Huyền Giới Chi Môn

Chương 866: Đừng hòng (1)




- Bọn Tỳ Phù sao không đến đây?

Địa Triết thấy hai tên Thần Cảnh kia không xuất hiện, sắc mặt trầm xuống.

- Tỳ Phù, Cửu Phượng hai vị đại nhân đang xử lý chuyện quan trọng, không có thời gian đến đây.

Tên cầm đầu tộc Cổ Man có hoa văn hình thú trên mặt liếc nhìn Địa Triết, sắc mặt vô cùng hờ hững.

- Thật sự vớ vẩn! Chúng ta đối mặt với Bảo Hoa Thánh Tổ, là Côn Luân Chí Tôn năm đó!

Địa Triết tức giận quát.

- Thánh Tổ nào, ta không thấy ai là Thánh Tổ cả! Uổng cho ngươi là một Ma Tôn Thần Cảnh, lại bị một cô gái nhỏ bé đánh đến ngã cả cảnh giới? Chuyện tiếp theo giao cho dũng sĩ tộc Cổ Man chúng ta, người tộc Hắc Ma của các ngươi nếu đã sợ hãi, trốn một bên xem là được.

Người cầm đầu cúi mắt, khinh thường nhìn Địa Triết.

- Nếu thủ lĩnh Hoắc Ba đã nói thế, vậy chúng ta đứng một bên nhìn xem tộc Cổ Man các ngươi ra tay.

Sau khi Địa Triết nghe xong, sắc mặt hoàn toàn u ám.

- Lát nữa ta sẽ ngăn cả cô bé kia, các ngươi đến giúp đỡ!

Hoắc Ba không để ý đến Địa Triết, phân phó nhiệm vụ cho nhóm người sau lưng.

- Rõ!

Bảy tám mươi tên Cổ Man tộc nghe lệnh, nhấc người bay lên không trung, hoa văn trên thân sáng lên, tất cả các mãnh thú dự tợn tạo thành hư ảnh không ngừng xuất hiện sau lưng, sau đó chui vào trong cơ thể, làm khí tức bọn chúc tăng lên.

Những người này, ngoài hai mươi tên tồn tại Thánh giai, còn lại đều có tu vi Thiên Vị hậu kỳ đỉnh phong, đều là tinh anh của Cổ Man tộc.

Thanh quang trên người Hoắc Ba sáng lên lấp lánh, tạo thành một tầng giáp da màu xanh, phần đầu được kéo dài thêm vài phần, chóp mũi mọc ra một đoạn sừng bằng xương trắng bén nhọn, phát ra khí thế Thánh giai hậu kỳ.

- Địa Triết đại nhân, ngươi không sao chứ? Còn Xi Biệt đại nhân đâu rồi?

Một Thánh giai Hắc Ma tộc phi thân tiến đến chỗ Địa Triết, thấp giọng hỏi thăm tình hình.

- Xi Biệt bị người đánh lén giết chết, ta cũng bị thương nặng.

Địa Triết trần thuật sự tình.

- Sao... Xi Biệt đại nhân bị giết rồi sao, chằng lẽ do Bảo Hoa Thánh Tổ đại nhân ra tay? Chúng ta... không cần hỗ trợ bọn họ sao?

Tên Hắc Ma tộc kia kinh ngạc hỏi dồn.

- Để cho bọn cơ bắp ngang ngược kia đánh trước đi, sau đó chúng ta hành động tùy hoàn cảnh.

Địa Triết híp mắt nhìn người tộc Cổ Man đang bay giữa không trung xa xa, không cho thêm ý kiến nào khác.

Ngay sau khi bọn Cổ Man tộc hoàn thành biến thân, đương muốn bay đến chỗ Minh La, đột nhiên có một thanh âm vang lên:

- Chư vị đạo hữu tộc Cổ Man sao lại sốt ruột đến vậy, muốn đi đâu thế?

Lời vừa dứt, bọn chúng đều nhất lượt quay lại nhìn, liền thấy Thạch Mục chắp tay sau lưng đứng trên bầu trời cách chúng không xa.

Sau khi thấy người tộc Cổ Man xuất hiện, Thạch Mục đã lập tức thu liễm khí tức trên người, lại thêm Địa Triết cố ý không nói cho bọn chúng biết việc Xi Biệt bị hắn giết, nên từ đầu đến cuối, bọn chúng đều không đặt hắn vào mắt.

Dù sao trong mắt của những tên Thánh giai tộc Cổ Man, chỉ là một nhân tộc tu vi Thiên Vị đỉnh phong, thực sự không đủ xem.

- Tiểu tử, một mình ngươi mà muốn ngăn cản binh sĩ tộc Cổ Man ta sao?

Ánh mắt Hoắc Ma dừng lại trên người Thạch Mục vô cùng nhỏ bé so với bọn họ, gương mặt lộ ra sự quái dị.

- Hoắc Ba đại nhân, không cần nói nhảm với hắn, giết là được!

Một gã tộc Cổ Man sau lưng Hoắc Ma trực tiếp nói.

- Ha ha, ai nói ta chỉ có một mình?

Thạch Mục cười cười, trả lời.

Hắn vừa dứt lời, cổ tay hắn giơ lên, một khối lập phương màu đen rời khỏi tay hắn, xoay tròn giữa không trung, không gì khác ngoài Trụy Tiên Đài!

Lúc này, linh quang bên ngoài Trụy Tiên Đài sáng lóng lánh, hắc khí vờn quang, lập lòe từng đường kim sắc ám văn.

Sau đó, một luồng sương mù màu đen từ Trụy Tiên Đài phun ra, mở rộng ra chung quanh, trực tiếp tạo thành vòng xoáy khổng lồ ước chừng mười trượng.

Vòng xoáy vừa mới thành hình, khí tức yên tĩnh từ bên trong bắt đầu truyền ra, sau đó từng tên võ sĩ khô lâu toàn thân đen bóng bắt đầu đi ra.

Ngay sát phía sau, một tên đại hán tộc Cổ Man thân hình cao lớn cũng xuất hiện từ vòng xoáy.

- Người này... Trát Cổ? Triệu Hoán Thuật!

Hoắc Ba vừa nhìn thấy thân ảnh kia, sắc mặt đầy vẻ kinh ngạc hoảng hốt.

Nhưng Trát Cổ không phản ứng chút nào, đôi mắt vẫn trống rỗng chứa đầu hồn hỏa màu vàng, toàn thân tản mát ra khí tức tử linh, trở thành một Ma Thi Cổ Man.

- Có ta ở đây, không ai được mơ tưởng tiến thêm một bước!

Ánh mắt Thạch Mục lạnh lẽo như băng tuyết, gằn từng chữ.