Huyền Linh Ký

Chương 354: Lục Kiếm (2)




Xương Cuồng?

Lục lão hơi giật mình nhìn Dương Thiên, khí thế càng âm trầm xuống mà nói.

“Ngươi có bằng chứng gì không?”

Phải biết Xương Cuồng chính là vạn linh công địch, kẻ thù chung của toàn bộ đại lục. Nó dù mang danh nghĩa nhập vào yêu tộc nhưng vẫn như cũ là một “thế lực” độc lập, là một bá chủ riêng biệt của một vùng trời riêng.

Nếu như có người cấu kết với Xương Cuồng...ý vị của việc này không phải là tầm thường đâu. Dù sao Xương Cuồng là cường giả mạnh nhất đại lục này, ngoài Long Quân ra thì không người có thể chiến thắng. Một kẻ như thế thì mưu kế có thể nhỏ được sao?

Dương Thiên chỉ vào Lý Phi Nhi mà nói.

“Nàng tên là Lý Phi Nhi, chính vì phát hiện ra bí mật này mà bị Hương Phương đuổi giết. May mắn thoát chết mà trở về báo thù.”

Lý Phi Nhi?

Lục lão dù sao cũng là khách quen của Hoa Quế Phường, còn lạ gì “Nam An thành đệ nhất hồng nhân” nữa, mặc dù chỉ là tiểu nhân vật không lưu lại gì trong tâm trí lão nhưng chỉ cần hữu tâm nghĩ lại thì lập tức nhớ ra ngay.

Lão linh thức kiểm tra Lý Phi Nhi một chút, quả nhiên không sai, đúng là tiểu cô nương đó. Nhưng mà tại sao lại biến thành dạng yêu nhân này được nhỉ? Dù vậy điều này cũng không chứng minh được cái gì.

Dương Thiên đương nhiên biết vậy cho nên tiếp lời.

“Nàng tu luyện một môn công pháp gọi là Hồng Lô Bồi Linh Quyết. Mà “huyền linh” được chuẩn bị chính là hóa thân của Xương Cuồng.”

“Cho nên?”

Lục lão không hiểu, Dương Thiên nói những điều này vốn chẳng có giá trị gì, tất cả chỉ là lời nói xuông mà thôi.

Dương Thiên ra vẻ kỳ bí nói.

“Chỉ cần nàng tỉnh dậy thì có thể cảm ứng rồi tìm đến hóa thân đó.”

Lục lão gật đầu, có điều lại nghĩ đến một vấn đề mà hỏi.

“Đồ vật đặt trong nhẫn chứa vật thì sẽ bị ngăn cách khí tức, ngươi chắc là có thể tìm ra chứ?”

Dương Thiên lắc đầu nói.

“Vật đó không thể bỏ vào trong nhẫn chứa vật được, có thể ở trong trận pháp ngăn cách nào đó thì vãn bối không biết. Dù sao nhiều năm như vậy tiền bối cũng không nhận ra thì có chút công năng đấy.”

Lục lão gật đầu, chuyện này càng ngày càng không đơn giản, nếu như là sự thật thì Hương ma ma không phải chết một cách đơn giản đâu. Lão trông có vẻ chán đời, nghiện rượu nhưng không có nghĩa là đối với thế giới này không để tâm. Có thể tu luyện đến mức này không có người nào là đơn giản đâu.

Đang lúc lão muốn cứu lên Lý Phi Nhi thì không gian đột nhiên nhất chuyển, thân thể giống như đứng im còn cảnh vật na di một cách lạ thường, đi đến một thế giới đỏ ngầu, mùi tanh tưởi tỏa ra bốn phía.

Bọn họ đứng ở trên một đảo lớn, đảo này do bạch cốt chồng chất mà thành, trong khi đó mùi tanh bốc lên từ mặt hồ đỏ ngầu xung quanh. Hơn nữa đảo bạch cốt này còn đang nhanh chóng chìm xuống hồ máu.

Lục lão phản ứng cực nhanh, nâng lên Lý Phi Nhi trước khi nàng bị chìm hết xuống hồ, hồ máu có tính ăn mòn cực mạnh, vạt áo của Lý Phi Nhi chỉ khẽ chạm đến liền đã bị ăn mòn đến biến mất khỏi thế gian.

Lục lão để Lý Phi Nhi cạnh Dương Thiên, ánh mắt thâm thúy nhìn về phương xa, dáng vẻ lôi thôi bị cuốn sạch sành sanh. Dương Thiên nhìn theo ánh mắt của Lục lão về nơi xa, trong ánh mắt không khỏi hiện lên sự kinh ngạc.

