I'm A Girl, Not Hotboy

Chương 11: Buổi Ra Mắt (Part 1)




- Chị Thanh, nhà chị to thiệt, nhìn đã mắt ghê.Hiện giờ Nhật và Thanh đang đứng trước một toà nhà… à biệt thự chứ, có cánh cổng sắt lớn đen nhẵn. Ngôi biệt thự thu hút ánh nhìn của bất cứ ai đi qua nó.

Ngay cây cột cạnh đó có một cái bảng lớn giống như một cái máy tính bảng, ở góc cuối bên trái còn có một cái lỗ để đưa máy nhận dấu vân tay. Sau một hồi thao tác đủ thứ thì cánh cổng mở ra, bên trong còn nguy nga hơn hẳn. Đây là toà biệt thự mang đậm phong cách phương Tây, gam màu chủ đạo là trắng sữa và xám trắng, trông rất là trang nhã. Đập vào mắt Nhật đầu tiên là con đường đá trải dài tới toà biệt thự hai bên đường là từng thảm cỏ xanh ngắt, mùi hương cỏ có lẫn hương hoa bách hợp thơm nồng làm thư thái tam trí con người. Càng đi sâu hơn thì có đài phun nước, xung quang đài phun nước là những luống hoa mang hương nước biển, ở Việt Nam chưa có tên cho nó, loài Blue Bells. Nhưng nó chỉ làm nền cho vẻ đẹp rực rỡ như mặt trời, đẹp như mặt trăng của mẹ Maria thôi, đó là đài phun nước tạc mẹ Maria đang chắp tay cầu nguyện. Tấm điêu khắc như mang trong mình tâm hồn mẹ vậy.

Khuôn viên xem chừng rất rộng nhưng đến trước cửa ngôi nhà thì rất nhanh, thoáng cái cả Nhật và Thanh đã vào trong rồi.

- Sao vậy? Ngạc nhiên ghê lắm hả?- Nhìn cái vẻ mặt ngỡ ngàng của Nhật mà Thanh nén cười ửng đỏ cả mặt.

- Chị! Sao chị cười em? Mặt em mắc cười lắm hay sao?- Nhật giãy nảy đứng trước mặt Thanh. Cái mặt y chang cái bánh đa nhúng nước.

Căn phòng mà họ gặp khi bước vào là một phòng khách cực sang trọng, đối diện là hai dãy cầu thang xoắn ốc lát đá hoa cương đen. Nơi họ đang đứng dường như là sảnh lớn, mới ước chừng chắc đủ cho 50 người đứng cùng lúc cũng nên.

Khi cả hai vào thì không có ai cả nhưng trên cầu thang bước xuống là cặp vợ chồng, tuy họ giản dị hơn so với căn biệt thự nguy Nga như này nhưng ở họ lại toát ra một khí phách ít ai có được, dĩ nhiên Thiên cũng thừa hưởng từ đây nè.

Dường như cảm nhận được điều gì đó mà Nhật quay lại nhìn cặp vợ chồng đang tiến đến gần mình.

- Cháu chào hai bác.

Họ không đáp lại chỉ mỉm cười gật đầu, đến khi đến trước mặt Nhật và Thanh thì người đàn ông mới cất giọng trầm trầm:

- Hai đứa về sớm đấy, hôm nay sinh nhật Thanh mà có cháu ở đây thì bác vui lắm. Vào đi hai đứa.

Bên cạnh người phụ nữ không nói chỉ lẳng lặng cười. Cả hai dẫn Nhật với Thanh tới phòng khách tráng lệ. Trên trần trang trí đèn chùm pha lê sáng lấp lánh, tinh xảo. Gam màu của phòng khách hầu hết là xám-xanh phối hợp. Nhìn hẳn vào thì đầu tiên là phải kể đến cái tv màn hình cong ấy chứ, nếu được coi thử chắc đã mắt lắm. (T/g: ghen tỵ ghê.) ngồi trên cái ghế salong xanh biển mềm mại làm cô bé nhà mình gần như tan chảy ra. Thích quá mà, nó êm cực kì. Cũng phải kể đến Thanh đang lo lắng bên cạnh Nhật đây nè, đối diện là hai cặp mắt "chim ưng" thế kia mà hắn ta vẫn ung dung như không, không lo lắm nhỉ. Thể nào cũng y chang năm ngoái cho coi.

