Huyền Lục

Chương 453: Hồng Nguyệt Y




Cùng thời điểm Khương Hy tiến vào bên trong Nhân Đàn, Nguyệt Sư nhìn bóng lưng hắn một hồi rồi mỉm cười đầy cảm khái.

Trước đây nó cũng đã từng thấy bóng lưng này rồi, nó cũng không ngờ khi nhìn từ đằng sau, Khương Hy lại giống Bạch Chân đến kỳ lạ.

Nguyệt Sư trở thành thần thú tương đối trễ nên không biết được thời trẻ Bạch Chân trông như thế nào, chuyện này có lẽ cũng chỉ có lão bất tử Nguyệt Dương mới biết được.

Nói đến đây, Nguyệt Sư bất giác đưa chân trước lên vỗ đầu một cái nói ra:

“Lại quên nói cho thiếu chủ biết tung tích của Nguyệt Kình cùng lão bất tử Nguyệt Dương rồi”.

Huyền Đô Đại Lục cực kỳ rộng lớn, tứ phương thần thú chung quy cũng chỉ có bốn người, nếu để Khương Hy tự tìm thì có khi tiêu tốn ngàn năm trời cũng tìm không ra mất, nhất là lão bất tử kia trốn quá kỹ.

Suy nghĩ một hồi, Nguyệt Sư liền thở dài một hơi, cửa đã đóng rồi thì không thể mở ra được nữa, về sau thế nào đành phải nhờ vào tự thân thiếu chủ mới được.

Nghĩ vậy, nó liền bật cười lên vài tiếng, thân hình lập tức chuyển về lại kích thước lúc trước, bộ lông dài trắng mượt như tuyết cũng hoá thành trở lại bộ lông hoàng kim như cũ, khí thế cũng được điều chỉnh lại một cách ‘yếu’ hơn lúc trước.

Ánh mắt nó nổi lên một chút sát khí nhìn thẳng ra bên ngoài. Giao dịch kia vẫn chưa được hoàn thành, nó không thể giết thiếu chủ, vậy thì đám tiểu tử theo sau phải chịu thay rồi.

...

...

Nhân Đàn, hai ngày sau.

Khí thế của Khương Hy đã tăng cao đến một mức độ cực kỳ khủng khiếp, toàn bộ chân nguyên trong cơ thể cũng đã được chuyển hóa toàn bộ thành linh lực.

Theo đó, Thực Dục Thiên được thôi động không ngừng cắn nuốt số linh lực đó rồi chuyển hóa thành pháp lực tinh thuần.

Bản ý của Khương Hy ngay từ đầu là để Thực Dục Thiên cắn nuốt chân nguyên nhưng dường như thứ này có chút khó ăn nên xém chút nữa là kinh mạch toàn thân của hắn đã nổ tung rồi.

Vì vậy hắn mới lựa chọn chuyển ngược chân nguyên thành linh lực rồi mới để Thực Dục Thiên cắn nuốt, tuy rằng chất lượng sẽ kém hơn so với gốc nhưng độ tinh thuần vẫn tính là rất cao.

Hơn nữa số lượng lại cực kỳ nhiều, nhiều đến độ thân thể của hắn bây giờ cũng có chút hơi bành trướng ra rồi, nếu bây giờ hắn không đột phá Trúc Cơ cảnh đỉnh phong Hợp Thập Kiều thân thể của hắn vẫn sẽ to như thế này mãi.

Khí thế của hắn kéo cao đến đỉnh phong Hợp Cửu Kiều rồi dần dần có xu hướng muốn phá cảnh tiến vào Hợp Thập Kiều nhưng hắn không vội.

Linh thức của hắn cẩn thận tiến vào bên trong thể nội quan sát tòa Hợp Kiều màu đỏ hồng giữa thiên địa một chút rồi mỉm cười gật đầu.

Sau đó, Khương Hy di chuyển mắt sang quan sát tòa Linh Kiều thứ mười, lúc này nó dường như đã có chút khát khao muốn hợp nhất lại với tòa Hợp Kiều rồi.

Khương Hy cũng cảm khái không thôi, chuyến này nhờ có Nguyệt Sư nên hắn mới nhanh chóng đạt được cơ hội tiến vào Hợp Thập Kiều sớm đến thế này.

Nếu không theo dự tính ban đầu thì phải lên đến Thượng Dao Thiên Trì mượn nhờ tẩy lễ thì mới đạt được một bước đó, tính ra thì số của hắn vẫn hên cực kỳ.