Hương ma ma đang lơ lửng giữa không trung đồng thời phía trước nàng còn có một bóng mờ bao trùm trong hắc vụ, áo choàng không gió phấp phới bay.

“Không nghĩ đến ta có thể trông thấy Xương Cuồng trong truyền thuyết được cơ đấy, mặc dù chỉ là một bộ hóa thân.”

Bóng đen này đúng là hóa thân của Xương Cuồng, không thấy nó phát tán ra khí tức kinh khủng nào, chỉ là một hình chiếu thường thường không có gì lạ. Hương Phương đứng chắp tay trước bụng, một bộ mắt nhìn mũi, nghe thấy Lục lão lên tiếng liền thay bóng đen nói ra.

“Mọi chuyện vốn sẽ kết thúc trong yên lặng nhưng không nghĩ đến lại có cường giả cỡ ngươi tham gia vào. Mặc dù sẽ phải bỏ lại trù tính bao năm của ta nhưng để đại nhân giáng lâm thì cũng đáng giá.”

Nàng vừa nói xong, không gian rung động kịch liệt, hồ máu sôi trào lên, phát ra từng tiếng ục ục cùng các bong bóng nóng hổi liên lục vỡ tung tóe. Bóng đen không nói một lời, nó giống như một hình chiếu ở trên không gian chứ không hề ở nơi này.

Hình chiếu giống như tiến lên phía trước thật nhanh lại giống như chưa từng di chuyển, mãi sau mới chậm rãi đi dần xuống mặt hồ máu.

Chớp lóe!

Một vệt kiếm quang lóe lên, giống như ánh sáng cực tốc, thạo thành một vết cắt như xé rách không gian, chém thẳng về phía bóng mờ. Nhưng bóng mờ không hề bị ảnh hưởng, kiếm quang cắt qua cũng không hề chém trùng bóng mờ này, xuyên thẳng qua về phía sau, đánh vào trên mặt hồ máu.

Uỳnh!

Mặt hồ giống như bị trẻ làm đồi, kiếm khí lăng liệt kinh thiên ngăn không cho nước hồ hợp trở lại như cũ. Một kiếm vừa rồi kiếm khí nội liễm đến cực điểm, Dương Thiên còn không cảm thấy một kiếm này mạnh thế nào vì nó chẳng có một chút uy thế gì nhưng lúc này nhìn xuống hồ máu bị trẻ làm đôi, vết cắt giống như tồn tại vĩnh viễn ở đó, không có đấu hiệu bị nước chảy nối liền vào thì mới hiểu được một kiếm này mạnh thế nào.

Lục lão đứng yên như chưa từng ra tay, chẳng biết kiếm quang đó là lão phát ra vào lúc nào nhưng uy lực đúng là không thể nghi ngờ, chém đôi mặt hồ máu chia ra làm hai.

“Các ngươi có mưu đồ gì?”

Lục lão nghiêm trang giọng nói trầm ổn hùng hồn hỏi. Hương Phương chỉ cảm thấy đại não của mình ù ù như gặp phải trọng trùy đánh đập. Thật kinh khủng, chỉ là một lời nói mà suýt nữa khiến cho nàng trọng thương luôn, mặc dù đây là do Lục lão tận lực nhắm vào nàng nhưng cũng rất là kinh người rồi.

Nàng còn đang được sức mạnh của Xương Cuồng bảo hộ nên nàng mới tự tin đứng ở đây đối diện với vị “đại lão” này. Hương Phương khóe miệng chảy ra một dòng máu nhạt, bật cười mà nói.

“Ngươi sẽ biết ngay thôi.”

Nói xong nàng khẽ vung tay một cái, bóng mờ nhập vào trong hồ máu, mặt hồ bốc lên từng đợt sóng trào, rất nhanh một cột máu phóng lên, ngưng tụ ra hình một con rắn ba đầu trông hết sức ghê rợn.

Lục lão như có điều ngẫm nghĩ, rất lâu về sau mới không chắc chắn nói ra một câu, như nói mà lại như hỏi.

“Các ngươi muốn ngưng tụ nhục thân cho hình chiếu kia?”

Hương ma ma như cười mà không phải cười nói.

“Ban đầu chuẩn bị một bộ thân xác rất tốt nhưng nàng quá thông minh, thà tự hủy cũng không chịu thành toàn cho chúng ta. Cho nên chỉ có thể tuyển hạ sách này.”

