IMI - Tiên Giới Chiến

Chương 156: Long hoàng phong ấn




“Lại vẫn có thể tránh được chỗ hiểm, ánh mắt rất tốt, sư đệ. Cậu là người đầu tiên tránh được hư không sát.” Lục Vân Tiên cảm thán, cho dù là cổ giới hoàng như Tiên Hậu đối mặt với hư không sát của hắn, cũng chỉ có thể làm được ngạnh kháng, chứ không thể né tránh. Hoặc như giám sát viên lục đạo – Alucard, cũng chỉ có thể ngậm hờn nhìn thấy chân tay mình đứt lìa ra mà không cách nào phản kháng. Chân lý chi nhãn không phải là chỉ để trưng cho vui, hư không đao của hắn lần đầu có người nhìn thấy được quỹ tích.

Một đòn bất ngờ này không đắc thủ, kế tiếp muốn giải quyết khó càng thêm khó.

King lắc mình, hư không đao vẫn liên tục công kích hắn, khiến toàn thân hắn nhuộm máu tươi đỏ thẫm. Hắn không thể né kịp loại vũ khí sắc bén khủng khiếp lập tức xuất hiện cận thân như hư không đao,, nhưng có thể dùng siêu phản xạ để tránh bị chém vào chỗ hiểm mà mất sức chiến đấu.

Đối đầu với tồn tại như Giới Hoàng, những kỹ năng như nguyên tố hóa thân thể, hay thậm chí là Linh Thể mà tiên đài cao thủ của tiên giới vẫn tự hào đều không có đất dụng võ. Bởi vì cái mà các giới hoàng công kích, chính là sự tồn tại của ngươi, bằng chính ánh sáng tâm linh mạnh mẽ bao trùm cả thế giới của họ. 

Hơn nữa bất kể là linh thể hay nguyên tố thân thể, đều không thể tái cấu trúc kịp với tốc độ chiến đấu của Giới Hoàng.

Một khi thân thể vật lý bị trảm kích, cái còn lại chỉ là linh hồn chờ được trọng tổ thân thể sẽ bị thế giới lực không nơi đâu không có tùy ý bóp nát. Giới Hoàng thì sẽ không chết, nhưng có thể bị phong ấn, như vậy còn thảm hơn là chết rồi đi đầu thai.

Từ góc độ này mà xem, King hiện tại đang vô cùng bất lợi. Hắn rất có ưu thế khi đánh cận chiến, nhưng Lục Vân Tiên biết thừa điểm này, liên tục dùng thuấn gian di động, không cho hắn một cơ hội tiếp cận nào. Bản thân King thì liên tục bị hư không đao trảm kích, cho dù bay nhanh đến đâu cũng không thể thoát khỏi không gian của Lục Vân Tiên.

Chẳng mấy chốc King đã thành một huyết nhân, máu thịt bầy nhầy.

Thương thế ngoài da này, nếu như bình thường, chỉ cần một phần ngàn giây để tự lành.

Nhưng bọn họ chiến đấu nãy giờ, một phần ngàn giây còn chưa đến.

Chuẩn xác mà nói, trong trạng thái chiến đấu của cả hai, thời gian giống như ngưng đọng lại. Bọn họ đã vượt qua đơn vị chia nhỏ nhất của thời gian. Tiến vào siêu thời không chiến đấu.

Không một sự hồi phục nào có thể theo kịp tốc độ chiến đấu này.

Mạng, chỉ có một.

Thân thể, chỉ có duy nhất.

Không thể có cơ hội làm lại nào.

Toàn thân King tỏa ra hào quang cực thịnh. Ánh sáng hủy diệt bám trên thân thể, mạnh mẽ xóa tan toàn bộ hư không đao tiếp cận, dưới trạng thái này, toàn thân hắn nhuộm thành một màu trắng tinh mỹ. Từ mái tóc, đến trang phục, thậm chí là máu.

Hắn đưa tay lên, Bạch Lạc Trượng xoay tròn đột nhiên tách ra thành trăm đốt. mỗi đốt lại tự triệu tập ánh sáng về, biến thành một cây gậy mới.

Khi Lục Vân Tiên chớp mắt xong một cái, đêm đen chân không đã ngập trong ánh sáng và hào quang của những cây gậy kia.

King nắm tay lại, những cây gậy này lập tức tỏa hào quang cực thịnh, chiếu sáng cả một góc thiên hà.

“Cấm chú, cực quang thế giới.”