Bất giác có người muốn thở dài, nhưng đột nhiên có cái gì đó ấm ấm chạm vào bàn tay lạnh giá của mình. Nhìn lại thì người bên cạnh đang cười an ủi, hai bàn tay vừa đan xen vào nhau thì Nhật đã kéo tay Thanh đặt cả hai vào đùi mình. Nhỏ nhẹ nói khẽ vào tai Thanh:

- Đừng tỏ vẻ mặt đó, chị đã nhờ em thì phải tin vào em chớ. Giờ thì có khó chịu thì chị cố chịu xíu. Em muốn hỏi chị có ghét thế này không? Nếu không ghét thì tốt rồi.

Mặt Thanh dần đỏ ửng còn Nhật thì tỏ vẻ chả có gì xảy ra, nếu nhìn theo hướng ngoài cuộc thì hai vị trưởng bối bên kia thấy gì nhỉ.

" Thằng nhóc này, có coi người lớn ra gì không, con Thanh rõ ràng lớn hơn nó mà sao nó lại chịu làm bạn trai, lại là vì cái gia thế nhà này à."

" Con bé này, làm sao lại lấy thằng nhóc con còn chưa vỡ giọng làm bia đỡ đạn cho nó thế này. Có lẽ lại phải chờ tới năm sau rồi."

- Bác à, hôm nay cháu đến làm phiền gia đình bác như này thật ngại quá. Khi nghe đề nghị của chị Thanh cháu cũng thấy lạ nữa. Vậy hai bác có thể cho cháu biết lí do lời đề nghị đó không ạ?

Câu nói của Nhật làm Thanh suýt sặc, tí nữa thì bật dậy khỏi ghế may mà khi nãy Nhật đã níu tay lại. Hai người đối diện lần đầu tiên có người ra mắt mình lại câu như vậy không những không bực thậm chí còn thấy cậu nhóc trước mắt khá thú vị.

- Ha ha ha, cháu hỏi hay lắm. Thực ra đây chỉ là truyền thống thôi, khá cổ hủ. Nhưng bác không nghĩ cháu lại để ý đến. Cháu tên gì, chàng trai trẻ?- Ông Hoàng Mạnh Hùng- bố Thanh cất tiếng cười.

- Dạ cháu tên Nhật, thú thật với hai bác cháu thua chị Thanh hai tuổi. Và năm nay mới bắt đầu vào trường William.

Nghe lời giới thiệu mạch lạc của cậu nhóc, bà Cao Minh Nguyệt- mẹ Thanh mới nói:

- "Nhất gái hơn hai, nhì trai hơn một" cháu là bạn trai của con bé Thanh thì là nhất rồi.

- Thiệt hả bác, cháu lại thấy mình thật chẵng xứng với chị ấy. Hai bác thật may mắn vì có chị ấy là con gái.- Nhật nói một câu đầy ngụ ý.- Phải rồi, bọn cháu về sớm thế này thì chắc bác chưa kịp nấu bữa tối đúng không? Cháu giúp bác một tay nha.

- Ai lại thế bao giờ? Cháu ở đây nói chuyện với bác trai đi, để bác với con Thanh xuống nấu.- Bà Nguyệt cản bước Nhật.

- Dạ? Vậy nhờ bác với chị ạ.- Nhật hơi bất ngờ. Và đó là lời nói cuối khi Thanh hiện diện ở phòng khách này.

___________________________________

Giờ trong phòng chỉ cò hai người, dường như không khí có phần căng thẳng. Không ai nói ai câu gì.

