Huyền Giới Chi Môn

Chương 630: Hóa thân (1)




Dịch: danielle8150

Ở trong Linh Hải của Thạch Mục, cây cờ nhỏ màu xanh lam đột nhiên lóe sáng, hiện ra một tầng hắc quang, chống lại chân khí của Thạch Mục, đây rõ ràng là ma khí.

"Ồ, chẳng lẽ là do tên Thánh Giai Ma Tộc đặt xuống một cái cấm chế nào đó?"

Thạch Mục khẽ ồ lên mộ tiếng, hơi suy nghĩ, sau đó dùng sức khởi động lực lượng chí dương từ cánh tay trái truyền vào trong Linh Hải, quấn chặt lấy cây cờ nhỏ màu xanh lam.

Ma khí trên cây cờ nhỏ bị suy yếu mau chóng, chỉ chốc lát sau liền ầm ầm tán loạn.

Cấm chế cũng không lợi hại lắm, chắc là do tên Thánh Giai kia chỉ tiện tay làm.

Không còn cấm chế ngăn cản, chân khí của Thạch Mục cấp tốc bao bọc lại cây cờ nhỏ màu xanh lam.

Trên thân của cây cờ lam quang lấp lóe, hiện ra từng tầng linh văn màu xanh lam.

Hắc bạch quang mang chậm rãi thấm vào từng tầng linh văn màu xanh lam, món pháp bảo hình lá cờ này nhẹ nhàng chấn động lên.

Những linh văn màu xanh lam này chính là cấm chế bên trong pháp bảo, chỉ cần đem những cấm chế này luyện hóa thì liền có thể hiểu rõ pháp bảo này.

Thời gian nhanh chóng đi qua, nháy mắt đã qua ba ngày.

Bên trong Linh Hải, linh văn trên cây cờ nhỏ đã bị luyện hóa gần một nửa, vui sướng bơi lội bên trong Linh Hải, phản phất như một cái đuôi cá đung đưa.

Thạch Mục mở mắt ra, đình chỉ luyện hóa.

Hắn vừa há miệng, cây cờ nhỏ màu xanh lam liền từ trong miệng phun ra, trôi nổi ở trước người.

Thời gian vội vàng, chỉ có thể tạm thời luyện hóa tới đây, bất quá dù cho thời gian có đủ và có thử hết mọi cách thì nơi cấm chế sâu nhất của pháp bảo này cũng không thể nào bị hắn luyện hóa.

Trong quá trình luyện hóa, Thạch Mục biết được tên của cây cờ nhỏ này là Lam Tinh Phiên.

Thạch Mục phất tay đánh ra một đạo pháp quyết lóe lên nhập vào trong Lam Tinh Phiên.

Lam Tinh Phiên liền tỏa ra ánh sáng màu xanh lam, nhất thời phồng lớn lên mười mấy lần, cao hơn kích thước của một người trưởng thành.

Thạch Mục bắt lấy đại phiên, phi thân lao ra khỏi sơn động.

Hắn hướng phía xa xa bay đi, trong nháy mắt đã đến mấy trăm dặm bên ngoài sơn cốc.

Trên mặt hắn lộ ra một tia hưng phấn, trong cơ thể Minh Thủy Chân Khí cuồn cuộn không dứt rót vào Lam Tinh Phiên, ánh sáng màu lam trên đại phiên càng ngày càng sáng hơn.

Thạch Mục khẽ quát một tiếng, đột nhiên vung lên, hào quang màu lam trên đại phiên lóe lên, "Rầm rầm" một tiếng, một đường nước lũ màu lam bắn ra, trông như một đợt sóng đao, chém rụng một ngọn núi nhỏ gần đó.

Rặc rặc!

Ngọn núi đơn giản bị chém thành hai khúc, cơn sóng đao tiếp tục đi tới, ở giữa không trung bỗng nhiên hóa thành một đầu Thủy Long, gào thét lên hướng một ngón núi ở phía khác bắn tới, "Oanh" một tiếng, đem ngọn núi này đánh tan tành, vào lúc này con Thủy Long mới dần tiêu tán ra.

