Huynh Sủng

Chương 67: hoa đăng





 
Đừng nhìn thường ngày lúc ở nhà luôn cảm thấy không phải thiếu cái này thì thiếu cái kia, nhưng chờ tới khi dọn nhà sẽ phát hiện đồ vật thượng vàng hạ cám* rất nhiều.
 
*Đồ linh tinh, tạp nham
 

Đặc biệt là Hứa Hưng Xương và Diệp Tế Muội đều là người tiết kiệm, thậm chí ngay cả khăn lau cũng không nỡ bỏ, muốn mang tới dùng, cho nên lúc này sắp xếp đồ vật vẫn còn rất bận, rất mệt mỏi.
 
Huống chi căn nhà này của Diệp Tế Muội đã lâu không có ai ở, bên trong bám đầy tro bụi mạng nhện, trong ngoài đều phải quét dọn, cho nên thu dọn còn lâu.
 
Thế là đợi đến lúc sắc trời dần tối Diệp Tế Muội và Hứa Hưng Xương mới sắp xếp xong những đồ quan trọng mới mang tới, về phần đồ vật linh tinh ngày mai sẽ dọn sau.
 
Buổi trưa bởi vì tâm tình sa sút cả nhà đều không ăn gì cả, lại bận rộn cả buổi chiều, thế là chờ đến lúc này bụng mỗi người đều biểu tình kêu vang.
 
Nhưng cả nhà đều nghĩ cho Diệp Tế Muội hôm nay bận bịu mệt mỏi, thế nên đều nói cơm tối ăn cái gì qua loa, có thể nhét đầy bao tử là được.
 

Diệp Tế Muội suy nghĩ một lát, quyết định cho mọi người ăn chè trôi nước.
 
Vẫn là bột gạo nếp của năm trước, múc hai gáo bỏ vào trong chậu gốm thêm nước vò thành bột nhão bóng loáng, sau đó nắm lấy một khối bột nhỏ bỏ vào lòng bàn tay vê tròn. Cũng không cần thêm nhân bánh, đây chính là một loại chè trôi nước đơn giản nhất. Sau khi vê xong bỏ vào trong nước sôi, chờ từng viên tròn trịa núc ních ngoi lên mặt nước thì cho ra chén.
 
Cách làm này rất tiện lợi, cũng rất nhanh. Từ lúc nhào bột tới lúc chè ra nồi mất không quá một khắc đồng hồ.

 
Đợi đến khi ăn, nếu thích ăn ngọt thì có thể thả hai muỗng đường, như vậy khi khuấy đều cho đường tan ra sẽ thành chè trôi nước ngọt.
 
Nếu không thích ăn ngọt thì ăn trực tiếp. Dù sao là gạo nếp nhà mình, cũng chính nhà mình xay thành bột, cho dù bên trong không bỏ nhân, nhưng cắn vào vẫn rất mềm rất dẻo, cảm thấy vô cùng ngon.
 
Diệp Trăn Trăn là lần đầu tiên ăn chè trôi nước không nhân, ngay từ đầu trong lòng còn lẩm bẩm, cảm thấy khi ăn sẽ không có hương vị gì, nhưng không nghĩ tới khi nàng cho một viên chè vào miệng, cảm thấy rất ngon ngoài sức tưởng tượng. So với nhân hạt vừng, nhân đậu đỏ cát, nhân thịt trước kia nàng từng ăn đều ngon hơn hẳn.
 
Nàng cảm thấy có khả năng bởi vì hiện tại nàng rất đói, nhưng ăn càng nhiều, nàng lại cảm thấy nguyên nhân chính là cả nhà bọn họ quây quần bên nhau, đầy đủ, ấm áp.
 
Bởi vì người nhà thân thiết, đáng yêu như vậy, cho nên ăn cái gì nàng cũng có cảm giác may mắn.
 
Sau bữa ăn là Hứa Hưng Xương rửa bát, còn đặc biệt nấu một nồi nước nóng gọi mọi người tới rửa mặt.
 
Rửa mặt xong, mọi người chia nhau ra ngủ, đợi đến ngày tiếp theo ăn xong bữa sáng liền bắt đầu quét tước thu dọn. Phải mất ba ngày để quét dọn, sắp xếp mọi thứ thì mới xong việc. Cũng vì thế mà từ trong ra ngoài nhà đều rực rỡ hẳn lên, ngay cả cửa sổ cũng sáng bóng, sạch sẽ, nhìn thôi cũng đủ làm cho tâm tình con người ta trở nên thoải mái.
 
Sát vách nhà Diệp Tế Muội chính là nhà Diệp Hà Hoa. Hôm qua gặp Diệp Tế Muội bỗng nhiên dời trở về Diệp Hà Hoa còn bị dọa, vội vàng đi tới hỏi thăm nguyên nhân.
 