Ánh sáng hủy diệt lan tỏa khắp tứ phương, tràn ngập mỗi tấc không gian. Thậm chí là chân không cũng bị lực lượng hủy diệt mạnh mẽ xóa sổ. Mỗi phiến không gian liền lập tức trở thành hỗn độn tràn ngập hủy diệt chi lực, thoát ly khống chế của Lục Vân Tiên.

Hư không sát liền bị một đòn này, bạo lực phá giải.

Lục Vân Tiên nheo mắt mắt nhìn bạch sắc vũ trụ trước mắt, cảm nhận được sự hủy diệt lan tràn mỗi tấc không gian, thậm chí đang xâm nhiễm đến chỗ mình, cười lạnh nói:

“Sớm biết cậu sẽ dùng một chiêu này.”

Thế giới lực từ thân thể hắn dào dạt tỏa ra, ổn định lại mỗi tấc không gian, kháng cự lại lực lượng hủy diệt, nhưng rất nhanh bại lui. Hủy diệt là lực lượng bá đạo nhất trong mười hai loại thế giới lực, không gì trên đời có thể ngăn cản.

Thế nhưng, Lục Vân Tiên chỉ cần nó chậm lại một khoảng khắc mà thôi.

“Dùng cấm chú thì không thể di động, có giác ngộ bị khóa mục tiêu rồi chứ!?”

Mặc kệ ánh sáng đang lan tràn, phá hủy mỗi tấc không gian xung quanh, Lục Vân Tiên vung tay, bắt ấn nhanh như chớp. Từ trên mu bàn tay hắn, một đồ án hình đầu rồng hiện ra.

“Long hoàng phong ấn. Dưới chứng nhận của dấu ấn chân long, ta nguyệt dùng sinh mạng này, trở thành lao ngục khốn tỏa tội nhân.”

Từ bên trong cực quang cấm chú, King phát hiện xung quanh mình xuất hiện vô số đồ án Lục Mang Tinh. Từ bên trong đó, lại bắn ra hàng trăm ngàn sợi xích. Loại xích này có cùng bản nguyên với lực lượng hủy diệt của hắn. Không hề bị xua tan.

“Một nửa sinh mạng ta thuộc về ngươi, nhân sinh của ngươi thuộc về ngục giam ta tạo. Cùng trở thành bản nguyên dưới dấu ấn chân long đi.”

Bị những sợi xích không bị Hủy Diệt Chi Lực ảnh hưởng vì đã đồng nhất cùng với Lục Vân Tiên, King vẫn như cũ, ánh mắt bình tĩnh không lay động.

“Lục Vân Tiên, thi thuật phong ấn cũng cần ổn định tọa độ, anh có giác ngộ bị ngắm rồi chứ!?”

Xung quanh Lục Vân Tiên cũng xuất hiện vô số đồ án Lục Mang Tinh khác, khí tức từ cộng hưởng sinh mạng như cũ quen thuộc khiến hắn rùng mình.

“Chúng ta kết nối với nhau qua phong ấn, không gian chướng bích của anh cũng không thoát được đâu.”

Giống như những sợi xích xuyên qua lực lượng hủy diệt để tác động đến King, Lục Vân Tiên dù thi triển bao nhiêu cái bình chướng không gian cũng đều vì lực lượng bản nguyên tương đồng mà bỏ qua.

Long hoàng phong ấn, loại phong ấn chuyên nhằm vào giới hoàng. Dùng một nửa thực lực của người thi thuật để kết nối với bản nguyên thế giới lực của đối phương, nhằm khiến cho những sợi xích có thể thuận lợi xuyên qua lực lượng thế giới, trói buộc Giới Hoàng. Dĩ nhiên một nửa này cũng phải tương đương với ít nhất một phần ba thực lực của đối phương mới được

Cùng một thầy dạy, Lục Vân Tiên biết, dĩ nhiên King cũng biết.

Thậm chí hắn còn làm tốt hơn Lục Vân Tiên, không cần chú ngữ và pháp quyết, chỉ dùng ý chí và dựa thế Lục Vân Tiên đã kết nối sinh mệnh hai người để điệp gia thi triển.

Lục Vân Tiên và King đồng loạt bị những sợi xích từ đồ án Lục Mang Tinh xuất hiện trói chặt. Cả hai cùng nhìn nhau trân chối.

“Hừ, như vậy là hòa sao!?” Lục Vân Tiên tiếc nuối nói:

“Không, anh thua rồi.” King thoáng nở một nụ cười hiếm hoi, dù nó vẫn như cũ, vô cùng lạnh.

“Long hoàng phong ấn, nhắm vào là ánh sáng tâm linh hay còn gọi là linh hồn lực của chúng ta để phong ấn. Nhưng ai nói với anh, tôi chỉ có một loại ánh sáng tâm linh vậy!?”

