Huyền Giới Chi Môn

Chương 579: Nghịch chuyển




Dịch giả: nila32

Thân thể Thạch Mục nện xuống mặt đất, kim lân trên vai vỡ vụn, máu tươi chảy ra ồ ạt.

“Không ngờ tiểu tử ngươi còn mang bí thuật đồ đằng của Cổ Man, lúc trước quả thật xem nhẹ ngươi rồi!” Giọng nói của Kim Ngô Quy vang lên, bóng roi màu vàng gào thét lao tới.

Thạch Mục không kịp trở mình đứng lên, tay phải đánh mạnh về trước. Hắc quang lóe lên, phóng xuất hàn ý cuồn cuộn, ngưng tụ một bức tường băng trước mặt.

Đùng!

Lại một tiếng nổ vang, tường băng trước người Thạch Mục đã bị cốt tiên màu vàng đánh cho tán loạn tuy vậy cũng khiến thế công của đối phương dừng lại một chút.

Thạch Mục thừa cơ một tay vận sức, cả người lộn vòng lên xuống, xuất hiện cách đó mười trượng, vung côn bày ra tư thế phòng ngự.

Sau đó tựa như nghĩ tới điều gì, hắn lại lật tay lấy ra một cái túi da, đồng thời phóng ra một quả cầu lửa.

Phanh!

Mặt ngoài túi da bùng lên ngọn lửa hừng hực, từ đó tuôn ra khói đen nhưng chạm phải ngọn lửa liền tan biến trong nháy mắt.

“Huyễn Long Yên!” Cách đó không xa, Phương Bác Chính nghẹn ngào thốt lên.

“Không ngờ lại bị ngươi phát hiện!” Giữa không trung, Kim Ngô Quy cầm cốt tiên màu vàng trong tay, nhìn thẳng về phía Thạch Mục, cười lạnh rồi nói.

“Nếu ta đoán không sai, Huyễn Thận Yên mặc dù có thể đối phó với độc trùng trong mỏ nhưng dưới điều kiện nhất định cũng có thể biến thành khói độc mê hoặc tâm trí con người. Mấu chốt ở đây chính là pháp bảo trong tay ngươi.” Thạch Mục nói như thế.

“Không sai! Bản thân Huyễn Thận Yên không hề gây hại cho con người nhưng nếu tiếp xúc với pháp bảo được tế luyện từ xương cốt Thổ Long trên tay ta thì sẽ tạo thành Huyễn Long Yên. Chắc hẳn Phương gia chủ hiểu rõ tư vị của nó?” Kim Ngô Quy cười to tỏ vẻ đắc ý.

“Đồ vô sỉ, nếu không có thứ độc vụ này, ngươi làm sao khống chế được ta!” Phương Bác Chính nổi giận.

“Được làm vua thua làm giặc, không cần nhiều lời! Thạch đạo hữu, ngươi đã trúng độc, tu vi giảm nhiều, hiện tại mới nhận ra thì đã muộn! Ta khuyên ngươi đừng mất công vùng vẫy, ngoan ngoãn nhận lấy cái chết, ta có thể cho ngươi được chết toàn thây!” Kim Ngô Quy cười lạnh.

“Mơ tưởng!”

Thạch Mục nói xong, trước ngực lóe lên kim quang. Kim Lân trên người biến mất, đồng thời xích diễm nổi lên cuồn cuộn.

Kim Ngô Quy hừ lạnh một tiếng. Trường tiên trong tay run lên, tỏa sáng rực rỡ. Cây roi vốn rất mềm dẻo đột nhiên trở nên thẳng tắp tựa như một thanh cốt mâu, đâm tới cổ họng Thạch Mục.

Giờ phút này, toàn thân họ Thạch cuồn cuộn liệt diễm, thoạt nhìn giống như một đầu hung thú. Chỉ thấy tay hắn khẽ nhấc đã nắm chặt lấy mũi mâu đâm tới cổ họng.

Phần phật!

Liệt diễm đỏ thẫm thuận theo cánh tay Thạch Mục, lan sang cốt mâu màu vàng, nhảy về phía Kim Ngô Quy.

“Không biết lượng sức mình!” Kim Ngô Quy cười nói.

Gã chưa nói xong đã thấy liệt diễm đột nhiên sáng lên vài tia lửa nhỏ màu trắng. Cốt mâu phát ra một tiếng “Rắc” rất nhỏ sau đó lập tức gãy đôi.

