Huyền Lục

Chương 139: Bạch quang lưu không họa Thanh Hà




Phùng lão giả chết đi, Khương Hy liền thở dài một hơi. Bất giác, ánh mắt hắn chuyển dời về phía Hùng Quân đang ngồi bịch ở một góc.

Sắc mặt của Hùng Quân bây giờ so với lão giả ban nãy cũng không kém bao nhiêu, đều là một mảng tái xám không một giọt máu. Hai chân hắn không tự chủ mà run rẩy liên hồi.

Đũng quần không biết từ bao giờ mà đã ướt một mảng. Mặt khác, thực quản của hắn tựa hồ có xu hướng trào ngược đến nơi.

Khương Hy dường như cảm ứng được liền quay sang nhìn hắn mà nói ra:

“Quay sang chỗ khác mà xử lý”

Nghe vậy, Hùng Quân nào dám không nhận mệnh, hắn ngay lập tức quay đầu vào một góc kín đáo mà nôn thốc nôn tháo.

Hùng Quân một đời làm thổ phỉ cũng tự nhận bản thân không phải loại tốt lành gì nhưng chí ít hắn cũng không mấy khi để địch nhân chết không toàn thây cả, trừ khi đó là kẻ thù không đội trời chung.

Tuy vậy, đó chung quy cũng chỉ là hành động của con người, vậy còn yêu thú thì thế nào?

Tu chân thường thức diễn giải thế nào về chuyện này?

Chỉ có bốn chữ mà thôi, ‘tàn bạo’ cùng ‘háu ăn’.

Loại tràng cảnh trước mặt này quá kinh hãi, quá đáng sợ. Hùng Quân bất giác nhớ lại những lời mấy vị huynh đệ ngày hôm qua nói lại, vị tiên nhân trẻ tuổi này đích thật là ác ma.

...

Tiểu Hoàng có việc của tiểu Hoàng, Khương Hy cũng có việc của Khương Hy.

Hắn nhìn vào phù trận ở trong tay, xung quanh nó hiện giờ là một vòng xoáy linh lực luân chuyển liên tục mà hắn rút ra từ lão giả kia.

“Quá tạp rồi”, hắn thì thầm.

Khương Hy tu luyện Nguyên Anh công pháp, linh lực hắn luyện ra phi thường tinh thuần, còn Phùng lão giả lại tu luyện Luyện Khí công pháp, đẳng cấp thấp hơn không biết bao nhiều lần. Linh lực tu luyện ra dĩ nhiên sẽ tạp rồi.

Quan sát thấy tiểu Hoàng có vẻ còn chưa xong việc, Khương Hy liền vận linh thức lên mà bắt đầu chắt lọc linh lực từ đó. Linh lực của lão giả quá tạp nên thời gian chắt lọc lại mất tương đối nhiều.

Khoảng ba mươi phút sau, Khương Hy giải khai phù trận, một đoàn khí trắng hiện ra mà bao bọc lấy xung quanh cơ thể hắn.

Sau đó, hắn lập tức hấp thụ số khí trắng ấy vào trong cơ thể mình. Khí tức của hắn theo đó liền bắt đầu kéo lên. Đạo khảm quan thứ hai ngàn kia vốn đã lỏng lẻo từ lâu nay gặp phải trùng kích của một lượng lớn linh lực tinh thuần liền bị phá tan đi.

Trong chớp mắt, Khương Hy bước ra một bước, y phục của hắn liền tung bay, ánh mắt của hắn nhiều hơn vài tia tinh minh, sắc mặt bóng loáng mà vui vẻ hơn nhiều lần.

Một bước này hắn thành công bước qua, tu vi đã chính thức tăng trưởng thành Luyện Khí cảnh tầng mười hay còn gọi là Luyện Khí cảnh đỉnh phong. Thể nội ẩn chứa hai ngàn bốn trăm chu thiên linh lực.

Khương Hy chỉ cần đánh bóng cảnh giới thêm hai, ba năm nữa là hắn có thể nếm thử đột phá Trúc Cơ cảnh rồi.

Dị biến phát sinh ở Khương Hy đương nhiên dẫn đến sự chú ý của Hùng Quân. Bản thân hắn có thể cảm ứng được sự huyền diệu từ đoàn khí trắng ấy nhưng hắn không dám lên tiếng a.

