Huyết Long Công Tử

Quyển 2 - Chương 86: Mã Gia Gia Đinh




Lúc khi về tới nơi thì đã là gần trưa, bước vô toà tửu lâu thì thấy được một phần đã được tu sửa cẩn thận, nhóm người Cầu Đại đang nghỉ ngơi và ăn trưa. Ngoài ra bọn họ còn bàn tán sôi nổi cái gì đó, Long Phong liền ngồi xuống và hỏi Cầu Đại:” đang bàn chuyện gì thế?”

“ À bọn họ đang bàn về Mã gia, nghe nói đâu Mã gia đang tuyển chọn Gia Đinh đợt mới để chuẩn bị cho ngày mốt sứ giả của các nước, các phái tới tham dự. Hình như còn một phần là hộ vệ thân cận với nhị tiểu thư của Mã gia, Mã Vân nữa…”, Long Phong đang uống trà nghe cái tên liền bị sặc, sau đó liền hỏi:” Cô ta ra sao?”

“ Nàng ta là con của đại tướng quân nước Xuất Thu, Mã Đằng, là một cô gái vẻ đẹp dũng mãnh, con nhà võ nhưng làn da lại trắng đẹp, mái tóc màu nâu đen, thân hinh đầy đặn, khuôn mặt như một mỹ nữ không ai sánh bằng “ Cầu Đại ngồi diễn tả một lèo, Long Phong gõ đầu hắn một cái rồi lại ngồi xuống hỏi:” Cô ta thực lực chắc là không thấp, tại sao lại cần tiểu Cận Vệ?”

“ Cái này thì tiểu nhân không biết. Chắc là liên quan tới ngày mốt?” Long Phong nghe xong liền gật đầu, sau đó suy ngẫm. Lúc này Bộ Luyện Sư đi ra thì thấy Long Phong đã về, mừng rỡ bưng một tô mì lại và nói:” Công tử, mời ngài ăn cho nóng!”

“ À cảm ơn nhiều!” Long Phong hoàn hồn rồi nhìn nàng nói cảm ơn, sau đó vừa ăn vừa suy nghĩ. Năm phút sau Long Phong cũng giải quyết xong liền quay lại dặn dò Hắc Hổ và Triệu Vân. Hai người mặt đắn đó nhìn nhau, nhưng do Long Phong đã quyết ý nên đành chấp nhận. Long Phong nhìn hai người vui vẻ vỗ vai, rồi sau đó liền thay một bộ đồ bình dân sau đó bước ra ngoài cửa. Lúc này Bộ Dũng và Bộ Luyện Sư đi lại và hỏi:” Hắc Hổ ca ca, đại ca ca đi đâu thế?”

“ Thiếu gia đi làm việc ấy mà, đệ đừng lo, ta sẽ chịu tránh nhiệm giúp đệ tu luyện “ Triệu Vân cúi xuống sau đầu hắn nói, còn Bộ Luyện Sư thì chỉ vẻ mặt luyến tiếc. Long Phong lúc này đang trên đường đi tới Mã phủ để tham gia cuộc thi tuyển gia đinh, khi tới nơi thì lúc này Mã phủ đã đầy hơn cả trăm người, xếp hàng dài tới tận ngoài đầu phố, kiểu người nào cũng có, to gầy ốm mập cao lùn,...

Long Phong liền bước vô hàng mà xếp, sau đó từ trong phủ đi ra một nhóm người. Tự nhiên cả đám đông liền la lên:” Aaaaa là Mã tiểu thư kìa…”

“Xin đẹp quá, ước gì chỉ cần nàng cười thì chết cũng được….”

“ Ngươi đừng có tham, ai mà thèm để ý ngươi…..”

Cả đám đông mỗi người một câu, la lên khiến cho xung quanh trở nên ồn ào hẳn ra. Một tên hộ vệ, nhìn giống như quản gia hơn đứng ra và nói lớn lê.:” Tất cả im lặng cho ta, bây giờ tiểu thư của chúng ta sẽ chọn ra một nhóm cận vệ thân cận của nàng. Xếp thành ba hàng cho ta nhanh chóng!”, Long Phong bắt đầu theo đám đông mà xếp hàng, nhanh chóng chia thành ba hàng.

Sau đó tên quản gia quay qua Mã Vân rồi nói:” tiểu thư, mời chọn!”, sau đó lui ra một khoảng cách. Mã Vân nhìn khắp toàn trường để quan sát cái thì nàng thấy được một thân ảnh quen mặt, Long Phong lúc này bắt gặp ánh mắt nàng đang nhìn hướng hắn, rồi còn cười một cái.

Một hồi sau Mã Vân chỉ về hướng hắn rồi nói to lên:” Ta chỉ cần một mình hắn là đủ rồi, những người khác tuyển làm gia đinh đi!”, theo hướng ngón tay nàng chỉ thì toàn trường tập trung ánh mắt về Long Phong, sau đó tên quản gia kêu người dẫn Long Phong lên. Long Phong từ chỗ đứng cho tới khi lên đài thì có thể cảm nhận được ánh mắt giết người từ mọi nơi đang dồn lên người hắn, Long Phong cũng đâu rảnh mà quan tâm. Sau khi lên tới chỗ trên bục thì Mã Vân lên tiếng hỏi:” Ngươi tên gì, đã từng làm gì chưa?”

