Huyền Giới Chi Môn

Chương 553: Vô tận chém giết




Dịch giả: nila32

“Giết, giết, giết cho ta!”

Dục vọng giết chóc trong lòng Thạch Mục bùng lên mãnh liệt. Hắn một tay ôm mặt, phóng người nhảy phốc lên như thỏ, xuyên qua xẹt lại giữa khu vực giao chiến.

Mỗi lần đáp xuống, theo âm thanh kim loại giao kích vang lên, lại có vài sinh mạng bị hắn đoạt đi.

Vừa thấy hắn vung trường đao bổ xéo xuống, tên lính đối diện liền bị cắt thành hai đoạn sau đó hắn lại xuất hiện ở một chỗ khác.

Trường đao tạt ngang, liền có vài cái thủ cấp bay lên.

Theo thiết giáp bộ tốt chém giết trọng giáp kỵ binh, theo du binh trinh sát truy đuổi cung thủ giáp nhẹ, Thạch Mục không biết mình giết bao lâu, cũng không đếm được đã giết bao nhiêu. Hắn chỉ cảm thấy càng giết càng thống khoái, càng giết càng hưng phấn.

Thời gian dần trôi qua, hắn càng lúc càng giống một tướng quân sát phạt quyết đoán, dường như quên mất bản thân là một người tu đạo.

Rốt cuộc, thủ cấp của đầu lĩnh đối địch cũng nằm trong tay thế nhưng họ Thạch tựa như không muốn dừng lại. Trường đao nắm chặt trong tay, đôi mắt đỏ quạch nhìn về nhóm binh sĩ giáp đen phía sau.

Giờ phút này, thức hải của hắn ngập trong sương máu, chỉ có tiểu côn kim sắc ở khu vực trung tâm còn chưa bị xâm nhập.

Thạch Mục lần nữa cất bước. Trường đao trong tay giơ lên cao như muốn bổ xuống binh lính của mình.

“Thạch tướng quân… Ngài muốn làm gì?”

“Tướng quân… Ngài…”

Đám giáp sĩ ở dưới trường đao hốt hoảng van xin, thất tha thất thểu lui về phía sau.

“Giết…”

Thạch Mục tựa như không nghe thấy những lời cầu khẩn của bọn họ, lâm vào ác mộng, trong miệng không ngừng lặp lại chữ “Giết”.

Phốc!

Trường đao trong tay họ Thạch đột nhiên chém xuống. Một binh lính giáp đen bỗng nhiên lăn ra, máu tươi đầy đất.

“Xin đừng… Xin đừng giết chúng tôi… A…” Đám binh sĩ còn lại kêu gào trong tuyệt vọng, vội vàng quay người tránh ra xa.

Chỉ thấy hai mắt Thạch Mục đỏ ngầu, chỉ lướt một cái đã nhảy tới trước người bọn họ.

Trường đao vung lên, máu tươi theo đó bắn ra tung tóe, vô số đầu lâu ngập tràn hoảng sợ lăn lông lốc trên mặt đất.

Chiến trường gần đó, thi thể chất thành núi nhỏ, một đại hán râu quai nón thân mang trọng giáp, tay chống Trảm Mã Nguyệt Đao, chăm chú quan sát Thạch Mục.

“Giết… Cứ việc chém giết, thỏa sức giải phóng bản tính giết chóc của mình!” Đại hán râu quai nón vừa thì thào vừa để lộ một nụ cười quỷ dị.

Cả người Thạch Mục đã nhuốm máu tươi thế nhưng hắn không hề cảm thấy mệt mỏi, thậm chí đáy lòng còn có khát vọng đưa lưỡi nếm thử tinh huyết trên lưỡi đao.

Ý nghĩ này vừa mới sinh ra, thân thể họ Thạch đã không tự chủ run rẩy một cái.

Cùng lúc đó, trong thức hải của hắn, tiểu côn kim sắc đột nhiên sáng lên một đạo quang mang.

Tia sáng này chỉ khẽ lóe sau đó biến mất không thấy gì nữa.