Tuy nói Diệp Tế Muội biết rõ nếu bà trực tiếp đối đầu với Diệp Tu Sơn chưa chắc đã chiếm được thứ gì tốt. Đánh thì khẳng định đánh không lại, cãi nhau thì trong tay lại không có văn thư năm đó Diệp Hải bán nhà kia cho Hứa phụ, thưa kiện chắc chắn cũng sẽ thua, nhưng cái này không ảnh hưởng đến chuyện bà nói chuyện này với người bên ngoài.
 
Về sau Diệp Tu Sơn và Diệp Tiểu Đông không thể nghi ngờ còn muốn sống ở trong thôn Long Đường này, cho nên tốt nhất để cho cả thôn biết rõ chuyện này. Cho dù chuyện phòng ốc cả nhà bọn họ bị thiệt, nhưng cũng muốn Diệp Tu Sơn và Diệp Tiểu Đông mang tiếng xấu khắp thôn, bị mọi người chỉ trỏ, không ngẩng đầu lên làm người được.
 
Liền thêm mắm thêm muối đem chuyện này nói với Diệp Hà Hoa. Diệp Hà Hoa nghe xong chuyện này lại quay người nói với hàng xóm sát vách nhà mình.
 
Phụ nhân nông thôn mà, lúc rãnh rồi hay tụ tập một đám nói chuyện. Cho dù đầu thôn cách cuối thôn, thôn đông cách thôn tây đều rất nhiều đường, nhờ vậy nên lời nói truyền đi rất nhanh, có thể mất không đến hai ngày người cả thôn đều biết.

 
Dù sao trong thôn bình thường cũng không có cái đại sự gì, bỗng nhiên đụng phải một chuyện như vậy khiến tất cả mọi người cảm thấy rất hưng phấn, lập tức trở thành đề tài nói chuyện lúc rãnh rỗi.
 
Thế là mấy ngày sau lúc Diệp Tế Muội đến Diệp Hà Hoa thông cửa, Diệp Hà Hoa kể lại với bà cách nhìn của người trong thôn đối với chuyện này.
 
Có người có lương tri đương nhiên không chấp nhận việc làm của Diệp Tu Sơn cùng Diệp Tiểu Đông, ở sau lưng khẳng định sẽ chỉ trỏ không ngừng. Cho dù ở trước mặt gặp phải Diệp Tu Sơn và Diệp Tiểu Đông, người nọ còn dám mở miệng chế giễu hai người họ.
 
Diệp Tu Sơn và Diệp Tiểu Đông nghe xong liền quẫn bách. Loại chuyện bỉ ổi này mặc dù bọn họ làm ra được, nhưng cũng cần mặt mũi. Liền thề thốt nói năm đó nào có chuyện bán nhà. Chỉ có cầm thôi. Để cho người Hứa gia ở thêm nhiều năm như vậy, không tìm bọn họ đòi một đồng, bây giờ cầm tiền cầm nhà năm đó chuộc lại nhà chẳng lẽ không được? Bọn họ còn muốn lấy cái cào Trư Bát Giới quật lại?
 
Dù sao nội tình chuyện năm đó không có người nào biết, hiện tại còn không phải phụ thuộc vào lời nói của bọn họ sao?
 
Sau đó còn nói sang chuyện khác, nói Hứa Hưng Xương là người khác xứ. Người xứ không chung họ với chúng ta, lời hắn nói có thể là thật hay sao? Không chừng mỗi ngày ở sau lưng tìm cách chiếm tiện nghi của thôn ta đấy.
 
Lần này có rất nhiều người thật sự tin lời Diệp Tu Sơn và Diệp Tiểu Đông, ngược lại còn nói Hứa Hưng Xương không phải. Thậm chí còn nói Diệp Tế Muội, quả thật là phụ nhân gia cánh tay rẽ bên ngoài. Vốn là người sinh ra và lớn lên ở thôn Long Đường, lúc này gả cho người khác xứ, thì quên mất cội nguồn của mình sao? Giúp đỡ người xứ khác nói xấu người thôn chúng ta.
 
Chọc cho Diệp Tế Muội tức lên, lập tức thay đổi sắc mặt.
 
"Tên Diệp Tu Sơn cùng Diệp Tiểu Đông che giấu lương tâm làm ra chuyện bỉ ổi như thế, bây giờ lại muốn nói đen thành trắng, ngược lại nói là nhà chúng ta không phải? Người đang làm thì trời đang nhìn, bọn họ không vì đời sau của mình tích chút đức sao?"
 
Rõ ràng mấy ngày nay nhờ có Hứa Hưng Xương cùng Hứa Du Ninh khuyên bảo trong nội tâm đã dần nguôi ngoai chuyện này, nhưng bây giờ vừa nghe thấy những lời này vẫn còn nóng giận. Lại là người tức giận dễ xúc động. Cho nên nói một hồi, liền muốn đi tìm Diệp Tu Sơn cùng Diệp Tiểu Đông đối chất rõ ràng.
 
