Huyết Phượng Kỳ Duyên

Chương 24: Dụ dỗ




Ra khỏi Hắc Phong Lâm đến Điểu Kinh Sơn cao sừng sững mấy ngàn thước, truyền thuyết kể rằng nơi này có yêu ma xuất nhập, hàng năm không thấy người qua lại, bốn phía chỉ toàn cỏ và đá, ngay cả một đoạn đường mòn cũng không có. Thanh Vũ từ Hắc Phong Lâm đi ra thì trời đã chạng vạng, nàng ghì cương chậm rãi đi vòng dưới chân núi tiến về phía trước, khoảng nửa canh giờ sau, đường đi dần bằng phẳng, xem ra đã vượt qua Điểu Kinh Sơn, nhắm hướng Bắc tiếp tục phi ngựa một ngày, ngay sau đó xuống thuyền không lâu đã đến Khai Phong.

Thanh Vũ cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, lau mồ hôi trán, thân mình bắt đầu thả lỏng, nàng xoay người nhảy lên ngựa chạy vội được trăm thước, nghe bên tai đứt quãng âm thanh kêu cứu. Thanh Vũ dừng ngựa, cẩn thận nghe ngóng, thì ra là tiếng nữ tử kêu cứu, theo thanh âm đi hồi lâu, quả nhiên phía trước có một nữ tử dựa vào gốc cây đại thụ, quần áo không chỉnh tề, tóc tai hỗn độn, thấy có người đến vội vàng kêu cứu: “Đại gia hảo tâm! Mau cứu tiểu nữ!”. Nữ tử này thoạt nhìn tầm mười sáu mười bảy tuổi, mi thanh mục tú, ánh mắt như cười, đôi chân như ngọc, đường cong gãy gọn, trắng trẻo, các đốt ngón tay lộ ra thâm tím, mắt cá chân dường như té mà bị thương.

Thanh Vũ vội vàng đánh ngựa chạy tới, lấy trong túi đồ một ít thuốc chống tụ máu, bôi vào cổ chân nàng kia, vừa đụng tới chân nữ tử, chợt nghe giọng yêu kiều rên lên, tay Thanh Vũ run lên, nữ tử thì cúi đầu hàm chứa xấu hổ ôn nhu nói: “Nam nữ thụ thụ bất tương thân, công tử như vậy…ta…ta…”, mặt phiếm hồng, không dám tiếp tục nói. Thanh Vũ nhíu mày, chỉ nói: “Vậy cô nương tự mình rịt thuốc đi.” Thanh Vũ đưa thuốc tới trước mặt nàng, nử tữ này sửng sốt, tay vẫn chưa tiếp nhận dược, lập tức lại cười quyến rũ nói: “Bộ dáng nhã nhặn như công tử đây chả nhẽ lại không thương hương tiếc ngọc…”

Thanh Vũ sớm ngửi được trên người nàng mùi hồ ly thoang thoảng, giống hệt mùi hương trong rừng Hắc Phong, lại nhìn nàng mị hoặc như vậy, nếu mình thật sự là nam tử chỉ sợ đã sớm bị câu hồn, trong lòng đã tỏ đây là hồ yêu, hôm qua nó đã đi theo mình từ Hắc Phong Lâm, hồ ly tinh này chắc chắn có ý đồ, mình phải giả bộ tiếp tục đóng kịch với nàng, rồi cười với nàng nói: “Cô nương vừa rồi nói ‘nam nữ thụ thụ bất tương thân’, tại hạ chỉ lo…”

Hồ yêu vẫn tiếp tục cười quyến rũ ngắt lời nàng: “Công tử sao lại cổ hủ như vậy, hiện tại ta sắp khó giữ được cái mạng nhỏ này, còn câu nệ chuyện gì? Lại nói…công tử cứu ta một mạng, cho dù ta lấy thân báo đáp cũng không hết…”, vừa nói, bàn tay nhỏ bé đặt trên mu bàn tay Thanh Vũ đang rịt thuốc cho nàng, thân mình dựa nhẹ vào lòng Thanh Vũ

