Huyết Thê Của Ma Cà Rồng Vương

Chương 51: Huyết thê của ma cà rồng vương




Rose: Đây là một trong những chap mà mình muốn viết từ lâu rồi. Nhưng đọc đi đọc lại, chỉnh sửa nhiều chỗ vẫn cảm thấy nó chưa thực sự diễn dạt được cảm xúc cần thiết của nhân vật, chắc tại biểu cảm, miêu tả và vốn từ của mình còn hạn chế. Nên mình hi vọng mọi người có thể đóng góp ý kiến giúp mình để các chap cao trào đau khổ sau này mình có thể hoàn thành tốt hơn. Xin chân thành cảm ơn mọi người. ^^

----

Nhanh như cắt, Eric lao đến Mark, họng súng anh dí sát vào trán ông ta, đôi mắt màu hổ phách hoang dại như muốn ăn tươi nuốt sống ông:

- Ra lệnh cho thuộc hạ của ông để cô ấy yên.

- Eric, cậu điên rồi, chỉ vì một cô gái mà cậu làm cả hội đồng thợ săn loạn lên...

- Tôi không có nhiều kiên nhẫn chờ đợi khi ngón trỏ đả chạm vào cò súng đâu, Ngài Mark ạ.

Mark giơ tay đầu hàng, sau đó lấy điện thoại trong túi ra thực hiện một cuộc gọi theo đúng như Eric yêu cầu.

Đúng lúc này, đôi mày của Mark khẽ cau lại, ông đưa ánh mắt lo lắng nhìn Eric:

- Họ nói có vampire đột nhập vào phòng cô Jocasta.

Eric lập tức giật mình, đôi mắt ánh lên nét giận dữ, lập tức anh mặt kệ Mark, tức tốc lao ra khỏi căn phòng.

Vừa ngay khi Eric buông súng ra khỏi trán Mark, lập tức hệ thống máy móc khởi động bắn ra những tia lazer với sức công phá cao về phía Eric, những cơ quan ngầm cũng bắt đầu thực hiện nhiệm vụ của nó.

- Ông lừa tôi - Eric nghiến răng tức giận, nhưng anh không có nhiều thời gian để nhìn Mark. Việc bây giờ anh cần làm là thoát ra khỏi đây và đến chỗ Lin.

- Người đâu, bắt lấy Eric - Mark ra lệnh, lập tức một toán thợ săn lao đến tấn công anh.

Các cơ quan hệ thống trong bệnh viện này Eric nắm rõ như lòng bàn tay. Hơn nữa với thực lực vampire kết hợp kĩ năng thợ săn, việc thoát ra không phải là không thể, chỉ có điều quá mất thời gian mà thôi.

Hi vọng là anh đến kịp trước khi người của Mark bắt Lin đi.

-----

Tiếng dây xích do bị kéo mà phát ra tiếng kêu "leng keng leng keng". Sắc xám kim loại lạnh lẽo mịt mù trong đêm như con rắn cắn lấy cổ tay nhỏ bé mãi không nhã ra, cầm cố cơ thể cô gái trong sự lạnh lẽo. Hai cổ tay hai cổ chân giật xích đến mức máu từ vết thương cũ chưa lành tuôn ra, nhuộm đỏ sắc xám, men theo chất kim loại nhỏ xuống sàn.

Tiếng dây xích vẫn "leng keng" trong không gian im lặng.

Những lỗ thũng do 1000 cây đinh bạc để lại trên người đã gần như biến cô gái thành một phế nhân, nhưng bằng một nghị lực phi thường nào đó, cô gái vẫn dùng những ngón tay và ngón chân vẫn còn cử động được của mình bám lên mặt bàn, kéo đẩy cả cơ thể đau đớn khôn siết lại gần dáng người đang đứng đó.

Máu từ hốc mắt phải đã không còn tròng mắt túa máu ra như đang khóc ra huyết lệ. Máu tuôn ra bện vào mặt sàn bẩn, nồng thơm một mùi máu trong không khí ẩm mốc, cũ kĩ và nặc mùi cái chết của căn ngục.

Cô gái dường như không còn có thể ngồi dậy được nữa để quỳ gối van xin, nhưng cô vẫn cố gắng nằm úp người rồi dùng cổ mình gật đầu lên xuống, mỗi một cái gật xuống đều đem vầng trán và cả khuôn mặt dập mạnh xuống sàn ngục:

- Tôi xin các người, tôi cầu xin các người mà, đóng đinh tôi, giết tôi, bất cứ thứ gì xin hãy trút lên tôi - Vầng trán và khuôn mặt cứ đập mạnh xuống sàn đến nứt ra, xương mũi nát vụn, đôi môi tơi tả máu me:

- Tôi van xin cô, tôi sai rồi, Diana, tôi sai rồi, Jupiter điện hạ, tôi sai rồi...van xin các người mà...

Tiếng gào khóc khàn đục vang lên nhưng chẳng ai đoái lòng rũ thương cô gái. Họ vô cảm đứng đó mĩm cười như đang xem kịch hay, không ngừng cất tiếng nhạo báng phỉ vã cô.

Đôi mắt kia vẫn lạnh như dây xích, giọng nói lanh lảnh như tiếng các mắt xích cạ vào nhau.

