Huyền Lục

Chương 189: Vì cái gì lại hủy ngón trỏ?




Tần Khiêm vốn dĩ muốn nhất kích tất sát, trực tiếp hạ tử thủ với Tứ Thủ Huyết Hầu nhưng lúc này hắn lại trơ người ra mà nhìn nó.

Đáy mắt hắn nổi lên một vòng kiêng kỵ sâu đậm, tay cầm trường kiếm tựa hồ có chút run lên, không biết là vì giận hay vì sợ nữa.

Rốt cuộc là Tần Khiêm đã thấy gì?

Lúc này, toàn thân Tứ Thủ Huyết Hầu đã tràn ngập huyết khí cường đại, trên thân bỗng dưng xuất hiện một loại đồ án phù trận màu đỏ như máu.

Loại đồ án này hoàn toàn khác với Nhân Phù của Khương Hy, nếu nhìn kỹ thì có thể thấy được đồ án này được chính huyết khí của Tứ Thủ Huyết Hầu họa ra.

Hơn nữa Tứ Thủ Huyết Hầu bây giờ đã nhỏ đi một vòng, cơ bắp cuồn cuộn trước đó đã biến đi đâu không rõ nhưng giờ người nó đang dần dần teo lại.

Tựa như máu thịt đang bị rút khô đi.

Theo đó, đồ án phù trận mỗi lúc một mạnh lên, yêu tức tỏa ra từ nó lại càng mạnh mẽ mà ập về phía chiến trường Luyện Khí cảnh.

Tần Khiêm đương nhiên biết đồ án đó là gì.

Nó là Huyết Tế Phù Trận.

Huyết Tế Phù Trận chính là loại trận pháp dùng sinh mạng của một sinh vật bất kỳ làm dung môi mà tạo ra, từ đó liền có thể tự do sử dụng sức mạnh của sinh vật đó khi còn sống.

Đây có thể xem là thủ đoạn của Ma Đạo, từ lâu nó đã bị cho vào danh sách cấm thuật của Huyền Đô Đại Lục rồi.

Đương nhiên, đạo lý càng cấm thì càng làm này Tần Khiêm hiểu rõ. Bất quá cũng chẳng ai dám dùng công khai như thế này.

Bên cạnh đó, Huyết Tế Phù Trận ở đây thì đằng sau đám yêu thú này chắc chắn có người điều khiển.

Và người đó tuyệt đối có thâm cừu đại hận với Tinh Sơn Thành.

Tứ Thủ Huyết Hầu giờ đây đương nhiên đã không còn lực mà tái chiến nữa rồi, nó chỉ còn cách cái chết một bước chân mà thôi.

Nhưng thú triều là việc chắc chắn sẽ diễn ra, bởi cái Huyết Tế Phù Trận kia đã rút toàn bộ yêu tức của Tứ Thủ Huyết Hầu ra rồi.

Coi như Tần Khiêm bây giờ vung kiếm chém nó thì yêu tức vẫn cứ một mực lan tràn xuống bên dưới chiến trường Luyện Khí cảnh thôi.

Tính huống của Tần Khiêm giờ đây quả nhiên có chút gấp thật rồi, hắn thật sự không biết nên làm gì cho phải nữa.

Nhưng giờ hắn không có thời gian để suy nghĩ nữa rồi, hắn liền tế phi kiếm ra mà chuẩn bị ngự khí lên kia thông báo cho lão tổ.

Đột nhiên, dị biến lại phát sinh một lần nữa.

Hai con ngươi Tần Khiêm đột ngột co rụt lại, thần trí khó tin mà nhìn lấy cảnh đang diễn ra.

Một bóng người đột nhiên xuất hiện trước Huyết Tế Phù Trận rồi đưa ngón tay lên trực tiếp họa phù lên đó. Ngay sau đó, hiệu ứng của Phù Trận liền gặp gián đoạn rồi từ từ tán ra.

Hệ thống phù văn lập tức bị sụp đổ mà hóa thành từng đoàn quang vụ rồi tiêu tán trong không trung. Đồng dạng lúc đó, luồng yêu tức kia liền biến mất mà hóa thành từng cơn gió nhỏ thổi đi trên thảo nguyên.

Sau đó, bóng người kia liền ném ra một lá phù mà hiển hóa thành một khối băng cầu rồi nổ tung. Tứ Thủ Huyết Hầu vốn đã bị rút cạn huyết khí cùng huyết nhục nên giờ đây nó chẳng khác gì một khối xương già cả.

Dưới sức nổ kinh khủng kia, mặt đất xung quanh liền phủ lên một tầng băng sương, còn Tứ Thủ Huyết Hầu thì đã thịt nát xương tan.

