Im Here-Như Là Em Chưa Từng Yêu Anh

Chương 53: Kinh Đô






Tôi học xấu, bắt đầu uống rượu rồi.

Sau khi về cung, tôi sốt một tuần, vết thương được một tuần thảnh thơi khép miệng, sau đó tôi bắt đầu học uống rượu, uống đến say mèm, để được gặp anh, tôi say cả ngày, mơ mơ hồ hồ.

Tôi đến nơi anh từng ở, vào trong thư phòng, lật mở từng cuốn sách, trên tường treo bức tranh tôi vẽ, mười năm của tôi có anh, cũng là mười năm tôi bước chân vào cuộc sống của anh.

Trong túi thơm treo đầu giường là năm lượng bạc, là năm lượng đầu tiên tôi giúi vào tay anh, kiêu ngạo rời đi.

Có những món quà tôi tặng anh từng năm một, đặt ngay ngắn trên tủ đồ, giá sách gọn gàng, nơi này tôi bước đi đã mòn cả gót chân, chỉ là, từ giờ chỉ còn một mình tôi.

Tôi không khóc, không muốn khóc, chỉ là nước mắt không có cách nào ngưng được, cứ thế xuất hiện, cứ thế rơi xuống.

Tôi mắc chứng kén ăn nghiêm trọng, không thể ăn nổi bất cứ thứ gì, ăn một chút cháo loãng cũng sẽ nôn ra.
Lão hồ ly có lẽ không nhịn nổi nữa, bước vào phòng nhìn bộ dáng của tôi, lắc đầu
“Giờ bộ dáng của con là muốn thế nào đây?”
Tôi không trả lời, tay lật mở cuốn sách, lão hồ ly nói tiếp
“Sao? Buông xuôi rồi? Từ bỏ rồi? Không cần biết kẻ hại chết người mình yêu? Không dám báo thù?”
Tôi chấn động, trong lòng giống như nứt toác mây mù, rẽ ra một đường ánh sáng, đau thương khiến tôi đổ gục mà quên mất nguyên do ban đầu của sự tình, tôi dừng tay lật cuốn sách, ngẩng lên
“Là ai? Nói cho con biết, là kẻ nào?”

“Chậc chậc, soi gương đi, nhìn bộ dáng của con hiện tại đi.

Khi nào tỉnh táo hoàn toàn thì đến thư phòng, ta sẽ cho con biết” lão hồ ly nói xong quay người rời đi luôn
Trong phòng chỉ có một mình tôi, tôi ngẩn ngơ nhìn trần nhà, suy nghĩ lại những điều còn khúc mắc.

Cứ như vậy vài tiếng đồng hồ, tôi đứng dậy, soi mình trong gương, bộ da bọc xương này không phải tôi, tôi không nhận ra chính mình nữa.

Tôi bắt đầu ăn, ăn rồi lại nôn, rồi lại ăn tiếp, vết thương lành sẹo, tôi quay lại tập võ, dù có tập mệt chết cũng không có người ôm tôi quay trở về phòng ngủ, không còn người dịu dàng chăm sóc tôi nữa.

Tôi nén nước mắt xuống, nuốt ngược vào trong.

Mùa đông lạnh buốt, mùa đông từ nay sẽ chỉ có một mình tôi.

Tôi nén đau thương xuống, bắt đầu lấy nụ cười che đi đau lòng, quay trở lại với bộ dáng thiếu đánh hơn trước, tôi đứng trước gương tập cười thật lâu.

Cười một chút thì tốt rồi, sẽ giống như không đau lòng nữa, đem tất cả mọi thương đau dồn vào một góc, không chạm vào sẽ không đau.
Tôi tránh mặt lão hồ ly, cưỡng ép bản thân thành một bộ dáng khác hoàn toàn so với tâm trạng của mình, tôi nhìn khuôn mặt của mình trong gương, nhoẻn miệng cười, cười đến vui vui vẻ vẻ, hai mắt híp lại, khóe môi cong cong.

Dưới sự cưỡng ép của bản thân, tôi đã có da có thịt hơn trước, tâm cũng bình tĩnh lại.

tôi đã suy nghĩ những chuyện xảy ra, nguyên do kết quả, một đường thuận lợi tạo ra tâm thái chủ quan, không suy nghĩ thấu đáo, kiêu ngạo, tự tin vào năng lực của mình, coi thường sự gian xảo của địch.

Tôi đào bới lỗi sai, đào bới sai lầm, xé rách tôn nghiêm, kiêu ngạo để đào bới những việc mình làm hời hợt, làm sai, rồi từ đó suy ra kết luận.