Thế nhưng nó đã tạo thành gợn sóng vô hình tán ra xung quanh, gột rửa toàn bộ huyết vụ trong thức hải của Thạch Mục.

Họ Thạch chỉ thấy đầu mình đau đớn như bị vô số kim châm đâm vào sau đó tỉnh táo trở lại, khát vọng giết chóc cùng sắc đỏ trong mắt cũng giảm đi vài phần.

“Không… không…”

Hắn cúi xuống thì thấy máu trên người mình đã dần chuyển sang màu đen. Vô số thi thể ngổn ngang chung quanh càng khiến hắn giật mình đến mức vứt bỏ chiến đao trong tay, thối lui về sau.

Thế nhưng Thạch Mục vừa lui hai bước, mùi máu tanh lại xộc vào mũi, sắc đỏ trong mắt lần nữa sáng lên, cảm xúc thô lại muốn xông lên đầu.

“A…”

Thạch Mục gào rú thống khổ. Ánh lửa trên người sáng lên, hư ảnh pháp tướng Xích Viên xuất hiện.

Xích viên khổng lồ quanh người lượn lờ hỏa diễm, ngửa mặt gầm rống, hai tay nện mạnh xuống đất. Một cỗ gió lốc theo đó bay ra, quét sạch mùi hôi thối của xác chết cùng máu tanh xung quanh.

Trong lúc nhất thời, binh sĩ trên chiến trường đều ngừng việc chém giết, hoảng sợ nhìn về phía hắn.

Đôi mắt Thạch Mục lập lòe tinh quang, ánh mắt cẩn thận dò xét từng người xung quanh.

Đột nhiên, hắn khẽ nheo mắt, nhìn thấy biểu lộ của đại hán râu quai nón khác hẳn mọi người. Khuôn mặt y chẳng những không có vẻ hoảng sợ mà còn để lộ nụ cười vui vẻ pha chút thách thức.

Thạch Mục nghiêm nghị, cắn răng gằn ra hai chữ:

“Huyễn Ma!”

Nói xong, Thạch Mục lướt nhanh về phía trước. Trong miệng ô quang vừa hiện, Như Ý Tấn Thiết Côn đã bắn ra, hóa lớn hơn một trượng xuất hiện trong tay hắn.

Họ Thạch thay đổi bộ pháp, phi thân lại gần đại hạn râu quai nón.

“Ngăn hắn lại cho ta!” Đại hán râu quai nón thấy thế lập tức trợn trừng hai mắt, đôi ngươi chuyển sang màu đen kịt.

Nghe vậy, binh sĩ trên chiến trường tựa như nổi điên, đôi mắt đỏ ngầu. Tất cả đều vung vẩy trường đao, giết tới Thạch Mục.

Hai tay nắm chặt côn, bỗng nhiên hắn lại đâm ngập trường côn vào trong lòng đất.

Ngay sau đó, cánh tay của hắn nổi gân xanh, trường côn hất về phía trước. Một khối nham thạch theo đó bị lật lên, văng tới trước.

Hơn mười binh sĩ không kịp kêu la đã bị nện thành thịt vụn.

Thạch Mục nhanh chóng vượt qua cự thạch, trường côn trong tay không ngừng vung vây đánh văng binh sĩ chung quanh, hướng về phía đại hán râu quai nón.

Nhưng mà, trước mặt hắn xuất hiện hơn ngàn tên giáp sĩ màu đen cùng mấy trăm cung thủ.

Phần phật.

Mấy trăm mũi lên màu đen rung động giữa không trung tạo nên vũ tiễn đầy trời nhào tới Thạch Mục.

Họ Thạch mặt không đổi sắc, trường công vung vẩy trái phải tạo nên tiếng gió vù vù.

Chỉ thấy từng đoàn khí lưu màu trắng cuộn lên tạo nên âm thanh vun vút.

Bách Thú Chấn Hoang!

Trường côn trước người Thạch Mục bỗng nhiên chấn động.

Một tiếng thét dài!

Ầm ầm!

Tiếng nổ như sấm liên tục vang lên. Giữa khí lưu cuồn cuộn, vô số địa cầm mãnh thú lao ra tựa như dòng lũ cuốn về phía trước.