Hắn chưa bao giờ tin vào tín niệm công đức của Phật Môn mấy nhưng lần này có lẽ hắn cũng nên âm thầm cảm tạ một chút. Trước khi là tu sĩ, hắn cũng từng là thần y cứu vớt không ít chúng sinh nên công đức tuyệt đối không ít.

Mặt khác, trên đời này có lẽ không có thứ gì gọi là trùng hợp nên việc hắn đạt được truyền thừa Thiên Nguyệt có lẽ đã được sắp xếp từ trước.

Bất quá đến giờ hắn vẫn thật sự được không hiểu mấy đạo khảo quan kia của Bạch Chân.

Rốt cuộc là có sắp xếp hay không thì hắn xác thực không cách nào biết được.

“Thôi tạm ném ra sau vậy”, Khương Hy suy ngẫm một hồi rồi thở dài nói.

Sau đó, hắn hít vào một hơi thật sâu rồi nhắm mắt lại, bắt đầu mượn thiên địa linh khí ở xung quanh để trùng kích vào đỉnh phong cảnh.

Tại trong thể nội, tòa Hợp Kiều kia tòa ra hồng quang mỗi lúc một mảnh liệt rồi trực tiếp hóa thành hư ảnh một bóng người khổng lồ.

Đồng dạng tòa linh kiều thứ mười cũng hóa thành một hư ảnh tương tự nhưng với kích thước nhỏ hơn nhiều.

Hư ảnh tòa Linh Kiều cuối cùng này cứ như một đứa trẻ chạy lon ton xung quanh, tuy rằng khát khao được nhảy bổ vào tòa Hợp Kiều nhưng lại mang theo tâm thế muốn chơi đùa.

Đây là một trong những đặc tính cố hữu nhất của tòa Linh Kiều cuối cùng thuộc Nhân Mạch Trúc Cơ. ‘Linh tính’ của nó cực kỳ cao.

Không biết có phải là do sắp xếp từ trước không nhưng tòa Linh Kiều cuối cùng này được dựng lên từ bạch quang nhân mạch của trẻ con, độ tinh nghịch của nó còn kinh khủng hơn những gì Khương Hy tưởng tượng nhiều.

Tòa Hợp Kiều tuy rằng đã hóa thành hư ảnh người khổng lồ nhưng hành động lại chậm chạp vô cùng, về cơ bản thì không theo kịp nổi tốc độ ‘bay nhảy’ của tòa Linh Kiều kia.

Bây giờ Khương Hy mới hiểu vì sao Minh Kính trưởng lão nói Hợp Thập Kiều không dễ vào, cần rất nhiều kiên nhẫn cùng nỗ lực.

Người tu hành có thể tu luyện đến được cảnh giới này tự nhiên không thiếu kiên nhẫn cùng nỗ lực bất quá hình ảnh của tòa Linh Kiều cuối cùng này lại có chút chướng mắt không yên.

Người nóng tính một chút thôi là mọi chuyện công cốc ngay lập tức.

Cũng may Khương Hy am hiểu nhất là ‘chờ đợi’, vì vậy không quản bao nhiêu kiên nhẫn, bao nhiêu chướng mắt thì hắn vẫn có thể đợi được.

...

Thời gian trôi qua không nhanh nhưng tại Nhân Đàn cũng đã ròng rã một ngày trời, tòa Linh Kiều kia vẫn cứ ‘lì lợm’ chưa chịu hợp nhất, mi tâm của Khương Hy bây giờ cũng đã có chút nhăn lại rồi.

Đương nhiên hắn nhăn lại không phải vì bực tức mà bởi vì hắn mệt. Đột phá vốn dĩ là một quá trình chớp nhoáng chứ không phải kéo dài lê thê như thế này, pháp lực của hắn còn đủ nhưng tinh thần cũng khó có thể chèo chống được thêm một ngày nữa.

Nghĩ đến vậy, hắn liền thở nhẹ ra một hơi rồi lại hít sâu vào, theo đó, thiên địa linh khí xung quanh lại cấp tốc tiến vào trong thể nội hắn rồi hóa thành một cơn lũ càn quét ở bên trong.

Nếu tòa Linh Kiều này muốn chơi nhởi trong sân chơi của hắn thì hắn liền thu nhỏ cái sân chơi này để xem nó có thể chạy đi đâu.

Quả nhiên không ngoài dự tính, tòa Linh Kiều thứ mười này ngay lập tức thu hẹp khu vực bay nhảy của nó lại để đến gần tòa Hợp Kiều.

