Isekai: Trực Tử Ma Nhãn

Chương 47: phản kích




Trong lúc Kenji , Hide và Tomoe đang trên đường hành quân cấp tốc đến chi viện . Cũng đã qua 7 ngày rồi nên cũng đã gần đến nơi . Nhưng trong lúc đó thì thành Yasami cũng đã muốn chống chịu hết nổi rồi , nếu họ không đến nhanh ngay trong vài ngày tới thì thành chắc chắn sẽ thất thủ . 

<thưa ngài Hayabe chúng ta đã sắp hết lương thực rồi , sỉ khí của binh lính cũng đã giảm khá nhiều . Nếu bọn chúng nhân lúc này đánh vào đợt nữa thì e rằng .....>

RẦM

<ai cho ngươi nói những điều như thế hả ?!>

1 vị võ sĩ tức giận mà đập mạnh xuống bàn mà tức giận nói lên . Tuy là ông ta nhận thức được tình hình hiện tại nhưng cũng vẫn là không muốn nghe thấy điều đó được nói ra . Đó cũng là tâm trạng phần nào của mọi người trong phòng lúc này , duy chỉ có Hayabe là ngồi ở vị trí chủ trì với thái độ nghiêm túc nhắm mắt như đang suy nghĩ gì đó . Mọi người ai cũng thấy ông ấy như thế thì rồi cũng có 1 người lên tiếng hỏi .

<ngài Hayabe , sao trông ngài không có vẻ gì là tức giận vậy ?>

<đối với ta thì 1 tướng lĩnh thì không nên tức giận khi bản thân thất bại . Như thế thì chẳng khác gì những tên đầu đường xó chợ , mà nên nghiêm túc suy nghĩ kế tiếp nên làm gì hợp lý nhất . Thế mọi người có tin gì về lãnh chúa không ?.>

<xin thưa đã có rồi . Theo những gì được thông báo trên chim truyền tin thì họ bảo trong buổi trưa ngày mai sẽ tới nơi .>

<tốt . Các ngươi nghe rõ rồi đấy , sáng trưa mai chính là thời khắc bùng nổi của chúng ta . Nên hiện tại hãy vức bỏ mấy cảm xúc dư thừa mà dồn nén nó thành động lực mà chiến đấu , mục tiêu là sống hết mình cho đến ngày mai !!! . Nghe ta nói đây phải chiến đấu , và sống sót . Nếu có kẻ nào trong đây mà ta biết tin hắn đã chết , thì sau này ta cũng sẽ xuống âm phủ lấy đầu hắn thêm 1 lần nữa  !!!>

Hayabe hùng hồn nói lớn và đứng lên , đồng thời thanh kiếm bên hông ông cũng rút ra giơi lên trước để thể hiện sự quyết tâm của mình trước những thuộc hạ . Đồng thời cũng là hình thức truyền động lực cho họ để thoát khỏi sự ủ rủ này . Mọi người xung quanh thấy thế thì cũng tạm thời theo vị tướng của mình mà vức bỏ đi sợ hải qua sau đầu , và bùng lên tinh thần chiến đấu .

Lát sau khì bàn xong kế hoạch tác chiến thì mọi người si cũng về với công việc chuẩn bị của mình để lại mổi Hayabe ở lại một mình ngồi ở căn phòng rộng này .

<anh cũng biết che giấu cảm xúc quá nhỉ chồng ? . Em thấy rõ trong ánh mắt của anh cũng đang có sự hoài nghi về chính mình có qua được tới ngày mai không .>

Lúc này không biết từ nơi nào xuất hiện ra 1 người phụ nữ với bộ trang phục giống với những gì chúng ta thường mườn tượng khi nói về các Shinobi . Cô ấy ngồi dựa lưng vào tấm lưng to lớn và cứng cáp của Hayabe mà cất giọng nói .

<thật đúng là không gì có thể giấu em được nhỉ Mizu .>

<đừng có mà coi thường khả năng đọc cảm xúc của 1 Shinobi .thế mà sao lại nói với họ như thế nhỉ ?>

<là 1 tương lĩnh thì để lộ sụa sợ hãi ra cho cấp dưới nhìn thấy thì còn ra thể thống gì nữa . Với lại càng vào tình thế hiểm khó thì càng phải kiên cường trước các cấl dưới .>

<vậy sao đúng là người mà em chọn . Mà nói đi thì cũng phải nói lại , khó mà có thể tin được em chưa từng nghe 1 thành chủ nào mà rơi vào tình cảnh này còn dám đứng lên phản kích , mà không ở yên trong thành mà cố thủ .>

<nếu chúng ta cứ tiếp tục thủ như thế thì sẽ hoàn toàn là thế bị động không động đậy gì được , không khác gì 1 con cá nằm trêm thớt đợi kẻ làm thịt chặt xuống 1 đao . Như thế thì sao không vùng vẫy lên quất cái đuôi vào tay kẻ làm thịt cho hắn thật đau .

Có như thế , có khi là còn kéo dài thêm kha khá thời gian , nhân lúc kẻ địch đã hoàn toàn tin tưởng chúng đã thành công chiếm được thành . Lúc kẻ thù mạnh nhất thì chính là lúc hắn yếu nhất .>

<không có kẻ nào muốn chết khi đã nắm chặt chiến thắng trong tay nhỉ ?>

<đúng là chỉ có em hiểu được .>

<chứ sao . Thế khi nào bắt đầu đây ?>

<ngay bây giờ .>

---------------------- chiều tối-----------------------------

Lúc trời đêm đã bắt đầu buôn xuống toàn bộ binh lính , hay dân binh đều được tập trung tại quản trường . Ước chừng là tầm hơn 1000 người , ai nấy cũng đều thấy rõ được sự mệt mỏi trên khuôn mặt . Lúc này Hayabe trong bộ giáp võ sĩ bước lên 1 cái bục đủ cao để đảm bảo mọi người ai cũng đều có thể thấy mình .

<nghe đây các binh sĩ ......>