Huyết Tình Hắc Đạo

Chương 36: Phục hồi trí nhớ




Cơn tức ngực cứ ngày càng tăng khiến cho việc hít thở trong buồng phổi cũng trở nên khó khăn

Hiểu Thiên ôm lấy ngực, khó chịu lấy hơi để thở

Cơn đau đầu bất chợt cũng ập đến khiến cho trí óc của cô trở nên có điểm mơ màng

Mọi vật trước mắt dường như trở nên mơ hồ không rõ.

Chuyện gì xảy ra thế này?

Nghi vấn đầu tiên mà Hiểu Thiên đặt ra đó chính là có chăng cô vừa trúng phải độc? Nhưng cô không cảm nhận được sự thay đổi nào trong cơ thể ngoài việc đau đầu và tức ngực.

Phải! Không những đau.

Mà là đau đến tận tê tâm liệt phế. Đau đến tưởng chừng như có hàng ngàn con dao nhỏ đang cùng nhau hướng tới tâm não của cô mà mổ xẻ từng chút từng chút một.

Để trở thành Vô Sát, cô đã từng trải qua những cơn đau đến tận cùng của thể xác. Nhưng là...  hiện tại vẫn là đau gần như là chạm tới giới hạn của cô rồi.

Xoẹt...

Bỗng một thứ gì đó vụt qua đầu cô.

Hiểu Thiên cắn chặt răng để không thét lên vì đau.

Xoẹt...

Lại một hình ảnh lướt qua trí óc cô.

Nhưng cô không thể nhìn rõ được đó là gì.

"Huhu...Thuần... Thuần... huhu..."

Cái gì vậy? Cái gì vừa xuất hiện trong đầu cô?!

Rầm... Đùng... Đoàng....

Tiếng sấm ư?

"Á...xin đừng giết... hự..."

"Hiểu Thiên... chạy đi..."

"Á..."

Tóc... tách... tóc... tách...

Tiếng mưa? Mưa...

Aaaa.... Đau đầu quá. Não cô như muốn nổ tung, muốn phân ra thành mảnh vụn. Hiểu Thiên dùng hai tay ôm chặt lấy đầu. Mười ngón tay trắng xanh siết chặt. Chiếc mũ bảo vệ trên đầu cô bị nắm lại thành một nắm nhăn nhúm. Sau đó rơi xuống!

Rốt cuộc đây là loại độc gì mà khiến cho con người xuất hiện những ảo giác thống khổ như thế này?

"Hu... huhu... Thuần... c... cứu... "

Cạch... cạch... cạch...

Tiếng bước chân ngày càng tới gần, dừng lại trước tầm mắt của cô.

Toàn thân hắn mặc quần áo màu đen, bịt kín mặt, chỉ còn lại đôi mắt. Đôi mắt này quen quá.

Keng...

Hai con dao trong tay hắn va chạm vào nhau tạo nên âm thanh giòn tan trong đêm mưa.

Hai tay hắn dơ cao lên không trung... một tia chớp trên bầu trời xẹt qua, phản chiếu lên thanh dao nhỏ một thứ ánh sáng của sự chết chóc.

Không ổn rồi, cổ họng cô không thể phát ra âm thanh nữa. Làm sao đây...

Mặn quá... nước mắt tràn cả vào miệng... mặn chát...

Trong lòncô vẫn không cam tâm... cô đang ch đợi ai...

Con dao hạ xuống, lực tay vô cùng chuẩn, hướng thẳng về phía cô.

"Không! THUẦN UYYYYYY.....cứuuuuuuu..."

*********

Ting...

Tiếng cửa thang máy mở ra

Mạc Thuần Uy nhanh chóng bước ra ngoài. Vẻ mặt anh dường như không được tốt.

Đôi mắt sắc lạnh không chưa lấy một tia ôn nhu.

Đôi chân dài được bao lại trong chiếc quần âu đen được thiết kế riêng ôm lấy từng đường cơ bắp mạnh mẽ. Anh sải bước trên nền đá hoa cương

Đến khúc rẽ cuối hành lang. Một đôi giày da bóng loáng bước ra, đứng chắn trước mặt của Mạc Thuần Uy.

Mạc Thuần Uy dừng chân lại. Khuôn mặt cương nghị ngước lên nhìn người dám chắn đường của anh. 

Một gương mặt tuấn mỹ tỏa ra khí chất yêu nghiệt lập tức hiện ra trước mắt anh. Đó là một người đàn ông khoảng hai mươi lăm tuổi. Toàn thân hắn tỏa ra uy khí vô cùng mãnh liệt.

Mạc Thuần Uy nhíu mày, anh chưa từng gặp người này. Anh dám chắc là chưa từng gặp hắn là bởi vì, mặc dù trước giờ anh chưa từng quan tâm tới bất kỳ ai, nhưng với trí nhớ của mình, anh sẽ không bao giờ quên dù cho chỉ mới gặp qua một lần.