Lin giật mình ngồi bật dậy, tiếng dây xích vang lên "leng keng" bên tai không ngớt như một loại ảo thanh dai dẳng không cách nào ngăn cản nó được, hoặc cũng có thể là nó không phải ảo thanh mà là sự thật, một trong hai,hoặc cả hai, Lin không phân biệt nổi.

Lin bất giác ôm lấy đầu. Dây xích? Máu? Đáng sợ quá. Dây xích đáng sợ quá.

Lin cắn răng giật dây xích trong vô vọng, dẫu nhỏ biết nó là vô ích, là làm chuyện ngu ngốc phí sức nhưng Lin không thể nào chịu đựng nổi cảm giác bị giam cầm thế này. Cảm giác đó thật sự rất tệ, cái lạnh của sợi dây xích ở cổ tay như thấm vào da thịt, lạnh đến tận trái tim. Sức nặng của nó như kéo cả trái tim Lin trùng xuống, nặng nhọc, đến khó thở.

Tại sao? Tại sao nhỏ lại ghét cảm giác bị trói như thế này? Như thể nhỏ đã trãi qua cảm giác đó rồi, và nó rất đau đớn, ám ảnh đến mức cứ hễ thấy dây xích là Lin lại trở nên hoảng loạn mà mất bình tĩnh như thế này.

- Eric, làm ơn thả tôi ra, tôi không chạy nữa đâu, làm ơn thả tôi ra, tôi xin đấy - Hàng nước mặt chảy dọc theo bờ má, rớt xuống rồi trượt trên sắc kim loại màu xám.

Bất chấp cả đôi chân không thể cử động, Lin dùng thân trên lật người xuống. Kết quả cả cơ thể nhỏ ngã nhào xuống đất, những cây kim đang gym trong người để truyền dịch vì cú ngã mà lệch đi trong cơ thể, đâm vào da thịt đau nhói, nhưng chỉ làm Lin thêm hoảng loạn.

Đâm vào da thịt. Rất đau. Đinh bạc.

Dây xích?

Căn phòng tối?

Cả người Lin run rẩy kịch liệt. Nhỏ mặc kệ tất cả mọi đau đớn trên cơ thể, sống chết bò lê lết dưới đất hướng về cánh cửa phòng. Nhỏ phải thoát khỏi đây, thoát khỏi nhà ngục đáng sợ này.

Máu me thấm đẫm dây xích của cô gái đó.

Cổ tay Lin cũng ứa máu, những cái kim truyền ánh lên máu đỏ máu.

Lin vẫn ra sức giật mạnh, tâm trí lại càng hoảng loạn hơn không cách nào bình tĩnh nổi. Một cơn ớn lạnh người chạy dọc cơ thể do ma lực trong người vì kích động mạnh mà muốn phá phong ấn thoát ra, nhưng loại phong ấn này vô cùng đặc biệt, người bị phong ấn càng cố vận ma lực bao nhiêu thì càng bị tổn thương bấy nhiêu. Cuối cùng phong ấn không những không phá được mà còn gây nên tổn thương cho chính mình, từng đợt máu lớn trào lên cổ họng, ọc ra khỏi miệng, nhiễu lên mặt đất.

Máu từ miệng Lin chảy ra, rỏ xuống sợi xích, bê bết ở ngón tay.

Xung quanh bóng tối vẫn vây lấy căn phòng, nuốt chửng mọi thứ. Không có chiếc kính áp tròng đặc biệt kia, Lin hoàn toàn không thấy được gì trong tối, chỉ có hình ảnh cô gái trong giấc mơ với con mắt phải đã bị móc không ngừng khóc ra huyết lệ xuất hiện trước mặt.

Mắt phải, Zebric?

Lin run run đưa ngón tay lên mắt phải giấu trong tấm gạc che của mình,khi đã chắc chắn nó còn ở đó nhỏ mới mĩm cười trong làn nước mắt:

- May quá, anh còn ở đây, Zebric, anh còn đang ở bên em, em sẽ không để ai mang anh đi đâu.

Lin lại ra sức giật dây xích một cách điên dại, mặc kệ là bao nhiêu cơn đau kéo về trên cơ thể, nhỏ gào lên tiếp tục giật, tiếp tục vận ma lực để phá phong ấn. Chỉ cần phá phong ấn thôi thì chỗ dây xích này không là gì với nhỏ, chỉ cần nhỏ phá cái phong ấn chết tiệt này, căn phòng và cả cái bệnh viện này sẽ chẳng thể làm gì nhỏ, chỉ cần nhỏ mở hoàn toàn ma lực, Eric hoặc thêm một tập đoàn đồng đội thợ săn của cậu ta, Lin chấp.

Nhưng nhỏ không thể phá nổi, phá phong ấn này song song với việc nhỏ tự phá hoại cơ thể mình, đau đớn đến mức muốn ngất đi. Nhưng âm thanh dây xích kia vẫn ám ảnh bên tai, hình ảnh máu me kia vẫn không ngừng bám lên trước đôi đồng tử khiến Lin không cách nào bình tĩnh nổi.

Đột nhiên lúc này nơi cánh cửa ra vào có một tiếng "Ầm" sụp đổ vang lên, chút ánh sáng từ bóng đèn điện bên ngoài len lỏi vào trong, chiếu lên mặt đất một dáng người cao lớn vững chãi, áo choàng trắng do động tác vội vã mà phất lên, cái bóng dài dưới đất cũng theo đó mà thay đổi.

