Isekai.......... Really I Have No Idea!!!

Chương 72: Cuộc chiến giữa hai vương quốc (P9).




Chương 72: Cuộc chiến giữa hai vương quốc (P9).

Bàn tay dung nham nóng chảy của Hắc nhân cứ bóc khói không ngừng. Không khí xung quanh cứ tiếp tục nóng lên. Mặc dù tôi không biết là có loại nguyên tố này hay không nhưng thật sự thì nó mang một sức mạnh khủng khiếp.

[DarkSlash]

Ánh sáng từ bàn tay dung nham bỗng vụt tắt, thay vào đó là một tia sáng đen nháy lên và ngay lập tức xuất hiện trước mặt tôi. Hắc nhân tăng tốc và chém thẳng từ trên xuống khi tiếp cận tôi.

[GalahadProtection]

Tôi đặt mũi thanh kiếm hướng xuống đất, một màn chắn năng lượng được dựng lên ngay trước khi đòn tấn công của Hắc nhân tiếp cận tôi.

*Xoảng* Như thủy tinh vụn vỡ, màn chắn biến mất cùng với kĩ năng của Hắc nhân cũng biến mất.

*Bộp - Rầm* Chộp lấy cánh tay của Hắc nhân, với một tư thế cơ bản trong Nhu thuật, tôi dùng hết sức vật Hắc nhân xuống đất. Không ngừng nhịp, với tay còn trống, tôi kích hoạt kĩ năng.

[Lightning – MoonBearAttack]

Tôi siết chặt nắm đấm, những luồn sét xuất hiện và chạy quanh nắm tay tôi. Nắm tay phát ra một ánh sáng nhè nhẹ và nhấp nháy không ngừng. Với kiểu đấm thẳng toàn lực của loài gấu mặt trăng. Tôi tập trung nhắm thẳng cú đấm vào thẳng chiếc mặt nạ của Hắc nhân hòng phá hủy nó.

*Bùm* Một tiếng nổ phát ra và một xung khí lớn xuất hiên ngăn cách tôi và Hắn nhân.

-"Trò trẻ con."

[ImagineBreak]

Những tia sét xung quanh nắm đấm của tôi biến mất và cú đánh của tôi bị chặn lại bằng một tay của Hắc nhân.

[ShootingStar]

*Bốp*

-"Arg!"

Hắc nhân dùng một chân đạp thẳng vào bụng tôi và đá tôi bay thẳng lên trên không. Không phải là một cú đá bình thường, cú đá của hắn vụt qua như một sao băng. Chân của hắn dường như vô hình, tôi không thể nào lường trước được. Bị đá thẳng lên trên không, tôi cố giữ lấy thẳng bằng khi bắt đầu rơi xuống. Từ bên dưới, Hắc nhân đứng dậy và thực hiện kĩ năng.

[Fire – PhoenixCharge]

Hắc nhân đưa hai tay ra sau, bỗng chốc, gió lớn nổi lên xung quang hắn tạo thành một vòng tròn. Hai tay hắn bốc lửa, một ngọn lửa tím đen thổi bừng lên hai tay hắn. Vòng lửa bắt đầu xuất hiện, nó quấn quanh Hắc nhân thành một vòng xoắn ốc.

-"Nhận lấy này!"

Hắc nhân vung mạnh hai tay lên trước, vòng lửa cuộn theo tay Hắc nhân và lao thẳng lên trời. Cả vầng lửa bắt đầu hình thành một con phượng hoàng đầy uy nghi lao thẳng lên trên không.

-"Chết tiệt!"

[Wind – Cyclone]

Tôi dang hai tay ra hai bên và xoay người thật mạnh. Những cơn gió trên trời cao hội tụ lại quanh tôi và bắt đầu uốn xoay thành một cơn lốc. Cơn lốc ngày một càng lớn cũng như con phượng hoàng lửa đang càng ngày tiến đến gần.

Ngay khi cả hai va chạm, hỏa phượng lao thẳng vào cơn lốc đang quay cuồng dữ dội. Xung khí cực lớn xuất hiện giữa trời, đánh văng tôi xuống đất và Hắc nhân cũng bị thổi bay khỏi chỗ hắn đang đứng. Cơn lốc gió và hỏa phượng như hòa tan vào nhau, cả hai biến mất để lại bầu trời quang đãng thường thấy.

Trở lại mặt đất, lúc này tôi đứng đối diện với Hắc nhân một quãng vừa tầm nếu so với cả hai.

-"Hm~ Ngươi cũng tiến bộ hơn rồi đấy."

Đằng sau cái mặt nạ ấy, tôi có thể cảm nhận được hắn đang cười. Đúng là thật sự tôi đã mạnh hơn rất nhiều so với lần trước, lẫn một vài đòn đánh và tốc độ của hắn, tôi đã nắm bắt được hầu hết nhưng có một vấn đề... Vấn đề mà tôi coi là lớn nhất... Hắn mạnh hơn tôi về kĩ năng. Một kẻ có kĩ năng uyên thâm sẽ dễ dàng dành phần thắng hơn một kẻ chỉ biết tung ra một loạt đòn tấn công dư thừa.