“ Bẩm Nhị tiểu thư, ta họ Giao, tên chỉ một chữ Phong. Ta đã từng là một dong binh.” Long Phong dùng một tên giả để báo, sau đó là một thân phận mà hắn đã chuẩn bị. Mã Vân nghe xong gật đầu sau đó quay qua tên quản gia nói:” Hắn là đủ rồi, ta không cần nhiều người đâu!”

Tên quản gia tính lên tiếng thì một tiếng la vang lên:” Ta không phục, nhìn hắn ốm yếu thế thì làm sao mà bảo vệ Mã tiểu thư?”, lần này ai ai cũng tập trung nhìn hắn. Người nói là một tên thanh niên cao ráo, đô và lực lưỡng, Mã Vân nhíu mày tức giận mà nói:” Vậy ý ngươi là ánh mắt của ta mù, nhìn không được à?”

“ Mã tiểu thư bớt giận, ta chỉ là nêu ý kiến. Ta sợ hắn không bảo vệ được tiểu thư!” Mã Vân nghe tên thanh niên nói xong thì tức giận tính kêu người lôi hắn đi thì một giọng nói vang lên:” Vậy thì chúng ta mở ra một cuộc thi tỷ thí, ai thắng thì làm không thắng thì im miệng, thế nào?”

Từ trong phủ bước ra một thân ảnh to lớn, ít nhất là ngang với phụ thân hắn, trên mặt có một vết sẹo dài, hai mắt như một mãnh thú, khí tức của hàng ngàn sinh mạng đang tràn ra và đè lên khắp mọi người. Long Phong nhận ra người này, Đại Tướng Quân của Xuất Thu đế quốc, Mã Đằng. Lão nhìn xung quanh tất cả hầu như là khó thở, hoặc ngất xỉu nhưng khi hắn quay qua, nhìn thấy Long Phong không có bất kì điều gì xảy ra thì ngạc nhiên.

Lúc này Mã Vân lên:” Tham kiến phụ thân!”, những người hộ vệ và nô tài cũng quỳ xuống nói:” Tham kiến Gia Chủ/ Tướng Quân!”, Mã Đằng đi tới Long Phong rồi nhìn hắn nói:” Thế nào, cậu sẽ không từ chối nhỉ?”

“ Tướng quân đã nói làm sao thảo dân không tuân được!” Long Phong lễ phép chắp tay mà nói, Mã Đằng nghe xong liền cười lên sau đó quay người vô nói:” Vậy được, chúng ta bắt đầu, người nào thích thì có thể khiêu chiến vị Giao Phong này, thắng thì sẽ có thưởng, thua thì chả sao hết!”

Được lệnh của Mã Đằng, cuộc thi nhanh chóng được chuyển sang một sàn thi đấu, ở trên sàn đấu chính là Long Phong và tên phản đối hắn, hai người chắp tay lại rồi chào nhau. Khi cuộc thi chuẩn bị bắt đầu, Long Phong liền quay về hướng Mã Đằng mà hỏi:” Tướng quân, không biết nếu ta lỡ tay giết chết đối thủ thì sao?”

“ Không sao hết, tên nào dám lên đây thì phải có tinh thần chờ cái chết, không thì đừng lên!” Mã Đằng sảng khoái là la lên, Long Phong quay người cười nói:” Nếu ngươi có sang thế giới bên kia thì đừng có trách ta!”, sau đó liền vào thế thủ, tên quản gia la lên:” Bắt đầu!”.

Tên kia liền lao lên và ngắm vào Long Phong đánh, nhưng Long Phong liền né qua một bên nhanh chóng hai cùi chỏ trên dưới cùng nhau đánh vào cánh tay, sau đó một đá cực mạnh vào cổ tên này, “ Rắc….~”, hắn chết lập tức. Long Phong phủi người rồi quay xuống dưới nói:” Còn ai thích chết thì xin mời!”.

Toàn trường lúc này chỉ im lặng đến nỗi mà chúng ta có thể nghe tiếng gió, sau đó là tiếng vỗ tay của Mã Đằng:” Hay, giết hay lắm, rất nhanh và dứt khoát…”, sau đó hắn nhìn về phía dưới sân và la lên:” Còn tên nào muốn lên chịu chết thì lẹ, không thì chấm dứt!”. Dưới sân thì không ai dám lên tiếng, bọn họ có mù thì cũng thấy được Long Phong mạnh hơn bọn họ gấp chục lần.

Năm phút trôi qua không có ai lên, tên quản gia công bố người thắng là Long Phong, sau đó hắn được dẫn tới một căn phòng và được kêu là chờ, còn về cuộc thi thì Long Phong cũng chả mấy quan tâm. Ngồi xuống ghế cầm lên ly trà mà uống, hắn có cảm giác được có tổng cộng tám tên đang bao vây toà nhà, nói cách khác là bao vây hắn.

Ngoài cửa truyền đến một tiếng bước chân, đó chính là Mã Đằng, kế bên hắn là một tên trẻ tuổi, dáng thư sinh đi vào cùng. Long Phong liền đặt ly trà xuống và cúi chào:” Chào Mã tướng quân!”

“ Haha được rồi, không cần chào, ngồi xuống nói chuyện nào! “ Mã Đằng cười to rồi vẫy tay kêu Long Phong ngồi xuống, hắn lúc này mới để ý rằng tên này rất là cao lớn.

“ Không biết tướng quân muốn hỏi gì?” Long Phong cũng không dòng do tam quốc, trực tiếp thẳng vào vấn đề mà hỏi, khiên Mã Đằng và ngươi thư sinh ngạc nhiên mà nhìn.