thần thức ra quan sát động tĩnh xung quanh.

Hắn nhận thấy trong số những kẻ rời đi, đa số có tu vi Địa giai trung kỳ, cá biệt có một số đạt đến Địa giai hậu kỳ, số ít này người ta thực lực càng cao thì tự nhiên gan càng lớn, không e ngại việc một mình thăm dò bí cảnh.

Trong số này, kẻ khiến hắn để ý nhất là một tráng hán dị tộc có làn da đỏ sậm, thân hình cao hơn trượng, trên thân tỏa ra khí tức khủng bố của Địa giai hậu kỳ đại viên mãn không chút che giấu.

Thạch Mục có ấn tượng đặc biệt với kẻ này vì nửa thân trên để trần của y có khắc nổi một đồ án hung thú tỏa lửa có phần cổ quái, thoạt trông cực kỳ hung hãn.

Ngoài những kẻ một mình rời đi, còn có những tốp người kết bạn mà đi, bọn họ có nhiều kẻ là cùng tộc, cũng nhiều người là tạm thời liên minh với nhau.

Về phần những người còn lại, hoặc do thực lực hơi kém nên không được nhưng đệ tử cấp trung kia đón nhận, hoặc là do trời sinh tính cẩn thận, dù gì thời gian tỉ thí kéo dài đến một tháng nên họ cũng không không có nóng vội gì nên tạm thời vẫn ở lại chỗ này.

Đúng lúc này, Thạch Mục đột nhiên nghe được thanh âm ồn ã từ chỗ cách đó không xa truyền tới khiến hắn quay đầu nhìn lại.

Chỉ thấy một thanh niên Yêu tộc tóc xanh, bộ dáng gầy gò, thắt lưng mang đai ngọc cùng ba thanh niên nữa đúng vây quanh một cô gái, miệng nói điều gì đó.

Thanh niên tóc xanh kia, trên đầu thấy có mọc một đôi sừng nhọn, chóp mũi đen thui, thân vận một trang phục bằng gấm thêu nhiều hoa văn, mới trông thân phận có phần bất phàm, tu vi cũng đạt tới Địa giai trung kỳ.

“Vị cô nương này, tại hạ Điền Hoan. Nhắc tới việc đi lại trong bí cảnh này hẳn có nhiều nguy hiểm, chi bằng chúng ta cùng đi, vậy có thể hỗ trợ nhau, hẳn sẽ tốt hơn.” Thanh niên tóc xanh mở miệng đề nghị.

Người mà thanh niên tóc xanh kia muốn lôi kéo là một thiếu nữ tóc trắng, làn da như trứng gà bóc, nàng có khuôn mặt không khác lắm so với Nhân tộc, thậm chí dung mạo còn xinh đẹp sắc sảo hơn đa phần phụ nữ Nhân tộc, đôi tai nhọn ẩn hiện dưới làn tóc, chiếc mũi nhỏ nhắn xinh xắn thẳng tắp, đôi môi khẽ mấp máy, chỉ có điều là trên khuôn mặt xinh đẹp kia hiện tại lại lộ ra vẻ chán ghét như phủ một tầng sương lạnh.