-"Tới giờ ngươi vẫn chưa cho biết tên của ngươi đấy."

Tôi đáp lại.

-"À phải rồi nhỉ, ta đã nói là đánh với ta rồi thì mới khai nhỉ..."

-"Nhanh mà nói ra đi."

-"Éo."

-"Hể?"

-"Ngươi nghĩ phản diện sẽ đi nói tên mình à."

-".........."

Tên này giỡn mặt chắc!!!

*Vụt - Rầm* Tôi dậm đất lao tới chém thẳng xuống Hắc nhân.

[RavenClaw]

*Keng* Hắc nhân đỡ lấy đòn đánh của tôi.

[Strengthen – Slash]

Lưỡi kiếm tinh thể một lần nữa phát sáng, nhưng ánh sáng lần này còn mạnh hơn lúc trước. Tôi đưa kiếm lên và tiếp tục chém xuống. Hắc nhân dường như nhận ra một điều gì đó bất thường. Hắn nghiêng người né đi đòn tấn công thay vì đỡ lấy nó.

*Rầm* Một vết nứt khổng lồ xuất hiện ngay cạnh bên nơi Hắc nhân đang đứng. Có lẽ như hắn đã đoán được sức mạnh của đòn đánh.

-"Không tệ, thanh kiếm của ngươi quả là mạnh mẽ đấy."

*Bộp - Rầm*

-"Ngươi có quá nhiều sơ hở đấy."

[HellChain]

Một vòng tròn phép xuất hiện phía dưới chỗ tôi đang đứng, ngay lập tức, vô số những sợi xích bằng vàng ròng phóng thẳng lên từ vòng tròn phép và trói chặt vào cơ thể tôi.

-"Cái quái gì thế!?"

Tôi cố gắng dùng sức để kéo thanh kiếm đang bị khóa chặt xuống đất bởi những sợi xích nhưng không tài nào vực nó dậy nổi. Nếu cứ thế này tôi sẽ khó mà di chuyển.

[ImagineBrea-

*Bộp - Rầm* Hắc nhân giữ lấy đầu tôi và nhấn thẳng xuống đất, hắn không chần chừ mà để tôi khai triển kĩ năng phá giải. Với một đòn tấn công khá mạnh mẽ như thế, tôi đã nằm dưới đất và dưới tay của Hắc nhân.

[FatalScythe]

Hắc nhân đưa một tay ra và một ánh sáng tối phát sáng dọc theo tay hắn. Một lưỡi hái bất ngờ hiện ra, với cái lưỡi sắt bén và sáng bóng đến nỗi tôi có thể thấy cả khuôn mặt của tôi trên đó. Lưỡi hái được nối với một nhánh thân dài, trông như một khúc xương dài và lớn màu đen. Phía trên là một hộp sọ được kết nói với lưỡi hãi, hai hốc mắt sáng rực lên một ngọn lửa đen tím đang bùng cháy nhẹ nhàng.

-"Chấm dứt tại đây thôi nào... Hm..."

Hắc nhân bỗng khựng lại một chút khi định đưa lưỡi hái tấn công. Hắn nhận ra một điều gì đó bất thường.

-"Chắc là do ta tưởng tượng... Chết đi."

[Illusion – Cancel]

Ngay tức khắc, thanh kiếm tinh thể của tôi đang bị trói chặt xuống đất bởi những sợi xích thì bỗng nhiên uốn xoáy, cuốn vào trong như một vòng xoáy và biến mất và không trung. Chỉ còn lại cánh tay tôi đang bị trói chặt.

[Light – FlashBom]

Một quả cầu ánh sáng nhỏ trước xuất hiện trước mặt tôi và treo lơ lửng giữa khoảng không.

-"Ngay lúc này!"

-"Cái-"

[AntiFlash – SpeedBoots]

Quả cầu ánh sáng nhỏ phình to và phát nổ, một luồng sáng chói mắt xuất hiện và chiếu sáng khắp nơi. Một vụ nổ đầy ánh sáng, như thấp lên một ngọn đèn rực rỡ mặc cho trời quang chiếu sáng.

-"Chết tiệt!"

Hắc nhân chói mắt và bắt đầu dùng một tay che mắt, hắn đã bị tôi vô hiệu hóa tầm nhìn tạm thời.

*Vụt - Rắc* Thanh kiếm tinh thể bỗng xuất hiện ở một cánh tay khác, với tốc độ kinh người, dù chỉ là trong tích tắc, tôi đâm thanh kiếm thẳng lên, nhắm vào Hắc nhân.