Bóng người kia liền lui về sau một, hai bước, toàn thân hình liền xuất hiện ngay bên cạnh Tần Khiêm.

Tần Khiêm liền giật mình nhưng sắc mặt hắn lại chứa sự cảm kích mà vội ôm quyền nói ra:

“Đa tạ Vô Nhai đạo hữu đã ra tay giúp đỡ”.

Bóng người kia đương nhiên là Khương Hy, hắn mỉm cười đáp lại:

“Tần đạo hữu, ban nãy nguy hiểm quá rồi”.

Tần Khiêm gật đầu nói ra:

“Đúng vậy, ban nãy...”.

Đang nói giữa chừng, đột nhiên giọng của Tần Khiêm có chút hơi biến nhìn về phía tay phải của Khương Hy mà hoảng hốt nói ra:

“Vô Nhai đạo hữu, tay của ngươi?”.

Ở đó không biết từ bao giờ đã đầm đìa máu tươi, nhất là ở đầu ngón tay kia. Tần Khiêm bất giác nhớ đến quang cảnh ban nãy, Khương Hy đã dùng ngón tay để điều chỉnh phù trận.

Giờ đây, ngón tay đó đã dập nát, đầu ngón tay còn bị toe ra mà để lộ ra một đoạn xương trắng. Trông thật kinh dị.

Nhưng Tần Khiêm liền biết đây chính là cái giá khi điều chỉnh phù trận ban nãy. Hắn cũng không phải là người ngu, Huyết Tế Phù Trận không phải trận hình đơn giản, coi như Phù sư tài ba nhất của Tần gia cũng phải cẩn thận từng chút một mà đối đãi.

Nào có như vị Vô Nhai đạo hữu này, tùy tiện đưa tay lên là đã có thể phá trận rồi.

Bất quá cái giá quả thực rất lớn.

Khương Hy đưa tay lên mà nhìn một chút, đồng thời mi tâm có chút hơi nhăn lại. Nội tâm hắn giờ đây đã khóc thét lên một mảng rồi.

Con bà nó!

Đau quá!

Sau đó, hắn liền vội vàng xuất ra một bình ngọc màu trắng ngà rồi rắc rắc nhẹ lên đó một thứ bột. Bột này vừa xuất hiện, từng tiếng xì xèo như bị cháy mà vang lên.

Chính là Hồi Cốt Tán trứ danh, hơn nữa còn là Hồi Cốt Tán toàn thành phẩm.

Lần trước nhờ ơn của lão thất phu Thẩm Hạo kia nên Khương Hy mới có dịp được cầm loại toàn thành phẩm này. Cũng may lần đó hắn không dùng hết nên bây giờ vẫn còn mà để chữa trị ngón tay cho mình.

Tiếp theo, hắn liền ném ra một trương Liệu Thương Phù rồi vận linh thức lên mà tập trung sinh mệnh khí chữa trị cho ngón tay.

Liệu Thương Phù khác Hồi Mệnh Phù, Liệu Thương Phù là Trúc Cơ phù lục duy nhất mà hiện nay Khương Hy có, tác dụng chính đương nhiên là trị thương, hơn nữa còn là trị thương cho tu sĩ Trúc Cơ cảnh.

Đương nhiên, hắn còn có thể họa ra những tấm phù cấp độ Trúc Cơ khác nữa, bất quá thời gian để hắn luyện tập không đủ nên trước mắt chỉ có Liệu Thương Phù là hoàn chỉnh nhất.

Mà cũng may mắn là hắn luyện họa loại phù này trước tiên.

Khương Hy là Phù sư, cầm nhiều nhất là cầm bút mà bộ phận quan trọng nhất trên tay cầm bút chính là ngón trỏ đang bị thương của hắn.

Ngón trỏ chính là dùng để điều chỉnh lực đạo của phù được họa. Thẳng thắn mà nói, Phù sư bị mất đi ngón trỏ thì về sau liền trở nên vô dụng.

Vậy nên nếu bị thương ở ngón trỏ, Phù sư phải cấp tốc mà chữa trị tận gốc như Khương Hy đang làm hiện giờ, nếu không đạo đồ về sau coi như xong.

Tần Khiêm vì hiểu rõ chức nghiệp Phù sư nên hắn biết Phù sư quý trọng cái gì. Việc Khương Hy trực tiếp sử dụng ngón trỏ để họa phù rơi vào trong mắt hắn là một hành động điên rồ.

Nhưng đồng thời cũng là hành động cứu cánh phi thường nhất cho cuộc chiến này. Nếu Khương Hy không làm như thế, có khi bây giờ hắn đã đi báo cáo cho lão tổ rồi.

