Huynh Trưởng Của Ta Là Tiên Đế

Chương 103




Sau khi Tạ Trường Phong giới thiệu cho Cố Trạch Mộ làm quen Hoắc Vân Tàng, điều ngoài dự đoán của Cố Trạch Mộ là Hoắc Vân Tàng này khác hẳn với tin đồn  hắn ta cuồng ngạo kiêu ngạo, là người có tính cách rất ôn hòa. Nhưng mà khi hắn ta cương quyết thì ngay cả Tạ Trường Phong cũng không dám động đến.

Mấy ngày trước lúc gặp mặt Tạ Trường Phong đều ở đây, nói chuyện cũng chỉ nhắc đến chuyện bọn họ trị thủy lúc trước, và cái nhìn của Hoắc Vân Tàng về việc quản lý Hoàng Hà. Chỉ là trên thực tế hai bên vẫn thăm dò nhau, rất nhiều chuyện chỉ nói qua mà thôi.

Cố Trạch Mộ vẫn muốn tìm cơ hội gặp riêng Hoắc Vân Tàng, năm đó, cách làm của Chiêm Thế Kiệt là đúng hay sai có lẽ người tinh thông trị thủy như Hoắc Vân Tàng mới đánh giá được.

Ai ngờ chưa đợi hắn đi tìm Hoắc Vân Tàng, Hoắc Vân Tàng đã đích thân đến cửa, dùng lý do cảm ơn bọn họ đã chăm sóc Hoắc Vân Châu. Đầu tiên là hắn ta tới bái kiến nhóm người Mẫn phu nhân và Chu thị, làm đủ lễ nghi mới tìm được Cố Trạch Mộ.

Cố Trạch Mộ biết Hoắc gia bao che cho nhau, bình thường hắn làm khó dễ Hoắc Vân Châu, ngăn cản hắn ta tiếp cận Cố Thanh Ninh đủ kiểu. Vốn dĩ hắn tưởng rằng ca ca Hoắc Vân Tàng đi đến lấy lại danh dự cho đệ đệ của mình, ai ngờ Hoắc Vân Tàng không nói đến một chữ, vô cùng đứng đắn nói chuyện chính sự với Cố Trạch Mộ.

Hai người nói chuyện, Cố Trạch Mộ thuận thế nhắc đến Chiêm Thế Kiệt.

Hoắc Vân Tàng không nghi ngờ gì, dù sao muốn trị thủy thì Chiêm Thế Kiệt là chủ đề không thể vòng qua.

Hoắc Vân Tàng nói: “Thật ra biện pháp “Khoan sông trệ cát” đã có từ xưa. “Khoan sông trệ cát” tức là mở rộng dòng sông, khiến cho chứa được dòng nước lũ và bùn cát. “Chi phối sóng nước, từ từ mở rộng không vội vã”… Năm đó, Đại Vũ trị thủy Đại Vũ trị thủy đã dùng cách này, sau này Tây Hán cổ càng đưa ra kiến giải rõ ràng trên đó. Trăm ngàn năm qua, khu vực Trung Nguyên đều quản lý Hoàng Hà theo cách này. Trong bút ký của Minh An tiên sinh cũng có ghi rõ biện pháp quản lý.”

Cố Trạch Mộ nghe hắn nói giống như rất tôn sùng biện pháp này thì nghi hoặc mà hỏi: “Nếu như thế vì sao năm đó Chiêm Thế Kiệt quản lý Hoàng Hà ba năm, lũ lụt ở Hoàng Hà không chuyển biến tốt mà trái lại còn nghiêm trọng hơn?”

Hoắc Vân Tàng khoát tay áo: “Bởi vì năm đó, lũ lụt Hoàng Hà không chỉ vì thiên tai mà còn là nhân họa.”

Sắc mặt Cố Trạch Mộ cứng lại: “Lời này có ý gì?”

Hoắc Vân Tàng nói: “Từ khi triều ta lập triều, xã tắc bình ổn đến mức nhân khẩu hằng năm tăng nhiều. Hai bên bờ Hoàng Hà đất đai phì nhiêu, không ít bách tích sinh sống đông đúc ở đó. Cố xá nhân đã hiểu chuyện ở Hoàng Hà rõ ràng như thế thì cũng nên biết hai bên bờ thượng du Hoàng Hà đã trở thành ruột tốt, bách tính ở lại không dưới vạn người. Nếu muốn “Khoan sông trệ cát” thì tất nhiên phải bỏ ruộng làm sông, nhưng người dân này nên làm gì? Chiêm đại nhân muốn bỏ ruộng là muốn mạng của bọn họ, sao bọn họ chịu ngoan ngoãn nghe lời?”