Khương Hy cũng được nước đẩy thuyền nên hắn nhanh chóng mở rộng kinh mạch ra để hấp thụ thêm càng nhiều Thủy linh khí.

Gân xanh trên người hắn nổi lên ở khắp nơi, máu mũi cũng bắt đầu chảy dài ra, sắc mặt tựa hồ có chút hơi tái lại nhưng khóe miệng đã có phần hơi vểnh lên.

Trong thể nội, tòa Hợp Kiều lợi dụng ‘không gian hẹp’ này nhanh chóng bắt lấy tòa Linh Kiều cuối cùng rồi ôn nhu ôm vào lòng, tựa như đứa con được trở về với lòng mẹ.

Không quản đứa con nghịch ngợm thế nào thì người mẹ vẫn cứ luôn ôn nhu như vậy.

Theo đó, Khương Hy lập tức sử dụng thiên phú thiên sinh linh thức của mình, một bên điều khiển số Thủy linh khí kia chảy ngược ra ngoài càng nhanh càng tốt, còn một bên thì đốc thúc quá trình dung hợp lại.

Hai hư ảnh khổng lồ mỗi lúc một hòa vào nhau, hồng quang tỏa ra cực kỳ chói rọi. Toàn thân thể của hắn theo đó cũng dần dần được hồng quang bao phủ lại. Cơ thể bành trướng lúc trước dần dần co lại kích thước cũ.

Từng tiếng động rầm rầm vang lên trong thể nội không ngừng, khí thế của hắn cũng được kéo cao hơn trước đó không biết bao nhiêu, lớp bình chướng vô hình ngăn cách bị đánh thủng như đâm xuyên một tờ giấy.

Một cột sáng màu đỏ hồng lấy Khương Hy làm trung tâm liền bắn thẳng lên trên trời, tòa Hợp Kiều trong thể nội sáng lên rực rỡ hơn bao giờ hết, bây giờ nó tựa như một cây trụ chống trời khổng lồ giữa thiên địa vậy.

Một lượng lớn sinh mệnh lực cũng được tỏa ra từ nó giúp Khương Hy ổn định lại thương thế trước đó do đột phá gây ra.

Sắc mặt của hắn từ tái trắng đã trở lại hồng hào như trước, hai mắt chứa đầy tinh quang cùng Dục Hỏa xen kẽ, khóe miệng cong lên đầy cao hứng.

Thành công!

Hắn chính thức đột phá được Trúc Cơ cảnh đỉnh phong Hợp Thập Kiều, trở thành người sở hữu tu vi dẫn đầu của thế hệ trẻ này.

Sau đó hắn liền nhẹ nhàng hít vào một hơi rồi cẩn thận điều chuyển thiên địa linh khí nhập thể để làm quen với lộ tuyến vận chuyển linh khí mới.

Quá trình đột phá khó khăn cuối cùng cũng đã trôi qua nên bây giờ Khương Hy cũng cảm thấy có chút nhẹ nhõm khi ổn định.

Tính đến nay cũng chỉ mới tròn hai mươi năm hắn tu hành nhưng có thể đạt đến độ cao này thì cũng đủ thấy hắn kinh khủng đến từng nào.

Nếu chiếu theo đời trước cùng độ tuổi thì hắn cũng chỉ mới tiến vào Trúc Cơ cảnh trung kỳ Hợp Ngũ Kiều mà thôi, cảnh giới còn xa mới có thể cường đại được như bây giờ.

Tiểu Hoàng nằm ở một góc khác của kim tự tháp thấy hắn đột phá thành công như vậy thì thần sắc cũng vui mừng không kém.

Nhân Đàn sở hữu thiên địa linh khí cực kỳ nồng đậm, Khương Hy không đời nào ủy khuất tiểu Hoàng suốt ngày ở trong Túi Linh Thú được cho nên đã gọi nó ra đây.

Vừa vặn những ngày này cũng vừa đủ để ổn định cảnh giới nên tiểu Hoàng đã có thể tự do thu phát bản thể của nó rồi.

Sở hữu thân thể khổng lồ cũng tiện nhưng bản thân nó ưa thích thân thể nhỏ nhắn này hơn, chí ít sẽ được chủ nhân bế lên rồi vuốt ve. Còn ở bản thể khổng lồ kia, nó chỉ có thể ngậm ngùi làm tọa kỵ.

