Huyết Mạch Thiên Tôn

Chương 66: 66: Muôn Người Chờ Mong






Một bóng đen chạy lên trên khán đài, đó là một sinh vật dạng sói với cái đầu cực lớn, đôi mắt sói chợt loé lên tia sáng khát máu và điên cuồng, hàm răng trắng bệch liên tục nghiến mạnh, phát ra âm thanh ghê người!
Dị thú tứ phẩm thượng vị… Ám Dạ Thanh Lang, sở trường thiên về tốc độ, ngay cả nhiều loại dị thú ngũ phẩm cũng không sánh bằng, chính là kẻ xuất sắc nhất trong những dị thú tứ phẩm thượng vị!
“Ừng ực…”
Cổ họng Ám Dạ Thanh Lang phát ra tiếng nuốt nước bọt trầm thấp, tất cả những dị thú được khiêu chiến đều bị bỏ đói mấy ngày trước khi đến ngày thi đấu, Ám Dạ Thanh Lang này cũng không ngoại lệ, dưới sự kích thích của cơn đói khát cùng cực này lại càng trở nên đáng sợ, ngay cả một dị thú ngũ phẩm bình thường cũng không dám chọc vào con thú đói khát này!
Tàn bạo! Khát máu! Hơi thở hung tàn ngập tràn trên khán đài thi đấu, khiến tâm can người khác cũng run rẩy!
“Chậc! Thật… Dị thú thật đáng sợ, ta… ta có thể đánh thắng nó được sao?”
Đồng Bách Sinh ở bên ngoài mười trượng bắt đầu run rẩy bắp chân, trong lòng lo lắng, mặc dù hắn ta cũng từng giết dị thú nhưng đều là những dị thú cấp thấp, ngay cả dị thú tứ phẩm bình thường cũng chưa từng chém giết bao giờ, huống hồ là Ám Dạ Thanh Lang mà đến cả dị thú ngũ phẩm cũng e sợ ba phần.

Không biết từ khi nào, ánh mắt Đồng Bách Sinh đã loé lên sự sợ hãi lo sợ rồi!

Sói căn bản là loài động vật thông minh, Ám Dạ Thanh Lang lại là dị thú tứ phẩm thượng vị cao nhất lại càng sở hữu trí tuệ mức độ nào đó!
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh!
Tứ chi Ám Dạ Thanh Lang phát lực, thân thể cường tráng hoá thành một luồng sáng, nhào về phía Đồng Bách Sinh!
Ám Dạ Thanh Lang vô cùng đói khát, bộc phát tiềm lực trước nay chưa từng có, tốc độ cực nhanh ủ khiến hàng loạt Ngũ trọng thiên cũng không kịp phản ứng!
“Nhanh quá!”.

Ánh mắt Đồng Bách Sinh co rụt, vừa muốn tránh né thì đã cảm thấy hai vai đau nhức, một luồng sức mạnh to lớn đánh úp, khiến hắn ta đổ gục xuống đất!
“A! Không!”, tiếng kêu rên tuyệt vọng thốt ra, Đồng Bách Sinh chỉ có thể trơ mắt nhìn Ám Dạ Thanh Lang há miệng lớn, răng nanh sắc nhọn, nước bọt hôi tanh chảy xuống từng giọt cắn xuống cổ mình.

Ngay lúc bi kịch cận kề…
Bạch chủ sự vừa đáp xuống đài thi đấu đã di chuyển, kiếm chỉ vừa động, một luồng lăng khí kiếm khí đã phá không phóng đến, trong nháy mắt đã mạnh mẽ xuyên qua đầu Ám Dạ Thanh Lang!
“Được… Được cứu rồi, phù… Phù…”.

Không hề quan tâm đến máu sói không ngừng chảy xuống, vẻ mặt Đồng Bách Sinh vui mừng sống sót sau tai hoạ, hai mươi năm sống trên đời, chưa bao giờ hắn ta cảm thấy bản thân gần với cái chết đến vậy!
“Phế vật!”
Lời nói lạnh nhạt của Bạch chủ sự giống như một thùng đá lạnh băng dập tan vui vẻ trong lòng hắn ta, xong rồi, sau này đừng nói là nhận được đãi ngộ của tông môn, có thể tiếp tục ở ngoại môn hay không vẫn còn chưa biết được!

