Isekai.......... Really I Have No Idea!!!

Chương 41: Nhiệm vụ mới.




Chương 41: Nhiệm vụ mới.

Cũng đã được vài tuần trôi qua kể từ ngày Klieto đăng ngôi vua, chúng tôi đã ra sức khôi phục và ngăn chặn những quy cơ xuống mức triệt để. Chính sách của không thu thuế của Klieto đang phát huy tác dụng rất nhanh, người dân đều hứng khởi cho một mùa thu hoặc mới mà chẳng còn lo chuyện thiếu ăn nữa. Số tiền mà tên Murot đã dùng đều được trả về cho các vùng đất và dùng nó làm kinh phí để phát triển kinh tế. Vấn nạn mà tôi quan tâm nhất là phân biệt đối xử đã hoàn toàn biến mất, trong cuộc thám thính toàn quốc thì tôi đã thẳng tay trừng trị những kẻ có hành động miệt thị và đối xử không tốt với Á nhân và Bán nhân. Giờ đây tôi đang chuẩn bị cho một cuộc hành trình mới với mục đích giải thoát cho toàn bộ Á nhân và Bán nhân...

-"Ito-san, những bông hoa này thật đẹp!"

{Một nơi tràn đầy những bông hoa...}

Tôi đang ở cùng Bell và Sinney ở khu mộ được dựng lên cho những Á nhân, Bán nhân và những người dân vô tội đã chết oan dưới tay Murot... Những bia mộ đều được bao bọc bởi những bông hoa tươi thắm... Tôi hi vọng họ sẽ ra đi thanh thản...

-"Chủ nhân! Khi nãy có người đang tìm anh đấy!"

Komio chạy đến bên tôi một cách vội vã và báo tin cho tôi. Có người tìm tôi sao... Thật khó tin...

-"A! Cậu có phải là Ito không?"

Một người lính chạy đến với một cái giỏ đựng đầy thư trên tay, một người đưa thư à...

-"Vâng, là tôi đây."

-"Có cái này cho cậu."

Ông ta đưa ra một bức thư có đính gia huy trên đó, bên trên là hình một thanh kiếm có gán đôi cánh... Tôi chưa từng thấy loại gia huy này trước đây... Mở bao thư ra, bên trong là một tờ giấy ủy thác từ Guild, đã lâu lắm rồi tôi không làm việc Guild nên không biết có chuyện gì không. Đọc sơ lược nội dung tờ giấy, tôi dường như muốn đơ người ra khi biết người ủy thác nhiệm vụ cho tôi lại là... Đức vua Julius- tức là cha của Gil, không lẽ ông ta muốn... như kiểu nếu muốn cưới con gái của ta thì phải bước qua ta các kiểu... Nhưng không, lần này nhiệm vụ là hộ tống và đối tượng là...

-"G-Gilliash Strike..."

-"Có lẽ như anh đã đọc bức thư của cha em rồi nhỉ, Ito."

Gil bất thình lình xuất hiện từ nơi nào đó khiến tôi muốn giật cả tim.

-"Thế rốt cuộc... em đang giở trò gì đây Gil?"

-"Chẳng qua là... phụ thân em muốn nhìn tận mặt con rể sớm hơn tí thôi..."

Ông bố này rảnh quá rồi... Bên trong tờ giấy vẫn còn một vài dòng chữ...

-"Ta muốn nhờ cậu trông nom con gái ta một thời gian, cứ thoải mái giữ nó bên cậu và muốn đến đây lúc nào cũng được..."

-"Đúng là phụ thân em rồi!"

-"Thế... em không định tiếp tục luyện tập à..."

-"Buổi huấn luyện kị sĩ đã hết rồi."

-"Vậy là..."

-"Em sẽ tá túc ở chỗ anh một thời gian... Vì thế... mong anh đối xử nhẹ nhàng với... em..."

Gil lại làm bộ dạng xấu hổ, nhưng mà cũng khá dễ thương cho nên tôi cũng cứng họng luôn rồi...

Và thế là cuối cùng tôi lại phải chứa thêm một đứa trong nhà... Cô công chúa của KnightHall...

----------Chuyển cảnh----------

-"Vậy là cuối cùng cậu lại đi tiếp sau?"

-"Ừ, tôi vẫn còn nhiều việc phải làm... Vì thế từ đây, hẹn gặp lại nhé Klieto."

-"Em vẫn muốn ăn đồ ăn của Bell-onee-chan!"

-"Tạm biệt nhé Koi! Klieto!"

Tạm biệt Klieto và Koi, chúng tôi bắt đầu hành trình trên nhà hàng di động Komio và tiếp tục vừa đi vừa kinh doanh, bây giờ thì cứ thẳng tiến tới KnightHall trước sao đó thì tôi muốn đi đâu thì đi...

Vào buổi tối, chúng tôi đang ngồi ăn với nhau thì bất chợt Gil kể một câu chuyện làm tôi hứng thú.

-"Ito, anh có nghe câu chuyện về anh hùng chưa?"

-"Anh hùng?"

-"Anh hùng là một điều hiển nhiên ở đây đó Ito-san!"