Mưa tên màu đen vừa chạm phải tường khí màu trắng liền gãy nát thành mảnh vụn.

Hơn ngàn binh sĩ bi mãnh thú trùng kích cũng lập tức tán loạn.

Thạch Mục nương theo khí thế một chiêu Bách Thú Chấn Hoang mở đường. Không còn ai ngăn cản, hắn một tay đề côn, sải bước chạy về phía đại hán râu quai nón.

Mặt đất dưới chân hắn bị mãnh thú giẫm đạp nứt nẻ hoang tàn, tùy ý có thể thấy được vô số thi thể giáp sĩ, máu tươi trộn lẫn bùn đất.

Thạch Mục lao tới như tên bắn, trong chốc lát đã tới trước mặt đại hán râu quai nón.

Y thấy vậy nhưng vẫn đứng nguyên tại chỗ, vững vàng như núi, không có chào đón cũng không tránh né.

Chỉ thấy trong mắt đại hán sáng ngời hắc quang. Sương đen nồng đậm bùng lên.

Đám sương này không tiêu tán đi mà lại chìm vào mặt đất.

Thạch Mục đang muốn vượt qua ngọn núi xác chết gần đó thì đột nhiên thân hình khựng lại như bị một luồng cự lực lôi kéo.

Hắn cúi đầu nhìn lại thì thấy từ ngọn núi kia thò ra vài cánh tay thấm đẫm máu tươi đang bắt lấy mắt cá chân như muốn kéo hắn vào đống tử thi.

Thạch Mục vung mạnh côn trong tay, dễ dàng chặt đứt những cánh tay này.

Hắn vừa muốn cất bước đi về phía trước lại đột nhiên cảm thấy dưới chân mềm nhũn. Non nửa bắp chân đã ngập vào trong đất.

Ánh mắt quét qua, Thạch Mục phát hiện mặt đất vốn dĩ kiên cố giờ phút này đột nhiên mềm đi tựa như đầm lầy.

Phạm vi nửa trượng chung quanh đều chuyển thành đỏ thẫm. Nham thạch thổ nhưỡng đều biến mất sạch sẽ, chuyển thành huyết tương sền sệt giam cầm hai chân của hắn.

Ao đầm huyết tương thỉnh thoảng bốc lên bọt khí khổng lồ. Bọt khí vỡ tan sẽ có một đám khí thê đỏ nhạt, lan tỏa xung quanh.

Sau một lát, bên người Thạch Mục đã bị khí đỏ bao trùm.

Hắn vừa nhấc chân muốn đi về phía trước lại phát hiện không thể cử động nếu không sẽ bị lún sâu hơn.

Thạch Mục nhíu mày. Hắn nhìn thấy hơn mười bóng người đang bò ra từ đầm lầy, đánh về phía này.

Nguyên một đám người toàn thân bê bết máu bổ nhào đến trước người họ Thạch như muốn kéo hắn vào trong đầm lầy.

Thạch Mục hất tay tung côn liền đánh cho đối phương tan thành mảnh nhỏ. Tàn thi cùng máu tươi liền lẫn vào nhau rơi lên người hắn.

Cùng lúc đó, sương mù đỏ nhạt chung quanh càng ngày càng đậm. Mùi máu càng thêm gắt mĩ khiến cho Thạch Mục thiếu chút ngất đi.

Đúng lúc này, bên tai hắn chợt vang lên một giọng nói khàn khàn:

“Giết, giết, giết… Thỏa sức chém giết, hưởng thụ khoái cảm… Trở về bản ngã của ngươi!”

Những lời này vừa lọt vào tai, Thạch Mục vốn đã tỉnh táo lập tức thất thủ. Thức hải lần nữa bị huyết vụ chiếm lĩnh, đôi mắt cũng trở nên đỏ quạch.

Trường côn trong tay khựng lại giữa không trung, Thạch Mục liền bị cương thi xung quanh lôi kéo vào trong đầm lầy.

Thân hình của hắn chìm xuống từng chút một, chỉ sao một lát chỉ còn lại cái đầu lộ ra bên ngoài.9/6