“Tiếp theo, Lưu Mặc, nguyên Tứ trọng đỉnh phong, hiện tại là Tứ trọng viên mãn, khiêu chiến dị thú tứ phẩm thượng vị!”
Lưu Mặc, đây là một thanh niên mặc trường bào màu tối, mày kiếm mắt sao, hiên ngang phong độ, phong thái không hề tầm thường, hắn ta vừa lên đài thì ở một góc trên đài thi đấu đã vang lên tiếng rống trầm thấp của dị thú!
Ngay sau đó…
Trong không trung chợt lướt qua tia ánh sáng vàng, một dị thú hung tợn hình dạng như báo đã xuất hiện cách Lưu Mặc mười trượng.

Mắt nó nhìn Lưu Mặc chằm chằm, như thể nhìn thấy con mồi ngon nghẻ nhất, hàm răng trắng đều tăm tắp sắc nhọn, hai răng nanh dài cả một tấc, cái lưỡi dài liếm mút không ngừng, máu tươi như nước.

Tí tách! Tí tách! Tí tách!
Nước bọt rơi xuống không ngừng, tở ra từng mùi hôi tanh khiến người ta kinh người!
Ảnh Báo… Dị thú tứ phẩm thượng vị cũng giống với Ám Dạ Thanh Lang kia, có sở trường là tốc độ, vô cùng đáng sợ, không hề thua kém Ám Dạ Thanh Lang, thậm chí là còn vượt trội hơn!
Mặc dù Lưu Mặc so với Đồng Bách Sinh lúc nãy thì mạnh hơn một cấp, nhưng sức lực cũng có hạn, cho dù biết bản thân mình sẽ không bị nguy hiểm đến tính mạng, nhưng đối mặt với dã thú như vậy thì vậy run lẩy bẩy, sức lực chiến đấu không thể hiện được tám phần, miễn cưỡng giao đấu với Ảnh Báo mấy chiêu cũng bị Ảnh Báo hạ gục xuống đất!
“Tiếp theo, Vân Tây Hoa, nguyên Tứ trọng đỉnh phong, hiện tại Ngũ trọng sơ kỳ, khiêu chiến dị thú ngũ phẩm hạ vị!”.


Thứ tự khảo sát hoàn toàn sắp xếp theo thành tích của người mới trong cuộc chiến xếp hạng Đồng nhân, mà kết quả thông qua của Vân Tây Hoa này cũng chỉ hơn Lưu Mặc, Đồng Bách Sinh một chút mà thôi, nhưng tiềm lực thiên phú của Vân Tây Hoa rõ ràng không giống như hai người Lưu Mặc, Đồng Bách Sinh, chỉ trong một tháng ngắn ngủi MÀ lại có thể vượt qua hai cảnh giới nhỏ, một cảnh giới lớn, một bước nhảy vào cảnh giới Ngũ trọng thiên.

Tinh thần Dương Hiên trên khán đài phía đông khẽ chấn động, mặc dù trước đây hắn và Vân Tây Hoa không qua lại gì nhiều, nhưng nói thế nào cũng là cùng đi ra từ Mặc Trúc Phong, so với những người mới khác thì dù sao họ cũng thân thiết hơn nhiều!
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh!
Trên đài thi đấu một người một thú đã lao vào chiến đấu, đối thủ của Vân Tây Hoa chính là dị thú ngũ phẩm hạ vị U Minh Lang.

Cũng giống với Ám Dạ Thanh Lang, Ảnh Báo vừa rồi, U Minh Lang này cũng có sở trường tốc độ, tốc độ rất nhanh, ngay cả nhiều dị thú ngũ phẩm thượng vị cũng không theo kịp, đáng tiếc nó lại gặp phải một tên hung tàn Vân Tây Hoa này, lấy thương đổi thương, lấy trọng thương để trả giá, đánh nát cả tim gan U Minh Lang!.