Huyền Thiên Hồn Tôn

Chương 212: Chấp pháp đường (2)




Dựa theo quy định của chấp pháp đường, bởi vì bất kỳ luyện dược sư nào cũng rất quý giá, tuyệt đối không thể cứ nói có tội là dễ dàng định tội được.

Muốn định tội của một luyện dược sư thì cần từ hai tới ba luyện dược sư cao cấp hơn cùng nhau hạ lệnh mới được. Cho dù là điều tra đơn giản thôi cũng cần phải có ba tên luyện dược sư đồng cấp khác thông qua mới được.

Bởi vậy sau khi được Hoà Thân Vương nhờ vả xong thì Hứa Kế lập tức tìm hai gã chấp sự có quan hệ khá tốt với mình, cùng nhau thông qua điều tra thẩm hạch Hoa La Huyên.

Ánh mắt của Hoa La Huyên vô cùng bình tĩnh, không nhìn ra chút gợn sóng nào, kìm lòng không được, than nhẹ một tiếng:

- Ta thường nghe nói chấp pháp đường của hiệp hội luyện dược sư che giấu làm bậy, trước kia còn không tin lắm, bây giờ xem ra quả thực là vậy, thật khiến cho người ta thất vọng.

- To gan.

Hứa chấp sự quát lên một tiếng, vung tay lên.

- Người đâu, mau bắt Hoa La Huyên này lại, chờ xử lý cho ta.

Xoạt!

Sau lưng Hứa chấp sự, vài tên hộ vệ của hiệp hội luyện dược sư đột nhiên nhào lên, bao vây xung quanh Hoa La Huyên.

Bọn chúng đều là hộ vệ của chấp pháp đường, chủ yếu tại vài trường hợp cần bắt người thì mới có thể dùng tới.

- Hứa chấp sự, làm phiền ngươi rồi.

Hoà Thân Vương Triệu Huân cười lạnh.

Ánh mắt của Hứa chấp sợ lạnh lùng, thản nhiên nói:

- Hoà Thân Vương khách khí rồi, bắt luyện dược sư phạm pháp là chức trách của Hứa Kế ta, nào có gì phiền đâu.

- Ha ha ha, hay cho một câu chức trách.

Hoa La Huyên nheo mắt lại, ánh mắt trở nên lạnh như băng:

- Hứa Kế, ta hỏi ngươi, chức trách của ngươi, rốt cuộc là làm tay sai cho quý tộc, hay là giữ gìn tôn nghiêm của hiệp hội luyện dược sư?

- Chuyện này không cần ngươi phải lo.

Hứa chấp sự lạnh lùng nói, vung tay lên:

- Còn ngây ra đó làm gì? Bắt lão lại cho ta.

Một đám hộ vệ lập tức nhào về phía Hoa La Huyên, giống như được Hứa chấp sự nhắc nhở từ trước, đám hộ vệ này ra tay vô cùng thô bạo tàn nhẫn, đây căn bản không phải bắt lại, mà rõ ràng là muốn dạy cho Hoa La Huyên một bài học.

Cơn giận trong lòng Hoa La Huyên rốt cuộc cũng bộc phát.

Ầm!

Phóng thích thực lực thiên võ sư tứ giai ra, mấy tên hộ vệ đang đánh về phía lão tới như thế nào thì bay ngược trở về như thế đó, cả đám ngã lăn quay ra đất, luôn miệng kêu rên đau đớn.

- Hoa La Huyên, ngươi thật to gan, dám kháng lại chấp pháp đường.

Hứa chấp sự mở to mắt nhìn, rõ ràng gã không ngờ Hoa La Huyên sẽ cuồng vọng như vậy, lửa giận trong lòng lại càng tăng lên.

- Hoa La Huyên, ngươi đang làm gì đó? Còn không mau giơ tay chịu trói?

- Dám ra tay với hộ vệ chấp pháp đường, Hoa La Huyên, ngươi muốn tạo phản sao?

Hai tên chấp sự khác của chấp pháp đường cũng liên tục quát lên với vẻ không dám tin.

Mặc kệ đúng sai thế nào, nhưng không có bất kỳ luyện dược sư nào dám ra tay đánh hộ vệ của chấp pháp đường.

Lúc trước mấy tên Hứa chấp sự muốn Hoa La Huyên chấp nhận điều tra, một khi không tra ra được cái gì thì cuối cùng cũng chỉ có thể thả lão ra.

Nhưng Hoa La Huyên lại động thủ với hộ vệ của chấp pháp đường, tính chất vụ việc lập tức liền thay đổi.