Lối ra vào vốn chỉ là cánh cửa đơn nhỏ. Dáng người cao cao đứng ở đó gần như che khuất cả ánh sáng, Lin không thể nhìn rõ mặt người đó, nhưng nhỏ biết được đó là ai.

Anh là một vampire với vẻ ngoài hoàn hảo đến điên đảo người nhìn, tư phong trác việt bậc nhất thế gian, khí chất vương giả quyền quý cao sang ngự trong từng nước đi dáng bước, đôi mắt như viên ngọc nơi đáy biển, sâu đến không thấy đáy. Anh là một vampire với trí tuệ siêu vượt trội, là vampire đã thiết kế ra pháo đài quân sự Uranus, mở ra kỷ nguyên tận dụng không trung làm nơi ở, và thậm chí rất nhiều những công trình kỹ thuật mang tầm vóc thế giới khác. Anh là đại hoàng tử của Vampire's World, là người kế thừa hợp pháp của vương triều Amory hùng mạnh, và trên hết là vampire được Titania chúc phúc, người mạnh ngang thuỷ tổ dòng thuần, trở thành vua của ma cà rồng ngự trị Vampire's World đến vĩnh hằng.

Rất nhiều, rất rất nhiều những định nghĩa hoàn hảo mà mọi người đề cập khi nói về anh.

Nhưng Lin chỉ biết thế này thôi, rằng, anh là một người rất cô độc với một quá khứ đẫm nước mắt khi vô tình lấy đi sinh mạng hàng ngàn con dân vampire và hai người thân mà anh yêu quý nhất. Là một cậu bé bị chính cha ruột của mình đòi đem đi đóng đinh thị chúng. Là một hoàng tử bị cả thế giới đòi xử chết. Là một người phải gánh gồng sức mạnh mà mình không thể điều khiển nổi, để rồi chỉ có thể tìm cách tránh xa người khác, phải cố gắng triệt tiêu đi mọi cảm xúc của mình chỉ vì lo sợ bản thân lại mất kiểm soát mà làm hại những người xung quanh. Là chàng trai mang vết thương lòng suốt mấy trăm năm qua đến cả một giấc ngủ ngon cũng không có được. Là một hoàng tử không có lấy một người hầu trong lâu đài, hằng ngày hằng đêm chỉ ngồi quanh bậu cửa sổ với những quyển sách dày cộm. Là người nói rằng sẽ không quan tâm điều gì nhưng lại luôn giúp đỡ những người xung quanh, bảo vệ dân chúng của anh. Là người phải chịu đầy những áp lực từ cái danh "vua của ma cà rồng".

Còn nữa, anh còn là người hết lần này đến lần khác đến giúp Lin khi nhỏ rơi vào khó khăn. Là người chẳng bận tâm hỏi han về thân phận của nhỏ. Là người nấu thức ăn con người cho Lin, dẫu cho vị giác của Vampire hoàn toàn khác con người nên anh vốn đâu có thể nêm nếm được, vậy mà đồ ăn anh nấu lại cực kì vừa ăn, đâu phải nhỏ không biết anh đã bỏ rất nhiều thời gian để đọc sách nấu ăn của con người, đã phải vắt óc ra tính toán liều lượng để vị của món ăn đạt đến độ vừa miệng mà không cần phải nêm nếm. Là người choàng áo cho Lin khi nhỏ ngủ gật, là người đã làm trái ý của ba mẹ mình chỉ để bao bọc mạng sống cho nhỏ qua ngày.

Là chàng trai chẳng bận tâm mùi máu ngon lành của Lin, chỉ biết lo cho vết thương của nhỏ.

Là chàng trai sẽ bước đến phía nhỏ, bọc thật kín nhỏ trong áo choàng trắng, bàn tay to lớn cứng cáp chìa ra, đôi mắt màu aquamarine long lanh ý cười: Anh đến đưa em về.

Và là chàng trai mà Lin yêu nhất trên đời.

Nước mắt chảy xuống má, nhỏ xuống mặt sàn, nhoè ra nơi tấm thảm nhung. Lin thôi giãy giụa, cũng thôi kêu gào, nhỏ chỉ sững người nằm im đó ngước cổ lên nhìn Zue, môi run run muốn nói gì nhưng lại không thể.

Không thể, vì những hình ảnh đó lại ập về tâm trí nhỏ. Đinh bạc, dây xích, tra tấn, và Zue.

Tiếng giày gõ vào mặt sàn buông vào không gian im lặng, từng tiếng từng tiếng rơi vào tai Lin như tiếng gọi của tử thần, như thể khi Zue bước đến đây, anh sẽ lấy đi con mắt phải này của nhỏ vậy.

Lin vô thức lùi lại, đầu lắc nguậy nguậy, khóc lóc kêu xin:

- Zue, em xin anh, đừng lấy đi con mắt này của em được không?

Zue sững người. Từ lúc bước vào căn phòng anh đã thấy mọi thứ rất kì lạ, đặc biệt là Lin, chưa bao giờ anh thấy nhỏ mất bình tĩnh đến mức điên dại như thế. Zue hiểu Lin, ít hay nhiều, Lin mặc dù không trầm tĩnh chẳng bao giờ kích động như anh nhưng không phải là kiểu mất bình tĩnh mà làm chuyện ngu ngốc gây tổn thương đến bản thân như vậy. Bây giờ nghe câu nói này, một cảm giác sơ hãi bao trùm lấy tim Zue.