Khương Hy đột phá, tiểu Hoàng cũng giải quyết xong việc của mình. Dưới chân nó bây giờ là một bãi huyết tinh vung vãi khắp nơi, bản thân nó vốn đã cao ngạo từ xương rồi nên đống xương trắng kia của lão giả nó liền không buồn cho vào bụng.

Bộ lông của tiểu Hoàng dính máu khắp nơi, một vài chỗ thì đang khô dần khiến bản thân nó càng thêm khó chịu hơn. Khương Hy mỉm cười rồi bắn một tia linh lực giúp nó gột rửa.

Linh lực qua, những vết máu kia liền hóa thành cát, tiểu Hoàng khẽ lay động bộ lông một chút để rũ bỏ chúng. Xong xuôi, nó liền meo một tiếng mà nhảy lên trên vai Khương Hy mà cọ cọ cái đầu nhỏ.

Khương Hy khẽ vuốt nó một chút rồi hướng Hùng Quân nói ra:

“Ngươi biết đám trẻ ở đâu không?”

Nghe vậy, Hùng Quân vội vàng chỉnh đốn bản thân lại mà cung kính đáp:

“Tiểu nhân không chắc nhưng sơn động này có một thông đạo ẩn, đám trẻ hẳn là ở đó”

Khương Hy gật đầu, ra hiệu cho hắn dẫn đường. Hùng Quân thấy vậy liền vội vàng đi trước. Tiểu Hoàng đột nhiên meo lên một tiếng, Khương Hy có chút thắc mắc nhìn nó.

Trông thấy biểu hiện dùng chân trước che mũi là hắn đã hiểu rồi. Kế tiếp, hắn vận linh lực lên phóng về phía đám ‘chiến trường’ của Hùng Quân mà tiêu tán đi.

Còn về phần tràng cảnh huyết tinh của lão giả thì Khương Hy không nghĩ ngợi gì mà vận Dục Hỏa lên thiêu đốt hết thảy. Hắn không muốn để cho đám trẻ lúc ra ngoài phải nhìn thấy tràng cảnh ám ảnh này.

Mặt khác, giới chỉ của Phùng lão giả ban nãy Khương Hy cũng đã xem qua, bên trong ngoại trừ linh thạch, đan dược cùng một số phù lục ra thì còn lại không có gì đáng giá cả.

Hắn chỉ thu lại mỗi linh thạch cùng đan dược mà thôi, đống phù lục của Phùng lão giả chất lượng quá kém, lúc đấu chiến thậm chí Khương Hy chỉ cần liếc mắt thôi là đã phát hiện ra điểm yếu của đòn tấn công rồi.

Lão giả này... quá không thú vị.

Giải quyết xong xuôi, Khương Hy liền nhanh chóng bắt kịp Hùng Quân mà tiến đến thông đạo ẩn kia. May mắn như hắn nói, đám trẻ quả thực ở đó, cũng may nơi này có nhiều ánh nến hơn bên ngoài, bọn hắn cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều.

Ngay khi Hùng Quân xuất hiện, mười bảy đứa trẻ lập tức liền tụ lại một chỗ mà sợ hãi không thôi. Những đứa lớn hơn thì lên đứng trước bảo hộ cho những đứa nhỏ hơn.

Hùng Quân lúc này cũng không biết nên nói gì hơn, hắn là người ra lệnh cho thuộc hạ bắt cóc những đứa trẻ này, hơn nữa lại còn tận tay đem đến cho Phùng lão giả. Đám trẻ sợ hãi hắn cũng là chuyện bình thường.

Ngặt nỗi, hắn bây giờ là đang sợ vị kia thay đám trẻ này trút giận lên đầu hắn a.

Khương Hy trông thấy lũ trẻ hoảng sợ, hắn liền tóm lấy vai Hùng Quân mà ném ngược ra bên ngoài. Trực quan hơn thì càng mạnh tay càng tốt, ít nhất cho đám trẻ rửa hận một chút cũng được.

Sau đó, hắn bước đến chỗ đám trẻ mà cười nói ra:

“Mọi chuyện qua rồi, chúng ta về Thanh Hà trấn thôi”.

Nghe vậy, đám trẻ còn có chút ngờ vực mà quay qua nhìn nhau một chút, một thiếu niên nhân tuổi tầm mười ba mười bốn gì đó liền chắn lên phía trước đối với Khương Hy hung hăng nói ra:

“Ngươi cho rằng bọn ta ngốc? Bọn ta không để bị lừa lần nữa đâu”.

