Huyền Giới Chi Môn

Chương 743: Dùng đạo của người (2)




- Ngươi cũng bảo trọng.

Thạch Mục nói xong, cùng với Yên La hóa thành hai luồng độn quang, bay nhanh về phía cột sáng màu xám kia.

Giờ khắc này hiện trường đại loạn, đám người Ôn Hoa tự lo cho bản thân không xong, đương nhiên sẽ không chú ý tới hai người Thạch Mục đang bay ngược với mọi người.

Tây Môn Tuyết nhìn thân ảnh hai người Thạch Mục đi xa, mắt lóe lên, xoay người bay về phía đám người Dương Đức.

Thạch Mục và Yên La bay hết tốc lực, lấy tu vi và cường độ thân thể của hai người đương nhiên có thể hoàn toàn bỏ qua công kích của Tử linh huyễn thú trên đường đi, tu vi Yên La đã đạt tới Thiên Vị đỉnh cao, đương nhiên không cần cố kỵ cái gì.

Cảnh sắc quanh người nhanh chóng biến ảo, đợi khi tất cả dừng lại, hắn và Yên La đã xuất hiện gần một dãy núi màu đen.

Thạch Mục nhìn xung quanh, cách hai người hơn một ngàn dặm là một vùng hoang dã trống trải, có thể nhìn thấy bóng rất nhiều huyễn thú ở nơi đó, có điều chúng cũng không phát hiện hai người, hắn không khỏi thở phào một hơi.

Ánh mắt Yên La vô cùng bình tĩnh, cũng đảo mắt nhìn bốn phía.

- Nơi này hẳn là ở gần đường hầm không gian đi. Ồ, cột sáng xám phía trước đâu rồi?

Thạch Mục đột nhiên nghĩ tới một chuyện, hỏi.

- Hiệu quả trận này đã hết, có điều cũng đủ triệu hoán tất cả Tử Linh huyễn thú ở tầng không gian này lại đây, một lưới bắt hết người của năm quan còn lại.

Yên La bình thản nói.

Thạch Mục nghe vậy, hai mắt lóe lên kim quang, nhìn về phía hoang dã, có thể mơ hồ nhìn thấy ở cuối tầm nhìn có một hồ nước đỏ ngòm, mà trên tế đàn ở giữa hồ có một luồng sáng trắng đang tỏa ra từng đợt không gian ba động mãnh liệt.

Chỉ là xung quanh hồ nước màu máu kia có vô số Tử Linh huyễn thú vây quanh, nhìn số lượng ít nhất cũng mấy ngàn đầu, mà ở xung quanh đang không ngừng có thêm Tử linh huyễn thú xông tới.

- Xem ra muốn tiến vào tầng mười lăm cũng không dễ dàng. Có điều dùng toàn lực một phen hẳn là có cơ hội.

Thạch Mục siết chặt tay, nói.

Yên La không trả lời Thạch Mục, ánh mắt đột nhiên xoay chuyển, nhìn về phía bên trong sơn mạch, trong mắt lóe lên vẻ khác thường.

- Sao vậy?

Thạch Mục nhìn theo phía Yên La nhìn, không nhìn thấy điểm gì khác thường.

Yên La đột nhiên giơ cánh tay lên, trong tay đột nhiên hiện ra một luồng sáng trắng.

Luồng sáng trắng này không hề chói mắt, thế nhưng không gian tầng mười bốn vốn màu đen u ám, vì vậy rất bắt mắt.

Đám Tử linh huyễn thú ở phía xa lập tức chú ý tới nơi này, tiếng gầm thét điên cuồng vang lên, vô số Tử linh huyễn thú như Khô Lâu, cương thi, còn cả hủ thi nữa, mấy trăm con gào thét xông giết về phía này.

Phía sau bóng đen lít nhít, có rất nhiều huyễn thú bám theo phía sau.

Thạch Mục thay đổi sắc mặt, đang định thúc dục Phá Lôi kiếm trong tay.

- Đi!

Yên La đột nhiên kéo Thạch Mục bay về phía sâu trong sơn mạch.

Ầm ầm ầm!

Phía sau hai người, vô số huyễn thú đuổi theo.

Độn quang hai người Thạch Mục vô cùng nhanh, trong nháy mắt đã bay ra khoảng cách mấy dặm, bay qua một sơn cốc.