Với thân phận thực sự của Lin mà Zue biết, chẳng có gì lạ khi nhỏ có khả năng nhìn trước tương lai, nhưng do vẫn bị phong ấn chưa thức tỉnh nên chỉ có thể nhìn thấy tương lai qua giấc mơ hoặc ảo giác. Nhưng Zue vẫn chưa dám chắc đó có phải là tương lai hay không, vì nó vẫn có khả năng là quá khứ. Và trong quá khứ hay tương lai đó, anh sẽ đâm nhỏ một ngàn cây đinh bạc và móc mắt phải của nhỏ sao?

Zue lắc đầu trấn an, không bao giờ, tuyệt đối không thể, anh sẽ không bao giờ làm tổn thương Lin trong bất cứ trường hợp hay hoàn cảnh nào, ít nhất chắc chắn là trong tương lai. Nhưng còn quá khứ thì anh không chắc, có lẽ sau khi trở về anh nên kiểm duyệt lại kí ức của mình một lần nữa để chắc chắn rằng nó không bị mất đoạn hay thay đổi.

Phải, là sau khi trở về chứ không phải bây giờ.

Lin vẫn nhìn anh bằng ánh mắt van xin tuyệt vọng.

Anh ôm chầm lấy Lin, cho nhỏ biết rằng anh đang ở ngay đây, ngay bên cạnh nhỏ, anh sẽ che chở nhỏ bằng mọi giá, một cách tuyệt đối.

- Anh đang ở đây, anh đến để đưa em về với anh.

Câu nói đó dường như là mong mỏi sâu trong tiềm thức của Lin, nên ngay khi Zue vừa thốt ra câu đó thì cơ thể ấy im bặc, cả người như đóng băng. Đôi mắt tuyệt vọng lúc nãy sáng lên, và dần dần tỉnh lại.

Thoát ra khỏi ảo giác.

- Zue - Lin mấp máy đôi môi đỏ được tô bởi máu của mình, đôi mắt chớp chớp như vừa lấy lại được bản thân từ một cơn kiểm soát nào đó. Nhỏ đưa tay mơn theo xương quai hàm của anh, rồi đến bờ má của anh.

- Sao anh lại đến đây? Nơi này là căn cứ của thợ săn...

Lời chưa nói hết câu, Lin lại thổ huyết. Nhỏ đưa tay quệt máu ở cằm, sau đó nhìn lại khung cảnh hỗn độn và hai cổ tay vì giật xích mà đỏ rần của mình, cau mày:

- Em đã làm gì vậy? Sao lại thế này?

Dường như thoát ra khỏi cơn ảo giác xong, nhỏ cũng chẳng còn nhớ gì đến nó nữa.

- Em sợ quá nên bị mộng du thôi, ổn rồi, anh đưa em về - Zue cười nhẹ, sau đó như bao lần, anh lại cởi áo choàng dài trên người xuống bọc quanh người nhỏ, nhưng lần này dường như muốn bọc lên đến tận đầu.

Lin đưa tay ngăn lại, lắc đầu nói:

- Em không thể đứng dậy được, mang theo em là quá vướng víu, anh về đi, Eric sẽ không làm tổn thương em đâu.

Lại nữa, vẫn là lo lắng cho anh. Lin bây giờ có vẻ rất bình tĩnh, nhưng anh biết nhỏ rất sợ hãi. Bởi chính sợ hãi mất bình tĩnh dữ dội là nguyên nhân khiến ma lực vẫn đang ngủ yên trong cơ thể nhỏ phản ứng lại khiến nhỏ nhìn thấy được tương lai phía trước hoặc chỗ kí ức đã bị phong ấn kia.

Zue đưa tay giật đứt 4 sợi dây xích, do không muốn nhỏ bị thương nên anh không trực tiếp tháo xích của nhỏ ra, mà chỉ giật ở một đoạn gần cơ thể. Sau đó, anh vuốt tóc Lin, đặt một nụ hôn lên vầng trán nhỏ, rồi ôm lấy Lin, ép nhẹ đầu nhỏ vào lòng ngực anh:

- Lúc nào anh cũng muốn em nép vào anh như thế này, không cần lo lắng ưu tư gì về thế giới đáng sợ ngoài kia, hãy cứ tựa vào anh như thế, dù trời có sập, anh cũng sẽ chống lên cho em.

Lin ngây người. Trái tim cũng lỗi một nhịp.

Ngay chính lúc này đây, nhỏ cảm nhận rất rõ bờ vai săn chắc mạnh mẽ mà nhỏ đang gục đầu vào qua lớp áo mỏng, cũng cảm nhận rất rõ vòng tay cứng cáp mà dịu dàng đang ôm ấp nhỏ, mùi hương nơi cơ thể anh, cái lạnh tê tái mà ấm áp từ da thịt anh. Và cả nhịp tim cùng một nhịp đập của hai đứa.

Lin không muốn nghĩ gì nữa, dù cho đi đến tận cùng của vĩnh hằng, dù cho có đất tàn trời tận, nhỏ cũng muốn tựa vào vai anh.

- Vâng, chúng ta về nhà thôi, Zue.

Lin mĩm cười, sau đó để yên cho Zue quấn trọn cơ thể mình vào trong áo choàng dày.