{Em vẫn thường hay nghe bố mẹ kể về những anh hùng, họ là những người có sức mạnh của thần thánh để tiêu diệt quỷ vương.}

-"Và vị anh hùng đời tiếp theo nghe đồn rằng đã xuất hiện ở KnightHall, quê hương của em!"

-"Anh tự hỏi... Liệu anh có mang sức mạnh sánh ngang như thế không nhỉ..."

*(Muốn thử không, anh cho chú choảng với anh hùng luôn cho nhanh, ahihi=))*

-"Hình như Gilliash-chan là người mà vị anh hùng kia đang nhắm tới không?"

{Chắc hẳn anh ta sẽ đau lòng lắm...}

-"Em cũng không biết vì em chưa từng gặp vị anh hùng đó lần nào..."

Vị anh hùng huyền thoại, mang sức mạnh thần linh và là một tấm gương cho những người vì lẽ phải... Tôi cũng muốn gặp anh ta một lần vì ở thế giới của tôi anh hùng là chuyện cực kì điêu. Ngài mai là ngài mà chúng tôi đến KnightHall theo lịch trình, chắc chắn nếu như Gil về thì người đó sẽ ra mặt theo như cảm tính của tôi...

----------Chuyển cảnh----------

Cuối cùng chúng tôi cũng đã đến được KnightHall sau một ngày lê lết trên mai rùa. KnightHall hay nói đúng hơn là trung tâm của nó, một nơi có thể đánh giá ngay từ cái nhìn đầu tiên là rất phát triển. Nhà nhà trong mỗi thị trấn, mọi khu vực đều có một vẻ ngoài rất giống nhau, chẳng có gì thể hiện sự nghèo khó hay chênh lệch về của cải. Người dân tấp nập làm việc hăng say và những hiệp sĩ trong những bộ giáp sắt sáng bóng lên sẵn sàng có mặt trên khắp mọi nẻo đường. Nơi đây chẳng có gì là kì thị sắc tộc cả khi cả Á nhân, Bán nhân và những chủng loài khác đều làm việc, sinh sống như nhau, họ thỏa sức cười đùa và trò chuyện, một cảnh tượng khác xa đối với Antoria thời kì trước. Đến cổng, tôi không cần phải xuất trình giấy phép gì cả, Gil chỉ cần xuất hiện là chúng tôi có thể đi vào cổng dễ dàng, không những thế, họ còn cho người đem hẳn một xe đến rước.

{Anou... Ito-san... Anh không phiền nếu như ta ghé chỗ này một chút được chứ?}

Trông Sinney như đang chờ đợi một điều gì đó mà từ rất lâu rồi mà em ấy luôn khao khát...

-"Chúng ta vẫn còn rất nhiều thời gian..."

{Em muốn gặp họ... Ba mẹ của em...}

Nhắc mới nhớ, KnightHall là quê nhà của Sinney và Rinney, đã lâu lắm rồi em ấy không được gặp lại gia đình...

-"Ok, vậy thì chúng ta đi thôi."

{Vâng!}

----------Chuyển cảnh----------

Lướt qua những dãy nhà xung quanh và tiến vào gần trong thủ đô của KnightHall, càng nhiều pháo đài xuất hiện. Điều khiến cho KnightHall trở nên đặc biệt là do có rất nhiều tường thành và lâu đài chắc chắn được xây dựng khắp nơi nên nơi đây còn được gọi là "Pháo đài của Alter", chúng tôi ghé vào một con hẻm nhỏ nằm trong một góc khuất gần khu sinh sống của giới thượng lưu. Một tầm biển được treo lên và một tấm biển nhỏ khác được treo trên cửa, cả hai đều có kích cỡ nhỏ nên hầu hết người người qua lại không để ý tới, rất thích hợp là một quán bar hay đại loại thế.

{Đã từ rất lâu rồi... Em rất muốn quay trở lại đây...}

-"Vậy thì chúng ta vào thôi."

{Vâng...}

*Keng* Cánh cửa nặng trịch được mở rộng ra và bóng dáng một người đàn ông trung niên xuất hiện sau một quầy rượu. Khi thấy chúng tôi vào, một người phụ nữ với chiếc tạp dề đỏ xuất hiện.

-"Chào mừng đến với BlueMoon, hôm nay chúng tôi..."

{Mẹ...}

-"S-Sinney... Có phải con không Sinney!"

*Xoảng* Người đàn ông đằng sau quầy bỗng giật mình và nhìn thẳng ra cửa.

{Ba... Mẹ... Con về rồi đây!}

-"Sinney!"

Cả người đàn ông lẫn người phụ nữ đều hớt hảy chạy ra cửa và ôm chầm lấy Sinney, cả gia đình đoàn tụ trong nước mắt, lại khiến tôi nhớ lại lúc Sinney gặp Rinney... Tôi cảm thấy khó mà kìm được nước mắt trong hoàn cảnh như thế này...

