Isekai: Trực Tử Ma Nhãn

Chương 43: tên trống




Đã 1 tuần kể từ khi Kenji , Tomoe và chị Hide đánh chiếm được thành Asaka . Có thể nói đấy là cuộc chiến có cách chiến thắng rất bất ngờ khi đội quân của nhà Kosho , và rất đáng ăn mừng tất nhiên rồi .  quân đội viễn chinh dưới quyền trực tiếp của Hide đang ăn mừng rất hăng say để có tinh thần cho những trận chiến sau , và nhận được những phần thưởng xứng đáng để khích lệ tinh thần . Nhưng đó là quân lính bình thường còn bên hai chị em họ thì .

<chị Hide , Kenji đi chơi không thế ? . Hể !!>

Cecilia mang theo vẻ vui tươi tràng đầy sức sống của 1 thiếu nữ mới lớn mà hướng về phòng làm việc , và mở cửa ra thì thứ đập vào mắt cô là hai cái xác không . À không đó là Hide và Kenji . Hide thì nằm ngủ gật trên bàn làm việc , mà trên tay là cây bút còn chưa buôn để đàng quàng , thẩm chí trên miệng còn đang lẩm bẩm mấy thứ như chi tiêu sửa chữa , an ninh , phân chia phần thưởng , vân vân và mây mây các thứ tất nhiên sẽ có sau 1 trận chiến .

Cả Kenji cũng không khá hơn là mấy , nhưng cậu lại được gối đù của Tomoe trong khi cô ấy cũng đang cầm trên tay sổ sách , tư liệu sau trận chiến . Có lẽ là để phụ giúp phần nào hay phần ấy cho chị em nhà Kosho , vì là có cơ thể của 1 anh linh nên cô ấy không hề cảm thấy mệt mỏi hay là buồn ngủ . Nên trông vẫn rất là tỉnh táo làm việc sổ sách còn lại , lúc thấy Cecilia đi vào thì cô cũng nở 1 nụ cười chào hỏi mà nói .

<chào buổi sáng Cecilia , em tới coa việc gì cần tìm họ không ?>

<À không có gì cả , chỉ là định rủ đi chơi 1 chút thôi . Mà thấy họ như thế này thì chắc là không được rồi nhỉ ? . Em có thể giúp được gì không vậy chị Tomoe ?>

<sao có thể được , dù gì thì em cũng là khách mà .>

<không sao đâu , thấy họ như thế thì em nghĩ bản thân mình cũng nên trợ giúp 1 phần gì đó chứ phải không nào . Dù gì thì cũng là bạn bè mà , thấy khó mà không giúp thì kỳ quá .>

<uhm ...> Tomoe tỏ ra hơi bối rối không biết phải làm sao với cô gái trẻ này

<đi mà ..> *mắt long lanh*

<vậy thì em giỏi việc gì ?>

<tính toán ạ .>

<nếu như thế thì vậy em phụ tránh việc phân chia phần thưởng cho quân lính , và phí thiệt hại nhé . Em làm được không ?>

<vâng , để đó cho em .>

Nói rồi Cecilia hăng hái cầm lấy trên tay 1 xấp giấy , và đem đến ngồi ngay kế bên Tomoe để còn có gì không biếc thì còn hỏi . Làm thế để tránh đi những sai lầm không đáng có . Và cứ thế họ đã phối hợp nhau làm 1 cách ăn ý đến tận trưa cũ g là lúc hai chị em Kosho tỉnh dậy .

<thôi chết còn sổ sách !!! Hể....>

<Megalodon , Godzilla lên bờ !!! Hả....>

Lúc vừa tỉnh dậy thì hai chị em đều như bị gặp ác mộng mà bậc dậy làm cho cả hai người là Cecilia và Tomoe đều giật mình mà nhìn hai người họ như hai tên lập dị mới trốn trại hay sao ấy . Sau 1 lúc khi nhìn lại môi trường xung quanh thì cả hai chị em đều bất giác đỏ mặt mà cúi đầu tránh ánh mắt của Tomoe và Cecilia . Hide đưa tay lên giả bộ ho 1 tiếng để tránh đi bầu không khí kỳ quái lúc này và nhìn lại vào đống sổ sách thì mở to đôi mắt mà nói .

<xong xong hết rồi .>

<là Cecilia làm phụ đấy .> Tomoe nói khi cô đang thu dọn lấy đống sổ sách cho gọn gàng lại để sau này còn có gì mà dễ dàng tìm thấy .

<đâu có em chỉ giúp 1 ít thôi , chị Tomoe mới là người làm nhiều nhất đấy .>

<nếu thế thì chị Hide và mìhh cảm ơn cậu Cecilia , và cả cô nữa Tomoe .>

<đúng vậy , thật cảm ơn hai người .>

<có gì đâu , ngồi không cũng chán lắm mà .>

<giúp đỡ Master là trách nhiệm cira tôi , nên không cần để tâm .>

<à mà sổ sách cũng xong rồi , thì ngày mai cả 4 người đi xuống phố chơi được không vậy > Cecilia vui tươi mà hỏi .

<vui chơi sao . Cũng gần hết mùa đông và bắt đầu năm mới rồi có lẽ cũng nên đi cầu nguyện 1 ít nhỉ Kanji . Em thấy sao ?>

<em thì sao cũng được , mọi người thấy sao em làm thế đó .>

<vậy thì quyết định đi  húng ta sẽ nghĩ đi chơi 1 hôm mọi người thấy sao ?!>

<<<tán thành !>>>