Như lần ở Thung Lũng Đen, Zue để Lin ngồi trên cánh tay trái của mình, tay phải siết lấy eo nhỏ, cất giọng căn dặn:

- Dù em có nghe bất cứ âm thanh gì hay ngửi thấy mùi gì, cũng đừng ló đầu ra.

Lin chưa kịp vâng dạ gật đầu thì tiếng người ngoài cửa đã cất lên, kèm theo tiếng gạt khoá an toàn sẵn sàng nhã đạn của súng:

- Đến đây thôi, hoàng tử Vampire ạ.

Tim Lin như có ai bóp lấy, thoi thóp như đặt trên lửa.

Nhưng vòng tay siết chặt hơn của Zue nhắc nhỏ rằng phải ở yên, Lin khẽ căn môi, sau đó gật đầu nhẹ cho Zue biết mình đã sẵn sàng để chịu quán tính từ tốc độ di chuyển kinh khủng của Zue.

Tiếng súng vang lên phá nát không gian im ắng, phá nát máy móc trong phòng, tiếng lọ hoa vỡ tan tành hòa lẫn vào nhau như một khúc giao hưởng đòi mạng.

Viên đạn của Eric rất nhanh, nhưng chẳng là gì với tầm mắt của Zue, tất nhiên anh cũng có thừa thời gian để né. Nhanh chóng, Zue di chuyển lại đến gần Eric, tung một lực tay toan đấm nát xương vai của Eric thì đột ngột họng súng của Eric chuyển hướng, di chuyển về phía mà Zue có chút không ngờ đến.

Là Lin.

BẰNG.

Mùi máu hăng lên, hoà vào mùi chạy khét của đạn trong không khí. Tim Lin như run rẩy, mùi máu này làm sao nhỏ có thể quên được. Lần đầu tiên Lin gặp Zue, anh đã đòi uống máu nhỏ, nhỏ ngang ngược cắn nát môi anh để thoát. Mùi máu thơm nhất, hấp dẫn nhỏ nhất, mùi máu của Zue.

Zue bị thương rồi, Lin xót xa cắn môi ngăn tiếng bậc khóc, nước mắt ứa ra.

Nhưng Eric làm sao có thể bắn trúng được Zue cơ chứ, trừ phi...

- Đúng như ta nghĩ, anh hùng thật sự khó qua ải mỹ nhân mà, thà là ăn đạn của ta cũng quyết bảo vệ cô ấy đến cùng - Tiếng Eric cười khẩy vang lên đầy châm chọc và ngạo nghễ.

Lin hiểu rồi, Lin hiểu rồi. Là nhỏ nói với Zue rằng Eric sẽ không làm tổn thương nhỏ, Zue tin nhỏ nên đã không hề nghĩ đến trường hợp Eric bắn nhỏ. Là Zue đã thay nhỏ đỡ một viên đạn của Eric.

Eric, sao cậu ta lại có thể tồi tệ và ích kỉ như thế? Yêu Lin, nhưng lại không tiếc tay đưa nhỏ vào nguy hiểm, nếu như Zue không đỡ cho nhỏ viên đó thì có lẽ nhỏ đã mất mạng rồi. Cái loại tình yêu đầy vị kỷ của cậu ta, nhỏ sẽ không bao giờ thèm đến đâu.

Zue đã dùng bàn tay phải của mình để chặn lại viên đạn bay về phía Lin đang ở bên tay trái anh, máu từ tay phải túa ra men theo từng ngón tay nhỏ xuống đất, vì là đạn của Code Silver Lord nên vết thương không thể nào lành trong tức khắc như thường lệ được.

Phía trước cánh thợ săn đang dần kéo đến, những hệ thống bắt vampire bậc nhất thế giới đã hoàn toàn được khởi động, kể cả Zue có thể chất vượt trội đi chăng nữa thì vẫn khó có thể thoát ra an toàn được khi không sử dụng đến ma lực để hỗ trợ.

Lúc này, Zue lại di chuyển nhanh hơn, nhanh đến mức Eric thật sự rất khó khăn để có thể bắt được chuyển động của anh. Nhưng cứ hễ mang máng thấy được, Eric lại nhắm đạn vào Lin. Anh không hề đưa vào nhỏ tình huống nguy hiểm đâu, vì anh biết, Zue sẽ đỡ cho Lin tất.

Nhưng mục đích của Zue hình như không phải là thoát ra khỏi căn phòng, vì nhanh như chớp anh dùng tay phải bóp chặt lấy cổ của Eric, một cước ném ra ngoài rồi đống sầm cửa lại.

Đến lúc này, Lin đã không thể kiên nhẫn hơn được nữa. Nhỏ đưa tay kéo chăn xuống, nhưng vì không có kính áp tròng nên Lin không thấy gì cả. Song, bất chấp là Zue đang ở trước mặt mình, nhỏ giật phăng tấm gạt che mắt ra, trực tiếp dùng con mắt của Zebric mà nhìn anh, nước mắt từ mắt trái lại tuôn ra. Lin hiểu Zue mà, anh vốn rất cẩn trọng, chắc chắn là đã vô hiệu hoá hệ thông rồi mới vào cứu nhỏ, vậy mà bây giờ hệ thống lại bậc lên, chắc chắn là có kẻ đã hại anh, khởi động lại hệ thống. Mà đủ trình thao tác lại hệ thống đã qua tay Zue ở đây ngoài Ceref ra thì còn được ai có thể. Rốt cục mà nói trong chuyện này, Lin vẫn cứ là một con cờ để họ hại Zue, Eric lợi dụng Lin để bắn Zue, Ceref lợi dụng Lin để dụ Zue đến đây. Còn Zue, hết lần này đến lần khác vì nhỏ mà anh phải rơi vào vòng nguy hiểm, tại sao anh lại như thế, Lin biết chắc Zue rõ mọi chuyện, anh biết là có người dụ anh đến, nhưng tại sao anh lại bất chấp như thế chứ? Không phải bình thường anh lúc nào cũng thông minh hay sao.