Đây là công khai phản kháng quyền uy của hiệp hội luyện dược sư, mặc kệ có tội hay không, Hoa La Huyên đều sẽ bị trừng phạt rất nặng.

- Người đâu.

Keng keng keng!

Nắm lấy cơ hội này, Hứa chấp sự đột nhiên gõ chuông lón giữa nội đường của chấp pháp đường, tiếng chuông lớn vang vọng khắp hiệp hội luyện dược sư.

Đây là chuông chấp pháp chỉ khi nào chấp pháp đường gặp phải chuyện lớn nào đó thì mới có thể gõ lên, đại biểu cho chấp pháp đường cần trợ giúp.

Hứa chấp sự nhìn chằm chằm lên mặt của Hoa La Huyên, rốt cuộc cười lạnh với vẻ dữ tợn:

- Hoa La Huyên, ngươi tiêu đời rồi, mặc kệ ngươi giảo biện thế nào đi nữa, dám phản kháng sự điều tra của chấp pháp đường, còn ra tay với hộ vệ của chấp pháp đường, thiên vương lão tử cũng không thể nào cứu được ngươi.

Lúc này Hoà Thân Vương cũng cười lạnh, gã quen thân với Hứa Kế, đương nhiên cũng biết quy củ của chấp pháp đường.

Nếu như vừa rồi bọn họ chỉ có thể khiến cho Hoa La Huyên khó chịu, tìm chút phiền toái cho lão thì bây giờ, ngay khi Hoa La Huyên động thủ thì mọi chuyện đã thay đổi.

Hoa La Huyên này nhất định sẽ bị hiệp hội luyện dược sư trừng phạt rất nghiêm trọng.

Gã hưng phấn cười lên, quay sang nói với thiếu nữ kiêu ngạo kia:

- Tinh Nhi, chúng ta đứng đây chờ xem kịch vui đi, tên Hoa La Huyên này gặp xui xẻo rồi, còn tên thiếu niên đã động thủ với ngươi nữa, vi phụ cũng sẽ không bỏ qua đâu.

Bịch bịch bịch!

Khi gã nói chuyện, từng đạo bóng người đột nhiên chạy vào từ bên ngoài, người đi vào đều có khí tức phi phàm, người yếu nhất cũng là luyện dược sư tam phẩm.

Vài cường giả trong số đó có khí tức phi phàm, rõ ràng đều là cường giả cấp bậc thiên võ sư.

Lại có thêm một vị lão giả có khí tức hùng hậu thâm sâu, đi vào chấp pháp đường, lão đi tới đâu thì đám người đều tránh ra nhường đường.

Người này vừa tới thì lập tức nhìn về phía Hứa Kế, lạnh lùng mở miệng:

- Hứa Kế, rốt cuộc là có chuyện gì mà ngươi lại gõ chuông chấp pháp hả?

- Trần đường chủ!

Nhìn thấy người này, Hứa Kế lập tức cung kính nói:

- Chúng ta nhận được tin báo của Hoà Thân Vương, nói hiệp hội luyện dược sư ta có người tuỳ ý làm bậy ở vương thành, thuộc hạ liền phái người điều tra, nào ngờ người nọ không chỉ không nghe theo mệnh lệnh của chấp pháp đường ta, còn đả thương hộ vệ bắt người, thuộc hạ bất đắc dĩ, đành phải gõ chuông chấp pháp, kính xin Trần đường chủ điều tra mọi chuyện, nghiêm trị răn đe đối phương.

Trần đường chủ này tên là Trần Phong, là một luyện dược sư tứ phẩm của hiệp hội luyện dược sư, cũng là đường chủ của chấp pháp đường này, trong tay nắm đại quyền.

- A, còn có chuyện như vậy sao?

Trần Phong lạnh lùng nhìn mấy tên hộ vệ nằm sõng soài trên đất, ánh mắt lập tức trở nên lạnh lùng:

- Hứa Kế, rốt cuộc là ai lớn mật dám làm càn ở chấp pháp đường ta như vậy?

- Đường chủ đại nhân, chính là lão, hội trưởng hiệp hội luyện dược sư Lam Nguyệt thành Hoa La Huyên, lão ỷ vào mình đột phá thiên võ sư, ngang ngược càn rỡ, trong mắt không có pháp kỷ!

Hứa Kế chỉ tay vào Hoa La Huyên đang đứng giữa đám người, khoé miệng nhếch lên cười lạnh.

- Hoa La Huyên?

Sắc mặt Trần Phong hơi đổi, quay đầu nhìn lại, đúng lúc đối mắt với Hoa La Huyên, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc không nói nên lời, kinh ngạc nói:

- Hoa đại sư, không phải ngươi nói muốn tới vương cung sao? Sao lại ở đây?