Huyền Giới Chi Môn

Chương 589: Cửu Anh




Dịch giả: nila32

Khi Thạch Mục thấy rõ hình dạng của cự thú chín đầu, đồng tử không khỏi co rút lại, trong lòng ớn lạnh.

Chín đầu của nó nhìn giống đầu thuồng luồng, bộ dáng dữ tợn. Trên đầu mọc ra sừng dài. Bốn cái trong đó có chút đặc biệt, mơ hồ thành hình mặt người.

Thạch Mục quan sát thoáng qua, phát hiện bốn khuôn mặt này rất giống đám người Triệu Trầm Lôi, nam tử mặt đen, đại hán đầu trọc và thanh niên tóc đỏ.

Phát hiện quỷ dị này khiến hắn càng thêm bất an!

Chín cái đầu lúc lắc, trong miệng phát ra tiếng khóc nỉ non như trẻ nít. Cơ thể lập lòe hào quang, khí tức hung lệ lan ra, thình lình đạt đến Thiên Vị hậu kỳ, so với Giao Long màu vàng năm đó chỉ có hơn chứ không kém.

“Hung thú Cửu Anh!” Thạch Mục đột nhiên nghĩ đến gì đó, sợ hãi thốt lên.

Tại tinh vực Di Dương, Cửu Anh có thể xem như một loại hung thú Thượng Cổ đại danh đỉnh đỉnh, mặc dù vẫn chưa đạt tới cấp độ Thiên Thú thế nhưng quả thật không thể xem thường.

Nghe đồn tiếng hót của nó lảnh lót như phượng gáy. Chín đầu đều có năng lực riêng của mình, có thể thao túng lực lượng Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, Âm, Dương, Phong, Lôi. Lại có tin đồn, con thú này có chín mạng sống, thân thể gần như bất tử, không ngờ lại gặp ở đây!

Bóng người lóe lên, Giang Thủy Thủy bay tới bên cạnh Thạch Mục, sắc mặt đồng dạng có chút kinh hoàng.

“Giang cô nương, tại sao hung thú này lại xuất hiện ở đây?” Thạch Mục phất tay lấy Như Ý Tấn Thiết Côn ra.

“Ta cũng không hiểu. Lần trước, khi tìm được Anh Linh quả, con thú này chưa từng hiện thân, nếu không làm sao chúng ta có thể thoát được.” Giang Thủy Thủy nói ra.

Thạch Mục suy nghĩ một hồi, há miệng quát khẽ một tiếng. Thân thể lập lòe kim quang, quanh người hiện lên một tầng lân phiến màu vàng, khí thế cũng theo đó tăng thêm một bậc.

“Bất kể thế nào, cự thú này đã trấn thủ ở đây. Nếu muốn hái được Anh Linh Quả, cần phải vượt qua cửa ải của nó. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể hợp lực ứng chiến một trận!” Thạch Mục chậm rãi nói ra.

“Tu vi của con thú này đã là Thiên Vị hậu kỳ, hai người chúng ta chỉ sợ không phải đối thủ cúa nó…” Giang Thủy Thủy có chút do dự.

“Không sao, trận chiến này để Thạch mỗ làm chủ công. Ta sẽ ra sức lôi kéo gia hỏa kia, Giang cô nương chỉ cần phối hợp, tùy thời cướp lấy linh quả. Một khi đắc thủ, chúng ta lập tức rút lui.” Thạch Mục nói xong, thân thể lóe hiện kim quang, bay về phía Cửu Anh.

Chín đầu của hung thú đồng thời gầm lên giận dữ. Thân thể đồ sồ đánh tới Thạch Mục.

Rống!

Một cái sừng của Cửu Anh hiện lên điện mang màu tím, tiếng sẩm nổi lên.

Lôi điện màu tím nhanh chóng tụ lại, hình thành lôi cầu lớn bằng đầu người, tản ra hào quang chói mắt, khiến hư không phụ cận cũng run rẩy theo.

Ầm!

Một tiếng vang thật lớn, lôi cầu màu tím bắn ra, như lưu tinh đánh tới Thạch Mục.

Khoảng cách hai bên cực gần, lôi cầu chỉ chớp động một cái đã đến trước mặt hắn.

Thạch Mục sớm có chuẩn bị. Như Ý Tấn Thiết Côn trong tay đại phóng hắc quang, vũ động điên cuồng. Vô số bổng ảnh bao quanh người hắn, nghênh đón lôi cầu màu tím.

Ầm ầm!

Lôi cầu màu tím đánh lên côn ảnh tạo nên âm thanh lôi minh cực lớn. Lôi cầu nổ tung, tạo thành điện quang tràn ngập phạm vi trăm trượng. Âm thanh đùng đùng vang lên liên tiếp.

Bên trong lôi quang, một bóng người bị chấn bay ra ngoài, chính là Thạch Mục.

