Huyết Thống Chiến Tranh

Chương 51




EDITOR: PARK HOONWOO

BETA: AKKI

Snape một bên vung đũa phép rửa sạch mấy vết máu, một bên khinh thường Harry "Cái này được làm bằng mithil, chuyên dùng để xử lý những tài liệu cứng rắn, giống mi đấy."

Mithil: một loại kim loại hư cấu chỉ có trong tiểu thuyết của J.K.Rowling.

"..." Harry - tài liệu cứng rắn - Potter.

"Potter, sững sờ ở đó làm gì!" Snape cầm dược sinh sôi ghét bỏ nhìn Harry "Thức tỉnh huyết thống cũng thức tỉnh không xong."

"..." Harry tâm tình rất ức chế nhưng cơ mặt bất biến uống hết độc dược: Không xong thì sao! Có ngon thì thầy đừng cắt tóc tôi nữa!

Snape sảng khoái dùng kéo xởn một phát ngang vai cứ thế cắt hết phân nửa số tóc của Harry, làm y không biết vì sao lại cảm thấy tâm tình của Snape đang rất tốt.

Thở dài một hơi, liều mạng vò đầu, từ lần trước mém bị Hermione phát hiện, y rất muốn lại nhờ Snape xén dùm một chút, nhưng y bảo đảm, chỉ cần mình dám nói ra, Snape sẽ dám xởn trọc đầu y.

"Tài liệu ổn rồi, uống hết cái này, mi có thể đi." Snape đưa qua một lọ độc dược, Hary cũng không nghĩ nhiều, một ngụm uống hết, lưu lại cái lọ không, sau đó rời đi.

"Potter, chúc mi có một giấc mơ đẹp." Tuỳ tay ném cái lọ vào trong thùng rác, nó vừa lúc lộ ra cái nhãn, trên nhãn viết: Dược bóng đè.

Không đề cập đến việc sau khi Harry về lại ký túc xá liền bị ác mộng cả đêm, quầng thâm trên mặt hôm sau xém nữa doạ xỉu Moni vừa mới trở về từ Đức.

"Anh em, cậu thức suốt đêm làm gì thế?" Harry từ cái gương mặt không chút biểu cảm nào của Moni lại nhìn ra vẻ kinh ngạc.

"... Chỉ là gặp ác mộng cả đêm." Harry ngáp một cái, lại hiểu thêm một bậc về cái sự hẹp hòi của Snape "Cậu lần này ở Đức lâu như vậy làm gì?"

"Không có việc gì lớn, giáo sư phòng chống nghệ thuật hắc ám mới đến kia thế nào?" Moni rõ ràng không muốn nói, Harry cũng không hỏi nữa.

"Chứng minh rõ ràng thế nào là "bao cỏ". Học tiết của hắn ta hoàn toàn là lãng phí thời gian." Harry không muốn nhớ đến mấy tiết trước, nhất là sau khi y vừa mới viết một bài tóm tắt về Lockhart cả đêm.

"Khoa trương như vậy sao?" Moni tỏ vẻ không tin.

"Ha hả, hôm nay cậu thử rồi sẽ biết." Nếu y nhớ không lầm, hôm nay là tiết đầu tiên Lockhart tìm người lên biểu diễn, lấy mạch não của hắn ta, thế nào cũng sẽ mời Moni vừa mới xin nghỉ phép lên biểu diễn.

Sự thật chứng minh Harry không hề sai, khi Lockhart biết Moni vừa mới từ Đức về, liền thật cao hứng mời cậu lên đóng vai người sói "Úc, không ngờ fans của ta đã đến tận Đức rồi?"

"..." Moni mặt vô cảm đứng lên, chân dưới bàn cũng hung hăng dẫm lên giày Harry.

"Ngô! Phốc ha ha..." Harry nhỏ giọng cười, cho dù Moni vẫn chẳng có biểu cảm gì như cũ, nhưng cũng không ngăn cản Harry nhìn thấy cái nội tâm ức chế mưa rền sóng dữ của cậu ta, khi bị Lockhart gọi tên.

"Như vậy, trò Cruise vui lòng dữ tợn một chút, dù sao hiện tại trò cũng là một người sói"

"Bộ mặt dữ tợn?" Moni không xác định hỏi, mà Harry ở dưới đã cười đến sắp rút gân, vì Moni trời sinh mặt than, cũng tội cho Lockhart thật.

Sau khi nghe Lockhart khẳng định, Moni bắt đầu gian nan điều khiển dây thần kinh của mình, kết quả là biểu tình còn kinh dị hơn những gì Lockhart yêu cầu.

"Úc!!" Lockhart hoảng sợ lùi về sau một bước, sau đó cười gượng "Chính là như vậy, người sói chính là giống như trò vậy, làm rất tốt."

"..." Đây là Moni mặt dữ tợn.

"..." Đây là Harry đã cười đến mức không ra tiếng nữa.

Sau khi tan học, Moni dùng sức xoa mặt, ngũ quan hồi lâu mới khôi phục bình thường. Harry bên cạnh vẫn cười giống thằng thần kinh "HARRY POTTER!"

"Ha ha ha ha! Cậu không thấy biểu cảm của Lockhart sao! Cái biểu cảm sợ đến mức không dám làm gì tiếp theo. Moni cậu thật sự là.... Ha ha ha ha... Lockhart ngay cả Snape mặt đen thui cũng có thể làm như không thấy, lại bị cậu doạ thành như vậy.... Ha ha ha ha!" Harry một tay ôm bụng, một tay vắt qua vai Moni.

"Xem ra trò Potter đánh giá ta rất cao, cần ta vì thế mà cộng điểm không?" Snape lần nữa như hồn ma xuất hiện nhướng mày "Gryffindor trừ hai điểm vì nói xấu giáo sư, trò Cruise tối nay cấm túc."

"...." Đâu có liên quan đến tôi! Moni mặt than buồn bực.

"Ha ha ha ha... phốc khụ khụ..." Đây là Harry cười to đến sặc.