- Cháu là học sinh nhận học bổng của trường phải không?

Câu nói mà Nhật lo lắng nhất là đây. Tuy vậy cô vẫn cố giữ bình tĩnh, dù vậy sinh lực như đi đâu hết ấy.

- Dạ. Cháu là học sinh nhận học bổng.

- Cháu quen Thanh lâu chưa? Bác thấy hai đứa có vẻ giấu diếm quá nhiều thứ.

- Vâng, cháu quen chị ấy mới hơn một tuần.

(T/g: OMG đi ra mắt kiểu này chắc hỏng đám nhà người ta.)

- Ha ha, ta biết mà, hai đứa có nghĩ tới hậu quả không?- Ông Hùng nhướn mày.

- Cháu thấy hai người nên thả lỏng chị ấy ra mới đúng.- Nhật trấn định thành công. Tuy nhiên ánh mắt có hơi khác.- Hai bác có nghĩ tới đi hai bác yêu cầu chị Thanh ra mắt bạn trai mà rõ ràng chị ấy chưa có thì chị Thanh khổ sở thế nào không ạ? Cháu thì không biết những năm trước ra sao nhưng chị ấy còn rất nhiều thời gian. Người như chị ấy không dễ kiếm đâu ạ. Và cái hủ tục của gia đình cháu thấy cũng lạ. Vô lí thiệt bác thấy giống cháu k…

Cái mồm liến thoắng nãy giờ cuối cùng cũng muốn ngừng. Mặt ông Hùng không biểu lộ gì cả chỉ khẽ nói:

- Nói tiếp đi!

- Vâng. Cháu xin lỗi, đề tài lúc nãy xin cho cháu bỏ qua. Nhưng quả thật, con gái bác rất được lòng người khá đấy. Cháu hi vọng sẽ có người tốt xứng với chị ấy.

- Ừ, bác cũng mong vậy. Cháu có thích nó không? Bác không nghĩ cháu không có tình cảm gì với nó mà tới đây hôm nay.

- Ai ạ? Chị Thanh ý ạ?- Nhật hình như vừa được lôi từ trên mây về. Suy tư một phút.- Cháu, phải nói sao ta? Cháu đến đây vì đây là món quà sinh nhật cho chị ấy. Bác có thể giúp cháu giấu chị ấy việc này không ạ? Ít nhất thì chị ấy đỡ phải bận tâm nhiều về việc bạn trai bạn gái.

- Ừ, ta cũng đang lo đây, chứ nó cứ đem thằng nào về là y như rằng có chuyện chả lành. Ta cũng đâu muốn, chỉ là bà nhà ta muốn thôi.

- Thế thì, phải qua được bác gái ạ?- Nhật thầm lo lắng, mới nhìn vào là biết bà Nguyệt nguy hiểm tới nhường nào rồi.

- Ta cũng chả hiểu cháu là người thế nào, một đứa chỉ mới 16 tuổi mà chấp nhận cùng con Thanh về đây, lại nói toàn bộ mục đích cho ta biết. Mục đích đó có phải là mục đích thật hay không?- Ông Hùng chống cằm. Cậu nhóc này có cái gì mà ông không thể đoán ra.

- Đôi khi, có những chuyện rành rành trước mắt nhưng chả ai có thể nói nó đúng hay là sai. Chỉ khi nào thấy hoàn toàn sự việc trên hướng mình muốn họ mới tin. Bác là người đi trước, bác chắc sẽ hiểu nhiều hơn cháu nghĩ gì.- Nhật chỉ nói xong rồi bỏ xuống bếp.- Cháu hơi lo, bác chắc không biết chị Thanh nấu dở thế nào đâu.

Bóng Nhật vừa khuất thì ông khẽ lắc đầu cười:

- Cái đáng tiếc nhất của con gái ta là nó không có khả năng làm rung động một người như cháu.

_________________________________

Buổi ra mắt hơi lạ, thôi thì phần đặc sắc vẫn còn, chờ nha.