Khương Hy khép hờ mắt lại, xem chừng Phùng lão giả kia đã lừa dối qua bọn hắn không ít lần. Khương Hy thở dài ra một hơi rồi đưa tay lên xoa đầu thiếu niên nhân mà nói:

“Kiên cường là tốt nhưng ngươi còn nhỏ, đứng cố gắng chịu đựng làm gì, trời có sập thì vẫn còn người lớn đứng ra chống đỡ... Chúng ta về nhà thôi”

Thiếu niên nhân có chút tránh né nhưng từng lời từng chữ Khương Hy nói ra không khác gì ma âm vang vọng trong não hải làm tâm lý hắn có chút thả lỏng ra.

Những lời này Khương Hy cũng không chỉ nói một mình thiếu niên nhân, hắn là đang nói cho toàn bộ đám trẻ nghe. Đương nhiên, dỗ dành trẻ nhỏ là công việc phiền hà nhất trên đời, Khương Hy không ngại dùng chút Sắc Dục Thiên để xoa dịu tâm lý bọn hắn đâu.

Khương Hy nói xong, không được bao lâu sau thì đám trẻ khóc rống lên, so với Yên nhi chỉ có hơn mà thôi. Bọn hắn bị bắt lâu hơn Yên nhi, chịu uất ức cùng sợ hãi còn nhiều hơn nàng, vậy nên bọn hắn không khóc không được.

Thậm chí, Khương Hy còn muốn đám trẻ khóc to hơn nữa, khóc cho thỏa hết phẫn uất trong lòng thì thôi, có thế thì mới thoải mái mà trở về được.

Đáng tiếc, Khương Hy đánh giá thấp đám trẻ. Bất kể lớn hay nhỏ, qua gần ba mươi phút rồi mà thanh âm dường như vẫn không có dấu hiệu giảm.

Thấy vậy, hắn liền thở dài ra một hơi mà suy nghĩ một chút. Một lát sau, hắn đưa ngón tay của mình lên không trung rồi vận linh lực mà họa hình.

Theo chuyển động ngón tay của hắn, linh lực được hữu hình hóa thành đoàn bạch quang mà hóa thành các hình thù khác nhau, từ nhà cửa cho đến cây cối rồi động vật.

Khung cảnh cứ vậy mà mỗi một giây trôi qua lại một hoàn thiện hơn. Khương Hy họa là Thanh Hà trấn, là nơi mà đám trẻ xem đó là nhà.

Đám trẻ lớn lên ở đây đương nhiên nhận ra thứ Khương Hy đang vẽ là gì. Tiếng khóc theo đó cũng dần giảm đi, thay vào đó là những nét mặt vô cùng hồn nhiên cùng hiếu kỳ với đoàn bạch quang đang chuyển động trên không trung kia.

Thiếu niên nhân trầm trồ không bao lâu liền nuốt một ngụm mà nhìn lấy Khương Hy, hắn tiến lại gần rồi nhỏ giọng mà nói ra:

“Đại ca ca... huynh là tiên nhân?”

Nghe vậy, Khương Hy liền nhìn qua thiếu niên nhân mà cười, hắn đáp lại:

“Tiểu đệ đệ nghĩ sao vậy liền thế ấy đi”

Thiếu niên nhân ồ lên một tiếng, trong lòng liền xác định đại ca ca là tiên nhân. Hắn chưa từng gặp tiên nhân bao giờ nhưng trong miệng cha mẹ từng kể lại thì tiên nhân có lẽ không khác gì vị ca ca này.

Cho đám trẻ chơi đùa với đoàn bạch quang kia một đoạn thời gian ngắn xong. Khương Hy liền thu hết linh lực lại rồi hướng bọn hắn cười nói:

“Bây giờ chúng ta đi được rồi chứ?”

Đám trẻ bây giờ đương nhiên sao không tin Khương Hy được, lập tức lia lịa gật đầu ngay. Khương Hy thấy thế liền cười không thôi, hắn lập tức truyền âm cho Hùng Quân dẫn bọn hắn ra bên ngoài.

Đột nhiên, áo khoác ngoài của Khương Hy bị cái gì đó giữ lại, hắn bất giác quay đầu lại xem thì phát hiện ra một tiểu cô nương đang giữ lấy vạt áo mình.

Hắn ngồi thụp xuống ngang tầm mắt nàng rồi mỉm cười nói ra:

“Tiểu muội muội, có chuyện gì sao?”

