Huyền Môn Phong Thần

Quyển 6 - Chương 52: Thiên Cung, Tô Cảnh Ngọc




Đời trước chỉ gọi là Long Trì, về sau mới gọi thêm Thiên Cung.

Long Trì Thiên Cung tổ sư tên là Diệp Tổ Minh, một mình lên long trì, thu phục một con ác long khi đó chiếm giữ long trì. Cũng chính là hiện tại bức tượng người đứng ngay sau tượng Long Trì Thiên Cung tổ sư.

Nếu như nói đôi mắt Diệp Tổ Minh luôn nhìn chăm chú vào mênh mông thiên địa, phảng phất nhìn hướng tương lai, mà người đứng sau y, hai mắt sắc bén như kiếm, tỏa ra hung ý đời đời bất diệt, chăm chăm nhìn về cái ngay trước mắt.

Tô Cảnh Ngọc châm một nén nhang, vái một vái, nhìn một cái, lại vái một vái, động tác của hắn rất chậm, rất nhẹ, rồi lại ẩn chứa trầm trọng, không gian xung quang lay động theo từng động tác của.

Đại điện to lớn, trong điện có một đại đỉnh, mình y đứng nơi này, trong đại điện trống trải và sâm nghiêm, không hề có cảm giác đơn độc, mà trái lại, quanh thân y tràn ra khí tức ngập tràn đại điện.

Nơi đây, trên cửa đại điện và hai bên vách tường đều có dấu vết đao kiếm hằn in, thậm chí trên sàn còn có vết tích của đạo pháp đánh lên.

Đó là từ khi Long Trì Thiên Cung thành lập tới nay, trải qua mấy lần đại kiếp nạn, bị người dùng đạo pháp đánh vào đây lưu lại vết tích. Khi lần đầu tiên Long Trì Thiên Cung bị người đánh đến chỗ này, có đệ tử nói muốn tu sửa, nhưng ngay lúc đó chưởng môn Thiên Cung nói không cần, muốn để lại cho hậu nhân đến xem, từ sau đó mỗi một vị đệ tử mới được thu nhận đều phải tói nơi này chứng kiến, muốn cho bọn họ biết, con đường tu đạo cầu trường sinh không hề yên ổn, cho dù cả đời không rời Long Trì Thiên Cung nửa bước,,chỉ ở trên núi, cũng có kiếp số phủ xuống đầu.

Tô Cảnh Ngọc vẫn nhớ khi bản thân mới lên Long Trì Thiên Cung, bị đưa đến tòa Thiên Cung đại điện này, thấy bên trong tràn đầy vết tích đạo pháp tàn phá thì vô cùng khiếp sợ. Y còn nhớ rõ khi đó sư phụ nói: “Con phải nhớ kỹ, sư môn vĩnh viễn không phải là nơi che chở cho con. Đây chỉ là nơi dẫn con bước lên con đường tu hành, mọi thứ trong tương lai đều chỉ có thể dựa vào đôi tay của chính con dựng nên, con phải nhớ kỹ những vết tích nơi này, cho dù là thần linh cũng phải gục ngã. Có thể trong tương lai, nửa đường con sẽ ngã xuống, cũng có thể bước đến Thiên nhân đạo, nếu thực có một ngày như vậy, con phải nhớ kỹ, khi con truy tìm con đường của chính mình, không nên quên nơi con rời đi là Long Trì Thiên Cung.”

Mà bây giờ, sư phụ đã chết, y đã bước lên Thiên nhân đạo.

Quay đầu lại, chậm rãi ra khỏi đại điện. Đứng trước cửa đại điện nhìn xuống toàn bộ sơn môn, trong mắt là bình nguyên bao la, những ánh nắng ấm áp hạ xuống trước cửa, chiếu rọi tòa Thiên Cung đại điện này trông càng thêm loang lổ.

Thiên Cung điện tọa trên ngọn núi hướng chính Đông, hiện tại, y chính là Điện chủ Thiên Cung điện, men theo quanh điện, đi đến phía sau đại điện, có thể trông thấy Long trì nằm giữa Long Trì Thiên Cung. Trong mắt y, linh khí trên long trì hóa thành từng đầu rồng cuộn mình, lao thẳng trên trời, rồi lại chui vào long trì.