Người hắn xẹt lên tia chớp, y phục vỡ nát. Có điều điện quang vẫn bị lân phiến chặn lại bên ngoài, không thể xâm nhập cơ thể.

Thế nhưng, đúng vào lúc này, một thân ảnh lóe lên trước mắt Thạch Mục. Cửu Anh khổng lồ đã tiến lại gần hắn một cách quỷ dị. Móng vuốt cực lớn của nó chộp tới, hàn quang lập lòe.

Thạch Mục giật mình. hắn không nghĩ hung thú này có thân thể đồ sộ như thế nhưng thân pháp lại vô cùng nhanh nhẹn, vội vàng chắn ngang Như Ý Tấn Thiết Côn trước người.

Keng!

Móng vuốt sắc bẹn chộp lấy Như Ý Tấn Thiết Côn.

Thạch Mục cảm thấy một luồng sức mạnh khổng lồ ập tới. Thân thể lần nữa bị đánh bay ra ngoài, nện mạnh vào mỏm đá gần đó. Bụi bay mù mịt, cả người lún vào vách đá.

Rống!

Cửu Anh hét lớn một tiếng. Thân thể cực lớn lượn lờ lam quang, hóa thành ảo ảnh màu xanh, đuổi sát không tha. Chín đầu khổng lồ đều như chuẩn bị phóng ra quang mang đủ mọi màu sắc.

Đúng vào lúc này, vô số đại mãng màu xanh từ đâu hiện ra, quấn lấy bốn chân Cửu Anh với tốc độ cực nhanh.

Cách đó không xa, Giang Thủy Thủy tụng niệm chú ngữ. Tóc xanh trên đầu biến thành cự mãng màu xanh. Lưỡi rắn phun ra nuốt ào, tạo nên âm thanh xì xì không dứt.

Cửu Anh gầm to giận dữ. Một cái đầu của nó bỗng nhiên quay lại, phun ra ánh sáng đỏ rực tạo nên ngọn lửa bạch sắc bao phủ phạm vi mấy trượng.

Cự mãng lục sắc dính phải ngọn lửa kia lập tức cháy thành tro bụi, trở lại hình dạng sợi tóc hơn nữa lập tức bị thiêu rụi.

Giang Thủy Thủy kinh hãi, vội vàng thu hồi bí thuật, tung người thối lui,

Nhưng dù như vậy, mái tóc của nàng cũng bị hủy đi phân nửa, sắc mặt càng thêm trắng bệch.

Một đầu của Cửu Anh há miệng phun ra một cỗ cuồng phong lớn hơn mười trượng, tựa như một con Phong Long giương nanh múa vuốt tấn công Giang Thủy Thủy.

Bí thuật bị phá, Giang Thủy Thủy không khỏi luống cuống, vội vàng phi thân trở ra thế nhưng Phong Long kia lại nhanh hơn. Trong nháy mắt, nó đã đuổi kịp nàng ta, một đạo trảo ảnh bổ xuống.

Đúng vào lúc này, hư không sau lưng Giang Thủy Thủy lóe lên. Thạch Mục hiện ra, cánh lửa sau lưng vỗ mạnh.

Chát!

Tay hắn vung lên. Như Ý Tấn Thiết Côn biến thành hắc ảnh khổng lồ nện xuống Phong Long khiến đầu của nó vỡ vụn. Khí lưu tán loạn thế nhưng khí thế không giảm, tiếp tục xông về phía trước.

Thạch Mục thi triển một thức Thông Thiên côn pháp. Như Ý Tấn Thiết Côn biến ra vô số bổng ảnh, tấn công Phong Long.

Thân thể đồ sộ của Phong Long lúc này mới ầm ầm tan vỡ.

“Thạch huynh, ngươi không sao chứ?” Giang Thủy Thủy tỏ ra vui mừng.

Thạch Mục chăm chú quan sát Cửu Anh, không ngoái nhìn lại, chỉ khẽ lắc đầu.

Tuy rằng hắn bị hung thú đánh bay thế nhưng nhờ vào thân thể mạnh mẽ lại có lân giáp hộ thể nên không hề gì.

Có điều Cửu Anh trước mắt không chỉ có tốc độ kinh người, thủ đoạn công kích tầng tầng lớp lớp, tuyệt đối là địch nhân đáng sợ nhất mà hắn từng gặp.

“Thạch huynh, con thú này quá mức lợi hại. Không bằng ta hãy rút đi. Nó mải canh chừng Anh Linh Quả, sẽ không đuổi theo.” Giang Thủy Thủy đề nghị.

Thạch Mục nghe vậy không khỏi có chút chần chờ nhưng nếu bỏ đi như vậy, hắn lại không thấy cam lòng.

Dù sao hắn sắp gặp phải bình cảnh Kết Đan, trùng kích Thiên Vị. Anh Linh Quả là vật nhất định phải có, làm sao có thể buông bỏ?