Thanh Vũ bị hồ yêu này quấn lấy người không được tự nhiên, tuy nàng cũng có cảm giác với nữ tử, nhưng hồ ly tinh này giả bộ khúm núm chỉ làm nàng phản cảm, hơn nữa hồ yêu này đạo hạnh chưa đủ sâu, trên người vẫn chưa loại bỏ được hương hồ ly, Thanh Vũ lại giả bộ đóng kịch tiếp, kiên nhẫn hỏi nàng: “Nơi này trước sau đều không có thôn xóm hay khách điếm, cô nương sao lại bị thương ở đây?”

Hồ yêu ôm cổ nàng gắt giọng: “Hôm qua ta đến đây hái củ từ, không khéo gặp bọn phỉ vô liêm sỉ thấy ta là nữ tử có chút mĩ mạo, vì thế muốn chiếm đoạt, ta chạy trốn vô ý trượt xuống núi trật mắt cá chân, nếu không gặp công tử chỉ sợ ta phải chết ở nơi này…” vừa nói vừa mân mê miệng, dụi dụi vào lòng nàng nhắm mắt cảm thán nói: “Công tử…chàng không giống những xú nam nhân khác, trên người chàng thơm quá a…”. Miệng nói chuyện, tay cũng không yên tiến vào cổ áo Thanh Vũ hướng tới ngực nàng sờ soạng.

Thanh Vũ nắm giữ tay nàng, nhẹ giọng nói: “Cô nương có phải nóng vội quá rồi không, nơi này tuy hoang vu nhưng nhỡ đâu người ta thấy…”

Hồ yêu tiến đến bên tai nàng nói: “Công tử sao lại nhát gan như vậy? Nơi này làm gì có ai đến…”

Thanh Vũ nói: “Thế mà vừa rồi ngươi còn nói bị bọn phỉ đuổi tới vách núi?”

Hồ yêu sửng sốt, ngữ khí mang theo cơn tức: “Hiện tại sắc trời đã tối, tặc nhân sẽ không đến nữa, Công tử! Đêm xuân đáng giá ngàn vàng a…” vừa nói tay phải hướng ngực Thanh Vũ chuyển động, tay trái ôm chặt thắt lưng nàng.

Thanh Vũ vẫn không thuận theo, xiết chặt tay phải nàng nói: “Cô nương quốc sắc thiên hương, tại hạ tướng mạo như thế…thật sự cảm thấy không xứng với cô nương, không dám làm bẩn sự trong sạch của cô nương…”

Hồ yêu cười cười, tay bóc màng da trên mặt Thanh Vũ ra, Thanh Vũ giật mình, nghe yêu quái kia cười nói: “Ta chỉ sợ tướng mạo này của ta còn không bằng một phần của muội muội đây…muội muội hóa trang như vậy, hôm nay xem như đều sáng tỏ nhé…”

Thanh Vũ thấy hồ yêu đã nhìn ra mình là nữ nhân, vì thế cũng cười lạnh nói: “Không phải Tỷ tỷ cũng cải trang đó thôi?” rồi đẩy nàng kia ra, ngũ lôi chú trong lòng bàn tay chợt lóe, một đạo lôi điện đánh vào mặt hồ yêu. Hồ yêu nhanh nhẹn tránh thoát, nhảy lên cây hướng nàng cười nhạo, một cái đuôi lửa đỏ hiện ra, chớp sáng phía sau lưng, miệng còn phun ra ngôn ngữ dâm đãng: “Muội muội à! Mặt ngươi xinh đẹp như vậy sao phải hóa trang thành xấu xí chứ? Bây giờ tỷ tỷ không nhịn được ý nghĩ kỳ quái với ngươi nữa rồi…nếu ngươi nguyện ý, chi bằng…chúng ta chạy nhanh tìm một chỗ khoái hoạt đi nhé?”