Trong những năm tháng y tự mình trải qua, Long Trì Thiên Cung vượt qua một lần đại kiếp nạn, bốn lần tiểu kiếp. Ba mươi năm trước, sư phụ bị người chặn giết trên núi Thương Lãng, sau đó Long Trì Thiên Cung phái ra hai vị Nguyên Thần đi báo thù, thế nhưng hai vị này cùng rời đi, lại chỉ có một vị quay trở về, mà còn là trọng thương trở về.

Một lần mất ba vị Nguyên Thần tu sĩ, coi là một kiếp với Long Trì Thiên Cung. Ở bất kì môn phái nào, mất ba vị Nguyên Thần tu sĩ đều là một sự tổn thất nghiêm trọng.

Còn có một lần, chính là y và hơn mười vị Đan đạo đồng môn sư huynh xuống xúi lịch lãm. Nhưng khi trở về cũng chỉ có ba người, một người trong đó là y. Đó cũng là vì sao đồng môn cùng lứa với y chẳng có mấy người.

Y từng hỏi Chưởng môn của mình vì sao Long Trì Thiên Cung có nhiều kiếp nạn như vậy, Chưởng môn nói cho y biết, bất cứ môn phái nào thực ra cũng đều phải thế, giữa thiên địa, hàng tỉ sinh linh tranh giành mạng sống, tất nhiên là kiếp nạn trùng trùng.

Lần gần đây nhất là Thánh Linh giáo đánh vào sơn môn, phá trận pháp trong phái, một lần đó, là một đại kiếp nạn với Long Trì Thiên Cung.

Hơn nữa, chính y trải qua, cũng phát sinh trước mắt y. Vốn dĩ, khi y tu vi thấp thì cho rằng, đợi đến một ngày tu vi bản thân cao hơn, sẽ để cho người trong thiên hạ không dám tiếp tục mạo phạm Long Trì Thiên Cung, nhưng mà hiện tại y đã thành Thiên nhân, lại chuẩn bị phải đối mặt với một lần đại kiếp nạn.

Khổng Tước Quốc Vương hay còn gọi là Khổng Tước Đại Minh Vương, tuy thời gian thành lập Khổng Tước quốc chỉ hơn ba trăm năm, nhưng tu vi Khổng Tước Đại Minh Vương cực cao, khi lập quốc đã đạo thông Thiên nhân, mà ba trăm năm trôi qua, lại càng tụ tập toàn bộ tín ngưỡng, khí vận quốc gia vào thân, luyện thành Pháp thân Khổng Tước Đại Minh Vương, thế gian hiện nay, có thể trở thành địch thủ của hắn lác đác chẳng được mấy người.

Khổng Tước vương quốc của hắn xâm chiếm đến đâu, vô luận yêu ma quỷ quái hay tu sĩ chính đạo, đều phải thần phục. Trong Thương Minh Châu có Cự Linh Thần Tông và Long Trì Thiên Cung, nhưng mà Long Trì Thiên Cung đứng mũi chịu sào.

Nhìn dãy núi liên miên trước mắt, nhìn các đệ tử trên các ngọn núi tu hành, nhìn mọi thứ an bình như vậy, trong lòng y bốc lên chiến ý bất tận.

Đây không phải vì mình mà chiến, mà vì toàn bộ Long Trì Thiên Cung, vì các đệ tử đang an tĩnh tu hành.

"Sư phụ." Chu Thanh từ phía sau đi tới gọi Tô Cảnh Ngọc.

Tô Cảnh Ngọc không quay đầu lại, y đứng nhìn trong long trì một đầu rồng đang du động. Con rồng đó chính là đến từ tòa Tử Thành trên Bà La thần vực rơi xuống.

Có con rồng này tiến vào long trì, như vậy trận pháp toàn bộ Long Trì Thiên Cung sẽ không còn sơ hở.

Long Trì Thiên Cung hộ sơn đại trận tên là "Thiên long nhập Cung môn’, có một đầu chân long ở long trì, hộ sơn đại trận mới tính là chân chính hoàn mỹ.

"Tạ An Lan tướng quân muốn gặp ngài." Chu Thanh nói ra.

"Con dẫn người đến đây." Tô Cảnh Ngọc nói.

Y biết Tạ An Lan tới gặp mình có mục đích gì, tuy y không có giao tình với Tạ An Lan, nhưng y cũng nghe đến từ lâu, trước đây, Tạ An Lan trong lòng y là một vị nhân phẩm và danh tiếng như một, chỉ cho đến khi hắn gặp chuyện không may, hắn bị bắt vào kinh đô Khổng Tước vương quốc, nhưng đến lúc gần bị đưa vào kinh thì được người cứu thoát, người khác có thể còn đang suy đoán ai cứu Tạ An Lan, nhưng y biết chính người của Thánh Linh giáo cứu Tạ An Lan.