Kim Ngô Quy kinh hãi vội vàng thu hồi trường tiên, nhìn qua đoạn roi còn lại một nửa, vẻ mặt không thể tin nổi.

Cùng lúc đó, Thạch Mục tung người nhảy lên. Trường côn màu đen được liệt diễm quấn quanh hóa thành côn ảnh to lớn như núi, đánh xuống đầu đối thủ.

Kim Ngô Quy thấy thế, khẽ động thân hình, xuất hiện trước mặt đám người Phương gia.

Tộc nhân Phương gia thấy thế, vội vàng bỏ chạy tứ tán.

Kim Ngô Quy vung roi đâm về phía trước, cắm thẳng vào người một người họ Phương đứng gần gã nhất.

“A!”

Người kia chỉ kịp tru lên một tiếng. Thân thể lập tức khô quắt với tốc độ mắt thường có thể thấy được, cuối cùng biến thành túi da rỗng ruột không còn huyết nhục.

Đáng sợ hơn, cây roi mày vàng thôn phệ máu thịt của người nọ xong lập tức dài lại như cũ. Đồng thời, màu vàng của nó lại có thể một tia huyết sắc vô cùng yêu dị!

Nhìn thấy cảnh này, mọi người không khỏi biến sắc.

“Mau đến sau ta!”

Đôi mắt Phương Bác Chính giật giật vì giận, vẻ oán hận càng thêm dày đặc. Lão vung tay ý bảo mọi người trốn sau lưng mình.

Kim Ngô Quy tung người thu roi, cười vang một tiếng sau đó quay đầu nhìn về phía Thạch Mục cách đó không xa. Hai tay bỗng nhiên run lên, một con trường long khí thế mạnh mẽ bay ra, lao thẳng về phía họ Thạch.

Trường long màu máu không giống ảo ảnh biến thành mà như một con giao long thật sự, chỉ là hai sừng thì đã mất một, hốc mắt trống rỗng, chỉ có hai vòng xoáy đỏ quạch như máu, không ngừng xoay tròn.

Vừa mới nhìn vào hốc mắt của nó, Thạch Mục liền thấy một mùi tanh tưởi kéo tới, trước mắt chỉ còn một mảnh huyết hồng tựa như lọt vào biển máu, nội tâm vô cùng phiền muộn, oán niệm theo đó tăng lên khiến hắn thiếu chút không kiềm được dục vọng giết chóc.

“A!”

Thạch Mục gầm lên giận dữ đồng thời tụng niệm Trấn Hồn Chú, đôi mắt bắn ra hai đạo kim quang gần như thực thể.

Hào quang lập tức xé tan màn đêm. Huyết sắc theo đó tán loạn, phiền muộn trong lòng cũng biến mất không thấy.

Thế nhưng chỉ trong chốc lát, trường long màu máu đã nhào đến gần Thạch Mục. Miệng máu mở lớn như sắp nuốt chửng hắn vào trong bụng.

Thạch Mục giật mình, vội vàng triệt thoái về sau nửa bước. Tay trái nổi lên bạch quang, đấm mạnh về trước.

Phốc!

Một đạo quyền ảnh khổng lồ theo đó bay ra, va chạm với trường long huyết sắc chỉ còn cách đỉnh đầu của hắn không đến một xích.

Một tiếng nổ ầm vang!

Giữa không trung liền có tàn lửa tựa như hỏa vũ rơi xuống.

Chỉ thấy quyền ảnh ẩn chứa từng tia lửa nhỏ màu trắng, hừng hực thiêu đốt thân thể trường long thành thịt vụn rơi lả tả trong thoáng chốc.

Kim Ngô Quy thấy thế há miệng gào lớn. Cả người đại phóng kim quang, sau lưng hiện lên một cự nhân kim giáp cao ba mươi trượng.

Cự nhân toàn thân vàng óng, đôi mắt mịt mờ huyết quang, thoạt nhìn có chút dữ tợn.

Thạch Mục nheo mắt, mơ hồ cảm thấy cự nhân trước mắt có chút quen mắt chỉ là không thể nhớ ra đã gặp ở đâu.

Đang lúc cân nhắc, trường tiên trong tay Kim Ngô Quy đã chỉ lên trời. Cự nhân giáp vàng bước về phía trước một bước. Đôi mắt đại thịnh huyết quang, từ đó tuôn ra hai luồng huyết vụ dày đặc mang theo một cỗ hấp lực không thể ngăn cản.