Diệp Hà Hoa thấy thế giữ bà lại. Còn khuyên bà: "Thôi, Tế Muội, chuyện này ta khuyên ngươi vẫn là nên nhịn xuống. Ngươi cũng biết trong thôn chúng ta có nhiều người đức hạnh (mang nghĩa xấu), nhiều năm chưa đi ra khỏi làng một bước, chỉ cho rằng ở trong làng này họ Diệp là ngon, người bên ngoài đều là người khác xứ, là họ ngoài, nên khẳng định tất cả không phải người tốt. Cho dù ngươi tranh cãi như thế nào, rơi vào trong tai bọn họ thì bọn họ có thể tin ngươi à? Ngươi bây giờ cũng đã gả cho Hứa tú tài rồi, trong mắt bọn họ ngươi cũng là người nàng dâu xứ khác, ngươi nói mười câu đều không bằng Diệp Tu Sơn cùng Diệp Tiểu Đông nói một câu đâu."
 
Diệp Hà Hoa lúc còn trẻ từng làm hạ nhân một nhà giàu có trong thành, kiến thức đương nhiên sẽ rộng hơn rất nhiều người thôn Long Đường quanh năm không bước khỏi thôn một bước.
 
Sau đó bà lại thuyết phục Diệp Tế Muội vài câu, Diệp Tế Muội cũng đành phải thôi.
 
Mắt thấy sắp đến trưa rồi, bà muốn về nhà nấu cơm thế nên cáo biệt Diệp Hà Hoa.
 
Chờ về đến nhà, đã thấy Hứa Hưng Xương, Hứa Du Ninh cùng Diệp Trăn Trăn đều đang ngồi bên bàn nhà chính.

 
Mấy ngày trước đây bởi vì Diệp Trăn Trănnhớ tới mấy ngày nữa liền là tết Nguyên Tiêu, mười lăm tháng Giêng, nên đề nghị nói làm mấy ngọn hoa đăng, đến lúc đó treo ở trong sân, mọi người có thể ngắm đèn.
 
Hứa Du Ninh cưng chiều nàng, phàm là chuyện nàng muốn hắn đều thuận theo. Lập tức cùng Diệp Trăn Trăn thảo luận phải làm những kiểu hoa đăng gì. Chờ hai người bàn bạc xong, bắt đầu tìm tất cả đồ vật cần thiết để làm hoa đăng.
 
Đằng sau nhà Diệp Tế Muội là vườn rau xanh lúc trước bọn họ đã nhìn thấy, cạnh góc bên trên cũng không biết có người trồng bụi trúc lúc nào, hay là cây trúc dại, những năm nay mặc dù không có người trông coi, nhưng vẫn phát triển thành một bụi lớn.
 
Diệp Trăn Trăn liền xin Diệp Tế Muội đến đó chặt mấy cây cây trúc trở về, sau đó cùng Hứa Du Ninh nhanh chóng chặt cây trúc thành từng sợi nhỏ, hơ trên lửa nóng. Lại chuẩn bị thêm cháo gạo dán đèn lồng, giấy, bút mực.
 
Trong đầu Diệp Trăn Trăn có rất nhiều ý tưởng, muốn tạo ra nhiều loại hoa đăng hình dạng khác nhau. Nào là đèn thỏ, đèn hoa sen, đèn cá chép, hoa tú cầu. Thậm chí còn có đèn kéo quân, nàng đều muốn làm.
 
Thế nhưng ý tưởng thì nhiều, thực tế thì cảm thấy khung hình, những hình dạng trong đầu nàng nghĩ đến, vốn dĩ cho rằng làm cũng không khó lắm, nhưng không nghĩ tới lúc bắt tay vào làm nàng chỉ biết trợn tròn mắt, căn bản không biết bắt đầu từ đâu.
 
Ngược lại Hứa Du Ninh trong lòng bình tĩnh như có đồi núi, dùng sợi trúc tạo thành tất cả hình dạng hoa đăng mong muốn sau đó lấy cháo gạo dán giấy lên, lại nâng bút chấm mực vẽ hoa văn lên mặt giấy.
 
Nhìn hắn làm những việc này đâu ra đấy, trong lòng Diệp Trăn Trăn rốt cuộc tin tưởng ba chữ IQ cao.
 
Trên đời này có lẽ thật sự có một loại người như vậy, sinh ra đã thông minh tuyệt đỉnh. Mà rất rõ ràng, Hứa Du Ninh chính là loại người này.
 
Diệp Trăn Trăn cũng liền đem công việc chế tác hoa đăng giao cho Hứa Du Ninh, chính mình ở bên cạnh ra tay vẽ vời một chút.
 
Lúc này trên mặt bàn đặt đèn con thỏ, đèn cá chép và đèn hoa tú cầu đã làm xong, hiện trong tay Hứa Du Ninh đang làm đèn kéo quân.
 
Đèn kéo quân Diệp Trăn Trăn trước kia cũng chỉ nghe nói qua, mặc dù mơ hồ biết được một chút nguyên lý hoạt động của nó, nhưng cụ thể thì nàng không biết nói sao. Hứa Du Ninh trước kia cũng chỉ nghe nói có loại đèn kéo quân, cũng chưa từng thấy qua, thế là lúc này hai người ngồi xuống cùng nhau nghiên cứu thảo luận.