Mà lần này Tạ Uyển Dung bị người bắt đi, người của Thánh Linh giáo lại cứu được nàng.

Hiện tại y chỉ không rõ ràng việc Tạ An Lan vốn là người của Thánh Linh giáo, hay là từ sau khi Tạ Uyển Dung được Thánh Linh giáo cứu ra, Tạ An Lan mới đầu nhập vào Thánh Linh giáo.

Năm đó Đồ Nguyên gặp được Tạ An Lan, Tạ An Lan là một vị nho tướng, ngồi trong phủ Tạ tướng quân, Tạ An Lan không giống một vị tướng quân, trái lại càng như một vị sĩ tử, nếu mà bây giờ Đồ Nguyên gặp lại Tạ An Lan, vậy thì hắn nhất định sẽ ngạc nhiên, bởi vì hiện tại, toàn thân Tạ An Lan tỏa ra khí tức sát phạt, dù trên người không còn khôi giáp, chỉ vận y phục nho sĩ, thế nhưng khí thế lại hào hùng.

"Không biết Tạ tướng quân đến đây thay mặt ai?"

Trong Thiên Cung điện, Tô Cảnh Ngọc nói với Tạ An Lan đang ngồi phía đối diện, sau lưng Tạ An Lan là Tạ Uyển Dung cùng Tạ Tấn Chi, còn sau lưng Tô Cảnh Ngọc là Chu Thanh.

Vốn trên người Tạ Uyển Dung mang theo phong thái tiểu thư đài các, lúc này đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một sự lạnh nhạt, hoàn toàn khác so với sự lạnh nhạt trên người Chu Thanh, Chu Thanh lạnh nhạt là kiểu thiên địa này chỉ có mình ta, là tu sĩ tu hành thời gian đủ lâu, tự nhiên mà hình thành một loại lạnh nhạt.

Mà nàng không giống vậy, nàng là lạnh nhạt vì mang theo cừu hận.

Cừu hận của nàng không phải đối với Long Trì Thiên Cung, mà là hận ý sâu tận tâm can, đối với Khổng Tước vương quốc.

"Ta thay mặt Thánh Linh giáo mà đến." Tạ An Lan nói ra.

"Như vậy ta nể mặt Uyển Dụng và Tấn Chi không lấy đầu ngươi trên cổ, ngươi đi đi.” Tô Cảnh Ngọc trực tiếp mời Tạ An Lan rời đi.

Y nói không lấy Tạ An Lan đầu, làm cho sắc mặt hai người Tạ Uyển Dung cùng Tạ Tấn Chi cứng đờ, nhưng Tạ An Lan mặt không đổi sắc, trái lại còn cười, nói ra: "Nếu như Tô tiên sinh muốn lấy đầu trên cổ Tạ mỗ, Tạ mỗ nguyện đưa hai tay dâng lên, chỉ mong Tô tiên sinh có thể để cho tại hạ nói hết."

"Ngươi không tin ta dám giết ngươi chăng?" Tô Cảnh Ngọc nói.

"Tô tiên sinh tu đạo hơn bảy mươi năm liền đạo thông thiên nhân, thiên hạ ít có, dưới Ngọc Cảnh iếm, không mấy người có thể địch, dùng một kiếm phá tan Ma quật, ba bước vào Yêu vực, ba bước lại đi ra, còn từng vào Thần vực chém giết Thần Linh, Tạ mỗ chỉ là một kẻ lưu vong giữ lại được tính mệnh, lại có tư cách gì để Tô tiên sinh không dám giết."

"Vậy ngươi nên biết, Thánh Linh giáo cùng Long Trì Thiên Cung ta có thù không đội trời chung." Tô Cảnh Ngọc nói ra.

"Tạ mỗ tới đây, cũng không phải muốn phá bỏ cừu hận giữa Long Trì Thiên Cung và Thánh Linh giáo, cũng không hề liên quan đến việc Tạ mỗ vào Thánh Linh giáo, mà chỉ nghĩ, đôi lúc có một số việc có thể tạm thời buông tha, mà có một số việc lại phải ngay lập tức thực hiện.”

"Vậy ngươi nói điều gì phải thực hiện ngay lúc này?"

"Giết Khổng Tước Đại Minh Vương."