Bất quá như thế thì hắn sẽ mất đi uy tín đối với lão tổ. Thành ra hành động này của Khương Hy liền vừa vặn tác thành cho hắn.

Mắt thấy thương thế của Khương Hy mỗi lúc một tốt hơn, đầu ngón tay cũng dần dần khép thương lại thì Tần Khiêm mới ôm quyền mà thật lòng nói ra:

“Vô Nhai đạo hữu, tại hạ nợ đạo hữu một nhân tình, về sau nếu có chuyện gì cần giúp, tại hạ sẽ hết lòng”.

Khóe miệng Khương Hy khẽ cong lên, sắc mặt tuy còn chút hơi tái nhưng dưới Hồi Mệnh Phù chữa trị, hắn cũng đã lấy lại được chút hồng hào rồi.

Hắn từ tốn nói ra:

“Về sau phiền đạo hữu rồi”.

Tần Khiêm gật nhẹ đầu, sau đó hắn liền ngự khí mà tiến sang chỗ yêu thú khác mà tiếp tục liệp sát.

Còn Khương Hy thì không vội di chuyển, chiến trường hiện tại trừ bỏ ban nãy ra thì còn lại cũng không đến nỗi căng thẳng, hắn từ tốn chữa thương đã rồi hẳn đi.

...

Ban nãy, sau khi cùng Lý Trường Không giết chết Linh Dương Yêu xong thì Khương Hy vốn định nghĩ ngơi một chút rồi đánh tiếp.

Nào ngờ lúc đó linh thức của hắn liền báo động nguy hiểm mà vội nhìn sang chỗ Tần Khiêm cùng Tứ Thủ Huyết Hầu.

Nhìn thấy Tứ Thủ Huyết Hầu, Khương Hy xém chút đúng là mắng ra miệng thật. Con yêu thú này so với Bạo Phong Hùng còn muốn khó chơi.

Không phải vì thực lực mạnh hơn mà là vì linh trí của nó rất cao, chưa kể bản thân nó còn là cao giai Trúc Cơ yêu thú nữa.

Bởi vì linh trí cao nên nó mới có thể nghĩ ra cái trò dùng yêu tức kích động thú triều mà ép Tần Khiêm phải bạo nộ sức mạnh liên tục ra mà hao mòn dần dần chiến lực của hắn.

Nhưng cái đáng sợ hơn là sau đó Khương Hy lại nhìn thấy Huyết Tế Phù Trận.

Huyết Tế Phù Trận vừa ra, Khương Hy bắt buộc phải động thủ rồi.

Cái trận này phi thường phiền phức bởi cái trận này chỉ có duy nhất hai cách phá. Một là khống chế người đang thao túng Phù Trận, hai là trực tiếp sửa hệ thống phù văn tạo ra nó.

Khương Hy dám chắc ở đây chẳng có ai đủ sức nổi mà sửa cái hệ thống phù văn này đâu. Cái trận này cực kỳ khó ăn, coi như hắn ngày trước cũng phải cẩn thận ngày đêm mà nghiên cứu tỉ mỉ rồi mới dám phá.

Hắn cũng không nghe qua mấy vị lão tổ Kim Đan cảnh của Tinh Sơn Thành biết họa phù nên hắn đành phải ra tay thôi.

Về phần khống chế người thao túng Phù Trận thì trực tiếp quên đi.

Cách không họa phù còn muốn khó hơn nhiều so với hư không họa phù.

Đối phương tuyệt đối không phải người mà Khương Hy hiện tại có thể đối phó được, mà hắn cũng tin tưởng ba vị lão tổ Kim Đan cảnh trên kia cũng chưa phát hiện ra được thân ảnh của người kia.

Nếu không bọn họ đã sớm động thủ mà bắt người rồi.

Suy tính một hồi, hắn liền vận Nhân Gian Hành Tẩu lên mà tiến lại đến đó, sau đó trực tiếp dùng ngón tay mà sửa đổi.

Bình thường nếu muốn dùng ngón tay họa phù thì tu vi chí ít phải đạt đến Nguyên Anh cảnh, hơn nữa tạo nghệ đối với phù đạo phải cực cao thì mới có thể dùng được.

Nhưng người tính không bằng trời tính, Hắc Trúc Bút hiện tại không ở trong tay hắn nên hắn đành phải cắn răng chịu đau mà sửa một nét trên hệ thống phù văn kia.

Hắn từng giải qua Huyết Tế Phù Trận rồi nên hắn không tốn quá nhiều thời gian để tìm ra đạo phù văn đơn giản nhất để mà sửa.

Khương Hy không thể chịu được lâu nên hắn buộc phải sửa lại đạo phù văn mà hắn có thể sửa nhanh nhất.