- Họ sẽ không giết em đâu Zue, anh đi đi, không có em cản trở vướng víu, anh chắc chắn sẽ thoát được - Lin khóc nấc lên, nước mắt dàn dụa bên má trái nhìn Zue, thầm ước nhỏ có thể tháo phong ấn nhưng lại không thể, dù có Zue giúp thì loại phong ấn này muốn phá phải cần có thời gian ít nhất 1 tiếng, và họ hiện tại thì không có nhiều như thế.

- Họ chắc chắn sẽ phanh phuôi em trên bàn mỗ, anh sẽ không để điều đó xảy ra - Zue đặt Lin xuống giường. Anh tin chắc, tạm thời Eric sẽ không vào đây, vì gã ta thông minh hơn, sẽ triển khai một kế hoạch khác hoàn mỹ hơn trong căn phòng này mà không cần bước vào đây.

Lin nghĩ rằng Zue sợ đám thợ săn sẽ dùng nhỏ mà nghiên cứu ra cách giết vampire, Lin run người nói:

- Vậy thì em sẽ tự sát, dù em bị phong ấn không thể dùng băng huỷ để tiêu tan cơ thể thì anh vẫn có thể mang em đi, lúc đó em chết rồi thì anh có thể thoải mái để Eric bắn em.

Căn phòng này vốn được thiết kế để nhốt Lin cũng như đề phòng Ceref hay bất cứ vampire nào đến cứu nhỏ, nên trong phòng đều chứa các thiết bị hiện đại. Sau khi hệ thống đã sẵn sàng khởi động, đạn bạc được bắn ra khắp nơi, tiếng đạn chói tai nhức óc đau siết trái tim Lin.

Dù Zue có nhanh cỡ nào, cũng không thể tránh hết cơn mưa đạn phủ khắp căn phòng, đó là chưa kể mang theo Lin.

- Làm ơn kệ em và đi đi, em xin anh mà, anh là hi vọng của Vampire's World, dân chúng không thể thiếu anh, làm ơn đừng vì em mà làm chuyện ngu ngốc nữa được không? Đi đi - Lin gào lên, nhỏ thực sự muốn thoát khỏi Zue để chạy ra ăn đạn mà tự sát. Nhưng vòng tay Zue như gọng kiềm ép nhỏ xuống giường, toàn thân anh phủ lên người Lin, hai cánh tay chống hai bên đầu nhỏ, hứng từng viên đạn từ trần phòng gym vào lưng, ăn từng viên đạn từ hai bên vách tường băn tới vào hai bên sườn và bắp tay. Mà có lẽ Eric đang điều khiển họng súng từ xa nên dù chân Lin có chìa ra nhưng nó vẫn không hề bắn vào nhỏ, chỉ nhắm đến phần ngực nhỏ vốn đã được Zue lấy lưng mình làm khiến che chở.

Nếu như mặc kệ Lin, Zue đã có thể thoát, nhưng trong tình huống này khi mà đạn cứ nhắm vào Lin mà Zue lại muốn bảo vệ nhỏ, Zue khó có thể thoát được khi không có ma lực để chiến đấu tầm xa.

- Cứu được cả thế giới mà mất em, thì còn nghĩa lý gì.

Mái tóc Zue rũ xuống, bạc như trăng, đôi mắt anh mĩm cười nhìn nhỏ, nụ cười đẹp đến mức Lin sững người. Cứu được cả thế giới mà mất em thì còn nghĩa lý gì sao? Nói vậy Zue không hề đến đây vì sợ cánh thợ săn thông qua nhỏ tim cách giết vampire sao? Anh đến là vì nhỏ, là vì cứu nhỏ.

Máu của Zue nhuộm đỏ tà áo trắng, nhưng ánh mắt anh vẫn cười. Trên trần nhà đạn vẫn xả liên hồi, không biết đã mấy chục viên gym vào lưng anh, dù cho đạn này nhẹ hơn đạn của vua thợ săn nhưng bù lại với số lượng quá thể đó vẫn là quá sức với khả năng hồi phục tức thời của Zue.

Zue để một tay của nhỏ tự do dưới thân anh, một tay bị anh giữ lấy ép chặt xuống giường để nhỏ không thoát được. Mà lúc này Lin vươn bàn tay ấy lên vuốt lấy bờ má của Zue, nở nụ cười đẹp nhất mà nhỏ có thể, vì đây có lẽ sẽ là hình ảnh cuối cùng mà Zue nhìn thấy ở nhỏ, hẳn là nên xinh đẹp một chút:

- Em muốn anh rời khỏi đây đúng là vì anh là hi vọng của Vampire's World, nhưng anh biết không, hơn mọi thứ và mọi lí do, đó là vì... anh..là người em yêu, em..yêu anh rất nhiều, kể cả khi em chết, em vẫn mong anh sống tốt. Anh phải sống tốt đấy, em sẽ mãi yêu anh, kể cả ở bên thế giới bên kia.