Lục Vân Tiên rùng mình, hắn đã quên mất, King của Trường Sinh Đảo, chỉ là nhân cách do chân lý tạo ra trong cơ thể đó mà thôi.

Chủ nhân cũ của thân thể, vẫn còn đó, chỉ là bị nhân cách chân lý ghi đè lên.

Hai người cùng phong ấn nhau, linh hồn của hắn sẽ hoàn toàn bị giam cầm, linh hồn của King cũng vậy, nhưng hắn vẫn còn một linh hồn dự trữ, linh hồn chân chính của thân thể đó. 

Linh hồn này vẫn có thể sử dụng chân lý, và thế giới lực hủy diệt.

Nói cách khác, King chỉ mất đi tính sát phạt, quyết đoán và lạnh lùng lý trí kia mà thôi.

Còn Lục Vân Tiên, mất tất cả.

Hai người đã đấu với nhau vô số lần, kết quả vẫn luôn không đổi. Người thua vẫn là Lục Vân Tiên. 

“A… thật có chút bất cam.” Lục Vân Tiên ngẩng đầu thở dài, buồn bực rên rỉ.

“Ý chí không thay đổi được số phận đâu. Gặp lại, Lục Vân Tiên.” King vẫn đáp lại lạnh lùng, không có trào phúng, không có đắc ý vì đã thắng trận, giống như đây là chuyện đương nhiên.

Phong ấn được King kích hoạt lên, Lục Vân Tiên cũng vội vàng kích hoạt phong ấn, đằng nào cũng bị phong ấn, nếu hắn không kéo theo King vô, thì quá là thiệt thòi rồi.

Những sợi xích tỏa ra hào quang cực thịnh, sau đó chúng xiết lại, lôi kéo linh hồn hai người ra khỏi cơ thể, thông qua một vòng sáng lục mang tinh mới xuất hiện, kéo linh hồn về, áp xúc trên bàn tay đối phương trên dấu ấn chân long.

Linh hồn bị lực lượng của chân long phong ấn kéo đi từ từ qua mỗi sợi xích, cảm giác giằng xé đau nhức tới tận tâm can, làm cả hai người đều không tự chủ được biến sắc mặt.

Thậm chí là King, người từng bị phong bế toàn bộ cảm quan trong một thời gian dài, cũng không thể chịu được loại đau đớn của việc linh hồn bị thô bạo kéo ra khỏi cơ thể như vậy.

Đau đớn cực điểm khiến lý trí của cả hai cùng lúc có dấu hiệu băng hoại.

Nhưng bọn họ vẫn kiên quyết liều mạng thi triển phong ấn, chấp nhất kéo đối phương vào cùng một cái lồng giam.

Linh hồn lực bị kéo đi chỉ trong một thời gian rất ngắn đã hao kiệt cực nhanh, ý thức của cả hai dần chìm vào bóng tối.

Đúng lúc này, King thấy được, cho dù là một phiến hỗn độn trước mắt, không có khả năng bị người phá toái hư không tiếp cận, lại xuất hiện một điểm sáng màu xanh, giống như một vì sao băng vạch phá trời đêm.

Chùm sáng biến lớn, hiển hiện rõ một đồ án hình thanh long điêu khắc trên một mũi tên màu xanh lục.

“Thanh long tiễn… mũi tên vận mệnh… đã lâu rồi không thấy.” Lục Vân Tiên nửa tỉnh nửa mê nói.

“Biết không!? Lục Vân Tiên. Trong quá khứ, từng có một người như thế này. Luôn can dự vào mọi chuyện tôi làm, xem tôi như một đứa trẻ khuyết thiếu tình thương, cố gắng dạy cho tôi những thứ cảm xúc không cần thiết. Đặt tôi vào một không gian ấm áp…. Có lẽ… giống như gia đình.”

Có lẽ vì linh hồn lực và ý chí được chân lý tạo ra mạnh mẽ hơn người thường như Lục Vân Tiên rất nhiều, King vẫn còn duy trì được một chút tỉnh táo:

“Dù khiến cho rất nhiều kế hoạch của tôi xáo trộn, cũng giống như anh. Nhưng thật kỳ lạ. Tôi không ghét cả hai người. Cho tới bây giờ, sau khi đã lấy lại được cảm xúc vẫn vậy.”

Một chút tỉnh táo cuối cùng cũng dần dần tan rã, để lại chỉ còn từng từ ngắt quãng:

“Nhưng anh… khiến cô ấy… chết…”

“Tôi sẽ… không bao giờ…”

“Tha thứ.”