Thạch Mục đại hỉ, bằng vào Minh Thủy Quyết hắn cũng có thể thi triển ra công kích loại hình như vậy, nhưng mà tuyệt không thể nào có được uy lực to lớn như thế, đại phiên này chỉ mới được hắn tạm thời tế luyện thế nhưng uy lực của nó phải nói là khá đáng sợ.

Lam Tinh Phiên càng ngày càng sáng, hắn phất tay ném ra ngoài, lơ lửng tại không trung trước mặt.

Hắn phất tay đánh ra từng đạo pháp quyết, ánh sáng màu lam lóe lên, những băng hoa trên món pháp bảo này sáng lên, thình lình bay ra từ đại phiên.

Băng hoa màu lam tản ra ngập trời, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ sơn cốc, mặt đất của sơn cốc hiện ra một tầng băng sương hơi mỏng.

Thạch Mục trong miệng nói lẩm bẩm, phất tay đánh ra một đạo pháp quyết.

Giữa không trung hào quang của những băng hoa màu lam lóe lên, chung quanh hiện ra hơn mười đóa giống như đúc băng hoa, hướng xuống phía dưới bay đi, đánh tới các nơi trên sơn cốc.

Đùng Đùng!

Mỗi một đóa băng hoa rơi xuống đất, chung quanh lập tức xuất hiện một tầng băng sương quỷ dị xanh biếc, hơn nữa hướng phía chung quanh nhanh chóng khuếch tán, mấy hơi thở sau đó, toàn bộ cái sơn cốc đều bị một tầng dày đặc băng tinh màu lam bao phủ.

Thạch Mục trong mắt tinh quang đại phóng, băng tinh màu lam này so với hắn khi sử dụng Âm Chi Lực ngưng kết băng sương mặc dù có chút không bằng, nhưng mà cũng vô cùng lợi hại.

Hắn mừng rỡ trong lòng, xem ra sau này nếu có thời gian, sẽ dành ra để tế luyện đại phiên này cho thật tốt.

Thạch Mục đơn tay khẽ vẫy, thu lại cây cờ nhỏ màu lam, hướng phía sơn động bay đi, vẫn còn một thanh pháp bảo hình kiếm mà hắn chưa tế luyện.

Trong nháy mắt ba ngày trôi qua!

Bên trong một vùng núi nào đó, một dải lụa màu xanh múa tung trên một ngọn núi vô danh, phát ra tiếng kiếm rít ầm ầm như lôi đình.

Ánh kiếm bừng tỉnh gào thét như sấm sét xẹt qua giữa không trung, tình cờ xẹt qua một ngọn núi, ngọn núi lập tức phảng phất giống như giấy vậy, dễ dàng bị chém thành hai đoạn.

Thạch Mục đứng ở trên đỉnh của một ngọn núi, nhẹ nhàng vung tay lên, ở phía xa chân trời ánh kiếm lóe lên, biến mất không còn tăm tích.

Sau một khắc trong tay hắn ánh sáng màu xanh lóe lên, xuất hiện một thanh phi kiếm màu xanh.

Hắn yêu quý nhẹ vỗ về phi kiếm màu xanh, thân kiếm phát ra tiếng ông ông thanh minh như đang hưởng thụ sự vỗ về của chủ nhân.

Thanh phi kiếm này là pháp bảo mà hắn đã gần hoàn thành việc tế luyện, kiếm tên Thanh Minh, không như Lam Tinh Phiên có những loại thủ đoạn công kích đa dạng, đây chỉ là một kiện pháp bảo phi kiếm thuần túy, thế nhưng cũng bởi vì vậy, thanh kiếm này có lực công kích cực kì cường đại.

Thạch Mục phất tay thu hồi phi kiếm, xoay người trở lại sơn động, khoanh chân ngồi xuống.

Nhẫn trữ vật của tên Thánh Giai Ma Tộc lúc trước vẫn chưa có cơ hội xem hết.

Hắn vung tay lên, ánh sáng trên nhẫn trữ vật lóe lên rồi đùng một cái, hai cái hộp ngọc, mấy cái bình ngọc xuất hiện ở trước mặt.