Dứt lời, ngay tức khắc Lin đưa bàn tay đó hướng về phía vết thương chưa lành ngay tim mình, hai cánh tay của Zue bị thương rồi, anh sẽ không phản ứng kịp đâu, nhỏ sẽ men theo chỗ vết thương chưa lành hẳn đó để móc tim mình, mặc dù thể lực của nhỏ bây giờ khá yếu, nhưng bất chấp đau đớn vận lực vẫn có thể vắt ra được một chút vừa đủ.

Trong khoảng khắc đó, chưa bao giờ Lin thấy ánh mắt Zue hoảng sợ như thế, đôi mắt anh mở to ra, môi run run. Nhưng Lin biết rõ, với cánh tay đã gym đầy đạn bạc kia, Zue sẽ không thể nhích tay ngăn nhỏ lại.

Nhưng...

PHẬP.

Trái tim Lin dường như cũng thũng lỗ như cổ tay nhỏ lúc này. Một chuỗi cảm xúc hoang mang sợ hãi tột cùng ập lấy nhỏ, sợ đến mức Lin như chết lặng im bặt trợn mắt nhìn Zue.

Cổ tay Lin bị Zue cố định ở miệng anh, chính xác hơn là hai chiếc răng nanh ấy đang gym sâu vào thịt Lin, rút lấy máu nhỏ.

Máu trong người Lin như ngưng chảy, phổi ngừng hô hấp và tim như ngừng đập.

Zue - đang - uống - máu - nhỏ.

Đôi mắt anh ngã sang một màu đỏ như những giọt máu còn vương trên môi anh, đôi mắt bi thương thống khổ nhìn nhỏ như vừa phạm phải một tội lỗi trời đất không dung. Môi anh khẽ mấp máy từng chữ, rõ mồn một bên tai Lin bất chấp tiếng súng vẫn vang lên đinh tai nhức óc:

- Anh - yêu - em, hãy - thuộc - về - anh, mãi - mãi.

PHẬP.

Hai chiếc răng nanh ấy dịu dàng ghé vào cổ Lin, ôn nhu cắm xuống, rất từ tốn lấy đi máu của nhỏ nuốt vào miệng anh.

- Khônggggg...

Cả cuộc đời chừng ấy năm của Lin, suốt bao nhiêu lần trãi qua nguy hiểm, nhưng chưa bao giờ nhỏ gào lên một cách tức tửi và tuyệt vọng khốn cùng như thế. Nhỏ không ngững giãy giụa, tay đẩy người Zue ra, nhưng lại bị bàn tay kia của anh bắt lấy, những ngón tay anh đan chặt vào từng kẽ tay nhỏ, ép chặt xuống mặt nệm, hai bàn tay siết chặt lấy nhau.

- Buông em ra, Zue, Zebric chết rồi, em không thể mất cả anh, em xin anh, ngưng lại đi.

Đôi môi ấy ép lên môi Lin nuốt lấy những câu nói thống khổ bi ai của nhỏ, nhẹ nhàng hôn lấy cánh môi còn dính máu của nhỏ.

Một huyết hôn đã được cử hành và được không gian đêm, máu, đạn bạc và nước mắt chứng giám.

Không gian lúc này hoàn toàn chững lại, đạn bạc lơ lửng trên không trung, những viên đạn gym vào người Zue dần dần tiêu biến, máu chảy ngược lại vào cơ thể, vết thương nhanh chóng lành lại, đến cả những mãnh áo rách cũng được hoàn thiện lại.

Zue ôm lấy Lin đã ngất lịm trong vòng tay, đưa ngón tay rê theo hoa văn mỹ lệ xinh đẹp nơi vết cắn - đây chính là huyết hôn đích thực, khác hoàn toàn với lần Lin hút máu Eric và Cedric, dấu ấn được hình thành khi vampire cắn chịu tiết ra một chất dịch, chất dịch này thấm vào da người khác giới sẽ tự động vẽ lên chỗ cắn một dấu ấn. Dấu ấn chứng tỏ đối phương là vampire đã kết hôn, hoàn toàn thuộc về một vampire khác. Nó còn cao trọng hơn cả nhẫn cưới ở thế giới con người. Trong Zue dâng lên niềm hạnh phúc lẫn cay đắng. Đúng là bản năng rất khó kiểm soát, nhưng tình cảm còn khó hơn.

- Đệ nhị Vincent, ông nói bây giờ ta nên làm gì đây? - Zue mệt mỏi khép mắt tự hỏi chính mình. Sau đó chỉ biết buông tiếng thở dài bất lực vào màn đêm.

Thì cứ đưa cô ấy về nhà thôi.

Bế Lin trong tay, đôi mắt Zue vẫn giữ nguyên một màu đỏ đặc nguyên thuỷ của vampire. Toàn bộ đạn bạc trong phòng đều hoàn toàn biến mất, tiếp theo chỉ trong nháy mắt, toàn bộ căn phòng cũng biến mất theo.

Vậy là đã ứng nghiệm lời của tộc Astrologer nói: Chỉ có máu của vampire cao quý vượt trên mọi danh hiệu cao quý, cô gái mà Zue yêu đến vĩnh hằng mới có thể giúp Zue điều khiển hoàn toàn ma lực của mình.