Thanh Vũ đứng lên nhìn yêu tinh kia nói: “Yêu quái ngươi đạo hạnh cũng không thấp, không sợ phù chú diệt ma trên người ta, ngươi rốt cuộc là yêu quái gì?”

Hồ yêu cười hì hì nói: “Đừng gọi ‘yêu quái’ khó nghe như vậy, tỷ tỷ ta gọi là Cơ Thập Tam, trên giang hồ gọi ta là Nhân Nghĩa Thiên Thủ Tặc nương, ta thấy ngươi trên người mang theo bảo bối, vốn định ở quỷ lâm chiếm lấy, không ngờ ngươi có thể sống sót ra khỏi rừng quỷ, ta còn định đi theo xem ngươi là hán tử nào, không ngờ ngươi chỉ là một con nhóc.”

Thanh Vũ nghe nàng nói vậy, tâm liền chấn động, nguyên lai yêu tinh này muốn đoạt bảo bối áp tải lần này, trong lòng nhất thời nổi lên ý sát sinh.

Cơ Thập Tam ngồi trên thân cây tiếp tục nói: “Thôi, hôm nay tỷ tỷ lười nhác, không muốn động đao động thương, huống hồ khuôn mặt ngươi thật đẹp chọc người yêu ngay, không bằng chúng ta làm giao dịch. Ngươi đem bảo bối kia giao cho ta, tỷ tỷ sẽ cho ngươi một vật giống hệt, bảo đảm ngươi có thể hoàn thành công việc.” Nói xong, lấy trong người ra một bình bạch ngọc ném cho Thanh Vũ.

Thanh Vũ nhìn nhìn cái bình, lần này đi áp tải đến tột cùng là chuyện gì nàng cũng không rõ, đang chuẩn bị mở cái tráp chậm rãi nhìn kĩ cũng không biết cái bình kia có tác dụng hay không vì thế lại hỏi: “Nếu như ta không đáp ứng thì sao?”

Cơ Thập Tam lạnh lùng đáp: “Ngươi không nên cự tuyệt hay chống đối làm gì, đừng trách tỷ tỷ ra tay độc ác.” Thanh Vũ biết hồ yêu khó đối phó, trong lòng thầm đánh giá có nên giết hồ yêu này không, suy tư một lát, nàng làm bộ lấy cái tráp đựng bảo bối ra, đưa về phía Cơ Thập Tam nói: “Vật nọ ở trong này, cầm lấy đi!”.

Cô Thập Tam đón nhận chỉ thấy bánh lương khô, đột nhiên một đao điện quang vọt đến trước mặt, Cơ Thập Tam kinh ngạc, không kịp nghĩ vội vàng đem đuôi che trước người, chợt nghe yêu quái hét thảm một tiếng, đuôi hồ lửa đỏ bị cắt một đoạn rơi dưới gốc cây. Hồ yêu đau đến mức thiếu chút nữa té xuống đất, ôm đuôi mắng: “Xú nha đầu! Thù này ta nhớ kĩ!." Máu tươi ở đuôi chảy ròng, xoay người hung hăng đào tẩu.

Thanh Vũ nhặt lên đoạn đuôi hồ yêu nhìn nhìn, sắc lông hồ ly thật đẹp, sắc lửa đỏ sáng bóng, nghe nói hỏa hồ có linh tính cao nhất trong các con vật nên cũng dễ dàng luyện thành tinh, đem đoạn đuôi này về làm kỉ niệm cũng được, Thanh Vũ khóe miệng cong lên cười, cất đuôi hồ ly vào người, đứng dậy lên ngựa hướng phương bắc mà chạy.

Qua Điểu Kinh sơn, trên đường đi cũng không gặp lại yêu quái, ba ngày sau Thanh Vũ thuận lợi chạy tới Khai Phong, không kịp nghỉ ngơi, lập tức đi Nhạc Dương Lầu, hỏi tiểu nhị: “Có người họ Vương nào đang chờ người Võ Bình tiêu cục không?”