Thạch Mục chỉ thấy không khí xung quanh như bị xiết chặt. Thân thể loạng choạng ngã xuống, lại không cách nào chống cự sức hút đang kéo mình đi. Đến khi cắm mạnh trường côn xuống đất mới lần đứng vững trở lại.

Cách đó không xa, hai tay Phương Bác Chính nổi lên màn sáng tối tăm mờ mịt nhằm chống lại lực hút kia nhưng chỉ giữ vững được một thời gian liền trở nên tán loạn.

Tộc nhân Phương gia không ngừng kinh hô. Lúc này đã có bảy tám người bị vòng xoáy huyết vụ cuốn đi, tan thành mảnh nhỏ trong chớp mắt.

“Không tốt, nhanh lui về phía sau!” Phương Bác Chính khẽ quát một tiếng, tay áo cuốn lấy đám người Phương Tĩnh Đức, Phương Tĩnh Hải bay ngược về sau tầm hơn mười trượng.

Những người chậm chân đều bị đại lực xé nhỏ, hút vào vòng xoáy.

Sau khi thôn phệ hơn mười tộc nhân Phương gia, cốt tiên trong tay Kim Ngô Quy hoàn toàn chuyển sang màu máu. Gã lẩm bẩm một hồi sau đó ném trường tiên lên bầu trời.

Chỉ thấy cốt tiên chui tuột vào trong vòng xoáy huyết vụ.

Hai vòng xoáy dung hợp với nhau, hóa thành một cái đầu lâu huyết sắc lớn hơn mười trượng, há miệng về phía Thạch Mục, gầm lên giận dữ.

Thạch Mục cảm thấy hấp lực tăng vọt mấy chục lần. Như Ý Tấn Thiết Côn trong tay kéo lê tạo thành khe rãnh thật sâu nhưng vẫn không thể ngăn cản lực hút của đối phương.

Hô!

Vừa chui vào miệng khô lâu huyết sắc, Thạch Mục lập tức cảm thấy toàn thân dính nhớp. Vô số huyết tuyến li ti như ngàn mũi châm đâm vào người hắn, nhanh chóng thôn phệ tinh huyết trong cơ thể.

“A!” Không trung truyền đến một tiếng thét dài.

“Phương gia coi như xong…” Phương Bác Chính thẫn thờ thở dài một tiếng, nắm chặt Cổ Khuyết Tàn kiếm trong tay.

Đúng vào lúc này, khô lâu huyết sắc thình lình phát sáng. Một đạo côn ảnh mịt mờ theo đó hiện ra.

Chỉ thấy Thạch Mục vũ động trường côn trong tay tạo nên vô số tàn ảnh ẩn chứa khí tức hủy diệt vô cùng mạnh mẽ.

Kim Ngô Quy chẳng hiểu tại sao có chút bất an. Ngay khi gã định lui về sau thì chợt phát hiện Linh lực chung quanh tựa hồ đã bị phong tỏa, căn bản không thể rời đi.

Ngay vào lúc này, một côn ảnh khổng lồ hai màu đen trắng xông thẳng lên chín tầng mây!

Kim Ngô Quy đảo mắt kinh hãi, thân thể không tự chủ được lơ lửng giữa không trung.

“Không! Ngươi không thể giết ta… Nếu không ngươi nhất định sẽ phải hối hận!” Kim Ngô Quy sợ quá gào lên.

“Thạch Mục ta đây chưa bao giờ biết hai chữ hối hận viết như thế nào!” Thạch Mục hét lớn một tiếng, hai mắt lưu chuyển kim quang, trường côn run lên bần bật.

Sau một khắc, hào quang đen trắng soi rọi đất trời, côn ảnh khổng lồ theo đó buông xuống.

Kim Ngô Quy tru lên tuyệt vọng. Pháp lực trong người dũng động. Cự nhân kim giáp cùng khô lâu huyết sắc bạo phóng hào quang, liều chết chống cự côn ảnh hủy diệt kia.

Thế nhưng hào quang đen trắng không chút nào dừng lại, đè ép đối thủ như cối xay nghiền thịt.

“A!”

Không trung truyền đến âm thanh va chạm khiến người ta không rét mà run cùng tiếng hét thảm. Cự nhân giáp vàng cùng khô lâu huyết sắc ầm ầm tan vỡ, thân thể của Kim ngô cũng nghiền nát thành một đoàn huyết vụ.