Và nếu anh là ma cà rồng vương, thì cô ấy chính là huyết thê của ma cà rồng vương, người mà định mệnh mang tên Titania đã sắp đặt cả cuộc đời của anh và cô ấy sẽ bị trói buộc bởi một sợi dây xích bằng máu - một mối quan hệ nhuốm một màu đỏ thẫm của máu.

Và ma lực đầu tiên cũng là mạnh nhất của Zue: xoá sổ vật chất và vô hiệu hoá mọi ma lực yếu hơn anh.

Zue đứng giữa bãi đất trống, đón lấy ánh mắt kinh hãi của cánh thợ săn nhìn mình, đón lấy ánh mắt rực lửa ghen tuông của Eric bắn về phía anh khi cậu ta thấy dấu ấn huyết hôn trên cô Lin.

Ghen? Một kẻ như thế không có tư cách ghen ở đây.

Eric đưa súng lên không ngừng bắn về phía Zue nhưng vô ích, mỗi viên đạn bay đến đều biến mất như bốc hơi, ngay sau đó cây súng của Eric cũng hoàn toàn tiêu biến.

- Đừng thử thách giới hạn của ta - Zue mở miệng lên tiếng, đôi mắt anh rõ ràng tràn lửa giận nhưng lại lạnh giá băng lãnh khiến lũ thợ săn run rẩy đến mức không ai dám cử động. Qủa nhiên là kẻ được mệnh danh là vampire mạnh nhất, ma lực như thế làm sao họ có thể chọi lại. Nếu thật sự anh ta có ý định xâm chiếm trái đất, bọn họ chắc chắn không thể chọi nổi.

- Trả cô ấy đây - Eric gào lên, bất chấp kẻ đứng trước cậu nguy hiểm vô cùng, cậu chạy đến, nhưng chỉ được vài bước thì cả cơ thể khựng lại, sau đó bị một cơn gió mạnh quạt ngã ra xa.

Ma lực thứ hai của Zue: Điều khiển và thao tác vật chất hay thậm chí là năng lượng và các lực tác động lên vật chất xung quanh trong một phạm vi nhất định nào đó, mà Zue nghĩ rằng nó không mạnh bằng ma lực xoá sổ kia, nhưng lại khá đặc biệt và hữu ích. Ít nhất thì nó cho phép anh có thể tuỳ chỉnh trọng lực tác động lên cơ thể của chính mình và thao tác gió để nâng cơ thể anh lên.

Cả người Zue lơ lửng trên không trung, ánh mắt giá lạnh đầy vẻ cảnh cáo dành cho giới thợ săn đứng dưới:

- Với danh nghĩa là hoàng tử của Vampire's World, ta tuyên bố, nếu con người không đe doạ xâm chiếm lãnh địa của vampire, vampire cũng sẽ không động chạm gì đến con người. Nhưng nếu con người làm điều ngược lại, vampire cũng sẽ làm điều tương tự.

Nói xong chỉ trong nháy mắt đã lao vút rồi mất hút trong không trung, hoà vào những đám mây đen đẫm mình trong bóng đêm.

Những kẻ đã đọc qua lịch sử Vampire, ai ai cũng biết lí do dẫn đến cuộc chiến tranh 6 ngàn năm trước khiến thuỷ tổ diệt vong chính là vì có hai lập trường hình thành hai cực đối lập trong thế giói vampire: Một là những kẻ theo tư tưởng của chúa tể Zos, cho rằng vampire là loài thống trị và họ đi xâm chiếm thế giới con người với mục tiêu trở thành bá chủ thật sự của vũ trụ, hai là những kẻ đi theo tư tưởng của Ẩn đế Vincent cho rằng vampire vốn từ con người mà thành, cho nên giữa con người và vampire phải có sự bình đẳng không nên xâm phạm lẫn nhau.

Hẳn nhiên với cương vị là người thừa kế của Ẩn đế Vincent, Zue hoàn toàn tiếp nhận tư tưởng của ông ấy.

Và Lin chắc chắn cũng nghĩ như thế phải không Titania? Dù sao thì bà ta cũng đã bất chấp hậu quả mà hi sinh để cô ấy trở nên như thế mà. Nhưng anh không dám chắc cô ấy có thay đổi suy nghĩ hay không khi nhớ lại những kí ức đau khổ mà Titania đã gián tiếp gây ra cho nhỏ.

Đệ tam Titania, ma lực của bà ta thiêng về phía phòng thủ cho nên phong ấn của bà ta mạnh đến độc nhất vô nhị. Vậy mà thỉnh thoảng Lin vẫn có thể mơ thấy những giấc mơ tương lai hay nhớ mang máng lại những chuyện trong quá khứ, điều đó chứng tỏ rằng ma lực của Lin rất mạnh, đến mức dù đã bị Titania cho một đạo phong ấn mạnh vô song mà vẫn có thể thoát ra được đôi chút.

Nếu như Lin không bị phong ấn và đi theo tư tưởng của chúa tể Zos mà đối lập với anh, Zue không dám chắc mình đủ sức ngăn cản nhỏ.

Và anh cũng đã phần nào hiểu được nỗi khổ tâm của Titania khi buộc lòng phải làm tổn thương Lin lúc đó.