“Nếu chỉ là như thế sao đến mức bị gọi là nhân họa?” Cố Trạch Mộ thản nhiên nói. “Theo bách tính mà nói, bọn họ chỉ cần ba bữa cơm ấm no. Nếu người làm quan không làm được đó là vấn đề của quan viên, sao có thể đẩy hết những vấn đề này lên người bách tính được?”

Hoắc Vân Tàng nhìn Cố Trạch Mộ, dường như trong mắt có thâm ý: “Ta thấy phần lớn quan viên trong triều chỉ để ý đến thăng quan phát tài, hiếm thấy người lo cho nước cho dân như Cố xá nhân đây.”

Cố Trạch Mộ không hề chột dạ, nói thẳng: “Hoắc công tử không vào triều, có lẽ có nhiều hiểu lầm với quan viên.”

Hoắc Vân Tàng cười nhạt một tiếng: “Có lẽ là thế.”

Cố Trạch Mộ cũng không có ý muốn tranh cãi vấn đề này với hắn: “Vậy theo Hoắc công tử thì phải quản lý thế nào?”

Hoắc Vân Tàng nói: “Trong bút ký của Minh An tiên sinh không chỉ nhắc đến “Khoan sông trệ cát”, còn có một cách khác gọi là “Thúc thủy công sa”. Trong đó viết ‘Phân tắc thế chậm, thế chậm thì cát dừng, cát dừng thì sông đầy, sông đầy thì áp sông.” Nếu dòng sông hẹp lại, lực nước sông đánh vào khiến bùn cát ăn mòn xuống thì cũng có thể khiến bùn cát chảy vào biển.”

Trong lòng Cố Trạch Mộ có cảm giác nặng nề: “Cho nên ý của Hoắc công tử là cách này thích hợp trị thủy hơn?”

“Không, hoàn toàn ngược lại. Cách này chỉ trị ngọn không trị gốc, chỉ có thể để Hoàng Hà có được yên bình một thời gian ngắn. Hơn nữa, nếu không để ý thì sẽ tạo thành nguy cơ càng lớn.”

Cố Trạch Mộ nhíu mày: “Biện pháp này không tốt thì sao Hoắc công tử lại nhắc đến nó?”

Hoắc Vân Tàng khẽ cười nói: “Ta chỉ muốn nói với Cố xá nhân rằng hai cách này đều có thể quản lý Hoàng Hà, nhưng lợi và hại đều rõ ràng. Nếu chỉ nhìn nơi đó thời điểm đó thì ai còn nói được đúng sai chứ?”

“Vậy theo ý kiến của Hoắc công tử, năm đó rốt cuộc Chiêm Thế Kiệt có công lớn hơn tội hay tội lớn hơn công?”

Dường như Hoắc Vân Tàng trầm tư một chút, sau đó nói: “Mấy năm nay ta đi khắp hai bên bờ Hoàng Hà, năm đó Chiêm đại nhân ép buộc mở rộng dòng sông đến mức không ít bách tính mất đi ruộng đồng. Thậm chí năm đó có người không chịu di chuyển, ông ta phái người ép buộc rời đi, cuối cùng chuyện bách tính rơi vào cảnh cửa nát nhà tan không phải không có. Nhưng nếu năm đó ông ta không làm thế thì mấy năm nay lũ lụt tràn lan, người chết sẽ càng nhiều. Năm đó, trận lũ lụt kia chỉ có thể nói là không gặp thời, nếu trễ mấy năm nữ để ông ta làm xong ké hoạch thì có lẽ đó là công lao muôn đời… Chỉ có thể nói ý trời như thế, về phần công tội vẫn nên giao cho hậu thế phán xét đi.”

