Huyết Sắc Tam Đại Vương Phi

Chương 61




-...Nghe các Thiên Hoàng truyền nhau rằng, vào cái đêm mà loài chim ấy tấn công Quan Quốc, cả bầu trời bỗng nổi mây đen kịt, những tờ giấy đen rơi lả tả từ trên trời xuống như những tờ giấy báo tử, mặt trăng bỗng chuyển thành màu đỏ máu kì dị, gió mạnh thổi đến. Khi con Phượng hoàng đen đó đến, tất cả thánh thú đều như lên cơn điện loạn mà tàn sát lẫn nhau. Chính vì vậy mà giờ đây thánh thú là một loài cực hiếm. Kiều Tuyết, cô có biết không? Chỉ trong vòng một đêm, loài Phượng Hoàng Đen đó đã san bằng một nữa quan quốc, bao nhiêu người dân vô tội bị chết....-Thượng Quan Khương ánh mắt trầm ngâm hướng về quá khứ. Còn nhớ khi ca ca hắn, nói cách khác là hoàng thượng hiện nay lên ngôi, tiên hoàng đã gọi bọn hắn đến và kể cho nghe câu truyện này. Câu truyện này đã diễn ra vào hơn một ngàn năm trước. Đối với nhiều người, có khi bây giờ đó chỉ là một truyền thuyết cũng nên.

Đang trong mạch kể cảm xúc đột nhiên Thượng Quan Khương bị một âm thanh nữ tử chen vào. Đúng là giang sơn sễ đổi, bản tính khó rời, có đánh chết Kiều Tuyết đi chăng nữa thì cũng chẳng ai chắc chắn nàng sẽ từ bỏ được thói quen này cả.

Thượng Quan Khương một lần nữa lại nuốt cơn giận xuống. Hắn nhịn! Hắn nhịn a!

-Dừng Dừng!!! Ta không cần biết về mấy vấn đề đó. Ngươi nói dài dòng quá đi Thượng Quan Khương à...cái ta cần biết là uy lực của nó lớn thứ mấy trong các loài thánh thú? Ngoài sức mạnh thay đổi địa hình nó còn có sức mạnh gì không? Đặc tính đôi cánh của nó ra sao? Lông nó như thế nào? Đã từng có ai tiếp cận được nó chưa? Tại sao loài Phượng Hoàng Đen đó lại không rời khỏi phía Nam lục địa này? Các ngươi đã lần nào thách đấu với nó chưa?...- Kiều Tuyết tuôn ra một tràng các câu hỏi làm Thượng Quan Khương cùng mấy người khác choáng váng. Cô nói Thượng Quan Khương dài dòng? Giờ thì chẳng biết là ai đây.

-Cô hỏi thế để làm gì?- Thượng Quan Khương nhíu mi. Hắn rất muốn hỏi câu hỏi này từ rất rất nhiều phút trước rồi. Đáng tiếc Kiều Tuyết chẳng hề cho hắn thời gian. Hắn tin Kiều Tuyết không rảnh rỗi tới mức tự dưng đề cập đến loài Phượng Hoàng Đen.

-Ta nghĩ lông của Phượng Hoàng Đen có thể kháng lại loại độc trong người tam vương gia.- Kiều Tuyết thẳng thắn đề cập. Không nói cũng chẳng có ích lợi gì cho nàng. Chi bằng cứ nói ra để cả nhóm cùng nhau giải quyết.

-Sao cô nghĩ vậy?- Mi tâm Thượng Quan Khương nhíu lại chặt hơn. Nàng không biết gì về loài Phượng Hoàng Đen này đến mức phải đi hỏi hắn. Vậy mà nàng dám khẳng định lông của nó có thể chữa trị cho Thượng Quan Hàn Kì? Quả thật hồ đồ.

-Không tin thì thôi...-Kiều Tuyết thực sự chẳng còn hơi sức đâu mà giải thích. Chỉ là nàng linh cảm vậy. Mà thử cũng đâu mất gì? Nếu không phải lông Phượng Hoàng Đen có thể khống chế loại độc này thì Thượng Quan Hàn Kì sẽ chết. Mà kiểu gì cũng chết, Kiều Tuyết không ngại tiễn hắn đi sớm hơn rồi nhanh chóng ôm Hải Vân bỏ trốn đâu.

Thấy Kiều Tuyết bất mãn cùng không khí căng thẳng, Thượng Quan Phong thật sự chỉ muốn giết người. Giết người vừa để hả giận cho đệ đệ hắn, vừa để hả giận cho chính hắn. Thế nhưng Huyết Tử đang ở đây. Hắn phải giữ bình tĩnh a. Huyết Tử dù sao cũng là phận nữ nhi. Nhất định là không thích máu me rồi. Mải suy nghĩ đến việc Huyết Tử là nữ nhi mà Thượng Quan Phong hoàn toàn quên khuấy mất cảnh nàng ta trực tiếp ra tay giết người tàn nhẫn như thế nào vào đêm mấy hôm trước.

-Hay chúng ta gửi thư hỏi sư phụ?- Nơi góc phòng, một âm thanh không trầm không bổng lên tiếng