Dương Thiên híp mắt lại, lời này người khác nghe không hiểu nhưng hắn nghe một cái liền hiểu rõ tiền căn hậu quả ngay. Lý Phi Nhi vốn là thân xác được chuẩn bị cho Xương Cuồng nhưng nàng lại phát hiện ra âm mưu, nửa đường tìm cách bỏ chạy. Nàng tham dự Nam An hội võ, lấy được thứ hạng cao, có thể chạy đến học viện, nương nhờ vào học viện bảo hộ.

Nhưng trong đêm ấy, Hương ma ma hạ sát đám tỉ muội của Lý Phi Nhi bức ép nàng hiện thân. Lý Phi Nhi đương nhiên phẫn hận bước ra báo thù nhưng không ngờ Hương ma ma tu vi cao thâm chỉ có thể bỏ chạy, cuối cùng ngộ nhập sơn cốc. Bản thân muốn tự bạo mà không thành, trái lại trở thành dị dạng như bây giờ.

Có thể nói trong rủi có may, trong may lại có rủi.

Hương ma ma vì kế hoạch thất bại, thời gian lại gấp rút không tìm ra được thân xác khác cho nên chỉ có thể lựa chọn ngưng tụ một bộ nhục thân cho hóa thân của Xương Cuồng. Mặc dù không biết nàng dùng biện pháp gì nhưng nhìn đống xương cốt cùng hồ máu này thì có vẻ cực kỳ tàn nhẫn, hơn nữa không phải lựa chọn tối ưu nhất, mất tận hai năm vẫn chưa thể hoàn thành.

Lúc Lý Phi Nhi báo thù lại bị Lục lão xen ngang, vì mọi chuyện có nguy cơ bại lộ cho nên Hương ma ma muốn đánh đổi đại giới gì đó cho Xương Cuồng nhanh chóng giáng lâm.

Mọi chuyện đến đây thì Dương Thiên đã nắm rõ tám chín phần mười rồi. Nhưng hai bên chênh lệch quá lớn, hắn không có “tư cách” làm một trong các phương thế lực để bình đàm cho nên không thể lên tiếng được, chỉ có thể theo dõi kỳ biến mà thôi.

Dương Thiên tin chắc Lục lão có điểm cậy nhờ, dù sao cũng là một vị Nhất Kiếp Chuẩn Vương trở lên, thủ đoạn không thể coi thường được.

Quả nhiên Lục lão bật cười, bàn tay bỗng nhiên xuất hiện một thanh kiếm trúc, khí thế thoáng chốc biến đổi sắc bén lăng liệt như tuyệt thế bảo kiếm, cắt đứt vạn vật.

“Không nghĩ tới tùy tiện muốn làm một việc tốt lại dính líu đến bí mật kinh thiên.”

Lục lão nhíu nhíu mày nói, bộ dáng cực kỳ chán ghét hướng tam đầu huyết mãng chém ra ba kiếm. Kiếm trúc đong đưa không có một tiếng tranh mình nào, giống như một thanh gậy tròn lướt qua tấm lụa, không hề cắt chém làn gió mà là thuận hướng đưa nó về nơi xa.

Ba kiếm mang theo lục sắc lao vút đi, nhắm thẳng vào tam đầu huyết mãng, song cũng không chém vào huyết mãng mà ba đường kiếm lại hợp vào một kiếm, ở ngay trước mặt tam đầu huyết mãng chập vào nhau.

Uỳnh!!!

Không gian chấn động kịch liệt, mặt hồ nổ tung thành một cái hố lớn, các luồng máu nhanh chóng chảy về chỗ cũ đem cái hố này lấp đầy nhưng cũng cực kỳ chậm chạp.

Dương Thiên không khỏi tấm tắc, cường giả càng mạnh thì lực phá hoại càng mạnh, như hắn triệu hồi Song Đầu Bạch Thạch Hầu liền cao ba mươi mét, đại chiến với Lâm Chính Vương liền hủy đi khuôn viên mấy dặm, bao trùm hơn nửa Lâm gia. Nhưng Lục lão chém ra một chiêu chỉ tác động trong phạm vi mười mấy mét, nhìn như rất yếu nhưng thực tế sức chưởng không lớn đến kinh người, đem sức mạnh tập trung lại chứ không hề phân tán ra ngoài, uy lực càng tiến thêm một bậc.

Không hổ là nhị kiếp đại lão.