Người đàn ông kia hai tay bỏ túi quần, cặp mắt sắc bén của hắn khẽ lướt qua trên người anh một cái, dường như là đang đánh giá.

Mạc Thuần Uy cũng là có qua có lại, liếc mắt đánh giá hắn một lượt. Sau đó không nói gì mà tránh sang một bên, lướt qua người hắn, đi thẳng.

Nhưng vừa đi được vài bước, một giọng nói trầm thấp liền vang lên sau lưng: "Mạc Thuần Uy."

Bước chân của anh dừng lại. Dường như là đang chờ đợi câu nói tiếp theo của người đàn ông kia.

Người đàn ông kia cũng không quay người lại, vẫn đứng ngược hướng với Mạc Thuần Uy, hai người đứng đưa lưng về phía nhau, người đàn ông kia không nhanh không chậm nói: "Tôi là Ngân Kính." Nói xong, thân hình hắn cũng khuất dạng sau góc rẽ của  hàng lang.

Mạc Thuần Uy khẽ cau mày.

Ngân Kính? Chưa từng nghe qua.

Nghĩ xong, anh lại dơ chân, hướng về phía căn phòng cuối tầng năm.

**** 

Tiếng bước chân ngày càng xa. Hiểu Thiên đang vận dụng tối đa cả cơ thể lẫn não bộ cho cuộc đối thoại vừa rồi.

Người đàn ông vừa tới căn phòng này, hắn nói tên là Ngân Kính.

Rốt cuộc có chuyện gì thế này?

Hiểu Thiên sờ sờ vào cổ họng. Cô vừa uống một loại thuốc viên mà Ngân Kính vừa đưa cho. Sau khi uống vào, cơn đau đầu đã có phần dịu đi. Hắn nói, đó là thuốc do Namida Huyền Dao, Dược Y của tổ chức chế tạo.

Ngân Kính sao? 

Hắn nói chị em tốt của cô, Namida Huyền Dao đã bị bắt nhốt vì tội đồng lõa để cô trốn thoát. 

Trốn thoát? Huyền Dao không liên quan gì tới chuyện này.

Hiểu Thiên nhìn tập ảnh rơi vãi trên sàn nhà. Người trong ảnh không ai khác chính là Huyền Dao. Cô ấy ít hơn Hiểu Thiên hai tuổi, chỉ mới hai mươi mốt tuổi, vẫn còn là cô gái đang trong độ tuổi nở rộ của con gái. 

Tại sao...

Tại sao lại tàn nhẫn như thế này?

Trong tất cả các tấm ảnh, đều là hình ảnh của một cô gái xinh đẹp đang bị tra tấn đến tàn nhẫn. Máu me bê bết khắp người. Ánh mắt vô hồn, trắng dã như kẻ đã chết.

Hiểu Thiên run rẩy cánh tay, đưa lên bịt chặt lấy miệng mình. 

Huyền Dao, chị xin lỗi. Tại chị. Tại chị không hoàn thành trách nhiệm, tại chị để Mạc gia bắt giữ nên mới khiến cho em rơi vào hoàn cảnh này.

NHưng mà...

NHưng mà....

Tiếng nói trong đầu lại lần nữa ẩn hiện:

"Hu..huhu... Thuần Uy... cứu... Hiểu Thiên sợ quá... huhu... sợ quá...."

"Mẹ... Không... mẹ ơi...huhu...."

"Đừng... Bố ơi... Hiểu Thiên xin lỗi... Hiểu Thiên sẽ nghe lời, đừng  giết cha của Hiểu Thiên."

Phập....

Đùng.... Đoàng....

...

"Đừng... đừng mà... hu... đừng giết Hiểu Thiên.... Huhu... Thuần Uy.... Không! Cứuuuuuu...."

Thuần Uy? Mạc Thuần Uy?

Hiểu Thiên? 

Đáy mắt Hiểu Thiên khẽ chuyển động, con ngươi ánh lên một tia bi thương. Cơn tức ngực lại lần nữa xông thẳng tới. Cô đưa tay lên, những ngón tay trắng xanh, tựa hồ như không có lấy một giọt máu đang đưa lên lồng ngực, siết chặt lấy nơi đó.

Đau quá.

Lý gia. Lý Hiểu Thiên.

Hiện tại cô không có tâm trạng cho việc tìm hiểu rằng tại sao bỗng dưng mình lại nhớ ra mọi việc. Cô không hiểu tại sao quá khứ lại bỗng chốc đổ về trong trí óc của cô như thác nước.

Cô chỉ biết là...

Tâm can cô hiện tại như đang bị xé vụn.

Làm sao có thể không đau.