Sau khi giải thích những sự việc đã xảy ra, cả bố mẹ của Sinney đều không ngừng cảm ơn tôi khiến tôi cảm thấy khó xử đôi chút. Họ còn định đem một nửa số tiền mà họ có để trả ơn tôi vì đã đưa Sinney quay về nhưng tôi bằng chết cũng không nhận.

-"Vậy là con cuối cùng cũng đã về... Cả hai ta đều rất nhớ con..."

Người mẹ ôm chặt lấy Sinney vào lòng để cảm nhận lại những tình thuương yêu đã mất từ rất lâu...

{Ba mẹ à... Con có một điều muốn nói cho cả ba và mẹ biết...}

Trong khi chờ đợi, tôi rảo lướt nhanh quanh quán rượu, có vẻ như là vẫn còn sớm nên vẫn chưa có mấy khách tới, mọi thứ ở đây mang một vẻ quen thuộc với quầy pha chế mà Sinney đã thiết kế, chắc hẳn em ấy đã dựng lại thông qua kí ức của min-

{Ito-san là người sẽ làm chồng của con!}

*Phụt*

-"Huhu em ơi, con nó chưa về được bao lâu là đã chuẩn bị lên xe hoa rồi!"

-"Chúc con hạnh phúc!"

-"Chờ đã!"

{Sao vậy, Ito-san?}

-"Sinney vẫn còn nhỏ..."

-"À, cái đó cậu khỏi lo, ở đây thì con bé đã đủ tuổi kết hôn rồi."

-"Hể..."

-"Mong cậu chăm sóc tốt cho con bé!"

-".........."

Tôi cạn lời rồi... Sau một lúc giải thích thì đâm ra kết quả là họ vẫn muốn gả Sinney cho tôi. Họ hẹn tôi khi nào có rời KnightHall thì hãy tới rước em ấy, trước hết thì họ muốn ở bên Sinney lâu hơn nữa để bù đắp tình cảm gia đình. Bước khỏi quán với vẻ mặt như mất hồn, tôi quay trở lại với Bell, Komio và Gil để hướng về cung điện.

----------Chuyển cảnh----------

-"Đức vua!!! Gilliash-sama đã trở về rồi!"

-"Thật sao! Còn ai đi cùng với con bé chứ?"

-"Một thanh niên và hai cô gái nữa."

-"Mau cho họ vào! Gặp ta trong phòng khách."

Vừa mới đặt chân xuống cung điện, hàng tá người hầu liền chạy ra đón chào. Họ trãi thảm đỏ, bày một dàn kèn và hàng chục hiệp sĩ hoàng gia đưa kiếm lên đón chào... Tôi cảm thấy khá rùng mình với cái cách chào đón này...

Bước vào trong cung điện, một nơi được trang trí rất đặc sắc và trang trọng với đầy đủ các loại gia huy, những chiếc khiên và những bức tranh khắc họa những vị hiệp sĩ anh hùng xa xưa và những vị vua đời trước. Chúng tôi được đưa thẳng vào phòng tiếp khách dành cho những người quan trọng. Bên trong căn phòng lộng lẫy là hình ảnh một vị vua hùng dũng người đợi sẵn trên bộ ghế lông. Ông ta có thân hình lực lượng cùng với những vết thương trên mặt, hay đó đúng hơn là những vết sẹo... Ông ta không có màu tóc như của Gil nhưng đôi mắt lại rất giống với của em ấy. Ông ta nhìn thẳng vào tôi ngay khi tôi xuất hiện.

-"Cuối cùng ta cũng gặp được cậu... Ito."

-"Tôi cũng vậy thưa đức vua."

-"Ta đã nghe Gilliash kể lại mọi chuyện..."

-"Tôi không muốn nhắc lại chuyện đó đâu."

-"Tốt lắm, cậu có biết ta gọi cậu đến đây là có chuyện gì không?"

-"Err... Đưa con gái ngài về dinh?"

-"Một phần thôi..."

-"Vậy là vẫn còn sao..."

Vua Julius thở dài và nói với tôi đang ngồi đối diện với ông ấy.

-"Cậu đã chinh phục được ngọn núi cao nhất thế giới, kể cả ta, một người mang sức mạnh của anh hùng cũng không đánh lại con bé đó..."

-".........."

-"Có một điều rằng... Những kẻ khác sẽ đến làm phiền cậu dài dài đấy..."

-"Ngài nói ai cơ..."

-"Những người muốn cưới con bé... họ đều là những người có tai tiếng khắp nơi... họ sẽ đến tìm cậu đấy..."

-"Vậy có nghĩa là..."

-"Dính vào con gái ta, Gilliash... Một phần thì cậu đang ôm vàng và một phần cậu đang ôm bom..."

Vậy có nghĩa là những kẻ muốn cưới Gil làm vợ sẽ đến thách thứch tôi... Thôi xong đời tôi rồi.

Đang giữa cuộc trò chuyện, một người hầu cận hốt hoảng chạy vào báo tin.

-"Thưa bệ hạ, người đó đã xuất hiện rồi!"

-"Vậy cuối cùng đã đến rồi sao..."

-"Vâng! Vị anh hùng đời kế tiếp đã có mặt!"

Anh hùng sao!