Huyền Vũ Dạ Nguyệt

Chương 54: Thưởng nguyệt




Chạy nhanh vào rừng sâu, tiếng la hét thống khổ của Hoàng Bá Thuần vẫn không dứt.

Chân bất lực, ngã khụy xuống đất, phải, hắn chính là hung thủ trực tiếp giết hại nàng, hắn là hung thủ, hắnlà tội đồ, hắn là kẻ dáng chết “AAAAAAAA” hắn chỉ biết hét lên để phát tiết nổi đau trong tâm hắn.

Sau một hồi loạng choạng thì hắn đi tới căn nhà gỗ, vốn dĩ rất ấm áp, nơi này luôn có người yêu bé nhỏ của hắn, luôn đứng trước cửa chào đón hắn, nụ cười của nàng luôn ngọt ngào, khiến hắn ngọt tậm tâm can.

Nhưng giờ đây chỉ còn sự lạnh lẽo đón chào hắn, chỉ còn hình ảnh của nàng quanh quẩn nơi này.

<<Nếu như….người ta nói nếu như thôi nha>>

<<Ân>>

<<Nếu như…người ta có mệnh hệ nào đi trước chàng, chàng có quên người ta không>>

<<Ngốc tử, ai cho nàng nghĩ bừa, ta sẽ dùng cả đời để bảo vệ nàng, nàng không được rời xa ta>> nói xong hắn liền ôm lấy nàng vào lòng.

Khi đó thân thể nàng rất mềm mại ấm áp, không như hôm đó, nàng rất lạnh, toàn thân cứng ngắt, thân thể nàng thật lạnh, khiến hắn đau đớn

“Không” hắn rống lên một cách đau khổ, đây mãi mãi là ác mộng là một hồi ức đau khổ của hắn.

Giọt nước mắt bất giác chảy xuống, hắn chưa từng khóc, hắn chưa từng khóc kể từ hồi mẫu thân hắn tạ thế, nhưng là giờ đây, hắn rất thương tâm, hắn rất nhớ nàng….

Hoàng Bá Thuần quỳ trước phần mộ của một kẻ vô danh mà khóc rống lên, nếu hắn chính tay giết nàng, hắn đã đau đớn tới bán sống bán chết, còn nàng? Nàng bị hắn đâm thì sao? Hắn thật không dám nghĩ, chắc rằng nàng ở địa phủ oán trách hắn rất nhiều…

Sau một hồi phát tiết, hắn thẫn thơ, rồi cư xử như một kẻ thần trí bất phân, tay cực lực túm lấy từng cành cây ngọn cỏ, hay là từng miếng đất lên, cứ như một tiểu hài tử đang xây lâu đài cát, nhưng cái hắn xây chính là một ngôi mộ.

Đôi mắt sáng quắp trong đêm, hắn tùy tiện dùng nội công ép cho cành cây trước mặt bung ra thật nhiều vỏ cây, rồi chọn lấy một khúc thật đẹp, tự mình cắn vào ngón tay, khắc <<Ái thê Huyền Vũ Dạ Nguyệt cùng Hoàng Bá Thuần chi mộ>> rồi cắm vào nấm mồ vừa được mọc lên.

Không ai muốn tự khắc tên mình lên một nấm mồ trừ phi kẻ đó bị điên, nhưng với Hoàng Bá Thuần thì khác, trái tim hắn đã tan nát cũng đồng nghĩa với việc hắn không phải là con người nữa, hắn chính là một ‘cầm thú’, ân, hắn từ nay sẽ là trở thành một ác nhân, một đại ma đầu.

“AAAAAAA” Hoàng Bá Thuần lại rống lên một cách đầy thống khổ chỉ có hắn biết, trời biết, đất biết.

Hắn muốn chết…trong phút nông nỗi hắn có nghĩ tới, nhưng là hắn không cho mình chết, hắn phải trả thù!

Hắn phải chính tay giết chết người đã hại nàng, nàng chết ra sao, hắn sẽ bắt người đó chết như vậy, nhưng…như vậy thì quá dễ cho tiện nhân kia rồi.

Ngẩng đầu lên, hắn hứa hẹn “Tiểu thê tử, chờ ta, ngày ta giải quyết tiện nhân kia cũng là ngày ta và nàng đoàn tụ” rồi ôm chặt lấy nhánh gỗ có khắc tên nàng, lộ ra khuôn mặt rất si tình.

“Có ánh trăng làm chứng, chúng ta sẽ được đoàn tụ” ôm chặt lấy khúc gỗ, Hoàng Bá Thuần lẩm bẩm nói, như có trời và trăng minh giám cho tấm chân tình của hắn.