Tiểu cô nương có chút ngượng ngùng nhìn hắn rồi lại nhìn sang tiểu Hoàng đang ngồi ở trên vai hắn. Nàng nhỏ tiếng nói:

“Muội thích mèo...”

Nghe vậy, Khương Hy liền đưa tay lên xoa đầu nàng rồi bế tiểu Hoàng xuống đưa cho nàng ôm. Tiểu Hoàng đương nhiên không nguyện ý để ai ngoài Khương Hy bế nhưng hắn đã ra lệnh rồi, nó cũng không làm ra động tác gì quá quắt cả.

Ôm lấy tiểu Hoàng, tiểu cô nương liền vui mừng cảm ơn Khương Hy không thôi. Hắn đưa tay ra nắm lấy tay nàng rồi nói:

“Tiểu muội muội, chúng ta về nhà thôi”

Tiểu cô nương vui vẻ gật đầu.

...

Sơn động cách Hắc Hùng Trại không phải là gần nếu nói đến thuần đi bộ. Chưa kể đám trẻ này cả buổi tối vẫn chưa có gì cho vào bụng cả nên dọc đường Khương Hy phát hiện ra có loại trái cây nào liền trực tiếp hái xuống cho bọn hắn ăn một chút lót dạ.

Hơn nữa dọc đường đi Khương Hy cũng âm thầm kiểm soát yêu khí của tiểu Hoàng vừa vặn bao bọc xung quanh đoàn người lại cốt để giữ an toàn cho đám trẻ.

Bởi nơi đây không chỉ là Sơn Hương Lâm mà còn là núi rừng nguyên sinh. Ban ngày ba thế lực còn chưởng khống được chứ một khi màn đêm kéo về, đây chính là địa bàn hoạt động của dã thú săn mồi.

Tiểu Hoàng là yêu thú nên yêu khí của nó có thể mười phần dọa sợ đám dã thú kia rời xa khỏi bọn hắn.

Hùng Quân là võ lâm cao thủ, hắn đương nhiên không sợ dã thú, bất quá vì sợ Khương Hy nên hắn cũng cố gắng mà lấy lòng bằng cách tập trung cảnh giới khỏi đám dã thú.

Đi một đoạn đường dài, cho đến lúc khoảng nửa canh giờ sau, đoàn người bọn hắn cuối cùng cũng trở về Hắc Hùng Trại.

Hùng Quân lúc này cũng xem như thở nhẹ ra một hơi, đột nhiên, ánh mắt hắn hơi nhảy lên mà vội vàng vận khinh công lên chỗ cao mà quan sát.

Ánh mắt hắn ngay lập tức liền co rụt lại, hắn lẩm bẩm:

“Tại sao lại có quan binh ở đây?”

Đúng vậy, nội bộ Hắc Hùng Trại bây giờ đang ở trong tình thế chiến đấu khẩn cấp, tiếng đao kiếm ở khắp nơi. Hơn nữa Hùng Quân cũng không có đui mù, hắn đương nhiên nhận ra Hắc Hùng Trại đang ở thế yếu.

Đối đầu với nguyên một đạo quân lính hùng hậu được huấn luyện quy củ này, Hắc Hùng Trại liền lộ ra điểm yếu về quần chiến ngay lập tức.

Một đạo thanh âm bất ngờ vang vọng bên tai Hùng Quân:

“Xuống đây đi, ngây người thêm một giây ta sẽ tự mình ra tay”

Tóc gáy hắn trong nháy mắt liền dựng hết cả lên, hắn sao dám phản bác lại người này được. Đạo quân này chắc chắn là do tiên nhân gửi đến rồi.

Hùng Quân cắn chặt răng một lúc rồi thở dài một hơi uể oải mà phi thân xuống bên cạnh Khương Hy rồi quỳ xuống mà dập đầu nói ra:

“Bẩm tiên nhân, Hắc Hùng Trại mặc dù làm nhiều điều xấu nhưng tiểu nhân van ngài... gia quyến của họ không làm chuyện gì xấu cả, mong ngài độ lượng tha cho họ một con đường sống”.

Khương Hy nhìn hắn rồi lạnh nhạt đáp:

“Đứng dậy đi, ta tự biết xử lý thế nào”.

Nghe xong, nội tâm Hùng Quân liền một mảnh chán nản không thôi, hắn không dám nói gì thêm, liền vội vàng đứng dậy rồi cùng đoàn người tiến về phía trước.