Kết quả đầu ngón tay của hắn xong rồi.

Tuy nhiên, may mắn vẫn không từ biệt hắn, hắn vẫn kịp thời chữa trị được.

Chưa kể, khi không lại nhận được một cái ân tình từ Tần Khiêm cũng không phải là tệ, xem như chuyến này không lỗ.

...

...

Động thái của Tứ Thủ Huyết Hầu đương nhiên không nhỏ, ngay từ đầu, mấy vị lão tổ Kim Đan cảnh ở trên kia đã nhìn chằm chằm sẵn rồi.

Tần gia lão tổ đưa một tay lên vuốt râu mà nói ra:

“Không nghĩ đến Huyết Tế Phù Trận lại xuất hiện ở đây, chúng ta cũng nên cảnh giới thôi”.

Nói xung hai người còn lại liền đồng loạt gật đầu, linh thức lập tức tỏa ra mà quan sát xung quanh.

Tần gia lão tổ nhìn qua bên dưới một chút rồi dừng ánh mắt lại ở trên người Khương Hy mà mỉm cười nói ra:

“Tên tiểu tử Phù sư này rất tốt, tạo nghệ phù đạo của hắn hơn hẳn đại đa số Phù sư ở Tinh Sơn Thành”.

Một lão nhân khác nghe vậy liền cười hào sảng mà nói ra:

“Tần đạo hữu, ngươi sẽ không nghĩ đến chuyện mua chuộc hắn đi?”.

Tần gia lão tổ mỉm cười không đáp. Chu gia lão tổ thấy vậy cũng không nhìn hai người, nàng nhìn qua Khương Hy một chút rồi gật đầu nói ra:

“Không những tạo nghệ phù đạo cao mà bản thân hắn cũng đủ liều. Tự hủy ngón trỏ đối với Phù sư mà nói không khác gì tự sát, vậy mà hắn thật dám làm”.

Nàng dừng lại tựa như có chút suy nghĩ rồi nói ra:

“Hai vị đạo hữu nói xem, hắn vì cái gì lại làm như vậy?”.

Tần gia lão tổ cùng lão nhân kia nghe vậy liền rơi vào trầm mặc.

Đúng vậy, là vì cái gì đây?

Thủ hộ muôn dân trăm họ? Thủ hộ Tinh Sơn Thành?

Cái lý do này thì thôi đi, ngoại trừ Hạo Nhiên Thư Viện, trên đời này ai dám đem thân mình ra đi thủ hộ những kẻ không quen biết, hơn nữa chưa chắc những kẻ được mình thủ hộ kia lại cảm kích mình đâu.

Thế giới này độc ác lắm, xấu xí lắm.

Hai chữ ‘thủ hộ’ này đối với tu chân giới mà nói quả thật có chút nực cười, bất quá cũng không ai dám nói thẳng lời này ra cả, chỉ giữ suy nghĩ lại trong lòng mà thôi.

Hạo Nhiên Thư Viện tôn thờ nhất chính là hai chữ đó, người khác dám coi rẻ hai chữ đó thì chính là địch nhân của Hạo Nhiên Thư Viện.

Chưa kể, ba người cũng không tin Khương Hy có liên quan gì đến Hạo Nhiên Thư Viện cả. Đường đường là thư sinh của Nho môn thánh địa, không ở đó tu hành thì thôi, chạy đến nơi khô cằn như Tinh Sơn Thành này làm gì.

Còn về thủ hộ Tinh Sơn Thành, ba người bọn họ lại càng không tin.

Khương Hy sở hữu một thân tạo nghệ phù đạo cao như vậy, không lý nào ở Tinh Sơn Thành lại là hạng vô danh.

Cho nên bọn họ liền cho rằng hắn là tán tu, chỉ mới đến Tinh Sơn Thành không lâu mà thôi. Hơn nữa cũng chỉ có tán tu thì mới chịu phải lệnh cưỡng chế của Phủ Thành chủ.

Còn nếu hắn thật sự là thư sinh từ Hạo Nhiên Thư Viện, vậy thì Tinh Sơn Thành chủ còn không có đủ tư cách để đi cưỡng chế hắn.

Cái loại lệnh đi đâm đầu vào chỗ chết này, ai lại đi nguyện ý chứ?

Càng suy nghĩ, cả ba người lại càng không hiểu, thậm chí lấy hết lịch luyện một đời của tu sĩ Kim Đan cảnh bọn họ cũng không hiểu.

Vì cái gì mà Khương Hy lại nguyện đi hủy ngón trỏ của mình như vậy.

Bọn họ thật không hiểu được.

Rốt cuộc là vì cái gì?