Hoắc Vân Tàng nói xong lại nhìn về phía Cố Trạch Mộ, ý nói sâu xa: “Cố xá nhân, ta biết ngài đại biểu cho Thái tử điện hạ. Mặc dù ngài chưa từng nói nhưng ta cũng biết bệ hạ và Thái tử điện ha cố ý để Trường Phong nhận vị trí Tổng đốc đường sông, quản lý Hoàng Hà. Cho nên có mấy lời ta hi vọng ngài có thể nói cho điện hạ, chuyện trị thủy cũng không phải một sớm một chiều, tiền bạc hao phí và nhân lực đếm không xuể. Nếu bệ hạ cũng không đủ kiên nhẫn và tin tưởng thì ta chỉ sợ đây là Chiêm Thế Kiệt thứ hai.”

Lời nói này của Hoắc Vân Tàng hoàn toàn xuất phát từ đáy lòng, mà Cố Trạch Mộ nghe xong lại im lặng.

Sau khi hai người nói xong, Hoắc Vân Tàng từ chối khi Cố Trạch Mộ giữ hắn lại dùng cơm, thấy thế Cố Trạch Mộ đưa hắn ra khỏi phủ.

Dọc theo con đường này, Hoắc Vân Tàng thầm nói tốt cho đệ đệ của mình. Vừa nãy, Cố Trạch Mộ còn nói chuyện vui vẻ với hắn, lúc này không cho người ta mặt mũi cũng không hay lắm.

Ai ngờ hai người vừa đi ra đã gặp Hoắc Vân Châu đi tới, Hoắc Vân Châu nhìn thấy Hoắc Vân Tàng thì lập tức mở to hai mắt nhìn. Sau đó, hắn vội vàng giấu đồ vật sau lưng đi: “Lục ca, sao ca lại ở đây?”

Đôi mắt Hoắc Vân Tàng rất tinh, đã nhìn ra đó là đồ vật hình con bướm nhỏ chọc mèo, nhìn có vẻ rất đẹp, vừa nhìn đã biết đưa cho cô nương.

Mặt Cố Trạch Mộ đen lại, Hoắc Vân Tàng hơi lúng túng. Bên này hắn liều mạng nói tốt cho Hoắc Vân Châu, kết quả vừa quay đề đệ đệ đã lén ca ca người ta tặng quà cho tiểu cô nương.

Xưa nay Hoắc Vân Tàng là người ung dung tự nhiên cũng hiếm khi lúng túng mà ho khan một tiếng: “Chuyện này… Bình thường Vân Châu làm việc hơi  hồ đồ nhưng có tấm lòng tốt, cũng không có ác ý gì.”

Cố Trạch Mộ lại không nhẹ không nặng mà đáp lại: “Có lẽ lễ nghi ở kinh thành khắc nghiệt hơn so với Thanh Châu, nhưng Hoắc tiểu công tử đã tới kinh thành thì cũng nên nhập gia tùy tục đi.”

Hoắc Vân Tàng càng lúng túng hơn, đành phải vội vàng cáo từ, sau đó lôi đệ đệ khiến nhà mình không bớt lo đi.

Cố Trạch Mộ siết chặt nắm đấm đi vào viện của Cố Thanh Ninh. Nhưng vừa đi tới cửa thì lại chần chừ không chịu đi vào, cứ bối rối đứng đó nửa ngày. Kết quả Bùi Ngư ngồi trên tàng cây nhìn không được nữa: “Thiếu gia, rốt cuộc là ngài có đi vào không! Nô tỳ nhìn ngài đã nửa ngày rồi, trước cửa cũng bị ngài cọ chân đến thủng.”

Cố Trạch Mộ hơi dừng lại, nhưng cũng không tiếp tục do dự nữa mà đi vào phòng của Cố Thanh Ninh.

Cố Thanh Ninh đang luyện chữ, thấy hắn đi tới thì hơi kinh ngạc: “Có chuyện gì không?”

Cố Trạch Mộ nói: “Trước hết muội cho bọn họ lui xuống đi.”

Đã rất lâu rồi Cố Thanh Ninh không thấy hắn nghiêm túc như thế, tưởng rằng có chuyện lớn gì nên vội vàng cho người hầu lui xuống. Nàng tự mình đi đóng cửa rồi trở về, khẽ hỏi: “Sao thế? Xảy ra chuyện gì rồi?”

Hắn nhìn qua Cố Thanh Ninh, vốn dĩ đã quyết định phải nói thẳng ra hết nhưng lại do dự.