Một bước đi sai, trả giá lớn vô cùng.

Sẽ không lặp lại nữa! Tôi mân mê viên ngọc trong tay, viên ngọc tôi đã tặng cho anh, đã chôn dưới nấm mồ, còn viên ngọc tôi đang cầm là viên ngọc giống hệt viên ngọc cũ, tôi làm một cái vòng cổ, đeo trước ngực, thật đẹp.

Nghe nói sau khi tôi rời đi, Hy phải lưu lại thay thế tôi quản lý những việc tôi bỏ lại, rất nhiều việc đâu, tôi cười nhẹ, có lẽ Hy đang sứt đầu mẻ trán rồi mắng tôi ngu ngốc.

Tôi nghĩ về mẫu hậu, nghĩ đến lão hồ ly, nghĩ đến những người đã bên cạnh mình, nhìn vào gương, mím môi tô son thật đẹp.

Màu đỏ rực rỡ sáng bừng cả khuôn mặt.


Ngoài trời không có tuyết, lạnh giá vô cùng, người đã rời đi, mùa đông vẫn tiếp tục, thiên nhiên không vì ai mà dừng lại, cũng không vì ai mà đau thương.

Đứng dậy thôi.
“Công chúa, ngài thật đẹp”
“Thật sao?” tôi sờ sờ khuôn mặt của mình, cười nói “Nói hay, khen thưởng”
“Tạ ơn công chúa” cung nữ ngạc nhiên nhưng rất nhanh phản ứng lại “tâm trạng của ngài hôm nay rất tốt, ngài có muốn đi đâu không?”
“Đến Ngự thư phòng”
“Vâng”
Tôi ôm túi sưởi, phía sau là một hàng dài cung nữ, tiến đến Ngự thư phòng.

Công công hành lễ với tôi
“Công chúa bình an.

Hoàng thượng có dặn khi nào công chúa đến thì vào luôn, không cần bẩm báo”
“Công công vất vả” tôi gật đầu
“Lão nô không vất vả, không vất vả” công công thụ sủng nhược kinh lắc đầu
Không giống thường ngày sao? Tại sao tôi hành động vô cùng đúng mực mà ai cũng ngạc nhiên lo sợ vậy? Tôi nhẹ nhàng nâng váy, bước vào thư phòng.

Mùi long đàn vờn quanh, lão hồ ly đang ngồi xem tấu chương, không ngẩng đầu lên
“Đến rồi đấy à”
“Con gái Di Minh tham kiến phụ hoàng.

Phụ hoàng hồng phúc kinh thiên”
Lão hồ ly ngẩng đầu nhìn tôi, đánh giá một lượt, gật gật đầu

“Không tệ, lại đây ngồi”
“Vâng” tôi ngồi vào phía bên kia bàn
“Suy nghĩ kĩ rồi?”
“Đã kỹ”
“Muốn bộ dáng này?”
“Không muốn”
“Vậy thu lại, đừng bày ra.”
Tôi thở dài, ngửa đầu nằm dài trên tấm đệm.
“Chẳng phải đây là bộ dáng tiêu chuẩn sao? Kinh diễm dịu dàng, nho nhã lễ độ, có cô nương nhà ai không thế cơ chứ? Tại sao đến khi con hành động như vậy, tất cả đều ngạc nhiên lo sợ?”
“Không giống” lão hồ ly chầm chậm rót chén trà, để về phía tôi, rồi lại rót một chén khác lên uống một ngụm “Con mang họ Quân Dạ, không giống những đứa trẻ tầm thường khác, thân phận của con, địa vị của con không cần phải cúi đầu trước bất cứ kẻ nào”
“Bộ dáng này của con không tốt sao?”
“Con muốn sao? Nếu không vui vẻ, cớ gì làm vậy”
“Con muốn biết thông tin điều tra sau đó” tôi bật dậy, cầm lấy chén trà uống một ngụm
Lão hồ ly cầm một cuộn giấy đưa cho tôi, yên lặng cầm chén trà quan sát biểu cảm của tôi.

Tâm trạng tôi cực kỳ kích động, nhưng trong lòng dậy sóng như thế nào đi nữa, bên ngoài cũng là cười nhẹ nhàng, khóe môi khẽ cong, tôi nhận lấy cuộn giấy, không vội vàng mở ra xem ngay mà đứng dậy, phủi quần áo
“Con muốn dạo vòng kinh đô một chút”
Lão hồ ly gật đầu, phẩy tay cho tôi lui ra, thở dài khe khẽ..