Ánh mắt Thạch Mục nhìn xuống dưới, trong mắt lóe lên kim quang, trên mặt lộ sự kinh ngạc.

Hắn vận chuyển thần thông linh mục, bên ngoài hạp cốc bị một tầng ánh sáng rất nhạt bao phủ, đây là một loại trận pháp ẩn nấp vô cùng cao minh, dùng thần thông linh mục của hắn cũng chỉ có thể phát hiện chút dấu vết, thế nhưng không nhìn rõ tình hình bên dưới trận pháp.

- Đây là...

Hắn nhìn sang Yên La ở bên cạnh, có chút chần chừ hỏi.

Yên La không nói một lời, không hề dừng lại chút nào, bay qua sơn cốc, tiến về ngọn núi phía trước, sau đó đột ngột kéo Thạch Mục bay xuống phía mặt đất.

Nàng vung tay lên, một luồng ánh sáng đen hiện ra, lóe lên trốn vào dưới nền đất, chui xuống hơn mười trượng mới dừng lại.

- Yên La, vì sao dẫn ta tới nơi này?

Thạch Mục không hiểu hỏi.

Không ít Tử Linh huyễn thú ẩn dấu trong lòng đất, trốn vào trong này căn bản không thể hoàn toàn tránh né Tử linh huyễn thú tập kích.

Những huyễn thú bên phía ngoài một khi phát hiện khí tức của hai người lập tức sẽ phá tan mặt đất, truy sát tới.

- Ta cần lực lượng, lực lượng to lớn! Chuyện cần làm tiếp theo có thể sẽ mang tới phiền toái cho ngươi, nếu như ngươi cảm thấy không thể tiếp thu, việc này qua đi ta sẽ lập tức trở về Tử Linh giới.

Yên La có phần trầm mặc, chậm rãi mở miệng, nói những câu khiến Thạch Mục không hiểu.

- Ta tin tưởng ngươi.

Thạch Mục khẽ nhíu mày, sau khi lắc đầu, khẽ cười một tiếng nói.

Yên La nghe vậy, nhìn Thạch Mục một cái thật sau, sau đó xoay người bay về phía ngược với vừa rồi.

Thạch Mục thấy vậy, xoay tay lấy ra một tấm Độn Thổ phù dán lên người, cả người bị một tầng hào quang vàng đất bao vây, sau đó đuổi theo Yên La.

Một lúc sau, Thạch Mục thầm tính khoảng cách, hắn ước chừng bầu trời trên đầu hai người chính là miệng sơn cốc có trận pháp bao phủ.

Tay Yên La lóe lên ánh sáng đen, xuất hiện một vật thể hình vuông.

Thạch Mục nhìn thấy thứ này chính là Trụy tiên đài, trong lòng khẽ động, đoán được vài phần việc Yên La muốn làm.

Miệng Yên La lẩm bẩm, Trụy Tiên đài lóe lên ánh sáng đen, một cái bóng bé nhỏ từ trong ánh sáng đen bay ra, mang theo Trụy Tiên đài bay lên trên.

Bên dưới trận pháp trong sơn cốc giờ khắc này tụ tập hơn trăm người, phân chia thành ba đội, từ dấu hiệu trên ống tay đạo bào thì chính là đệ tử Chấn Lôi quan, Khảm Thủy quan và Càn Thiên quan.

Từ nơi này nhìn lại, tình hình bên ngoài liếc mắt là có thể thấy rõ. Trong hoang dã phía xa xa, vô số Tử Linh huyễn thú đang đóng giữ, trên sơn cốc hiện giờ cũng có rất nhiều huyễn thú bay qua, đang đuổi theo phía hai người Thạch Mục chạy trốn.

Trên mặt mỗi tên đệ tử ba quan đều mang theo nụ cười, bình thản nhìn cảnh tượng rối loạn bên ngoài.

- Kế của Mạc huynh và Thủy sư muội rất hay, lợi dụng những huyễn thú vô tri bên ngoài đã có thể trục xuất đệ tử các quan còn lại ra khỏi Huyền Khung tháp. Hai người vừa rồi hẳn là hoảng loạn chạy trốn lung tung qua nơi này, xem ra đệ tử mấy quan khác đã bị thu thập không còn bao nhiêu.

Đại đệ tử Chấn Lôi quan Vạn Hổ Tòng hai mắt sáng lên, vỗ tay cười to nói.