Trong ấn tượng của Cố Thanh Ninh, Cố Trạch Mộ làm việc quả quyết, chưa bao giờ do dự như thế. Trái tim nàng treo cao lên: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Cố Trạch Mộ nắm bàn tay thành nắm đấm, giọng nói rất khẽ: “Nếu như… Ta không phải là ca ca của nàng thì nàng sẽ làm sao?”

Cố Thanh Ninh sửng sốt: “Ngươi có ý gì? Sao ngươi không phải ca ca của ta, chẳng phải chúng ta là huynh muội song sinh sao?”

Cố Trạch Mộ lắc đầu, khẽ thở dài, nói chuyện giao tình năm đó giữa Chiêm Thế Kiệt và Uy Quốc công Cố Tông Bình ra. Hắn nói chuyện sau khi Chiêm Thế Kiệt chết, Cố Tông Bình giúp ông ta giữ lại cốt nhục, nhận làm cháu trai cho Uy Quốc công nghe.

Cố Thanh Ninh nghe xong hồi lâu cũng không kịp phản ứng.

Lời khó khăn nhất đã nói ra, Cố Trạch Mộ cũng nói hết mọi chuyện cho Cố Thanh Ninh: “Trước đó, ta phát hiện có người âm thầm theo dõi ta, mà sau bản án của dư nghiệt Hồ thị cũng có nhóm người này xuất hiện. Ta lo bọn chúng sẽ dùng thân phận của ta để hãm hại phủ Uy Quốc công, cho nên trước lúc đó ta phải lật lại bản án của Chiêm Thế Kiệt.”

Hồi lâu, Cố Thanh Ninh cũng không nói chuyện.

Cố Trạch Mộ nói: “Ta đã tra được thân phận của những người này, bọn chúng đến từ Tây Bắc. Nghe nói thủ lĩnh Trác Cách của bộ lạc Cát Nhan có một lão sư với thân phận thần bí. Năm đó, bộ lạc Cát Nhan có lực lượng mới xuất hiện, đến những năm nay lại thống nhất thảo nguyên, cũng có chút quan hệ với người thần bí này. Ta…”

Cố Trạch Mộ còn chưa nói xong, Cố Thanh Ninh lại đột nhiên cắt ngang lời hắn, giọng nói âm trầm: “Ngươi biết từ lúc nào?”

Lời nói của Cố Trạch Mộ nghẹn lại trong cổ họng.

Cố Thanh Ninh nhìn hắn, khẽ cười một tiếng: “Ngươi tra rõ ràng như thế thì chắc đã biết rất lâu rồi.”

Cố Trạch Mộ nhìn nét mặt của nàng, trong phút chốc đáy lòng lạnh lẽo, vội giải thích: “Là… Năm năm trước. Nhưng ta…”

Cố Thanh Ninh không muốn nghe hắn nói gì nữa, thản nhiên nói: “Ngươi không cần giải thích, ta hiểu. Dù sao đây cũng là chuyện sống còn của ngươi, ngươi không muốn nói cho người ngoài cũng là chuyện bình thường.”

“Không phải!”

Cố Trạch Mộ ngăn ở trước mặt Cố Thanh Ninh: “Ta chỉ sợ hãi! Nàng hận ta sâu như thế, sao ta dám nói ra được. Ta sợ nói ra thì ngay cả cơ hội làm huynh muội chúng ta cũng không có!”

Cố Thanh Ninh không nói gì, thật ra trong lúc này trong lòng nàng vô cùng chấn động, cũng không biết nói gì cho phải. Cố Trạch Mộ trong trí nhớ của nàng là người xưa nay không chịu để lộ sự mềm yếu của mình cho người khác biết, càng không nói đến việc chính miệng nói ra hai chữ sợ hãi.

Sau khi Cố Trạch Mộ thốt ra lời này mới thấy lúng túng, nhưng sau khi nói ra lời này giống như hắn đã thả xuống một gánh nặng. Lúc này hắn chỉ im lặng đứng ở một bên, dường như đang chờ Cố Thanh Ninh phán quyết hắn.

Qua một hồi lâu, Cố Thanh Ninh mới nói: “Ngươi yên tâm, năm đó ta đã nói sẽ giữ lời. Cho dù ngươi không phải huynh trưởng ruột thì ta vẫn xem ngươi là ca ca.”

Cố Trạch Mộ lại cảm thấy uất ức và khó chịu, nhưng hắn cũng không dám nói gì, chỉ có thể an ủi mình kết quả này đã rất khá rồi.