Tiểu nhị đánh giá nàng một chút, vội vàng dẫn nàng tới tầng cao nhất, phòng dành cho khách quý: “Khách quan họ Vương đã đợi ngài một ngày, hiện giờ đang ở trong phòng.” Tiểu nhị xoay người đóng lại cửa phòng. Thanh Vũ đi vào nhìn thấy một viên ngoại trung niên, đang ở trong phòng nhắm mắt dưỡng thần, trên bàn còn pha sẵn một ấm trà nóng.

Nam nhân kia nghe động tĩnh liền mở mắt hỏi nàng: “Ngươi chính là người áp tải của Võ Bình tiêu cục?”, thanh âm có chút the thé, giống như con hát ca xướng.

Thanh Vũ nhìn hai huyệt Thái Dương người này đầy đặn, tinh quang trong mắt bắn ra, mu bàn tay lộ rõ gân xanh, các đốt ngón tay so với thường nhân to hơn, trong lòng đoán người này võ công nhất định cao cường, lúc này lại ra vẻ là người bình thường, toan định che dấu cái gì, vì thế Thanh Vũ cung kính người nọ, thi lễ nói: “Tại hạ đúng là người áp tải bảo vật được Tổng tiêu đầu phái tới.”

Họ Vương cười nói: “Thủ hạ của Đặng tiêu đầu càng ngày càng tiến bộ, trước kia kẻ áp tải một chút cũng không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, ngươi tuy trẻ tuổi nhưng lại lễ nghĩa nhã nhặn.”, nói xong lại hỏi: “Đúng rồi, còn chưa thỉnh giáo…”

Thanh Vũ vội vàng hoàn lễ nói: “Tại hạ họ Lý tên Phong, mới vừa vào tiêu cục không lâu, đây là lần đầu đi áp tải.”, nàng lấy trong lòng ra cái tráp, dâng đến trước mặt người nọ.

Họ Vương cũng không kiêng dè, trước mặt nàng mở tráp ra, một bình bạch ngọc khắc một đôi rồng phượng đang ở trong mây vờn quanh một viên ngọc châu sáng mượt mà. Họ Vương thấy Thanh Vũ nhìn bảo bối như vậy cũng không động lòng, bất động thanh sắc hỏi nàng: “Tiểu bằng hữu! Ngươi đánh giá bình ngọc này như thế nào?”

Thanh Vũ đáp: “Giá trị cái bình này chắc không ít tiền. Lần trước ở trong tiệm cầm đồ ta nhìn thấy một người cũng có cái bình ngọc giống như thế này, ước chừng một trăm lượng bạc trắng.” Nàng làm bộ như ngây ngốc, tránh để họ Vương nhìn ra nàng cũng là người hiểu biết. Bạch ngọc bình này tạo thành một khối sắc sảo, vừa nhìn đã biết không phải vật tầm thường, hơn nữa mặt bình còn đính nhiều viên dạ minh châu lớn nhỏ còn khắc một đôi rồng phượng, trên đời này có hoa văn như thế làm vật phẩm trang sức chỉ có thể là vật trong cung, không thể nghi ngờ bình bạch ngọc này chính là cống phẩm. Họ Vương thanh âm the thé, công phu rất cao, nếu không ngoài dự đoán thì đây là một gã thái giám của Đông Hán. Nếu bị hắn phát hiện ra mình biết vật áp tải lần này là cống phẩm, khó tránh hắn sẽ giết người diệt khẩu…

Họ Vương gặp xú thư sinh hồ đồ, miệng phát ra trận cười ha ha, lúc lắc đầu nói: “Tiểu huynh đệ đi đường vất vả rồi, vi huynh đưa ngươi đi tẩy trần nhé, vi huynh sẽ mang ngươi đi Bách Hoa Lâu nổi tiếng ở Khai Phong mở mang tầm mắt.”

Nói xong cũng không quản Thanh Vũ có đáp ứng hay không, kéo tay nàng ra Nhạc Dương Lầu hướng Tây Bắc thành Khai Phong đến phường bướm hoa tụ tập.