Cha cô vì che cho cô mà bị chém hai nhát dao ngay tim.

Mẹ cô vì muốn đẩy cô chạy trốn mà đứng chặn lại nơi cửa để rồi nhận lấy sự giày xéo của sự tàn bạo, và nhận lấy ba viên đạn. Đến cuối còn chưa chịu buông bỏ mà nắm lấy chân của người mặc đồ đen kia để cô có thêm thời gian chạy trốn.

Cô không thể quên được ánh mắt lúc đó, ánh mắt bi thương mà còn nổi lên tia thống khổ. Người kia còn nhẫn tâm đến mức dơ chân, đạp thẳng vào mặt mẹ cô. Máu trào ra khóe miệng, từ khóe mắt một dòng chất lỏng màu đỏ đặc quánh cũng tuôn ra.

Đau quá... Đau quá...

Hiểu Thiên trên nền đất, ôm lấy hai đầu gối. Nước mắt không tự chủ lăn dài.

Mẹ cô... cha cô... Lý gia... đã chết trong thảm hại như thế. Cô nhất định sẽ đòi lại công bằng cho mọi người.

Cộp Cộp Cộp...

Tiếng bước chân tới gần. 

Cạch một tiếng,  cánh cửa được mở ra.

Bước chân lại tới gần cô hơn. Sau đó ngồi xuống, cầm quyển sổ có mã khóa bên cạnh Hiểu Thiên lên. Lật giở từng trang trong đó.

"Chậc chậc... Diane. Không ngờ cô lại tìm ra được thân phận của mình sớm như vậy." Là giọng của một người phụ nữ, thanh âm nhẹ nhàng vang lên lan tỏa khắp căn phòng.

Hiểu Thiên không có bất cứ biểu hiện gì, cô vẫn bất động như thế. Bởi cô biết, chủ nhân của giọng nói kia là ai.

"Tôi ghen tỵ với cô đấy Diane. Tôi cũng muốn biết quá khứ của mình lắm, nhưng mà chủ nhân chưa cho phép. Vậy nên...."Chữ nên của cô ta kéo dài ra, ngữ điệu ngọt ngào nhìn vào Hiểu Thiên mà nở nụ cười: "Tôi vẫn phải tuân lệnh của chủ nhân lần này."

Vừa nói xong, cô ta liền xòe bàn tay ra, sau đó  nhanh chóng vươn tay muốn đâm những chiếc kim châm đã có tẩm độc vào người của Hiểu Thiên. Chỉ là những chiếc kim kia còn chưa kịp chạm vào người cô thì đã bị cô xoay người lại, vật ngã cô ta xuống đất.

Hiểu Thiên khống chế lấy cổ tay cô ta, đặt lên đỉnh đầu.

Đôi bích ngọc xinh đẹp có nhuốm một ít sóng nước long lanh, nhưng lại chứa đựng sự kiên cường đến cứng rắn.

Hiểu Thiên gầm nhẹ giọng nói thanh thuần: "Địch Mẫn Nhu. Cô muốn chết nhanh chóng hay là chết từ từ?"

Cô gái có tên là Địch Mẫn Nhu kia nằm trên nền đất, kiều mị nở nụ cười: "Tất nhiên, tôi muốn sống. Chỉ là... Cô có biết trên đùi phải của tôi có cái gì không?"

Đùi phải?

Hiểu Thiên nhíu đôi lông mày thanh mảnh lại, trong mắt hiện lên tia nghi hoặc. Một tay giữ chặt lấy Địch Mẫn Nhu, tay còn lại xốc chân váy của cô ta lên.

Chiếc váy vừa được xốc lên, cánh cửa lại lần nữa được mở ra.

Cộp...

Tiếng giày da ngưng bặt.

Hiểu Thiên ngước mắt nhìn lên, hướng về phía cánh cửa. Nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc với khí thế bức người. 

Mạc Thuần Uy.

Hai mắt Hiểu Thiên lay động, trái tim khẽ run rẩy một nhịp. Cánh môi anh đào của cô mấp máy, vừa định nói chuyện, lại lập tức nhận được một cái xốc áo rồi bị vứt đi như một thứ bỏ đi. Đầu Hiểu Thiên bị đụng phải góc bàn.

Đau. Máu từ nơi tiếp xúc với góc bàn chảy ra, ẩm ướt cả một vùng tóc.

Choáng váng một lúc, Hiểu Thiên cắn chặt răng để không kêu lên. Lúc thị giác được phục hồi là lúc cô nhìn thấy, Mạc Thuần Uy đang đỡ Địch Mẫn Nhu ngồi dậy. Tay anh đang kéo xuống chân váy cho cô ta, nơi đùi bên phải của cô ta, có một vết sẹo.

Vết sẹo hình con bướm.

***16:24   23/5/2017***