Nguyệt cao cao, tỏa ánh vàng, nguyệt lụi tàn, tâm vụt tắt, nhìn cảnh vật, nhớ cố nhân.

“Thật không thể ngờ được, đây là đại giáo chủ của chúng ta?” thanh âm kinh hách, khuôn mặt lộ rõ sự kinh ngạc mà hét lên.

Đứng trên cành cây cao, nơi có ngọn gió mát vi vu thổi qua làm mát cả lòng người, nhưng lại khiến cho những kẻ ở đây cảm thấy trái tim càng trống trải, càng đau khổ như muốn cùng san sẻ nỗi đau với nam nhân phía dưới.

“Độc nương, khẽ thôi, kẻo chủ tử phát giác” khẽ nhắc nhở kẻ không biết điều dám hét thật to, Độc nương tử liền phồng môi, kháng nghị “Gì chứ, người ta chỉ là ngưỡng mộ thôi!”

Lắc đầu Công tôn tiên sinh không muốn khai khẩu, mắt híp lại Dạ Nhất nói “Chỉ có điều A Nhất không tin nổi là vì sao chủ tử lại có thể thoát được ma thuật của tiện nữ kia?”

“Đó là do sức mạnh của ban chỉ tạo nên” Công tôn tiên sinh liền giải thích. (Ban chỉ = nhẫn)

“Ban chỉ?” Độc nương tử tò mò hỏi.

“Ân, là ban chỉ, là bảo vật định tình của Bạch ngọc gia đã hóa giải, cũng chính là do bản thân của chủ tử quá yêu phu nhân, nên đã hóa giải tất cả”

“Vì sao khi đó ngài không nói?” Dạ Nhất ngu muội hỏi

“Ta chỉ mới lục lại trong trí nhớ thôi” Công tôn tiên sinh trừng mắt với Dạ Nhất và ái ngại nói, người già rồi, trí nhớ cũng kém đi.

Dạ Nhất khẽ cười nhưng lại cười không ra hồn, Độc nương tử liền xoắn tay áo lên lộ rõ khí thế muốn xuất trận của mình “Ngươi làm gì đó?” Dạ Nhất nhăn mày với hành động này của Độc nương.

“Thì kiếm nàng ta tính sổ, đòi lại công đạo cho phu nhân chúng ta” dù chưa từng gặp mặt nhưng người khiến cho chủ tử si tình, tiên sinh ca ngợi, Dạ Nhất bênh vực thì là một người rất đáng nể, nên Độc nương tử cũng muốn góp chút sức.

“Đừng làm bậy, chủ tử có lệnh là mọi việc để chủ tử định đoạt” Công tôn tiên sinh khéo nhắc nhở, Độc nương tử liền xụ mày

“Chỉ cần ngươi giúp cho A nhị, A tam bình phục là công tôn ta cảm tạ ngươi lắm rồi”

Nghe lời Công tôn tiên sinh, Độc nương tử than nhẹ “Chỉ có như vậy thôi, yên tâm đi” rồi phi thân đi về, chẳng qua nàng chỉ muốn giáp mặt chủ tử đôi xíu nào ngờ lại chứng kiến được cảnh thê lương như vậy.

Cũng trong vòng đêm nay, Phỉ lão lão tái xuất giang hồ sau mấy năm biệt tích, một hơi giết chết rất nhiều nhân mạng vô tội, từ hài đồng 3 tuổi cho tới cụ già 80 tuổi cũng không tha.

Máu thi nhau chảy thành sông, thây thi nhau trồng lên nhau, ước tính đêm nay chính là một đêm kinh hoàn nhất, Phỉ lão lão tái xuất giang hồ là điều không hay ho gì cả.

Tại Âu Nhã sơn trang, có một nam tử đồng thời cũng đang hướng lên mặt trăng to tròn, nhớ lại những ngày gặp nhau, bất chi bất giác mở miệng cười yếu ớt, nhưng sau đó trầm mặt, lại hiện lên thống khổ, rồi thở dài.

Tại Đông Phương sơn trang, ánh trăng chiếu xuống vài tia sáng yếu ớt trong thật mờ ảo, một nam tử hiện diện dưới ánh sáng của ánh trăng, hắn đang say bí tỷ bên hậu viên cùng làm bạn với vò rượu.

Tại Di Hồng Lâu, một nam tử luôn được gọi là nhu thuần công tử, một nam nhân rất hào phóng, nụ cười phong trần luôn hiện diện trên khuôn mặt, đứng ngay <Thanh Tâm Đình> nam tử lại không thể cười nổi, chỉ biết thẩn thơ, ánh mắt mông lung hướng lên mặt trăng tựa như một tiên tử bị bỏ quên, một kẻ bị phàm trần ruồng bỏ.