Tay của chủ nhân không đủ lớn để xoa hết cả đầu khổng lồ kia được, cho nên nó cực kỳ chán ghét cái thân hình ‘hộ pháp’ ấy bất quá theo như Bạch Hổ Thần Quan đã nói thì nó chỉ có một ngày một to lên thôi.

Còn to lớn đến mức nào thì bản thân nó cũng chưa rõ nữa.

Nghĩ đến đây, toàn bộ lông mèo của tiểu Hoàng lập tức dựng lên đầy kỳ thị, nó liền quyết định không nghĩ nữa rồi khoanh mình lại đi ngủ.

Trong này không có gì để ăn hết, chỉ có đi ngủ mới là vương đạo.

...

Nhân Đàn, lại hai ngày nữa trôi qua.

Khương Hy mở mắt, miệng thở ra một ngụm trọc khí rồi từ tốn đứng dậy vươn vai đầy thoải mái, thần sắc cũng nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.

Tính theo thời gian ngoại giới thì bây giờ đã xấp xỉ gần một ngày, còn ở bên trong này thì đã năm ngày qua đi, tu vi của hắn cũng đã tiến đến đỉnh phong cảnh, thực lực cũng đã đạt đến một trạng thái đỉnh phong mới.

Trong hai ngày này, hắn cũng đã thử quan tưởng dùng bản thân mình hiện tại quyết đấu với Nguyệt Sư xem thử kết quả thế nào.

Khương Hy tính toán rất kỹ, từ thời điểm, chiêu số cho đến góc độ tấn công nhưng không một phương án nào để hắn có thể khiến cho Nguyệt Sư đứng dậy hoàn toàn bằng bốn chân.

Thực lực chân thực của Khương Hy bây giờ có thể ví như một cái phễu lọc, tu vi càng hướng lên cao thì không gian lại càng rộng ra đồng nghĩa với giá trị vũ lực cũng được bành trướng không kém.

Nhưng kể cả vậy thì hắn vẫn vô lực khiến Nguyệt Sư phải xem như một mối đe dọa.

Khương Hy liền lắc đầu tự nói:

“Đúng là thất bại mà”.

Sau đó, hắn đưa linh thức của mình vào bên trong giới chỉ để lấy ra một vật. Vật này là thứ Nguyệt Sư đã đưa cho hắn trước khi hắn hoàn toàn bước vào bên trong Nhân Đàn.

Gọi là vật nhưng thực chất đây là một bộ y phục dành cho tu sĩ.

Luận về đẳng cấp thì bộ y phục này thật sự cao cấp hơn bất cứ một bộ nào hắn từng mang, Bạch Nguyệt Huy trứ danh cũng vô pháp so sánh được.

Bởi đây là một kiện trung phẩm pháp khí hệ phòng ngự.

Bộ y phục này có màu trắng từ đầu đến chân, điểm xuyết trên đó một chút màu đỏ, phía sau lưng được thêu lên hình ảnh một mặt trăng đỏ trông tựa như thật. Nếu nhìn kỹ thì mặt trăng trên bộ y phục trước của hắn có bảy phần giống với mặt trăng này.

Phần ống quần có chút hơi rộng nhưng loại ống này lại giúp hắn di chuyển rất thoải mái, vừa vặn cũng thuận tiện để sử dụng Thiên Nguyệt Thoái Phá.

Đây chính là phục trang chính tông của Thiên Nguyệt Tông, hoặc nói đúng hơn là phục trang ‘mới’ của Thiên Nguyệt Tông, tên gọi là Hồng Nguyệt Y.

Trong mắt của Nguyệt Sư, những người theo Bạch Chân năm đó đã không được xem là đệ tử của Thiên Nguyệt Tông nữa, trắng ra thì trong mắt bọn hắn, Thiên Nguyệt Tông đã không còn, cho nên phục trang của bọn hắn cũng phải được thay đổi.

Ban đầu vốn là màu trắng xen kẽ với màu tím huyền bí nhưng Nguyệt Sư xét lấy đạo của Khương Hy nên đã chủ động thay đổi sắc thái.

Dù sao Bạch Chân lẫn tông chủ đều không còn, Khương Hy là truyền nhân duy nhất nên phục trang mới cũng sẽ theo đạo của hắn, một màu đỏ hồng.

Không thể không nói, Nguyệt Sư tuy là thần thú chủ sát của Thiên Nguyệt Tông nhưng tâm tư cũng rất chi tiết cùng biết nhìn thế cục, bản thân nó nắm giữ truyền thừa Thiên Nguyệt Cửu Trảm cũng không sai.