“Giang cô nương, bí thuật của cô bị phá, lại vốn bị thương, hay là tạm thời lui sang một bên lược trận. Ta sẽ thử qua một chút, nếu đánh lại không lại chúng ta bỏ chạy cũng không muộn.” Thạch Mục thấp giọng nói ra.

Không đợi Giang Thủy Thủy đáp ứng, cánh lửa sau lưng họ Thạch đã đại phóng hỏa diễn, thân thể theo đó bắn ra.

Cửu Anh lúc này đã xông đến trước người bọn họ. Chín đầu đồng loạt gào thét. Ba cái trong đó mở lớn. Một đầu phun ra mảng lớn liệt diễm, một cái khác phóng ra lốc xoáy, cái còn lại phun ra một con Thủy Long. Cả ba đồng loạt tấn công Thạch Mục, Khí thế phô thiên cái địa, hầu như phong tỏa đường lui của hắn.

Đôi mắt Thạch Mục đại phóng tinh quang. Hắn khẽ quát một tiếng. Như Ý Tấn Thiết Côn trong tay lập lòe hắc quang. Quanh người hiện lên mảng lớn khí kình trắng xóa.

“Bách Thú Chấn Hoang!”

Khí trắng đầy trời biến thành trăm ngàn hung thú, đón đỡ lửa nóng cùng xoáy nước.

Ầm ầm ầm!

Tiếng nổ mạnh vang lên liên tiếp. Quang mang các màu xanh, đỏ, trắng, đen không ngờ lóe hiện. Sóng khí ngập trời, quét ra bốn phía.

Trong phút chốc, cuồng phong, nước siết, hỏa diễm tán loạn. Bách Thú Chấn Hoang cũng biến thành trăm ngàn cự thú tiêu tán. Hai bên bất ngờ cân sức.

Ánh mắt Cửu Anh đại phóng hung quang. Những cái đầu còn lại của nó cũng sáng lên quang mang các màu kỳ lạ, hiển nhiên là muốn thi triển dị năng còn lại.

Đúng vào lúc này. Bốn cái đầu có hình mặt người của nó đột nhiên trở nên hỗn loạn. Hào quang nhanh chóng yếu bớt, mặt người trên đó cũng lộ vẻ thống khổ.

Tuy rằng không rõ nguyên do thế nhưng Thạch Mục vẫn thấy vui mừng.

Trong miệng lẩm bẩm, người hắn nhanh chóng đại phóng hồng quang, sau lưng tụ thành pháp tướng Xích Viên thật lớn.

Pháp tướng vừa mới thành hình lập tức há to miệng. Một ngọn lửa trắng xóa bay ra như lưu tinh, đánh xuống thân thể Cửu Anh như sấm sét, đúng là Hỗn Nguyên Chân Hỏa.

Đây là hỏa diễm thuần khiết, vừa vặn khắc chế sát khí của hung thú.

Cửu Anh bị Hỗn Nguyên Chân Hỏa đánh trúng, thân thể lượn lờ hỏa diễm, phát ra một tiếng rên rỉ. Thân thể đồ sộ thối lui về sau một bước, đồng thời một đầu của nó há miệng phun ra thủy cầu như muốn dập tắt ngọn lửa.

Thạch Mục thấy vậy thừa cơ tung người lên cao. Như Ý Tấn Thiết Côn cuồng vũ. Từng đạo côn ảnh lóe hiện. Vô số khí kình màu trắng xuất hiện bốn phía, như mấy trên trời.

Trong tay pháp tướng Xích Viên cũng xuất hiện một cự bổng bằng lửa vũ động điên cuồng. Bầu trời theo đó kéo tới vô số mây đỏ.

Thạch Mục đột ngột ngừng côn, chỉ lên trời cao.

Khí kình màu trắng quanh người cùng mây đỏ trên trời hợp lại với nhau, tạo nên khí thế sôi sục.

“Thiên Địa Vô Cực!”

Mây đỏ đột ngột vỡ tung. Vô số tia chớp từ giữa không trung đập xuống, tấn công hung thú Cửu Anh.

Cùng lúc đó, mặt đất bên dưới cũng nứt toát ra. Vô số hỏa diễm đen kịt, bao vây nó lại.

Phần phật!

Lôi điện màu trắng cùng hỏa diễm màu đen bao vây hung thú vào giữa.

Cửu Anh gào thét liên tục thế nhưng không thể thoát khỏi một chiêu tuyệt diệu của Thạch Mục.

Ánh mắt của hắn lóe lên lệ mang. Cánh lửa sau lưng bùng lên, thân hình lóe hiện, xông vào biển lửa.

Một tiếng hét thảm đột ngột vang lên. Lôi điện cùng hỏa diễm lập tức tiêu tán.

Cửu Anh từ trong chạy ra. Một đầu của nó đã bị cắt đứt, máu tươi tuôn trào. Tám đầu còn lại có vẻ vô cùng tức giận.