Tuy nhiên, tốc độ của Hắc nhân và sự phản xạ của hắn là một điều tồi tệ đối với tôi, chỉ với một cú nghiêng đầu nhẹ, hắn dễ dàng. Nhưng vì tôi đã gia tăng tốc độ của mình nên cú đâm trực diện ấy cũng không phải là chậm đối với hắn, một âm thanh nứt nẻ vang lên và một phần mặt nạ của Hắc nhân bị phá hủy, để lộ ra một phần má trên khuôn mặt.

*Hấp* Hắc nhânh nhảy ngược ra khỏi người tôi với khoảng cách khá xa.

[ImagineBreak]

Tôi phá vỡ vòng phép đang trói chặt cơ thể tôi, những sợi xích bằng vàng ròng biến thành những đốm sáng nhỏ và tan biến vào không trung. Ở phía đối diện, Hắc nhân nhìn tôi và thầm cười.

-"Haha, đúng là ta đã quá sơ suất. Đáng lẽ như ta nên để ý kỹ hơn mới phải."

Ngụ ý của Hắc nhân muốn nói rằng hắn đã khinh suất trong đợt tấn công cuối cùng. Hắn đã quan sát khuôn mặt tôi lúc đó, thay vì nhịp thở loạn xạ, mắt đảo liên hồi so với lần đầu tiên hắn và tôi giao chiến. Lần này, xuất hiện ở tôi là một vẻ mặt hết sức bình tĩnh, tôi đã cố che giấu nét mặt này nhưng sợ phấn khởi khi đánh trúng hắn trong đầu tôi lúc ấy lại quá khích, tôi đã để lộ nét mặt ấy cho đối phương nhưng chỉ là trong tích tắc. Dù chỉ là tích tắc, đôi mắt sắc nhọn của hắn vẫn có thể quan sát được, một gã đáng sợ.

-"Thanh kiếm đó quả là hàng khủng đấy, lướt đi như không trọng lực, dễ dàng phá vỡ mặt nạ của ta, ta đánh giá cao thứ đó."

Hắc nhân vừa nó vừa nhìn vào thanh kiếm trên tay tôi.

-"Ito... Ngươi lấy thanh kiếm đó đâu ra thế..."

-".........."

Không đời nào tôi trả lời, nếu tôi mà trả lời thì tính mạng của Liz chắc chắn sẽ nguy hiểm, hắn đang suy tính gì trong đầu, tôi không thể biết được nhưng tôi tuyệt đối sẽ không làm liên lụy người khác vào kẻ đáng sợ này.

-"Không trả lời à... Haiz, được thôi... Bây giờ thì..."

Hắc nhân đặt một tay ngang với vai của hắn. Ngay lập tức tôi chợt có một cảm giác bất an hiện rõ trong lòng, cứ như có một màn sương lạnh giá phủ lấy sóng lưng tôi, tôi rùng người một chút và thủ kiếm lên.

-"Ta đã phí nhiều thời gian qua nhiều cho ngươi rồi, Ito, đã đến lúc phải kết thúc."

*Rừm Rừm* Những cơn gió lớn nỗi lên và các nhánh cỏ xung quanh bắt đầu chao đảo dữ dội, như thể không có một hướng gió nhất định. Mặt đất từ từ rung chuyển nhè nhẹ và lớn dần, các vết nứt lan tỏa ra với tốc độ chóng mặt từ hai chân hắn. Gió càng nổi lên dữ dội, như thể muốn cuốn bay tất cả, những xác chết và cây cối xung quanh như muốn bứt rỗ mà thổi bay. Trên trời, khung cảnh quang đãng trong xanh lúc này đã không còn, những đám mây đen lớn đàn đàn lũ lũ kéo đến, sấm chớp nổi lên khắp nơi và đập thẳng xuống đất tạo nên những tiếng nổ vang trời. Những tia sét xuất hiện ngày càng nhiều như thể muốn xé toạt cả bầu trời và không trung. Quay lại nhìn Hắc nhân, lúc này, luồng Aura của hắn xuất hiện. Aura là một luồng khí mang đầy màu sắc, mắt thường thì không thể nhìn thấy được nhưng với vài đạo cụ ma pháp thì có thể nhìn thấy được kể cả bản thân và đối phương. Thông thường, aura chỉ là một lớp ánh sáng nhè nhẹ bao bọc xung quanh cơ thể, nhưng trước mắt tôi lúc này đây...

-"Quái vật....."

Một từ ngữ đầy khinh sợ buột tôi thốt lên trong vô thức. Aura của Hắc nhân tỏ ra như một cột trời khổng lồ, thứ ánh sáng hắc ám mang hai màu tím đen như muốn đâm thủng cả bầu trời. Xung quanh cột trời ấy là những đám khí đen nhỏ... Không, đó trong giống như những oan hồn đang bay lơ lửng và bị cuốn theo vòng xoáy của cột trời.

-"Không nghi ngời gì nữa, hắn chính là quái vật, quái vật của quái vật..."